Hồi 3 Tiến Cung Trở về Phủ, Mẫu Đơn tự cho phép mình đi dạo một vòng, dù sao cũng là “nhà mình”.
Phủ Tể Tướng quả thật không tầm thường. Con đường đi được lát gạch men thượng hạng, hai bên trồng mẫu đơn rực rỡ, hình như lão gia thích loài hoa này cũng như ông đã ưu ái đặt tên nàng là Mẫu Đơn, ông quả thật rất yêu thương con gái.
Tiền sảnh làm bằng gỗ quý xa hoa lộng lẫy, đồ vật trong nhà đều được dát vàng thậm chí là vàng 100%.
Mở cánh cửa phòng thờ. Mùi nhang thơm xộc lên mũi làm nàng dễ chịu. Bàn thờ đều khắc tên những người trong gia phả từ 9 đời trước.
Nàng chợt chú ý sang bên trái. Trên bức tường trắng có bức tranh lụa họa một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.
Nói là con gái cũng không đúng vì nhìn cũng cỡ ngoài ba mươi. Nhưng nét đẹp trên vị phu nhân này là khó cưỡng lại.
Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Nước da trắng trong. Chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn. Đôi môi hồng ửng vẽ một nụ cười làm bao người xao xuyến, thánh thiện như tiên nữ. Đôi mắt đen, trong vắt, sáng ngời như ánh sao, phảng phất sự thanh khiết, nhẹ nhàng và nhân hậu. Nhưng nhìn kĩ lại…. quả thực….. rất giống…..
Nhìn tấm bia gỗ khắc ba chữ “Hạ Nguyệt Thiên Hoa”. Thì ra là mẫu thân của nàng.
Mẫu Đơn cười nhẹ. Mẫu thân nàng chỉ là thứ thiếp, chỉ có thể ở nơi góc trái kia thôi….. Nhưng hình như phụ thân yêu mẫu thân rất sâu đậm, nhìn bức tranh kia có thể thấy nó được bảo trì rất kĩ lưỡng. Trong phủ tể tướng này hẳn chỉ có thể là Thiên tể tướng mới chú ý đến nhị phu nhân thấp hèn mà thôi.
Y Nhi kể, Nhị phu nhân Thiên Hoa vốn là con gái một nông dân nghèo. Lần đó Lão gia đi săn gặp tai nạn mất tích được nàng đưa về chữa trị. Nhị thiếu phu nhân là mĩ nữ tuyệt sắc, tâm hồn thanh cao thánh thiện khiến lão gia say đắm. Vốn định cưới hỏi nàng làm vợ cả nhưng do lão gia gia không đồng ý môn đăng hộ đối nên bắt lão gia lấy đại phu nhân bấy giờ là thiên kim nhà Lâm tướng quân – Lâm Ỷ Ngạn làm chính thê. Sau đó mới được lấy Nhị phu nhân làm Thứ thiếp.
Số phậm mẫu thân thật chịu rất nhiều khổ cực tủi nhục, nhưng do tình yêu của lão gia dàng cho người nên vượt qua tất cả. Đén khi sanh Mẫu Dơn do cơ thể không chịu nổi đã qua đời.
Y Nhi nhìn tiểu thư của mình đứng trầm ngâm nên cũng không lên tiếng, cho đến khi ngoài sảnh có tiếng
“Thiên gia tiếp chỉ”
Mẩu Đơn bước ra, một vị công công trên tay cầm chiếu chỉ ngẩng cao đầu.
Thiên gia đã quỳ xuống nghe lệnh, Mẫu Đơn cơ hồ là không muốn quỳ nên chỉ đứng sau cột tránh phiền phức.
“Thuận thiên thừa nhận, hoàng thái hậu chiếu viết. Hoàng đế Thủy Quốc đã đến tuổi nạp phi. Tin đồn Tam tiểu thư Thiên là mĩ nhân thiên hạ, hiền thục nhân hậu. Nay ai da ban lệnh tiến cung Thiên Minh Mẫu Đơn làm Quý phi. Hai ngày nữa lập tức vào cung. Tiếp chỉ hành”
Công công vừa tuyên xong Thiên tể tướng vội dang tay cung kính
“Thiên gia tiếp chỉ, tạ hơn Hoàng thái hậu và hoàng thượng ân sủng”
Mẫu Đơn nhếch môi. Tiến cung ư? Há chẳng phải Thái hậu muốn nàng phá sập hậu cung đấy phỏng? được thôi, nàng cũng muốn biết hậu cung thật sự là thế nào.
--------- hai ngày sau -------------
Sau cuộc chia ly đầy lưu luyến của 2 cha con, Mẫu Đơn lên kiệu vào cung, để lại sau lưng một người nuối tiếc 3 người căm phẫn, khỏi nói cũng biết 3 người ấy là mẹ con đại phu nhân.
Sau một chặng đường dài cuối cùng Mẫu Đơn cũng đã đứng trước Tiên Cư điện.
Tiên Cư điện dát vàng lộng lẫy rực rỡ như tòa lâu đài. Kiến trúc cung đình sang trọng của Trung Hoa quả thực rất cung phu.
Y Nhi đi theo phía sau nàng mắt dáo dác nhìn quanh. Khuôn mặt ngờ ngệt đến tức cười.
Chu công công cúi chào cung kính
“Thiên Quý phi, không phiền người nghỉ ngơi, giờ Mùi sáng mai tại hạ sẽ đến đưa người đi thỉnh an Thái hậu”
Mẫu Đơn gật nhẹ rồi lùi vào trong nghỉ ngơi, nàng cũng mệt rồi.
Giờ Ngọ, Mẫu Đơn còn xoay mình trong chăn kháng cự sự kêu gọi của Y Nhi. Sau một hồi chiến đấu cũng chiệu thức dậy cho Y Nhi chuẩn bị. Nếu không phải đi thỉnh an Thái hậu thì nàng sẽ không dậy sớm thế này.
Mẫu Đơn chỉ búi nhẹ tóc bằng cây trâm hồng ngọc, thân phấn y nhẹ nhàng không cầu kì xa hoa nhưng tạo sự thanh khiết quyến rũ khó cưỡng lại. Khuôn mặt cũng không đụng đến tí son phấn nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ngẩn cao đầu bước đi.
Trùng Dương điện
Ba vị quý phi sang trọng ngồi trên ba chiếc ghế vàng trạm khắc tinh tế. Ai cũng khoác trên mình bộ xiêm y rực rỡ, búi tóc cầu kì với những chiếc trâm vàng trâm ngọc lấp lánh, chói lóa vô cùng. Nhưng đứng kế Mẫu Dơn chỉ có thể là lép vế.
Mẫu Dơn bước vào cao ngạo như bậc mẫu nghi thiên hạ, mắt không thèm liếng nhìn ba vị vương phi kia lấy một lần. Dừng chân cách phượng ngai của Thái hậu ba mét, nàng nhún người chứ tuyệt không cúi đầu.
Phượng ngai vàng rực uy nghi bề thế, người phụ nữ cao quý ánh mắt thú vị pha lẫn trìu mến nhìn Mẫu Đơn, khẽ cười mỉm. Ban ngồi.
“Ồ, vị tài nữ nào đây? Sao lại có thể ngồi cùng hàng với bậc quý phi?” Nữ tử kiêu ngạo mặc hồng y chói lọi lên tiếng, ánh mắt giễu cợt rơi trên người nàng.
Mẫu Đơn cười chếch mép, nhìn thẳng mắt vị quý phi kia ví ánh nhìn lạnh lùng kiên định làm ả lạnh cả sống lưng.
“Lưu phi….. tin tức của nàng có phải cập nhật quá chậm không?”
Lưu phi mặt ửng đỏ, ả không hiểu nàng nói gì. Một ả tiện nhân thấp kém có thể lên mặt với nàng sao?
“Thưa Lưu phi, đây là Thiên Quý phi – Thiên Nguyệt Mẫu Đơn, nếu xếp theo thứ tự thì ngươi còn thấp hơn Mẫu Đơn một bậc. Người nên ăn nói cẩn thận” Y Nhin đứng sau nàng lên tiếng giểu cợt về phía Mai phi
Lưu phi lần nữa chuyển sắc mặt, từ đỏ sang đen. Ả vội lấy lại bình tĩnh. Ra vẻ cung kính
“Thì ra là thế, Luu Gia Tuệ tham kiến Thiên Tỷ tỷ. Có lẽ vì cách ăn mặc giản dị nghèo hèn… ấy chết… à, muội thẳng tính hay nói thật, tỷ rộng lượng bỏ qua cho” Mặt ả đắc thắng. Tuy nhiên trái với dự tính của ả, Mẫu Đơn chỉ khẽ nháp ngụm trà, cười nhẹ.
“Nếu muội đã nói thế thì tỷ cũng không trách gì…có điều tỷ thấy xiêm y này của tỷ không giản dị hay nghèo hèn như muội nói, nó khá được đấy chứ. Nhẹ nhàng thanh tao. Tỷ không thích những kẻ thấp kém mà cố tỏ ra mình cao quý chỉ với mấy thứ quần áo ….. diêm dúa. Muội thấy đúng chứ?”
Lưu phi dù tức đến máu tràn đến cố vẫn phải cố nuốt vào. Cố tỏ vui vẻ.
“Muội… muội cũng nghĩ vậy”
Thái hậu từ nãy giờ xem cuội đấu khẩu của hai vị vương phi mà cười nhẹ. Thầm đánh giá Mẫu Đơn. Quả là nữ nhân định sẵn làm mẫu nghi thiên hạ. Từ cách bước đi, cách ngẩn cao đầu, cách nhún người cho đến cách ăn nói. Mỗi hành động đều tỏ rõ sự cao quý của một chủ nhân. Lại có nhan sắc hơn người. Vừa thanh tao vừa cao ngạo, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, vừa thanh khiết lại vừa quỷ dị. Quả là một nữ nhân hiếm có.
Bất quá bà còn muốn thử tài nàng lần nữa
“Mẫu Đơn, ta nghe nói con cầm kì thi họa đều tinh thông, tri thức cũng hơn người. Tiện đây có Mai quý phi cũng rất hơn người, không biết con có thể cùng nàng thi tài không?” Thái hậu vừa nói vừa đánh mắt sang Mai Quý phi, người này vốn là vệ nữ của bà, làm Quý phi cũng chỉ là cái cớ thám thích biến động trong hậu cung mà thôi. Bất quá Mai Ánh Tuyết lại rất giỏi cầm kì thi họa, bảo nàng đấu với Mẫu Đơn có phải hơi bất công không đây?
Mẫu Dơn nhìn sang Mai phi ngầm đánh giá. Một mĩ nữ như hoa như ngọc. Đôi mắt nâu trầm mặc như mắt phượng, chiếc mũi cao, đôi mội chúm chím. Nhìn như một con búp bê. Bất quá xét về độ tuyệt sắc thì khó bằng nàng.
Mẫu Đơn cũng buồn chán, giờ có cuộc thi chẳng hải vui hơn sao. Được thôi, nàng chấp nhận.
Sau sự chấp thuận của Mẫu Đơn là ánh mắt của hai vị phi tần kia giễu cợt. Trong hậu cung ai không biết Mai quý phi hát hay đàn giỏi, cờ nghệ miễn bàn, tri thức rộng lớn. Muốn thi với nàng họa chỉ có Thái hậu và Thái phi.
“Được rồi, giờ cũng đã qua giờ Thân, các ngươi có thể về. Giờ ngọ ngày mai ta sẽ tổ chức kì thi tài cho hai ngươi. Hồi cung”
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tiên Cư điện.
“Nương nương, các vị mĩ nhân phi tần đến thỉnh an người”
Đây là lần thứ ba Y Nhi nói câu này nhưng chủ nhân vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ bảo nàng không tiếp họ.
“Nương nương, mới vào cung, người không nên….” Y Nhi vẫn kiên nhẫn
“hazzz, thôi được ta ra. Chuẩn bị cho ta” Cuối cùng cũng chịu dậy nhưng nàng còn buồn ngủ lắm. Bất quá mấy ả phi tần kia quấy qhá nàng, nàng cho họ biết lễ độ.
Mẫu Đơn vẫn xiêm y nhẹ nhàng giản dị, vẫn nét đẹp kiêu sa mà tinh khiết ngồi trên ghế vàng cho bọn phi tần kia chào hỏi, tỏ rõ sự chán nản trong ánh mắt nhìn mông lung.
“Mẫu Đơn tỷ, tỷ nên cẩn thận. Mai quý phi cầm kì thi họa xuất chúng, chỉ sợ tỷ không phải đối thủ….” Bạch Mỹ nhân giọng giễu cợt, rõ ý cói Mẫu Đơn không bằng Mai quý phi kia.
“Chưa thi sao biết kết quả, biết đâu Mẫu Đơn tỷ thắng thì sao? Người ta là thiên kim của tể tướng, mưu trí đầy người. Dù cho không bằng cũng sẽ thắng thôi, đúng không Mẫu Đơn muội muội” Là Diêu quý phi nghênh mặt lên giễu cợt nàng. Đã vậy nàng không nhịn nữa, nghĩ nàng xấu xa, ừ thì coi nàng xấu xa thế nào.
“Diêu tỷ, tỷ cũng biết muội là thiên kim tể tướng phủ, muốn gì được nấy. So với chức quan tam phẩm của Diêu tướng quân hẳn một trời một vực chứ nhỉ….?” Lời nói lấp lửng nhưng Diêu Phi Yến hiểu đó là lời cảnh cáo, vội im bặt.
Mẫu Đơn liếc quanh, Không còn vị phi tần nào dám ho he, nàng vừa lòng. Che quạt vờ ngáp nhẹ, mấy vị quý vi biết ý liền cáo lui.
Mẫu Đơn nhấp ngụm trà cười nhẹ. Đấu với nàng? Haha, cho dù là tài nữ thiên hạ thì cũng chẳng là gì với nàng đâu. Nàng tuy thân là sát thủ nhưng cầm kì thi họa có thể nói là nắm vững trong tay, lại thêm mưu mẹo và kiến thức của thế kỉ 21 thì mai quý phi sao có thể là đối thủ của nàng? Cuộc thi này nàng thắng chắc..