Tôi đang ở trong phòng, mở tủ chọn lấy bộ đồ mùa đông. Thật khó khăn vì trước giờ tôi rất ít mặc chúng. Cuối cùng, tôi cũng ưng ý với chiếc váy mùa đông màu đỏ nhẹ nhàng. Tôi mặc nó lên người cùng với chiếc áo khoác dạ jacket đen, được thiết kế theo phong cách quân đội và được làm bằng denim nhiều lớp, trên gắn một chiếc mũ viền đỏ nhiều lông. Cùng với đôi boots đen cao cổ. Xách theo túi đò tôi bước ra ngoiaf đợi Mộc Đình, Mộc Lan, Mộc Tiên.
Đúng lúc Mộc Đình bước ra, cô nàng khoác trên người chiếc váy màu nâu, trên là chiếc áo len được đan rất tinh tế màu đỏ bó thon gọn, đầu đội chiêc mũ len, áo đính kèm hai chiếc dây vo tròn như cục bông rất xinh xắn. Chân đeo giày cao cổ màu nâu. Còn Mộc Lan, cô diện bộ váy mùa đông màu hồng kèm theo chiếc áo choàng ngắn màu tím. Trông đơn giản nhưng cũng rất thời trang. Tiếp Mộc Tiên, cô nàng mặc quần ngố bằng da màu nâu, chân đeo đôi giày cao tới đầu gối, khoác chiếc áo choàng dạ blazer cổ phòng
màu đỏ nâu nhìn rất cute. Tất cả đã xong, như kế hoạch, chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường, vừa tới nới, tôi thấy Hoàng Thiên và Thế Hàn đứng đó.
Hôm nay, Hoàng Thiên hơi khác. Cậu ấy mặc chiếc áo len caro đen trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn màu xám, thêm chiếc quần nâu đen, khoác ngoài chiếc áo choàng kaki dày dặn nhìn đẹp trai và thu hút kinh khủng. Còn Thế hàn, anh vẫn trung thành với đồ lịch lãm, chiếc áo sơ mi trắng, ngoài kèm theo một chiếc áo dạ đên nổi bậc tay cầm chiếc áo jacket màu đen nhưng không mặc.
Tất cả đã có mặc đầy đủ, chúng tôi leo lên chiếc xe sáu chỗ đã chuẩn bị sẵn và lướt đi như bay. Có hai con đường để xuống núi, một là đi ngựa, hai là đường rộng to dành cho những chiếc xe bóng loáng như thế này để đi.
(*……….*)
Vừa tới nơi, chiếc xe dừng lại ở ngoài cổng một khu vui chơi. Quả thật ở đây tuyết còn rất nhiều, chưa tan hết. Chúng tôi bước xuống xe, người bảo vệ đem nó để tại khu đậu xe. Đi sâu vào trong, tôi thấy có một tấm biển có đề chữ: cầu vòng mùa đông. Tôi quay ra hỏi Mộc Đình thì biết rằng đó là biệt danh của sông Ca-no. Về mùa đông, lòng sông có màu sắc sặc sỡ: màu vàng, xanh lá cây, xanh dương, màu đen và đỏ do tảo tạo thành. Tôi ì ạch xách túi đồ của mình đi vào lầu Kim Sa. Có thể là đi cả ngày đường nên đi ai nấy đều mệt mỏi không nói nhiều được gì. Đang loay hoay với chiếc túi của mình, tôi chưa lên cầu thang được thì Hoàng Thiên cầm lấy và xách lên một cách nhẹ nhàng. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã lên lầu hai và để nó trước cửa phòng tôi. Tôi vui vẻ đi vào trong và quyết định vào nhà tắm. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến bây giờ.
Tôi bước ra, đi ra phía lan can ngắm cảnh về đêm của vương quốc Thủy Liêm. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Mộc Đình:
- Kim Như, bạn đang làm gì vậy, mau xuống ăn tối thôi. Mọi người đang đợi.
- Ừ, mình ra liền. Tôi với lấy chiếc áo choàng trần lông và đi ra mở cửa rôi cùng mộc Đình đi xuống dưới.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, người phục vụ đem ra những món cuối cùng. Tôi ngồi xuống và vui vẻ thưởng thức.
- Ngon quá!
Tôi húp lấy ít súp cuối cùng trong bát mình rồi với lấy chiếc khăn lau miệng.
- Chúng ta đi chợ đêm không mọi người? Mộc Đình đề nghị.
- Chợ đêm hả? tôi nhấp lấy ngụm nước rồi nói.
- Vậy được, chúng ta đi thôi. Thế hàn nói.
Cả bọn quyết định đi bộ để ngắm cảnh từ từ. Chúng tôi đi tới khu chợ gần đây nhất. không khí thật náo nhiệt với những ánh đèn rực rỡ càng nổi bậc trongdeedm. Tôi ngó nghiêng xung quanh và mua được rất nhiều thứ. Đương nhiên Mộc Đình, Mộc Lan, Mộc tiên cũng vậy. Hai chàng hoàng tử bây giờ lại trở thành người giúp việc của chúng tôi. Họ rất ga lăng khi xung phong được cầm giúp đỡ. Một lát sau, khi đã thực sự mệt thì chúng tôi mới trở về. Mọi người đã về phòng hết, Hoàng Thiên đang định đi thì tôi gọi lại:
- Hoàng Thiên…….
Cậu ấy quay lại nhìn tôi trả lời:
- Gì vậy, sao bạn không về nghỉ đi?
- Mình có cái này muốn tặn bạn.
Tôi đi lại và đặt lên tay Hoàng Thiên một chiếc hộp được đính nơ ở phía trên. Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu, không để Hoàng Thiên hỏi gì tôi vội nói:
- Bạn đem về phòng rồi hãy mở ra. Tôi chạy về phòng đóng cửa lại.
(*………*)
- Cái gì vậy?
Hoàng Thiên mở chiếc hộp ra rồi ngạc nhiên truocs món quà của tôi. Cậu ấy càm nó, nhìn sang phía phòng tôi rồi đặt nó xuống chiếc bàn gần giường cậu ấy đang ngồi. Hoàng Thiên cầm lấy và đeo thử.