Tôi 20 ++ Chương 5

Chương 5
Buổi chiều dài ở London

Điều đáng yêu nhất và đáng nhớ nhất về Hà Nội, mà mỗi khi kể về Hà Nội với những người bạn nước ngoài mình đều nhắc đến, đó là tháng Chín.

Tháng Chín là cháng đầu tiên của mùa thu Hà Nội. Chưa được mát như tháng Mười, nhưng vì thế nó mới đặc biệt.

Một ngày của tháng Chín sẽ như thế này. Buổi sáng trời mát dịu, mặt trời lên khá sớm vì vẫn còn vướng cái nóng mùa hè. Tầm 8 giờ thì trời đã bắt đầu nắng, nắng khá gay gắt và nóng. Nhưng không nóng ẩm, nóng nhớp nháp khó chịu như tháng Bảy tháng Tám, nóng tháng chín khô giòn. Thế nên ai thích đi chơi trời nắng thì nắng tháng Chín là dễ chịu nhất. Không đổ mổ hôi, chẳng ngại đen da, đi dưới nắng thấy mình nhẹ bẵng (nước trong người bốc hơi hết mất tiêu rồi làm gì chả nhẹ, thế nên trong ngưòi phải luôn mang theo bình nứớc cứu khát). Nắng tới tấm ba-bốn giờ chiều thì dịu dần và bắt đầu có gió. Cái gió heo may mùa thu thì chắc mình không cần phải tả, văn chương Việt Nam tả đầy rồi. Nhưng điều mình nhớ nhất về gió tháng Chín có lẽ là, gió tháng Chín có mùi thơm. Có cảm tưởng như nắng của cả ngày hun cho tất cả tinh tuý thiên nhiên toát ra, bốc hơi vào không gian, để rồi gió chiều đưa đẩy những tinh tuý đó bay bổng. Thế nên gió tháng Chín còn hơi ươn ướt nữa. Nắng cả ngày hun mọi vật khô cong, để rồi gió lại thổi về mơn man vuốt ve cho mềm dịu trở lại.

Cái khí hậu của tháng Chín Hà Nội thật là kì diệu.

Những ngày tháng Chín, không chiều nào là không gọi bằng được một vài đứa bạn, loăng quăng loanh quanh hai cái hồ, mở màn sẽ là một vòng Hồ Gươm để lượn đi ăn cháo sườn, rồi vòng lên Hồ Tây để ăn kem ốc quế rẻ tiền (nhưng mà ngon cực), rồi hôm nào không gió quá là lại lượn vào một trong máy cái café ngoài trời, không là lại bài ca La Place thường trực, nhưng phải mở cửa sổ. Những ngày tháng Chín bình yên đến tê người.

Đó là còn chẳng dám kể đến những ngày mưa. Mưa tháng Chín cũng thật là thích thú. Nhưng thôi vào để thế là dài quá rồi, vì mình có định viết về Hà Nội đâu, hôm nay mình viết để kể chuyện London cơ mà.

Mình đi khỏi Hà Nội đúng vào tháng Chín. Bần chần mãi tiết cái tháng Chín nên lần lữa đến tận cuổi tháng mới đi. Đi rồi vẫn thầm nhủ là nhất định tháng Chín năm sau trở lại, vì cả năm cũng chỉ có một lần tháng Chín, để vuột mất nó thì thật là hoài công.

Thế mà ba bốn ngày nay cứ ngỡ ngỡ ngàng ngàng, mơ hồ tìm được một tháng Chín Hà Nội giữa lòng London.

Tháng Năm ở London, bốn giờ trời đã bắt đầu sáng, chín giờ trời chưa tối hẳn. Ngày dài đúng gấp đôi đêm, thật là thích hợp với một thằng ngủ nghê hoàn toàn không tuân theo quy luật đêm ngày của trời đất như mình.

Ba ngày nay, London nắng và nóng. Bảy giờ sáng trời ã nắng như giữa trưa. Nhưng giống hệt cái nắng tháng Chín ở Hà Nội. sáng rực rỡ và giòn tan.

Có một điểm này mình rất thích về nắng. Cứ nghĩ mà xem, mây thì bay ngang, gió thổi thì có hướng, mưa thì rơi từ trên xuống. Chỉ có riêng nắng là chẳng ai có thể tìm được chiều, hướng. Chỉ riêng có nắng đã xuất hiện là cứ toả rộng khắp cả không gian, không điểm khởi đầu, không điểm kết thúc, không biên giới, không cản trở. Vì thế, nắng là không nắm bắt, không định lượng. Nắng có thể rộng rãi và bao dung đến vô giới hạn, nhưng cũng có thể tàn khốc tới tận cùng. Nắng, đơn giản là vô đối.

Thế nên khi được trời ban cho cái nắng vừa sáng sủa, ấm áp, lại vừa dịu dàng, sạch sẽ, thơm tho, thì rất nên cảm thấy biết ơn trời đất.

Chỉ có gió ở London thì kém xa ở Hà Nội. Gió thổi vào từ biển, nên có phần lạnh lùng và vô cảm. London cũng chẳng có những thứ cây mang hương hoa để gửi vào trong gió. Thế nên gió cứ thản nhiên vô tình hun hút thổi, mặc cho những con người vừa mới hớn hở với nắng ấm phải nhíu mày xuýt xoa.

Nhưng vẫn là cái nắng ngọt gắt và cái gió du dương. Thế nên trong lòng chộn rộn niềm vui tìm được người bạn tháng Chín.

Chỉ không có những người bạn cũ, không có cháo sườn, không có kem ốc quế rẻ tiến và không có La Place.

Ngược lại có những người bạn mới, vẫn có café dù chẳng quán nào để gắn bó, vẫn có thuốc lá và những con đường đi bộ đén mòn chân vẫn không chán.

Và nhất là, có buổi chiểu dài London.

Gọi là buổi chiều dài là vì, đến bảy giờ trời vẫn nắng và chín giờ trời vẫn sáng. Những buổi chiểu như vậy đặc biệt đáng yêu trong những ngày bận rộn gần đây. Cả ngày cắm đầu vào school lab làm bài, đến 8 giờ muộn bước ra ngoài trời vẫn sáng. Bao nhiêu mệt mỏi bay đi đâu mất sạch. Trời còn sáng là còn hào hứng dạo bước loanh quanh, bù lại cho cả ngày tối mặt. Cứ nghĩ mà xem, cả ngày làm việc xong, bước chân ra ngoài trời tối om, toàn thân rũ rượi, suy nghĩ duy nhất là lao thẳng về nhà, ăn uống, tắm rửa rồi chui vào chăn ấm, một ngày như vậy chẳng phải là vô nghĩa quá sao.

Thế nên đang yêu cái buổi chiều dài ở London đến điên lên được.

Tại vì thế này này, tại cái thằng mình sinh ra, ngày nào không được đi chơi thì thấy ngày đó vô nghĩa. Nhưng mà càng lớn lụi càng có nhiều việc phải làm. Mà đã làm việc thì phải làm việc lúc người khác cũng làm việc, tức là cả ngày. Vô duyên chưa kìa, ban ngày trời đẹp thì bà con thi nhau chui vào trong nhà làm việc. Đến tối mịt thì còn chơi bời gì nữa. Ngày xưa toàn phải trốn việc đi chơi, hic (em xin lỗi các anh chị đã từng tuyển dụng em ạ, nhưng mà em nói thật, trời đẹp mà không đi chơi là có tội với trời đất ý, hic).

Bây giờ có buổi chiều dài, ôi, ngại gì nữa. Cứ yên tâm làm việc, vì làm xong trời vẫn còn sáng để đi chơi cơ mà.

Thật là thích thú, thích điên lên được, thích quá. Thế là vẫn được đi chơi mà không phải phạm tội bất nghĩa.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t57790-toi-20-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận