Móng tay được sơn đỏ bằng nước hoa Phượng Tiên đã tinh luyện, màu sắc đặc biệt nổi bật rực rỡ.
Nhưng nhìn cái móng tay đó, gương mặt Lữ Tố Văn đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng giật lấy cái móng nằm trong lòng bàn tay Dương Tranh, nhìn một hồi thật lâu dưới ngọn đèn dầu mới thắp.
Bàn tay nàng run rẩy, toàn thân cũng đều run rẩy, nàng bỗng quay người lại hỏi Dương Tranh:
- Anh tìm thấy cái này ở đâu?
- Trong xe của Địch Thanh Lân.
Dương Tranh đáp:
- Giữa kẽ hở của chiếc ghế mây trong xe y.
Y chưa nói hết câu, nước mắt Lữ Tố Văn đã chảy ròng ròng xu ng má.
- Tư Tư đã chết rồi.
Nàng vừa khóc vừa nói:
- Em sớm biết cô ấy nhất định đã chết trong tay Địch Thanh Lân.
- Sao em biết chắc?
- Đây là móng tay của Tư Tư, cô ấy sơn móng bằng nước hoa Phụng Tiên của em tặng, em nhận ra được.
Lữ Tố Văn nói tiếp:
- Tư Tư trước giờ giữ gìn móng tay lắm, nếu không có chuyện, sao lại gãy trên xe Địch Thanh Lân?
Gương mặt Dương Tranh cũng trắng bệch.
- Hạng người có thân phận như Địch tiểu hầu tại sao lại sát hại một người đàn bà đáng thương như Tư Tư?
Y tự hỏi mình:
- Phải chăng là có điều gì bí mật bị Tư Tư phát hiện? Thân phận như y, mà còn làm chuyện gì khuất tất sao?
Y lại thở dài:
- Dù y thực sự đã giết Tư Tư, chúng ta cũng không làm gì được.
Lữ Tố Văn đã khóc không ra tiếng, nhưng vẫn còn muốn hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì chúng ta chẳng có chứng cớ gì cả.
- Anh phải tìm ra chứng cớ cho em.
Lữ Tố Văn nắm chặt tay Dương Tranh:
- Cầu xin anh làm giúp em chuyện này.
Bàn tay nàng lạnh ngắt, bàn tay Dương Tranh cũng lạnh ngắt.
- Anh vốn đã nghi ngờ.
Dương Tranh nói:
- Nhưng giờ anh đã hoàn toàn hiểu ra rồi.
- Anh nghi ngờ chuyện gì? Anh hiểu ra chuyện gì?
- Liên Cô tối qua chết đuối dưới giếng. Cô ấy rất lương thiện, chẳng ai lại mưu sát làm gì, ngay cả cha mẹ cũng cho là cô ấy tự tận, nhưng anh thì đang nghi ngờ chuyện đó.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì lúc đó cô ấy chỉ một lòng chăm sóc cho anh, nhất định không thể nhảy xuống giếng tự tử giữa lúc anh bệnh nặng như thế.
Y bổ sung thêm:
- Lúc đó thần trí anh không được tỉnh táo lắm, nhưng anh vẫn nghe tiếng cô ấy la thảm thiết.
Một người nếu đã muốn tự tử, sẽ không phát ra tiếng la kinh hãi tuyệt vọng như vậy.
- Anh nghĩ cô ấy bị người ta hại chết?
Lữ Tố Văn hỏi Dương Tranh.
- Đúng vậy.
- Ai lại đi giết một cô nương lương thiện như vậy?
- Một kẻ muốn giết em.
Giọng nói của Dương Tranh đầy phẫn nộ và thù hận:
- Hắn biết em đến nhà anh, hắn thấy Liên Cô bên trong đi ra, nên tưởng Liên Cô là em.
- Tại sao hắn muốn giết em?
- Bởi vì em bắt đầu nghi ngờ Địch Thanh Lân.
Dương Tranh nói:
- Em không thể ở lại đây được nữa, bởi vì Địch Thanh Lân nhất định sẽ không để cho em sống, một lần chưa giết được, nhất định sẽ có lần thứ hai.
Y nhìn Lữ Tố Văn đăm đăm:
- Vì vậy em phải đi theo anh, bỏ lại tất cả mà đi theo anh, anh sẽ không để cho ai làm hại em.
Ánh mắt của y thành khẩn biết bao, tình cảm của y thành thực biết bao.
Lữ Tố Văn chùi sạch nước mắt, nàng cương quyết nói:
- Được, em đi theo anh, anh đem em đi đâu, em cũng sẽ đi theo đến đó.
Trái tim Dương Tranh đã vỡ tan ra.
Tình cảm thấm vào cốt tủy, cũng khiến người ta tan vỡ trái tim như nỗi đau xé lòng. Đột nhiên, họ chợt nhận ra mình đã ôm chặt lấy nhau.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật như vậy.
... Áp lực từ bên ngoài, thường sẽ làm cho khoảng cách giữa một cặp tình nhân tuy đã yêu rồi nhưng lại không thể bày tỏ tình yêu ấy thu ngắn lại, làm cho tình cảm của bọn họ càng thêm sâu đậm.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bọn họ đã cơ hồ quên hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ ưu sầu phiền não cừu hận.
Nhưng bọn họ không quên được.
Bởi vì chính lúc đó, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Một đứa bé chỉ chừng mười hai mười ba tuổi, gương mặt dễ thương, đang đứng trước cửa, hỏi Lữ Tố Văn vừa mở cửa ra với giọng thật lễ phép:
- Em tìm một vị cô nương tên là Như Ngọc.
- Chị là Như Ngọc đây.
Lữ Tố Văn nói:
- Em tìm chị có việc gì?
Nếu không phải đang ở trong tình cảnh này, nàng đã bật cười lên rồi, đàn ông tìm đến nàng tuy đã có đủ loại khác nhau, thậm chí còn có cả những lão tiên sinh bảy tám chục tuổi, nhưng trước giờ chưa có người nào nhỏ như đứa bé này.
Bởi vì nàng có nằm mộng cũng không nghĩ được rằng, đứa bé này không phải muốn bản thân nàng, mà là tính mạng nàng.
- Em tên là Tiểu Diệp Tử.
Đứa nhỏ cười hì hì nói:
- Người ta nói cô nương Như Ngọc vừa thông minh vừa xinh đẹp, quả thật là không gạt mình.
Y nói ra tên thật của mình, vì trong tay của y đã cầm đao, một cây đao giết người chưa từng sẩy tay bao giờ.
Có điều lần này y đã sẩy tay.
Cây đao của y vừa đâm tới, bỗng nghe có tiếng gầm giận dữ, một người xông ra, vung quyền đấm vào cục hạch dưới yết hầu của y.
... Một đứa bé mười ba tuổi làm gì có cục hạch dưới yết hầu?
Tiểu Diệp Tử dĩ nhiên không ngờ trong phòng một kỹ nữ lại có một người đàn ông xông ra xuất thủ vừa nhanh vừa dữ dội như vậy.
Nhưng y không kinh hãi, cũng không hoảng loạn.
Y là một kẻ giết người, bất kỳ ở trong hoàn cảnh nào, bất kỳ gặp phải biến cố gì, y cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Y đã được huấn luyện để không thể quên điều đó.
Thân hình y xoay một vòng như gió, trong khoảnh khắc đã tránh khỏi nắm đấm của Dương Tranh, đoạn xoay ngược tay lại đâm vào sau gáy của Lữ Tố Văn.
Nhát đao đó không trượt đi, ánh đao lóe lên, lưỡi đao đã đâm sâu vào da thịt của một người, phần thịt dưới vai.
Không phải vai Như Ngọc, mà là vai Dương Tranh.
Dương Tranh bỗng xông đến, đưa vai ra đỡ lưỡi đao, dùng sức gồng lại.
Lưỡi đao liền bị dính chặt vào trong thịt, Tiểu Diệp Tử vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, cũng không biết mình đã đắc thủ chưa, bởi vì trước giờ y chưa gặp phải tình cảnh như vậy bao giờ.
Chính trong khoảnh khắc đó, nắm tay như sắt của Dương Tranh đã đấm mạnh vào cái hạch trên cổ họng y.
Cặp mắt y lồi ra, trừng trừng kinh ngạc nhìn Dương Tranh.
Người y đã mềm nhũn ngã gục xuống đất.
Dương Tranh rút cây đao trên vai, xé một mảnh áo, buộc chặt vào vết thương, cầm máu trước rồi nắm tay Lữ Tố Văn nói:
- Mình đi thôi.
Nhưng Lữ Tố Văn giằng tay y ra, đanh mặt nói:
- Anh đi một mình đi!
Dương Tranh ngẩn mặt ra, không kìm được hỏi nàng:
- Sao vậy?
- Chẳng sao cả, nó chỉ là đứa bé, sao anh nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy?
Lữ Tố Văn lạnh lùng hỏi:
- Làm sao tôi có thể sống chung với một người lòng dạ hiểm ác như anh?
Dương Tranh biết tính khí của nàng, nếu nàng đã có nhận định rồi, dù ai có giải thích cách nào đi nữa cũng vô dụng.
Y chỉ còn nước dùng sự thực để chứng minh. Y bất ngờ kéo đũng quần của Tiểu Diệp Tử xuống:
- Em xem hắn có phải là một đứa bé không?
Lữ Tố Văn kinh ngạc nhìn “đứa bé” này, bất cứ ai cũng đều nhận ra, y đã không còn là một đứa bé nữa. Y đã là một người hoàn toàn trưởng thành.
- Sao anh biết được hắn không phải trẻ con?
- Hắn đã có cục hạch trên cổ họng, ngoài ra lại sử đao quá thuần thục.
Dương Tranh nói:
- Từ lâu anh đã biết trên giang hồ có hạng người như hắn, không những vậy còn không chỉ có một tên.
- Hắn là người như thế nào?
- Bọn chúng đều là những đứa lùn bị người ta dùng thuốc khống chế sự tăng trưởng, từ nhỏ đã được huấn luyện thành sát thủ chuyên đi giết người. Mỗi ngày bọn chúng đều uống thuốc dưỡng nhan chủ yếu làm bằng trân châu, vì vậy gương mặt chúng không bao giờ già đi, lúc nào nhìn cũng như đứa bé.
Y bổ sung:
- Thứ thuốc đó rất quý giá, vì vậy giá để chúng giết người cũng cực kỳ cao, trừ hạng giàu có quyền thế như Địch Thanh Lân, hiếm có ai sử dụng được bọn chúng.
Tay chân Lữ Tố Văn đã lạnh đi.
Nàng không thể không tin những gì Dương Tranh nói, có một số loại cây cối bị người ta trồng vào trong chậu, mãi mãi không cao lớn lên được. Nhưng người dù sao cũng không giống cây cỏ.
- Ai mà tàn nhẫn quá như vậy?
Lữ Tố Văn hỏi:
- Ai lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một đám trẻ con?
- Chính là bọn Thanh Long hội mà anh đã từng nói với em.
Dương Tranh nói:
- Bọn họ đều là thuộc hạ của Thanh Long hội, thường giả trang làm thư đồng của đám đầu não.
Y bỗng cười lên một tiếng, vỗ vỗ mấy cái vào vết thương trên vai nói:
- May mà từ nhỏ bọn đó bị dược vật khống chế, thành ra sức lực có hạn, nếu không làm sao anh dám lấy thân mình ra đỡ một đao?
Lữ Tố Văn thở nhẹ ra một tiếng:
- Có lúc em cũng không nghĩ ra, sao anh biết nhiều chuyện vậy? Dường như bao nhiêu chuyện kỳ bí trong giang hồ đều không qua nổi mắt anh.
Gương mặt Dương Tranh bỗng lộ vẻ vừa tôn kính vừa bi thương, một hồi thật lâu mới nói:
- Những chuyện đó đều do một người nói cho anh biết.
- Ai nói cho anh?
Dương Tranh không nói gì thêm, y gỡ bọc đồ trên người xuống, lấy bánh và thịt khô đưa cho nàng, còn mình thì nằm dài xuống đất, ngẩng mặt lên trời nhìn những vì sao đang lấp lánh đến xuất thần.
... Có phải y đang nghĩ đến người đó?
Bấy giờ đêm đã khuya, bọn họ từ trong con hẻm đằng sau Di Hồng viện chạy ra khỏi thành, đến một dốc núi có con suối chảy qua. Rượu trong người Dương Tranh đã tan hết, kỳ quái là cơn bệnh cũng theo đó giảm đi, chẳng qua y vẫn cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Lữ Tố Văn nhìn y âu yếm, không nhịn nổi vươn tay ra khẽ vuốt ve gương mặt gầy guộc của y.
- Tốt nhất anh nên ngủ một lát, lỡ có chuyện gì, em sẽ kêu anh dậy.
Dương Tranh gật gật đầu, cặp mắt đã nhắm lại, hình như không nghe trên núi có tiếng chân người bước xuống.
*
* *
Tiếng bước chân còn nhẹ hơn bước chân mèo, chầm chậm bước trên thảm cỏ, hai cặp mắt sắc bén như sói đang trừng trừng nhìn không chớp vào bàn tay Dương Tranh.
Có hai người đến.
Dương Tranh vẫn chưa ngủ, tim y đang đập, đập nhanh vô cùng.
Tiếng chân của hai người này quá nhẹ, thân thủ nhất định không phải thứ vừa, nhưng Dương Tranh thì đã kiệt sức.
Y chỉ hy vọng hai người này cho rằng y đã ngủ, thừa cơ ám sát y, y mới có cơ hội ám sát lại bọn họ.
Chẳng ngờ, bọn họ đã dừng lại từ đằng xa, không những vậy còn lớn tiếng nói:
- Dương đầu nhi, đêm khuya sương giá, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó, chúng ta cố tình đến dẫn ngươi đến một chỗ tốt hơn, phiền ngươi đứng lên với.
Hai người này hình như tự trọng thân phận, không chịu ám sát người khác.
Trái tim Dương Tranh trùng xuống.
Hạng người này mới thực sự đáng sợ, nếu không phải cao thủ nhất đẳng, nhất định sẽ không làm vậy.
Rõ ràng bọn họ đã nắm trong tay tính mạng Dương Tranh, chẳng thèm đi ám sát y làm gì.
Hai người đang đứng bên cạnh cây liễu dưới chân núi, trong tay cầm hai món binh khí hình thù quái dị sáng loáng, đợi Dương Tranh đứng dậy, bọn họ mới từ từ bước đến, bước chân vừa nhẹ vừa trầm ổn.
Bọn họ đều trầm tĩnh dị thường.
Dương Tranh đành gắng sức trấn tĩnh lại, đứng chắn trước mặt Lữ Tố Văn đang sợ hãi đến run rẩy cả người, y lớn tiếng hỏi:
- Các ngươi là ai?
- Ngươi đã muốn biết, thì chúng ta nói.
Bọn họ không sợ Dương Tranh biết bí mật của bọn họ, bởi vì người chết không thể tiết lộ bí mật.
Bọn họ dùng giọng rất kỳ dị nói ra tám chữ, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo tự tin, làm như chỉ cần nói ra tám chữ đó là bất kỳ ai cũng sẽ sợ muốn chết.
- Thiên Thanh Như Thủy.
- Phi Long Tại Thiên.
Nghe đến tám chữ đó, sắc mặt Dương Tranh quả thật biến hẳn đi.
- Thanh Long hội? Các người là Thanh Long hội?
Dương Tranh hỏi:
- Thanh Long hội sao lại tìm đến ta?
- Bởi vì chúng ta thích ngươi.
Một gã cười giọng âm hiểm:
- Vì vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đến một nơi không bao giờ bị cảm lạnh nữa, không những vậy còn để tình nhân của ngươi bầu bạn với ngươi luôn.
Dương Tranh nắm chặt tay lại, trái tim đau nhói lên.
Y còn có mạng để liều, còn liều mạng được, nhưng Lữ Tố Văn thì sao?
Trên cây liễu dưới chân núi bỗng vọng lại một trận cười, có người đang nói:
- Y không muốn đến đó đâu, hay là các ngươi đến một mình đi vậy!
Hai người đó lập tức tản ra, quay phắt người lại, động tác vừa nhẹ nhàng vừa khéo léo, phản ứng cũng cực kỳ mẫn tiệp. Bọn họ lờ mờ thoáng thấy hình như có người đang đứng phất phơ nhẹ nhàng trên ngọn cây liễu, nhưng không rõ cho lắm.
Bởi vì trong chớp mắt, đã có một đạo kiếm quang lóe lên, từ trên không giáng xuống. Kiếm quang xoay một vòng, rồi bỗng im lìm như ngọn núi, hai kẻ đến sát nhân đã nằm gục trên vũng máu. Dương Tranh vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ thất thanh la lên:
- Ông đó sao?
Một người đội mũ rộng vành mặc áo xanh đang đứng dựa vào thân cây nhìn y, ánh mắt ôn hòa đã không còn sát khí:
- Thanh Long hội tại sao lại tìm đến ngươi?
Lam Đại tiên sinh hỏi Dương Tranh:
- Ngươi đắc tội bọn họ lúc nào vậy?
- Tôi chẳng làm gì đắc tội bọn họ cả.
- Không đúng.
Lam Nhất Trần nói:
- Thành Long hội tuy thường hay giết người, nhưng trước giờ không giết người vô duyên vô cớ, ngươi không đắc tội bọn họ, bọn họ sẽ không đụng gì đến ngươi.
Lam Đại tiên sinh trầm ngâm:
- Trừ phi ngươi đã biết bí mật gì của bọn họ.
Đồng tử Dương Tranh bỗng thu nhỏ lại, hình như sực nhớ ra điều gì đó, một điều y tạm thời chưa muốn nói ra.
Lam Đại tiên sinh thở dài:
- Ta thấy tốt hơn là ngươi nên đi theo ta, giờ Thanh Long hội đã tìm đến ngươi, khắp thiên hạ này chỉ e có một mình ta cứu được mạng của ngươi thôi.
- Đa tạ ông.
- Đa tạ nghĩa là gì?
Lam Đại tiên sinh lại hỏi:
- Là chịu? Hay là không chịu?
- Tôi chỉ muốn đi con đường của riêng mình.
Dương Tranh nói:
- Cho dù là con đường chết, tôi cũng phải đi tới xem sao.
Lam Đại tiên sinh nhìn chằm chằm vào y, lắc đầu cười khổ.
- Hạng người như ngươi, thật tình ta cũng nên để cho ngươi chết đi, nhưng không chừng sau này ta vẫn còn cứu ngươi nữa.
Lão ta nói:
- Bởi vì thật tình ngươi rất giống một người.
- Ai?
- Một người bạn cũ.
Lam Đại tiên sinh hình như rất cảm khái:
- Tuy y không thể coi là người tốt, nhưng y là bạn ta, cả đời y có lẽ cũng chỉ có một mình ta là bạn thôi!
- Tôi không phải là bạn của ông, cũng không xứng đáng làm bạn của ông.
Dương Tranh nói:
- Ông cứu mạng của tôi, tôi cũng không có cơ hội báo đáp lại ông, vì vậy sau này ông không cần phải cứu tôi nữa.
Nói xong câu đó, y kéo tay Lữ Tố Văn, đi một mạch không quay đầu lại.
Đi một đoạn thật xa, Lữ Tố Văn mới không nhịn nổi hỏi y:
- Em biết anh không phải là hạng người không biết điều, tại sao anh đối xử với ông ta như vậy?
Nàng hỏi Dương Tranh:
- Có phải anh biết thế lực của Thanh Long hội quá lớn nên không muốn liên lụy đến ông ta?
Dương Tranh không nói gì.
Lữ Tố Văn nắm chặt tay y:
- Bất kể ra sao, em đã theo anh rồi, dù có đi vào đường chết, em cũng đi theo anh.
Dương Tranh ngẩng mặt nhìn trời, nhìn sao trời lấp lánh trong đêm, y thở hơi dài:
- Vậy thì chúng ta về nhà trước đã.
- Về nhà?
Lữ Tố Văn hỏi:
- Nhà mình ở đâu?
- Giờ chưa có, nhưng sau này nhất định sẽ có.
Lữ Tố Văn cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào tình tứ:
- Chúng mình trước kia cũng có tình yêu, anh có nhà, em cũng có nhà, nhưng từ nay về sau, hai chúng ta chỉ có một nhà thôi.
Đúng vậy, sau này hai người chỉ có thể có một nhà thôi... Nếu hai người không chết, nhất định chỉ có một nhà thôi. Một căn nhà nho nhỏ ấm cúng.
*
* *
Nhà của Địch Thanh Lân thì không phải vậy.
Có lẽ y không có nhà, đó chẳng qua chỉ là một phủ đệ to lớn, không phải là nhà.
Phủ đệ của y tuy to lớn hùng vĩ, nhưng luôn làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, lạc lõng thế nào đó, đến lúc trời tối, ngay cả Phúc tổng quản cũng không dám một mình đi ra vườn.
Phúc tổng quản không phải họ Phúc, y họ Địch.
Địch Phúc đã sống trong phủ Địch hầu hai mươi năm nay, từ một tên hầu nhỏ bé lên làm đến tổng quản không phải chuyện dễ dàng.
Y biết tiểu hầu gia cùng về với Ưng tiên sinh, giờ tuy còn chưa thấy Ưng tiên sinh, nhưng y không bao giờ hỏi. Bởi vì y đã nhìn ra giữa tiểu hầu gia và Ưng tiên sinh nhất định có quan hệ đặc biệt.
Y tuyệt đối không muốn biết rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì.
Dù cho y có biết, y cũng làm bộ như không biết, không những vậy, còn nhất định sẽ tìm cách quên đi cho mau.
Mỗi khi về đến nhà, Địch Thanh Lân đều đến Phật đường của mẹ y hồi còn sống, tĩnh tu nửa ngày, trong khoảng thời gian đó, bất cứ là ai cũng không được quấy rầy y, không có ai ngoại lệ.
Địch phu nhân hồi chưa vào làm dâu nhà Địch hầu là mỹ nữ nổi danh trong giang hồ, đồng thời cũng là hiệp nữ nổi danh trên võ lâm, tuyệt kỹ Tiên Nữ kiếm pháp nghe nói đã được hết chân truyền của chưởng môn phái Nga Mi, Mai sư thái.
Bà lấy lão hầu gia rồi, thường thường vẫn hay một mình cưỡi ngựa ra ngoài, trượng kiếm hành hiệp giang hồ, ôn lại mộng cũ ngày xưa. Nhưng sau khi hạ sinh tiểu hầu gia, bà ta bèn chuyên tâm niệm Phật, có khi quanh năm không bước ra khỏi Phật đường một bước. Lão hầu gia qua đời không được bao lâu, thái phu nhân cũng đi theo. Bọn họ đã hưởng tận vinh hoa phú q uý trên thế gian, lúc chết cũng hoàn toàn không đau đớn. Nhưng lúc bọn họ còn sống, hình như cũng không được vui sướng cho lắm.
Tiểu hầu gia về nhà được hai ngày, mới gọi Phúc tổng quản đến, hỏi những chuyện y không thể không hỏi, nhưng thật ra cũng không đáng để hỏi.
Lần này sau khi y rời phủ, đã xảy ra một chuyện thật quái lạ.
- Mấy hôm trước bỗng có người đem đến chín trăm thạch gạo, đáng lý ra tiểu nhân không dám nhận, nhưng người đưa gạo có nói, đây là của Long đại gia, bằng hữu chí thân của tiểu hầu gia đặc biệt đưa tới chúc cho tiểu hầu gia thêm phúc thêm thọ.
Phúc tổng quản nói:
- Vì vậy tiểu nhân cũng không dám không nhận.
... Chín trăm thạch gạo rốt cuộc là bao nhiêu gạo? Nuôi được bao nhiêu người?
Chuyện đó e rằng rất ít người có thể trả lời được.
Hầu hết mọi người trên thế gian này sợ rằng cả đời cũng chưa từng thấy nhiều gạo đến thế, người có thể đem chín trăm thạch gạo tặng người ta, e rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng tiểu hầu gia không hề thay đổi nét mặt, chỉ hững hờ nói:
- Gạo đâu?
- Đều đã được đem vào gian nhà kho lớn lão hầu gia vẫn dùng để tích trữ lương thực chuẩn bị xuất chinh.
Địch Thanh Lân gật gật đầu, lộ vẻ hài lòng.
Phúc tổng quản lại nói:
- Sáng sớm hôm nay có hai người khách đến tìm tiểu hầu gia, cũng nói là bạn thân của ngài, không những vậy còn nói là do vị Long đại gia tặng gạo ấy phái lại. Vì vậy tiểu nhân không dám không giữ bọn họ lại đây.
Địch Thanh Lân cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ hỏi:
- Người đâu?
- Đều ở Thính Nguyệt Tiểu Trúc.
Trăng im lìm lặng lẽ, sao có thể nghe được tiếng trăng?
Chính vì trăng không cất tiếng, vì vậy cũng có thể nghe được, nghe vầng trăng không cất tiếng, nghe sự im lìm của vầng trăng ấy... Có lúc vô thanh không phải còn hay hơn cả có sao?
*
* *
Không có trăng, nhưng có sao, ánh sao lặng lẽ chiếu trên giấy cửa sổ.
Trăng không tiếng, sao cũng không lời.
Trong gian nhã tọa của Thính Nguyệt Tiểu Trúc có hai người đang ngồi yên lặng, lẳng lặng uống rượu, rượu Nữ Nhi hồng, Hoa Tứ gia uống không nhiều, nhưng người kia thì lại uống không ít, dường như ít có cơ hội uống rượu ngon ở Giang Nam vậy.
Lúc Địch Thanh Lân bước vào, hai người đều đứng dậy đón, câu đầu tiên Hoa Tứ gia hỏi là:
- Long gia đem đến chín trăm thạch gạo, tiểu hầu gia đã nhận được chưa?
Với thói quen lễ phép tròn trịa của Hoa tứ gia xưa nay, đáng lý ra ít nhất cũng phải nói vài câu khách sáo trước rồi mới vào chuyện chính, nhưng lần này vừa gặp mặt đã hỏi ngay chín trăm thạch gạo, mà đây vốn là đồ của người khác đem cho Địch Thanh Lân, hoàn toàn chẳng quan hệ gì với y hết, vậy mà y xem trọng hơn cả họ Địch kia nữa.
- Tôi đã nhận cách đây hai ngày rồi.
Địch Thanh Lân nói:
- Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai động đến.
- Vậy là quá tốt rồi.
Hoa Tứ gia thở phào một tiếng, tươi mặt nói:
- Tiểu hầu gia chắc đã đoán được số gạo đó từ đâu ra?
Địch Thanh Lân hững hờ cười lên một tiếng:
- Nếu là gạo, dĩ nhiên là từ ruộng mà ra, còn số bạc giấu trong bao gạo ấy thì khó nói lắm.
Hoa Tứ gia cười lớn:
- Tiểu hầu gia quả là anh hùng hào kiệt, tôi biết chuyện gì cũng khó mà qua mắt của ông rồi.
Y hạ giọng xuống nói tiếp:
- Thanh Long hội tiêu tốn rất nhiều, có lúc cũng không thể không làm mấy vụ làm ăn không vốn, chỉ có điều, phải làm sao cho không có kẽ hở, hơn nữa còn không thể để lại hậu họa.
Địch Thanh Lân mỉm cười:
- Kỳ này các ông làm cũng không tệ.
Hoa Tứ gia rót cho Địch tiểu hầu một ly rượu:
- Nhưng lần này chúng tôi không thể không quấy nhiễu tiểu hầu gia, bởi vì món hàng này xốn mắt quá tạm thời không thể đem trở về, chỉ còn nước gửi lại phủ hầu gia, như vậy mới vạn vô nhất thất.
- Tôi hiểu.
Địch Thanh Lân hững hờ nói:
- Lúc các ông muốn lấy lại, tôi bảo đảm không thiếu lượng nào.
- Dĩ nhiên.
Hoa Tứ gia cười giả lả nói:
- Người phụ trách chuyện này là đường chủ Tam Nguyệt đường trước giờ rất ngưỡng mộ tiểu hầu gia, nhất định sẽ hối hả lại đây đích thân cám ơn.
... Ba trăm sáu mươi lăm phân đà của Thanh Long hội, trực thuộc mười hai đường.
Địch tiểu hầu tạm chưa hỏi vị đường chủ này là ai, mà quay qua hỏi người từ nãy giờ đã uống khá nhiều rượu:
- Lần này ông nhập quan, cũng là vì chuyện này đấy sao?
- Đúng vậy.
Người này cũng cười giả lả nói:
- Kế hoạch lần này như một sợi dây xích, mỗi mắt xích đều thắt chặt cứng, tôi chẳng qua chỉ là một mắt xích trong đó mà thôi, thật ra cũng không làm gì nhiều.
Thân hình y cao lớn, tướng mạo uy vũ, chính là Nhị tổng quản của Lạc Nhật mã trường Cầu Hành Kiện.
Hoa Tứ gia lại cười lên:
- Tuyệt diệu nhất là, kế hoạch này của chúng tôi, vô ý lại thay tiểu gia làm một chút chuyện.
- Sao?
- Giờ chúng tôi đã đổ cái họa này lên đầu Dương Tranh, quan phủ đã hạn kỳ cho y mười ngày phải đi truy nã thủ phạm và tang vật.
Hoa Tứ gia cười khoan khoái:
- Đừng nói là mười ngày, một trăm ngày cũng không truy ra được.
- Tại sao?
- Bởi vì tên Dương Tranh đó hiện giờ có lẽ đã biến mất.
Hoa Tứ gia tiếp lời:
- Quan phủ dĩ nhiên cho rằng y đã ôm tang vật đào tẩu rồi, chuyện này chẳng có quan hệ gì đến chúng ta nữa.
- Tại sao y biến mất?
- Bởi vì tôi đã xin tổng đà phái đến hai vị cao thủ.
Hoa Tứ gia càng cười khoan khoái hơn:
- Với bản lãnh giết người mau mắn, kinh nghiệm phong phú của hai vị đó, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì.
- Ông nghĩ bọn họ đã đủ đối phó Dương Tranh?
- Quá thừa.
Địch Thanh Lân hớp một ngụm rượu, hờ hững nói:
- Nếu vậy tốt nhất là ông chuẩn bị đi thu xác họ đi!
- Tại sao?
- Bởi vì các ông đã đánh giá Dương Tranh quá thấp.
Địch Thanh Lân nói:
- Bất cứ ai đánh giá thấp địch thủ, đều là một sai lầm chí mạng, sai lầm như vậy, bất cứ ai cũng không thể phạm vào.
Y bỗng quay đầu đối diện với cửa sổ:
- Vương đường chủ Tứ Nguyệt đường, ý của ông thế nào?
Ngoài song cửa quả nhiên có người thở dài:
- Ý của tôi cũng giống tiểu hầu gia vậy.
Người đó nói:
- Bởi vì tôi đã đi thu xác cho bọn họ rồi.
Gió thổi qua cửa sổ, một người khôi ngô cao lớn nhẹ nhàng từ ngoài nhảy vào, quả nhiên là đường chủ Tứ Nguyệt đường của Thanh Long hội, quả nhiên là họ Vương.
Người chủ mưu kế hoạch cướp tiêu lần này, lại chính là người bảo tiêu Tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cục Vương Chấn Phi.
Địch Thanh Lân chẳng có gì là bất ngờ, nhưng Hoa Tứ gia lại rất kinh ngạc:
- Tiểu hầu gia làm sao biết được đường chủ của Tứ Nguyệt đường là ông ta?
- Bởi vì chỉ có Vương tổng tiêu đầu mới có cơ hội tráo bạc dễ dàng như vậy.
Địch Thanh Lân nói:
- Nhưng lúc cướp tiêu, y không thể có mặt tại đó, vì vậy Cầu tổng quản mới cố tình đem ngựa từ quan ngoại vào bán, Bảo Mã Kim đao đã yêu ngựa thành tật rồi, làm sao mà bỏ qua thịnh hội như vậy cho được.
Y cười cười nói:
- Cũng như Vạn Quân Vũ cũng không bỏ mất cơ hội vậy.
... Vì vậy hội thử ngựa mùa xuân này, chẳng những cho Vương Chấn Phi một cơ hội vắng mặt lúc tiêu ngân bị cướp, mà còn cho Địch Thanh Lân cơ hội giết chết Vạn Quân Vũ.
Địch Thanh Lân nâng ly mời Cầu Hành Kiện:
- Vì vậy mắt xích của Cầu tổng quản vô cùng quan trọng, Cầu tổng quản cũng không nên tự hạ mình thái quá.
- Tiểu hầu gia, ông tài thật.
Cầu Hành Kiện uống ực một hơi cạn ly:
- Tôi phục ông.
- Nhưng món bạc này cũng không thể bị cướp đi như vậy, dĩ nhiên phải tìm về, nhưng nhất định không phải do Vương tổng tiêu đầu tự mình cướp về.
Địch Thanh Lân nói:
- Món bạc này vốn là của quan phủ, để quan phủ tìm lại là hay nhất, đợi đến lúc quan phủ phát hiện ra bạc đã bị tráo, thì đó là chuyện riêng của bọn họ rồi, đã có người ở đó thay chúng ta gánh họa.
Địch tiểu hầu lại nhấp thêm ngụm rượu:
- Kế hoạch này quả thật rất tuyệt diệu, chỉ tiếc một điều là, người đang chịu trách nhiệm là Dương Tranh vẫn còn sống.
Vương Chấn Phi cầm ly rượu của Hoa Tứ gia lên, uống liền ba ly liên tiếp:
- Hắn còn sống đến bây giờ, thật là một chuyện đáng tiếc.
Vương Chấn Phi nói:
- May mà hắn sẽ không sống lâu.
- Tại sao?
- Bởi vì bây giờ đã có người đi giết hắn rồi.
- Lần này các ông lại phái cao thủ nào đi giết hắn vậy?
Địch Thanh Lân lạnh lùng hỏi.
- Lần này chúng tôi không phái người đi, chúng tôi cũng chẳng thể sai phái được cao thủ như thế.
- Sao?
- Y muốn giết Dương Tranh, bởi vì y nhận ra Dương Tranh là con cháu kẻ thù của y.
Vương Chấn Phi nói:
- Không những vậy, y còn chủ động đến tìm tôi thăm dò hành tung của Dương Tranh.
- Sao y lại tìm đến ông?
- Tôi cũng không biết tại sao y lại tìm đến tôi, đại khái là vì y biết tiêu ngân của tôi bị tráo, người bị hiềm nghi nhất là Dương Tranh.
Vương Chấn Phi nói:
- Y vốn là một kẻ thần thông quảng đại, chuyện y biết so với người khác nhiều không biết bao nhiêu mà kể.
Ánh mắt Địch Thanh Lân bỗng sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Vương Chấn Phi:
- Người này là ai?
- Chính là Thần Nhãn Thần Kiếm Lam Nhất Trần lừng danh thiên hạ, Lam Đại tiên sinh.
- A!
Cặp mắt Hoa Tứ gia bỗng mở trừng ra gấp đôi bình thường.
Địch Thanh Lân thở dài một hơi:
- Nếu là y, Dương Tranh quả thật chết chắc rồi.
*
* *
Lúc này Dương Tranh vẫn chưa chết.
Y đang đập cửa nhà người ta, đập rất gấp gáp, làm như y biết đằng sau có người đang rượt theo, chỉ cần đuổi kịp, thì đối phương có thể đâm chết y bất cứ lúc nào vậy.
Hết chương 5. Mời các bạn đón đọc chương 6!