Q1- Chương 21 Thoát khỏi tử thần 3 Sau một chốc chạy xuyên qua đám xác sống lang thang trên sân trường mà không gặp thêm mấy rắc rối, cuối cùng Toản và Nhân cũng đến được khu vực nhà để xe. Và tình hình ở đây tệ hơn họ nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Xe của Toản ở dưới tầng hầm của nhà để xe, có tổng cộng hai lối dẫn xuống đó. Một là lối xe chạy đổ dốc xuống trực tiếp từ sân trường, và hai là cầu thang bộ, rất không may là cả hai đều đầy những xác chết biết đi. Do khi chuyện xảy ra, mọi người đều chen lấn cố chạy ra khỏi cổng trường, nhưng chỗ đâu mà chạy, ngược lại tất cả chỉ là đào hố tự chôn mình mà thôi. Và tất cả những nạn nhân tội nghiệp đó, giờ đây đã hồi sinh để kéo theo những kẻ may mắn còn sống sót, trong đó bao gồm Toản và Nhân, hai người đang đứng dưới một thân cây không xa nhà để xe, tự hỏi làm thế quái nào để lọt vào trong được.
Nhân cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, tạm thời không có con nào ở gần họ. Nãy giờ sau khi chạy len lỏi giữa bọn chúng trên sân trường, anh đã biết thêm một tí về lũ xác sống này. Thứ nhất, mặc dù không rõ cơ chế nào khiến bọn thây ma di động có thể phân biệt được giữa người sống và đồng loại, nhưng rõ ràng là chúng không ăn thịt lẫn nhau mà chỉ xơi thịt người sống, hoặc mới chết- cái này thì là anh suy đoán vậy. Thứ hai, đến giờ anh thấy có tổng cộng hai nhóm đối tượng: một là những cái xác không rõ là bị ăn thịt đến chết, hoặc chết rồi nhưng vẫn bị ăn, dù là gì đi chăng nữa thì nhóm này không sống dậy mà chết luôn. Nhóm còn lại là bọn xác chết hồi sinh, tuy nhiên nhóm này anh thấy cũng có thể phân loại, tuy bọn chúng có cùng cơn khát máu và thịt sống như nhau, nhưng dường như căn bệnh đã tác động lên chúng khác nhau. Chiếm đa số là những con xác sống có cử động lờ đờ và chậm chạp, nhưng đâu đó lẩn trong số đông này là những con rất nguy hiểm, chúng tinh ranh và cực kỳ nhanh nhẹn, con vừa tấn công anh ban nãy hoặc con Toản giải quyết ở đoạn hành lang là hai ví dụ điển hình. Tóm lại tất cả hiện tại cũng mới chỉ là những suy đoán logic của Nhân, tuy còn khá sơ sài, nhưng ít nhiều gì chúng cũng giúp anh hiểu rõ hơn được những thứ mình cần phải đối phó. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà lại.
“Đưa ta con dao” Giọng nói trầm thấp của Toản vang lên bên tai lôi Nhân ra khỏi mớ lý thuyết của anh. “Ờ, ừm.” Nhân gác tạm một bó chân ghế vào gốc cây rồi loay hoay móc con dao giắt sau lưng mà Toản đưa anh ban nãy lúc còn ở trong phòng. Nhận lấy con dao, Toản không nói không rằng lần lượt cắt ba chai rượu giắt trên người Nhân rồi bỏ chúng xuống đất, xong xuôi ông nhìn thẳng vào mắt Nhân rồi hỏi “ Cậu có tin ta ko?”
Đương nhiên là tin. Nhân muốn trả lời thế, nhưng anh hiểu khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong veo của Toản rằng câu hỏi tuy đơn giản, nhưng ẩn ý bên trong của nó chẳng hề giản đơn như bề ngoài. Đúng là ông ấy đã cứu mạng Nhân nhiều lần, và anh chẳng phải là một kẻ vô ơn. Tuy nhiên cũng chính trải nghiệm trốn thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc càng khiến Nhân quý trọng mạng sống của mình hơn, anh còn rất nhiều việc muốn làm, và chết là một từ mà đừng nói nhắc tới, Nhân chẳng muốn nghĩ đến vào lúc này chút nào. Hơn nữa biết ơn và liều lĩnh mạng sống quý giá của mình một cách ngu ngốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh cần phải hiểu rõ mọi chuyện, rồi sẽ tự đưa ra quyết định của mình sau. Mặc dù sâu trong thâm tâm, Nhân đã có sẵn đáp án.
“Cụ thể tôi phải làm gì ?”
“Biết xài cái này không?” Toản cúi người cầm một chai rượu dưới đất dúi vào tay Nhân hỏi.
“Cơ bản là đốt và ném. Chưa bao giờ thực hành. Có điều ba chai là quá đủ cho lần ném tập đầu tiên.” Nhân trả lời giọng bông đùa.
“Tất cả những gì cậu cần làm là dùng ba chai này đánh lạc hướng đám đó,” Toản chỉ vào đám xác sống đang bu đầy trước khu vực nhà để xe cách chỗ hai người không xa cho lắm. “ Ta sẽ tìm cách lọt vào trong đó và lái xe ra.”
… Cái này mà cũng gọi là kế hoạch sao? Cái này gọi là giết người ko xài dao thì đúng hơn… Mặc dù rất muốn mở miệng phản đối cái kế hoạch đầy rủi ro và nguy hiểm này nhưng Nhân cũng hiểu rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài phương án duy nhất này. Thở dài, Nhân thả bó ghế trên tay còn lại xuống đất, anh móc trong túi ra chiếc hộp quẹt lục được từ anh chàng cụt tay, mặc dù cái này không tiện dụng bằng cái lục được từ cái xác còn lại, nhưng xài đồ của một cái xác sống thì không phải ý hay cho lắm, ai mà biết được căn bệnh có thể lây theo đường nào, thế nên Toản vẫn giữ cái của mình, Nhân xài cái của anh chàng cụt tay, cái còn lại được dùng để tẩm dầu cho mấy miếng giẻ xé ra từ mấy bức tranh trên trường quấn quanh cổ mấy chai rượu. "Được thôi, một liều ba bảy cũng liều. Làm cũng chết, không làm cũng chết, mà làm thì còn có đường sống. Cùng lắm thì đánh bom tự sát ..." Quyết định xong, Nhân chuyển ánh mắt từ cái hộp quẹt trong tay sang nhìn Toản, nhưng anh chưa kịp nói ra câu trả lời của mình thì đã bị ông ta bất thần ôm chầm lấy.
"Không được xảy ra chuyện gì nghe chưa nhóc!" Mãi đến khi Toản cất tiếng nói rồi buông ra Nhân vẫn chưa hết bất ngờ. Thật khó có thể tin một người như ông ta lại ... biểu lộ tình cảm theo cách như thế.
"Sẵn sàng chưa? " Toản nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình. Chút xúc động vừa rồi nếu không phải chính Nhân cảm nhận được thì anh không chắc mình có thể đảm bảo đó có phải là ảo giác của mình hay không nữa. Dù sao đi nữa thì... chút nữa sống chết ra sao không biết, cũng chẳng cần cố kỵ gì nữa. Nhưng nghĩ thế thôi, Nhân cũng chưa quen với kiểu ôm chào tạm biệt phong cách Tây như thế, anh nhìn Toản nhưng không mỉm cười như mọi khi, ánh mắt pha lẫn nhiều tư vị, chút quan tâm, chút lo lắng, chút không đành lòng... "Ông cũng đừng chết đó." Sau một chốc, Nhân cảm thấy mức độ ủy mỵ bắt đầu vượt quá giới hạn cho phép, anh cười xòa nói.
"Ừm" Toản gật gù rồi dùng dao cắt một chai rượu sang lưng lấy ra cầm trên tay " Nhìn mà bắt chước chốc nữa biết đường mà làm theo này."
Chai rượu được Toản châm lửa rồi ném đi vẽ nên một đường cong khá đẹp mắt. "Phừng!!!" ngọn lửa nhanh chóng bốc lên rồi liếm lấy thân cây tại điểm rơi đã được ông khéo léo nhắm chọn. Khí nóng buổi ban trưa và của vụ cháy nhỏ nhanh chóng quyện lại với nhau, cùng với bầy xác sống hiếu kỳ dần chuyển bước lê chân về ngọn lửa miệng không ngớt xướng lên những tiếng rên rỉ gọi hồn hòa với tiếng rì rào của gió, tất cả đã khắc họa nên một bức tranh địa ngục trần gian thật sống động, hoa lệ và đẫm máu. Nhưng rất tiếc Nhân không phải là họa sĩ, anh nhìn theo Toản cho đến khi bóng ông mất hút trong đám đông hỗn loạn phía trước và hiểu rằng... đã đến lúc bắt đầu canh bạc của mình.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!