Q1- Chương 22 Lớp học đẫm máu “Khôngggg !”
Tiếng la thất thanh của Diệu vang vọng giữa bốn bức tường lớp học, đôi tay cô bé càng ôm chặt Bình hơn. Đáp lại những giọt nước mắt và vòng tay xiết chặt của Diệu, là thằng Bình đang nằm thở một cách nặng nề dưới đất. Đôi mắt nó đã trở nên đờ đẫn, mất hết thần sắc, mặt nó đã tái đi và đôi tay đã buông thõng xuống đất.
“Không ! Không thể như vậy được !! Đừng lừa tớ !”
Danh bối rối, nó đã nói hết những điều nó biết về căn bệnh kì lạ này cho Diệu, về những triệu chứng lúc bị phơi nhiễm và tốc độ lây lan kinh khủng của nó. Và phản ứng của cô bé đúng như Danh dự đoán.
“Diệu ! Nói nhỏ thôi, “bọn nó” nghe thấy bây giờ !”
Bên cạnh nó là thằng Chương đang khẽ rít qua kẽ răng, ánh mắt nó nhìn lấm lét ra phía cửa. Đúng là nỗi lo sợ của Chương không phải không có căn cứ, vì lũ xác sống vốn nhạy cảm với âm thanh. Nhưng có vẻ như Diệu không còn để ý gì đến hai thằng đối diện nữa, mối quan tâm duy nhất của cô bé lúc này là cậu bạn trai đang đứng, à không, đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
“Bình ! Bình ơi ! Anh tỉnh lại đi mà, đừng làm thế với em !”
Bình mở mắt, cố gắng lấy chút hơi tàn cuối cùng :
“Diệu… anh xin lỗi. Anh mệt lắm…”
“Không ! Anh không sao mà. Anh sẽ khỏe, anh phải đưa em ra khỏi đây nữa !”
Và đáp lại lời khẩn cầu của cô bé là sự im lặng đến rùng rợn của căn phòng. Bình đã tắt thở. Danh đưa tay bắt mạch lại một lần nữa, không còn một sự rung động nào lướt qua trên hai đầu ngón tay của nó nữa. Mở lời một cách vô cùng khó khăn, nó ngập ngừng không biết có phải thông báo cái sự thật đã gần như rõ rành rành trước mắt cho Diệu nữa không. Trong đầu nó chợt lướt qua hình ảnh của bác nó, lúc ông nhìn thẳng vào mắt người nhà bệnh nhân và thông báo cái tin chẳng lành bằng một giọng trầm ấm hết sức dịu dàng. Và nó lên tiếng :
“Diệu à, Bình chết rồi.”
Không ai nói thêm câu gì nữa cả. Chỉ có tiếng khóc nức nở của Diệu vang vọng trong căn phòng. Cô bé ôm chặt lấy Bình, giờ đây đã là cái xác không hồn. Bên cạnh đó, là thằng Chương đang làm dấu Chúa, có lẽ chỉ theo thói quen. Người ta có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”, thế nhưng trong trường hợp này có lẽ là không dùng được, Danh nghĩ. Nó và hai đứa bạn đang kẹt trong một căn phòng với một cái xác chết có thể sống lại bất kì lúc nào, ở ngoài thì cũng đầy rẫy những cỗ máy ăn thịt người đang vất vưởng đi lại. Tình hình có thể nói là hết sức nguy cấp, và đây là lúc cần phải ra một quyết định – cái thứ mà Danh không hề giỏi chút nào…
Còn đang miên man suy nghĩ, Danh chợt sực tỉnh bởi một cú huých vào tay của thằng bạn mới quen. Chương đang âm thầm thúc cùi chỏ vào cánh tay Danh, mắt nó liếc sang Diệu : Cô bé vẫn ôm chặt Bình.
“Diệu à, bỏ nó xuống đi.”
Danh đề nghị hết sức nhẹ nhàng, và tận trong thân tâm nó đã phần nào biết được câu trả lời.
“Không ! Anh ấy sẽ không sao mà ! Chỉ là… ngủ thôi…”
Diệu chỉ nói được đến đó, rồi cô bé òa khóc nức nở ngày một to hơn. Danh chưa bao giờ mất một người thân nào, từ nhỏ nó chỉ biết có bố mẹ, và ông bác ruột bên nội nhà nó, còn những họ hàng còn lại thì nó rất ít gặp. Nó cố gắng đồng cảm với Diệu, để tìm ra một lý do cho phép cô bé ôm thằng bạn trai đã chết thêm một tí. Nhưng cái mối nguy hiểm từ xác sống là quá cao để nó có thể cho phép mình tự thỏa hiệp. Nó tiến lại gần, nắm lấy vai Diệu, nó định bụng sẽ cố lôi cô bé ra khỏi cái xác, nhưng chưa thể thực hiện được điều đó, khi ở phía bên kia của căn phòng vang đã lên một tiếng động dữ dội làm tất cả giật mình.
XOẢNG !
Danh và Chương lập tức quay đầu nhìn ra hướng phát ra tiếng động. Ở cửa chính, nơi bọn nó đã chèn thêm mấy cái bàn gỗ, là một vết máu đỏ tươi trên tấm kính. Một con xác sống đang đứng ở đầu bên kia cánh cửa, và rõ ràng là nó mới vừa tông đầu vào lớp kính nằm giữa hai mảnh gỗ. Một mắt của nó vẫn còn dính những mảnh kính vỡ, da trên trán bị rách một mảng lớn, mũi nó bị dập nát sau cú va đập quá mạnh. Nhưng cái xác chẳng có vẻ gì là đau đớn cũng như sợ hãi. Và tệ hại nhất, đằng sau nó là những cái xác sống khác đang lê bước chân khập khiễng đến gần lớp học. Danh sợ đến cứng người, tình hình tồi tệ hơn nó tưởng nhiều, rất nhiều.
“Không, không…”
Bên cạnh nó là tiếng thằng Chương rên rỉ trong cuống họng. Mặt nó cũng tái nhợt, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn về phía kẻ ăn thịt khát máu đang cố sức tông vỡ cánh cửa lớp để đến với bữa ăn kế tiếp. Danh biết đã đến lúc phải thoát ra khỏi đây, mặc dù nó chưa hề có một kế hoạch nào, nhưng phải chạy thì mới có đường sống. Nó nhìn bao quát toàn bộ lớp học và cả khung cảnh bên ngoài, hiện tại mới chỉ có một cái xác đang đứng ở cửa, những con còn lại vẫn còn cách xa khoảng mười mét. Trong đầu nó lập tức hiện lên một kế hoạch sơ bộ, và ngay lập tức nó hành động theo bản năng : nó kéo hai đứa bạn kế bên đứng dậy, gào lên :
“Chạy khỏi đây thôi !”
Trái với dự đoán của Danh, Diệu không có vẻ gì là muốn từ bỏ cái xác của bạn trai nó. Hai tay cô nàng vẫn ôm chặt lấy Bình, hai hàng mi vẫn còn đẫm nước mắt.
“Bỏ nó ra đi Diệu, nó chết rồi. Nó sắp…”
“AAAAAAAA”
Lời nói của Danh bị cắt ngang bởi tiếng kêu sợ hãi của Chương. Và Danh chợt nhận ra điều kinh khủng vừa xảy ra ngay trước mắt nó : Thằng Bình vừa cắm ngập hàm răng của nó vào cổ Diệu. Danh buông tay Diệu ra, sống lưng nó lạnh toát, đôi chân run rẩy lùi lại mấy bước trong tiếng động ầm ĩ của xương sọ đập vào cửa gỗ và tiếng răng cắn sâu vào da thịt. Thằng Chương cũng giật nảy mình lùi ra xa. Danh bước mãi cho đến khi chạm vào một cái bàn, chưa bao giờ nó ý thức được cái chết đang ở gần đến như vậy. Bản năng sinh tồn trong người bùng lên, nó lao ra cửa, cố tránh khỏi đôi tình nhân giờ đang nằm trên vũng máu. Nó cố gỡ hết đống bàn đã chèn ở đó, trong khi cái xác bên kia cánh cửa vẫn húc vào liên tục. Nó gọi Chương :
“Chương !! Lại đây giúp tôi, mau lên !”
Thằng Chương ngập ngừng đáp lại lời nó :
“Nhưng còn…”
“Bỏ đi” – Danh gào lên – “Hai đứa nó chết rồi !”
Luống cuống chạy lại gần Danh , lúc đó đã tháo gần xong đống bàn gỗ và đẩy sang một bên, Chương phụ nó làm nốt phần việc còn lại, mồ hôi túa ra trên trán, mắt vẫn liên tục ngó chừng thằng Bình ở phía sau lưng. Nhưng có vẻ cái xác vẫn còn hứng thú với việc ăn thịt người, không mảy may chú ý gì đến hai con mồi đang ở rất gần đó. Danh nói như ra lệnh :
“Cầm lấy mỗi đứa một cái ghế, nhanh !”
Vừa nói, Danh vừa tiện tay vớ lấy một cái ghế đơn ở gần đó. Đây là loại ghế nhỏ, cho một người ngồi, có vẻ như ngồi một mình một bộ bàn ghế riêng là tiêu chuẩn của trường này. Xong, Danh hạ giọng, nói thật nhanh với Chương :
“Tôi đếm đến ba thì đạp cửa hất nó ra, được chưa ? Một, hai…”
“BA !”
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, lúc cái xác sống đang cố tông vào cửa một lần nữa, thì hai đôi chân của hai thằng thanh niên mới lớn đã đạp tung cánh cửa đó ra. Miếng ván gỗ cứng đập mạnh vào xương sọ cái xác kêu rắc một tiếng to, khiến nó bật ngửa ra sàn. Xung quanh đó, những con xác sống khác cũng đã tới nơi. Thấy Danh và Chương như được tiếp thêm sinh lực, mồm chúng gào lên những tiếng khàn khàn kinh dị, và những cánh tay đầy máu và thịt lại vươn ra đầy thèm khát.
Danh quay lại nhìn Diệu lần cuối. Cô bé giờ đang nằm trong vòng tay của bạn trai cũ, cổ bị gặm một mảng lớn, tay buông thõng xuống đất. Và điều khiến nó kinh hãi nhất, là đôi mắt cô bé đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào nó. Cả đời Danh sẽ không bao giờ quên đôi mắt vô hồn ấy, nhìn nó nửa như oán trách, nửa như kêu cứu, trong khi thật ra chủ nhân của nó đã chết từ lâu rồi.
“Danh !”
Tiếng kêu của thằng Chương kéo Danh về với thực tế : hai đứa nó đang bị lũ xác sống bao vây.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!