Thiết Kế Tình Yêu - Vợ Ơi, Em Đừng Chạy Chương 5

Chương 5
Đám tang của bà Phụng diễn ra trong một ngày âm u và mưa râm ran, khiến bầu không khí càng cô đặc trong tan thương.

Ngày hôm đó Trần Hy với danh nghĩa là anh nuôi Mỹ Ny đứng ra tổ chức tang lễ.

Loay hoay chỉ đạo mọi chuyện nhưng tâm trí Trần Hy không lúc nào an ổn. Mỹ Ny cô ấy đã nhốt mình trong phòng một ngày một đêm không ăn uống rồi, anh có gọi thế nào cũng không trả lời, nếu không phải câu nói cuối cùng của cô vào ngày bà Phụng mất là nhờ vã anh an bài cho bà ấy thật tốt thì anh thật sự muốn phó mặc tất cả cho thư kí mà lao về nhà lôi cô ra khỏi phòng.

Anh chỉ còn cách bấm bụng nhờ vã một người vậy. Nghĩ nghĩ rồi anh cầm lấy điện thoại…

-*-

-“Xin chào cậu Phong! Cậu đến tìm ông bà Trần ạ? Hai ông bà đã đi du lịch châu Âu rồi.”

-“Không, tôi tìm Mỹ Ny. Cô ấy đâu?”

-“Haiz, hai ngày nay cô ấy cứ ru rú trong phòng, không màn ăn uống, gọi thế nào cũng không ra.”

-“Tôi muốn lên xem cô ấy.”

-“Cô ấy khóa trái cửa rồi ạ.”

-“Để tôi gọi thử!”

Người giúp việc dẫn đường cho Hoài Phong lên đứng trước cửa phòng của Mỹ Ny.

“Cốc cốc!”

-“Mỹ Ny, anh là Hoài Phong, có thể mở cửa cho anh vào không?”

-…

-“Anh ra lệnh cho em trước 5 phút phải mở cửa, nếu không hậu quả em tự mình nghĩ đi!”

-…

-“Anh hết kiên nhẫn với em rồi nhé! Mỹ Ny!”

-…

Hoài Phong nóng nẩy lấy di động ra gọi vào số Mỹ Ny, rồi áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong vọng ra tiếng di dộng nho nhỏ. Sau 5 phút anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc mà không thấy động tĩnh gì, tâm trạng chuyển dần sang khẩn trương, lo lắng.

-“Chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Hoài Phong rối rấm.

-“Không, không đâu, cô Mỹ Ny là người lí trí, sẽ không có chuyện nghĩ quẩn bậy bạ đâu…” – người giúp việc lắp bắp khẳng định, mặc dù không kém phần lo lắng.

-“Có chìa khóa dự phòng không?” – Hoài Phong hỏi.

-“Không…không có! Phòng của cô Mỹ Ny là thiết kế riêng, ngoài cô ấy, không ai được giữ thêm chìa khóa.”

-“Lũ ngốc này!” – Hoài Phong nóng nẩy – “Mỹ Ny, mở cửa ra cho anh, không là anh phá cửa đấy! Mỹ Ny, mở cửa!”

Rầm, rầm, rầm!

Đùng!

Hoài Phong sử dụng búa đập khóa và tông cửa xông vào. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, tất cả cửa sổ và rèm cửa đều buông xuống, tối đen. Dáo dác chia ra tìm mà vẫn không thấy đâu, trong phòng có vô số giấy tờ, bản vẽ bị xé nát. Những nét vẽ điên loạn, nguệch ngoạc và bị phá nát, nằm lăn lóc trên giường là chiếc điện thoại.

-“Cậu Phong, không tìm thấy cô Kim đâu cả!”- người giúp việc nom nóp lo sợ bao lại. Lần này chắc tiêu rồi, lúc sang cậu Trần Hy căn dặn rất kĩ là phải để mắt đến ô chủ, mà bây giờ người không thấy đâu, mọi trách nhiệm sẽ dồn lên đầu họ.

-“Chia ra tìm!” – Hoài Phong nổi giận.

Phòng tranh – không có.

Phòng đàn – không có!

Thư phòng không có!

Hoa viên – cũng không có!

Lúc này trong nhà bắt đầu rối loạn.

-“Đi thông báo với Trần Hy ngay! Tôi sẽ ra ngoài tìm cô ấy!”

Hoài Phong như kiến trong chảo dầu, cuống cuồng kiếm tìm, tay vẫn khư khư giữ điện thoại Mỹ Ny trong tay.

-“Ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì biết không!”

Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống, bầu không khí cô quạnh bắt đầu bao trùm khắp không gian.

Trên một con đường vắng rợp bóng cây, Mỹ Ny như người mất hồn vô thức tiến về phía trước, hai tay cô ôm lấy ngực, người run nhè nhẹ theo những con gió lạnh. Cô bước đi nhưng không biết đi đâu, không tiên điểm không bến dừng. Cô không khóc nhưng gương mặt, ánh mắt toát lên sự kềm nén đau đớn. Bà ấy đã đi rồi, đi rồi sao? Đó quả thật không phải là những điều cô muốn, cô không cố ý nói như vậy nhưng tự bản thân vẫn không khống chế được nỗi thống hận trong lòng. Thật là khó thở, bên trái ngực cô lúc này đau quá…

Cô cứ đi như vậy mà không hề phát hiện ra có một chiếc xe cứ bám theo suốt một quãng đường dài. Thấp thoáng trong chiếc xe đó là những ánh mắt không thiện ý.

Nhanh như chớp, chiếc xe lao về phía cô với tốc độ cực nhanh rồi phanh gấp bên cạnh, ngay tức khắc có hai tên đàn ông lực lưỡng nhảy xuống đường ôm lấy cô ném lên xe, sau đó tăng tốc chạy mất hút.

Lúc này ở nhà họ Trần đã bắt đầu hoản loạn, Trần Hy ngay sau khi nhận được tin đã tức tốc chạy về nhà. Sau một cơn thịnh nộ bùng nổ từ trên xuống dưới trong nhà thì lao vào phân phó tìm kiếm. Hoài Phong sau mấy tiếng bôn ba cũng không có kết quả gì, nóng nảy đến dọa người. Vừa vào đến nhà họ Trần, một trận xung đột xảy ra. Hoài Phong tức giận tung vào mặt Trần Hy một cú đấm.

-“Tên đần này, biết cô ấy tâm trạng không tốt, cậu trông nom kiểu gì vậy? Giờ thì hay rồi!”

Trần Hy lúc này cũng lửa giận đùng đùng, đánh trả lại cho Hoài Phong một cú: “Cô ấy mất tích tôi vui lắm sao! Anh cũng không phải vô dụng bình thường, đã mấy tiếng rồi mà tìm một cô gái cũng không có chút tung tích!”

Hạ Phong theo sau vừa vào cửa nhà họ Trần đã thấy một màn bạo lực của hai tên – một là anh trai mình, một là người bạn thân kiên đối thủ trên thương trường của mình.

Đám người giúp việc, quản gia cứ định chen vào cản họ ra nhưng “hai hổ” đánh nhau, thịnh nộ ngút trời dọa ruồi muỗi bọn họ cũng phải tránh xa.

Hạ Phong sôi máu lao vào tách hai tên ẩu đả sắp đến cảnh giới răng môi lẫn lộn ra.

-“Thôi đi! Muốn đánh nhau, tôi không có ý kiến! Nhưng mục đích đánh nhau, hai người tìm ra chưa?”

……..

Mỹ Ny trong một cơn choáng tỉnh dậy phát hiện tay chân mình mình bị trói, bị nhốt trong một nhà kho vô cùng rộng lớn và cũ kỹ. Mùi ẩm mốc và gỗ mục xộc vào mũi khiến cô khó thở, thêm vào đó là tác dụng của thuốc mê khiến người cô bũn rũn vô lực. Đang cố cựa quậy thì có một đám người cả trai lẫn gái tiến vào. Nam thì dáng người thô kệch, tay chân chằn chịt đủ loại hình xâm. Nữ thì mặc quần áo hở hang, lố lăng cứ càn rỡ dán người không xương vào ngực những tên đàn ông.

-“Tỉnh rồi sao? Thể chất thật là yếu đuối, chỉ hít ít thuốc mê mà đã bất tỉnh lâu như vậy. Đúng là phụ nữ hèn mọn!” – một tên nâng cằm cô lên nhạo báng.

-“Nhìn thế nào tao cũng không tin con nhỏ gầy như que tâm này có tài nghệ lái xe, thắng cả thằng ‘Cá Ngựa’ đua xe số một của đại ca, khiến chúng ta thua trọc đích hôm đó! Hừ!” – một tên khác kinh bỉ nhìn cô đánh giá.

-“Nhìn cũng có chút nhan sắc đấy! Không biết công phu trên giường thế nào?” – một tên khác nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.

-“Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!” – Mỹ Ny nhíu mày ra lệnh.

-“Ối ồi ôi…còn dám mạnh miệng cơ à?”

Bốp! – một cái bạt tay giòn tan hạ xuống một bên má Mỹ Ny, mạnh đến nỗi bạc môi xinh đẹp nhợt nhạt của cô rớm máu.

Tên vừa xuống tay với cô còn giả vờ tốt bụng lau đi vết máu trên miệng cô, rồi đưa lên miệng mình, thè lưỡi ra liếm ngón ta dính máu. Sau đó dùng một tay khác túm lấy mái tóc đỏ rực bắt cô ngửa mặt lên đối diện với hắn.

-“Con điếm thối! Mày cứ mạnh miệng đi, rồi cuối cùng cũng chỉ là con đàn bà bị đàn ông chà đạp thôi! Tao hứa, tao sẽ cho mày một kỉ niệm đẹp không bao giờ quên! Hahaha…”

Hắn và bọn đàn em ùa nhau thô bỉ cười. Tiếp theo có hai tên đi đến kéo mạnh người cô dậy, lôi cô qua một căn phòng cũ nát khá rộng, chỉ khác ở chỗ căn phòng này có hai chiếc giường. Hiểu được ý định chúng sắp làm gì mình, Mỹ Ny lạnh người. Nếu là trường hợp bình thường, một mình cô có thể ứng phó được, nhưng đây là hang ổ của chúng, hiện tại người cô lại đau đớn vô lực, mấu chốt là tay chân còn bị trói, khả năng tự cứu lấy mình là không thể nào!

-“Để bọn anh cho cô em xem vài màn mở rộng tầm mắt trước đã.”

Tên vừa nói xong thô bạo đẩy Mỹ Ny vào trong một góc, ra hiệu cho một tên khác trông chừng cô. Sau đó hắn cởi bỏ quần áo trên người giống với hai tên đàn ông khác. Tiến vào phòng là một cô gái khác, trên người trần trụi như trẻ sơ sinh. Ba người đàn ông bắt đầu vây quanh cô gái. Cô ta cũng không thay đổi sắc mặt hay thể hiện tí sợ hãi nào, giống như đây là chuyện diễn ra như cơm bữa vậy.

Một tên thô bạo xô cô ta lên giường, nằm đè lên người cô ta bắt đầu cắn mút, xoa nắn. Đáp lại là những tiếng ngân nga quyến rũ. Hắn trong quá trình gặm nhắm còn cố tình phát ra những tiếng động chói tai.

Dạ dày Mỹ Ny bắt đầu cuồn cuộn.

Những hình ảnh này thật kinh khủng, kinh khủng hơn là nó ép cô nhớ lại cơn ác mộng ấy!

Thêm một tên khác vào cuộc, bắt cô gái há miệng ra ngặm lấy dục vọng của hắn, tên còn lại thì đòi hỏi tay cô gái an ủi mình. Ấy vậy mà cô gái đó vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thật ghê tởm!

Mỹ Ny ép mình nhắm mắt lại, quay mặt đi, ép bản thân câm điếc không nghe thấy âm thanh đó nhưng vộ dụng thay, tên canh chừng cô không cho phép, người hắn cũng bắt đầu rục rịch.

Hình ảnh, hành động trước mắt ngày càng vượt qua giới hạn, bị ép nhìn những hình ảnh ấy làm Mỹ Ny bắt đầu nôn khan.

Tên canh giữ cô vẫn bất nhân tình ép buộc cô nhìn về đó.

Cô thề, nếu xuất hiện một câu sung trước mặt, cô sẽ bắn nát tay của tên đang giữ lấy đầu mình, bắn nát cả thịt lẫn xương bốn kẻ đang điên cuồng trên giường kia!

Cô như choáng váng khi thấy thế trận trên giường thay đổi. Hai người đàn ông bắt đầu làm trò với nhau… Không thể tin được! Rốt cuộc đây là thế giới gì đây? Chẳng phải vừa rồi hai người họ còn làm với cô gái sao? Vậy mà bây giờ…rốt cuộc họ là đàn ông? Gay? Hay là lưỡng tính?

Những hình ãnh trước mặt này như phá hủy toàn bộ thần kinh của cô. Cô quá ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình đã bị đàn ông chạm qua, ghê tởm bàn tay đàn ông đang ghì sau gáy mình!

Tên canh chừng cô như đã chịu đựng không nổi, bắt đầu xuồng xã cởi quần áo cô.

Cô vô lực chống cự hắn lại cười nham nhở giáng cho cô một cái tát cảnh cáo.

Có phải lần này cũng giống như 5 năm về trước, không ai cứu cô, không ai cả? Cô nhắm lại đôi mắt bi thương, chuẩn bị nhận lấy nhơ nhuốc một lần nữa…

Rầm!

Đang lúc tên khốn kiếp trên người cô cởi quần áo thì có tiếng động mạnh vang lên, cửa nhà kho bị phá nát, một đám người xông vào. Một trận hỗn loạn bắt đầu.

Những tên đàn em yếu ớt chống cự rồi bị đánh nằm la liệt trên nền nhà.

Hoài Phong xông lên đầu tiên đánh ngã tên đang hì hục trên người cô một cách điên cuồng. Hạ Phong thấy vậy can ra trước khi xảy ra án mạng. Lúc này Hoài Phong mới từ trong cơn cuồng nộ bình tĩnh trở lại. Quần áo cô lúc này phải dùng từ ‘thảm hại’ để hình dung, trên người đầy vết xanh tím, trên mặt xơ xác dấu ngón tay và máu nơi khóe miệng. Hoài Phong đau đớn cởi dây trói cho cô đến luống cuống.

Vừa được cởi trói, Mỹ Ny như điên loạn cầm lấy cây gỗ bên cạnh đánh tới tấp vào tên xâm phạm mình.

Hình ảnh này khiến Hoài Phong và Trần Hy vừa giải quyết xong bên ngoài chạy đến kinh ngạc, chưa bao giờ thấy cô kích động như thế, rốt cuộc chúng nó đã làm những gì với cô ấy?

Nếu không phải Hạ Phong lí trí kéo cô ra thì e là tên đó thừa sống thiếu chết rồi.

Hoài Phong thoát khỏi sự bàng hoàng ôm lấy Mỹ Ny khống chế cô lại. chỉ thấy Mỹ Ny vùng vẫy dữ dội thoát khỏi vòng tay anh, sau đó chạy vào một góc phòng nôn thốc nôn tháo. Hai ngày nay cô không ăn gì, nôn ra chỉ toàn nước, cứ như cô muốn tống khứ hết toàn bộ ngục phủ ngũ tạng của mình ra ngoài vậy.

Trần Hy thấy vậy tiến lại đỡ lấy Mỹ Ny, không ngờ cô phản ứng càng dữ dội, né ra một góc khác nôn mãnh liệt, cho đến khi không còn chút sức lực, khụy xuống sàn nhà ngất xỉu.

Chưa bao giờ thấy cô đau đớn như vậy, Trần Hy xoay người lại nhìn đám nam nữ bị thuộc hạ đánh bại gom về trói lại khu vực giữa phòng. Anh cầm lấy cây gậy dài đánh tới tấp vào đám người.

-“Lũ khốn! Chúng mày đã làm gì cô ấy? Nói! Đã làm gì? Đám súc vật! Tao đánh chết chúng mày!”

Đám thủ hạ kinh hô vì sự nặng tay này của cậu chỉ. Trong mắt bọn họ, Trần Hy luôn là một cậu chủ lạnh lùng nhưng nhã nhặn và có chừng mực, chưa bao giờ bạo phát dữ dội như lúc này.

-“Mau kéo cậu ta lại!” – Hạ Phong đau đầu ra lệnh cho đám người đang há hốc nhìn Trần Hy hành hạ ‘hình nhân’, số anh thật là khổ, từ lúc chạy vào đây cứ phải chạy qua chạy lại giữa ba người này, từ bao giờ bọn họ bắt đầu cuồng đánh người như vậy?

Nhìn lại anh trai mình vẫn đang ngớ ngẩn ôm lấy Mỹ Ny từ khi ngất xỉu, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Thật đúng là… anh lúc trước yêu Ý Nhi cũng đâu đến mức ngu ngu ngốc ngốc như bọn họ?

Nguồn: truyen8.mobi/t125583-thiet-ke-tinh-yeu-vo-oi-em-dung-chay-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận