Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 52


Chương 52
Bí ẩn tình yêu

Cuối năm. Lương thưởng rủng rỉnh, anh bị lũ bạn kéo đi, có chút em út giải trí.

Kinh tế khó khăn, những cô gái quê lên thành phố kiếm tiền, trẻ măng, xinh như mộng, nước hoa thơm nức, ngực tấn công, mông phòng thủ, ẻo lả mời chào...

Anh ngồi cạnh một cô. Ba mươi mùa xuân vẫn vẹn nguyên. Trơ như đá. Bên cạnh lũ bạn đang hát hò tán tỉnh, bông lơn, tay chân khua khoắng loạn xạ.

Anh càng nhớ cô day dứt. Giờ này cô đang bận bịu chăm sóc hai đứa con nhỏ. Chồng ham chơi đã bỏ mẹ con cô. Tuổi ba mươi nhuốm màu tím buồn. Nhưng đẹp.  Cô vùi đầu vào công việc, hết giờ vội vàng đón con, chăm sóc, dạy dỗ con, chẳng phút nào cho riêng mình. Mái tóc đen dài luôn được cuốn chặt gọn gàng sau gáy. Đã bao lần anh xin cô cho anh góp một tay vào chăm sóc hai đứa trẻ, nhưng cô một mực chối từ.

Bạn anh cười: “Cu cậu bị khùng, thiếu gì gái trẻ đẹp độc thân trên đời này, lại đi đâm đầu vào bụi rậm...”.  Cả chục cô gái độc thân xinh đẹp, chân dài, có học thức ở cơ quan anh không để ý. Người mai mối tốt lành anh cũng không nghe.

Anh yêu cô biết bao. Yêu sự trong sáng, yêu tâm hồn dịu dàng, thánh thiện, yêu sự tần tảo, cam chịu của cô. Đã bao lần anh ước được vùi mặt mình trong mái tóc thanh xuân ấy. Chỉ nghĩ đến cô, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng anh đã xốn xang, tim đập loạn nhịp. Nhiều lần, anh bấm điện thoại chỉ để được nghe giọng nói ấm áp của cô. Doanh nhân thành đạt. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ con cô. Chắc chắn. Anh ước được chăm sóc cô như người tình, người yêu và người chồng đích thực. Anh sẽ làm tất cả để mẹ con cô được sung túc. Nhưng cô vẫn tránh anh.

“Yêu nhau đi, đời ta có nghĩa chi, yêu nhau đi cho nhau môi hôn đam mê giây phút này..." Cô gái mặt hoa, da phấn, mũi thẳng tắp ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai anh, áp bộ ngực căng cứng vào người anh. Mùi nước hoa vấn vít khắp người anh. Anh thở hắt ra. Lòng lạnh tanh. Không cảm xúc.

 Hết bài hát, anh trả tiền, đi ra trong sự ngỡ ngàng của đám bạn mặt mũi đang tưng bừng vì bia rượu, bên những cô gái trẻ cũng đã liêu xiêu...

 Anh lấy xe, tìm mua một bó hồng nhung tuyệt đẹp, đến nhà cô.

 Trong nhà, cô đang ngồi tết tóc cho bé gái năm tuổi. Mái tóc xõa đầy bờ vai. Cô bối rối ra mở cửa. Lặng im. “Thảo ơi, anh yêu em!”  Anh thì thầm đầy âu yếm... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83948


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận