Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 53


Chương 53
Tiệc sinh nhật cuối năm

Hôm nay là sinh nhật của Bảo Anh, cũng là ngày học cuối cùng của năm cũ. Ba mẹ Bảo Anh mời cả lớp 7A2 tới dự. Bảo Anh là con gái độc nhất trong nhà, ba mẹ cưng chiều như báu vật.

Xe ô tô nhà Bảo Anh đến đón các bạn ở trường. Nó cũng được chở tới trường và lên xe đi cùng. Các bạn vui lắm, bàn bạc um sùm về Tết. Được lì xì nè, đi chơi nhiều nơi nè, nhưng khoái nhất là không phải làm bài tập và được ngủ nướng cả tuần... Nó ngồi im lặng, lắng nghe.

Nó nghĩ đến ba nó đang bận công việc ở nước Mỹ xa xôi, bận chăm sóc những đứa em mới mà nó chưa bao giờ được gặp. Nó nghĩ đến mẹ đang tất bật ở nhà với đứa em nhỏ xíu luôn quấy khóc, lúc nào mẹ cũng mệt mỏi với em, với việc nhà, chẳng còn chút thời gian nào dành cho nó. Dượng thì lạnh lùng, đi làm suốt ngày và chỉ nói với nó những câu thật cần thiết.

 

Tuổi mười hai buồn và ưu tư. Ngày đóng học phí, mẹ nó không có tiền, cô giáo gọi nhắc và báo ban giám hiệu, nó chỉ biết khóc. Nó sợ bị nghỉ học, phải xa các bạn thân yêu. Nhiều đêm, nó khóc trong sự tuyệt vọng. Nhưng không ai hay biết.

... Tiếng nhạc bài bài hát Happy Birthday vang lên. Bảo Anh được ba mẹ âu yếm ôm trong tay, mẹ sửa lại cái nơ màu hồng. Ba ngắm nhìn con gái và thơm lên má... Bánh sinh nhật có hình con mèo được cắt ra. Ba mẹ Bảo Anh mở quà tặng cho con gái là một bộ váy thật xinh.

Cả nhà đứng sát vào nhau chụp hình, cả lớp hát Happy New Year và chơi trò chơi, ba mẹ Bảo Anh cùng tham gia, cổ vũ...

Nó thấy cay mũi, nước mắt trào ra. Nó không biết Tết này mình sẽ đi đâu, làm gì. Nó cảm thấy mình như một người thừa ở trong nhà của chính mẹ mình. Ba nó đã lâu không gọi điện cho nó.

Nó lầm lũi đi ra phía sau nhà. Chú cún con đang nằm một mình, thấy nó mừng tíu tít. Nó ôm lấy cún con và khóc òa. Để mặc cho cún con cuống quýt liếm lên mũi, lên trán, liếm khô những giọt nước mắt, nước mũi giàn giụa trên gương mặt ngây thơ xinh xắn của nó. Nó cảm thấy được sẻ chia. “Cún ơi, cún ráng ngoan để được yêu thương nhé”. “Còn chị thì ngoan cũng chẳng ai yêu thương đâu cún ạ”...

Trong nhà, tiệc sinh nhật vẫn ồn ào, các bạn nó chạy nhảy, ăn uống và vui đùa. Nó tủi thân lắm.

Nó sợ phải đứng trong cái không khí yêu thương ấy. Nó lẳng lặng bước ra ngoài đường. Phố đông. Đèn sáng trưng. Cha mẹ dẫn con cái đi sắm Tết thật đầm ấm,


hạnh phúc.

Nó muốn gọi thật to: Cha ơi! Mẹ ơi!!!! Nó tưởng tượng được sà vào lòng cha, được ngồi trong vòng tay mẹ ấm êm... cả nhà quây quần bên nhau. Nhưng không có ai bên cạnh. Thân gầy bé nhỏ...

Cha ơi, tại sao? Mẹ ơi, tại sao??? Tại sao sinh ra con trên cuộc đời này để rồi bị lãng quên? Tại sao?

Nó bước đi vô định. Chỉ có tiếng xe cộ gầm rú. Nó đi mãi, đi mãi mà chẳng biết đi đâu về đâu... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83949


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận