Khi lũ chim con mới mổ vỏ chui ra thì có một con rắn đen leo lên cây và nuốt chửng cả lũ, không một chút thương hại. Mặc cho chim bố và chim mẹ ra sức lạy lục, van xin, nhưng trái tim của tên kẻ cướp kia còn rắn hơn cả gỗ đá. Đau buồn đó xảy ra đã được một thời gian. Chim vợ không nén được nỗi đau lâu hơn nữa, bèn nói với chồng:
- Phải đi nơi khác mà làm tổ thôi anh ạ. Nếu ở lại đây thì thế nào cũng có ngày chúng ta sẽ làm mồi cho con rắn độc ác kia!
- Em nói có lý đấy, - chim chồng buồn bã trả lời, - Nhưng chúng ta sống ở đây nhiều năm rồi. Em hãy tin rằng anh sẽ chết nếu phải đi khỏi đây! Tên kẻ cướp dã man sẽ phải chịu một hình phạt đích đáng. Anh xin hứa với em như vậy!
- Anh định làm như thế nào? - Quạ vợ sợ hãi hỏi chồng. - Anh chớ có quên là con rắn này rất độc.
- Một mình thì anh đành chịu bó tay, - chim chồng đáp, nhưng anh chẳng có những người bạn tốt đó sao? Ồ, trong đó thậm chí một số có học vấn cao nữa kia! Họ chắc chắn sẽ có cách. Em hãy cứ đợi đấy!
Sau đó, nó bay tới chỗ người bạn thân lâu năm của mình là con linh cẩu. Thật may cho nó là con này cũng đang có mặt ở nhà.
- Chuyện này tất nhiên cũng nghiêm trọng đấy, - linh cẩu thừa nhận sau khi nghe quạ kể xong đầu đuôi sự việc. - Thế nhưng đâu đã phải hết cách! Hãy để cho tôi suy nghĩ xem sao đã!
Vì nó vốn là bậc thầy về các mưu mẹo và quỷ kế, nên chẳng mấy chốc đã nghĩ ra cách cứu bạn.
- Ôi bạn quạ, - nó sung sướng kêu lên, - chỉ cần làm theo những lời khuyên của tôi thì anh sẽ rửa được mối thù. Con rắn đen kia nhất định sẽ toi đời.
- Những lời lẽ mới hay làm sao, - quạ thở dài, - cậu hãy nói cụ thể xem tôi phải làm gì đây?
- Chẳng có gì dễ hơn thế! - Linh cẩu cười. – Hãy bay đến lâu đài của một quốc vương hùng mạnh. Hãy đừng rời mắt khỏi những vị quan lại tai to mặt lớn trong triều đình. Hãy cướp của một người giàu có trong số họ một đồ trang sức quý giá. Hãy giả vờ tỏ ra vụng về để người ta dễ dàng phát hiện ra việc trộm cắp đó. Bọn lính gác sẽ đuổi theo cậu ngay tức khắc, bởi lẽ phần thưởng của người giàu đối với chúng là trên hết. Hãy dử cho chúng đuổi theo tới tận gốc cây đề. Sau đó cậu sẽ chủ tâm đánh rơi đồ trang sức đó xuống hang của con rắn. Cậu hãy tin rằng, nhất định con rắn độc ác kia sẽ bị giết chết.
- Ôi linh cẩu! - Quạ kinh ngạc kêu lên. - Trí thông minh của cậu quả là không có giới hạn. Rồi cậu sẽ hài lòng vì tôi! - Nói xong, nó vội vã lên đường để thực thi mưu kế của linh cẩu.
Chẳng bao lâu nó đã bay đến bên một cái hồ, nơi mà vị quốc vương đang dựng lều đi săn. Vì trời nắng gay gắt nên các hoàng tử và các vị lãnh chúa thi nhau ngâm mình trong nước để tránh nóng. Quần áo và đồ trang sức của họ vất tất cả ở trên bờ. ''Thời cơ đã đến", quạ nghĩ bụng và nhanh chóng quắp lấy một sợi dây chuyền vàng rồi bay đi.
- Hãy bắt lấy tên kẻ cắp! - Bọn lính gác mặt đỏ bừng giận dữ kêu ầm lên và đuổi theo đến tận gốc cây, nơi vợ chồng quạ làm tổ.
Quạ ta giả bộ quá mệt mỏi nên phải chịu bỏ cuộc bằng cách như vô tình đánh rơi sợi dây chuyền vàng xuống hang rắn, đúng như lời dặn của linh cẩu. Sau đó, nó bay đi và quan sát từ xa xem việc gì sẽ xảy ra.
- Đã nhìn thấy gì chưa? - Bọn lính gác hét lên với nhau và bây giờ mới dám dừng lại nghỉ.
- Chúng mày còn đứng lượn lờ đó làm gì hả bọn ngu dốt kia - Tên chỉ huy thở hổn hển quát. Vì hắn là đứa to béo phục phịch nên suýt đứt hơi trong lúc truy đuổi.
- Chúng bay định để cho tên kẻ cướp đó lấy lại bình tĩnh ư? Nhanh chóng trèo lên cây ngay!
Hai tên nhanh nhẹn nhất trong bọn vội vã thi hành ngay mệnh lệnh của chỉ huy và chúng thận trọng mang theo cả chiếc chùy. Khi trèo lên đến hốc cây, chúng nhìn thấy con rắn đen đang thò đầu ra, thở phì phì đe đọa. Chắc hẳn là con rắn này đã bị đồ trang sức kia rơi vào người, khiến cho nó tỉnh ngủ. Bọn lính canh đâu có ngán. Chúng vung chùy lên và đập túi bụi vào con rắn, khiến nó rơi xuống đất chết tươi. Sau đó chúng lấy lại sợi dây chuyền và hân hoan chiến thắng quay về trại.
Hai con quạ tiếp tục sống yên bình trên cây, vì từ nay không còn có kẻ nào cướp đi những đứa con của chúng nữa.