Truy Đuổi Chương 37


Chương 37
Biển đẹp say tình

Cuộc sống trên tàu của Walt theo một lịch trình cụ thể, buổi sáng tập luyện thân thể, ăn trưa, kế tiếp luyện tập chiến đấu với Rittina. Đây là Walt mở lời trước, Rittina cũng vui vẻ nhận lời. Đến chiều, hai người cùng ra mạng tàu ngắm biển, thỏa thích hưởng thụ cái hơi thở tràn đầy tự nhiên này.

Càng sống với nhau lâu, Walt nhận ra mình không bao giờ hiểu được hết con người Rittina. Vẻ ngoài đơn thuần, luôn vui tươi tiếp thêm sức sống cho mọi người. Khi thực hiện nhiệm vụ liền nghiêm túc, quyết đoán, mạnh mẽ. Đôi lúc hắn còn chứng kiến ánh mắt cô thoáng qua nét ưu sầu, thâm trầm cô đơn. Hắn dần nhận ra một điều, sống ở vùng đất này, không ai là người đơn giản hiểu thấu, nơi đây rèn luyện ra những con người đáng sợ. Sandy lại là một ngoại lệ, gặp nhau nhiều lần, Walt biết sự hồn nhiên và trong sáng của cô là chân thật, hắn thích được gần gũi với người như thế. Không cần thiết phải luôn đề phòng, luôn lo lắng, mang đến sự ức chế trong tâm trí.



Biểu chiều hai người ngắm hoàng hôn, nhìn những đàn cá bơi lượn phóng lên mặt nước, lắng nghe tiếng chim kêu cùng hòa vang với sóng biển làm nên âm hưởng tuyệt vời của thiên nhiên. Cảnh sắc thay đổi lòng người, họ vui vẻ trò chuyện và mở lòng ra nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn trước. Có điều là tồn tại bức tường mà hai người khó lòng vượt qua, con quái vật đang tồn tại bên trong Walt và bí mật đang được giấu kín mà Rittina âm thầm điều tra. Không ai đi sâu vào vấn đề của từng người, họ chỉ muốn tạo ra những giây phút vui vẻ thoái mái bên nhau, cả Walt và Rittina đều thích thú khi ở bên nhau, như vậy đối với họ là đủ rồi. Họ đều nhận ra đối phương có chút tình cảm với mình, chỉ là được họ lãng quên hay chôn dấu đi, chính cái hoàn cảnh sống nơi đây dạy họ điều đó.

Hơn một tháng tiếp theo đoàn thuyền thuận lợi vô cùng, trên vùng biển an toàn họ không gặp phải khó khăn gì. Qua được bốn mươi ngày, bọn họ đang ăn bữa trưa thì nghe được thuyền trưởng Macko thông báo.

“Mọi người trên thuyền chú ý, chúng ta sắp vào vùng biển nguy hiểm, mong mọi người sẳn sàng chuẩn bị.”

“Chúng ta làm gì đây?” Casba lên tiếng hỏi, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng sáng lên.

“Đi ra ngoài xem, dù sao đã ra biển phải mở mang kiến thức một chút.”

“Được, mọi người cùng đi ra xem.” Rittina cũng hào hứng không kém, cô lên tiếng rồi dẫn đầu đi ra.

Đi ra đầu tàu, thủy thủ đang bận rộn làm việc, không ai chú ý tới nhóm người Rittina. Phía xa xa phía trước, những cơn sóng to gợn lên thấy rõ, chúng trùng điệp lên nhau, rồi lại nhanh chóng biến đổi đập vào nhau, như một vùng biển đang nổi giận.

“Woa, không ngờ lại có sự cách biệt rõ rệt như vậy, ban đầu cứ tưởng là một vùng thay đổi từ từ chứ.” Molisa lên tiếng thán phục ngạc nhiên. Vùng biển phía trước đúng là có một sự tách biệt quá rõ ràng với vùng biển yên tỉnh nơi đây.

“Phía trước là lần ranh tử thần, chỉ cần cẩn thận vượt qua, chúng ta sẽ có một chuyến đi thuận lợi. Các anh em thủy thủ phải giữ vững tinh thần.” Bên loa vang lên âm thanh của thuyền trưởng. Những thủy thủ trên tàu đúng là làm việc càng tập trung, càng cẩn thận, không dám để một sai lầm nào.

Chiếc tàu bắt đầu đi vào vùng sóng biển mãnh liệt, tàu bị nâng lên rồi hạ xuống làm mọi thứ bên trên tàu chao đảo lắc lư dữ dội. Những cơn sóng dồn dập đập mạnh vào hai bên sườn tàu, vang lên tiếng “kẽo, kẹt” của kim loại bị bẻ cong, tiếng “ầm,…” do va đập dữ dội.

“Ha ha, đúng là phấn khích.” Rittina hưng phấn kêu lên, cô và mấy người còn lại phải nắm chắc vào khung sắc trên tàu. Quần áo họ đều bị sóng biển tác ướt, cảm giác phấn khích lan rộng toàn thân. Cái cảm giác này hoàn toàn khác với chiến đấu với con người, không có cảm giác lo lắng hoang mang, lòng người đoàn kết cố gắng chống chọi với thiên nhiên. Từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, Walt cảm thấy sức mạnh của thiên nhiên mới vĩ đại làm sao, nó sống động truyền cảm, cảm giác vượt sóng để tồn tại đúng là mang đến sự kích thích lớn lao.

Ở boang điều khiển, Macko liên tục chỉ huy các thủy thủ, mọi người căn thẳng không dám thở ra một hơi.

“Mở động cơ phụ, tăng hết công suất tiến lên.”

“Dạ.”

“Điều chỉnh lại áp suất.”

“Mở van điều nhiệt tối đa.”

“…”

Chiếc thuyền tăng tốc lướt sóng, như một mủi tên xuyên qua tầng tầng tường sóng. Tàu càng vì thế mà bị va đập mạnh hơn, nó như kẻ xung phong liều chết xông lên, rẽ ra một làn nước tiến lên không ngừng.

“Khoang số một bị tổn hại.”

“Khoang số ba đã tràn nước vào.”

“Trứng vịt số hai ngừng hoạt động.”

“Tiếp tục tiến lên.”

Hơn hai giờ liền vượt sóng, con người và tàu sắp đến cực hạn chịu đựng, mai thay họ nhìn thấy được đích đến đang gần bên, ai nấy đều không cho phép họ bỏ cuộc vào lúc này. Tàu chạy tới ranh giới, một con sóng lớn hơn hai mươi mét ập tới nhận chìm toàn bộ đoàn tàu xuống, bọt nước tung tóe văng lên ầm ầm. Tưởng chừng đoàn tàu đã bị nhấn chìm, bỗng nhiên một bóng con tàu từ dưới nước vọt lên, vượt qua lần ranh đến vùng biển ổn định. Theo sau là những con tàu khác bắt đầu trồi lên chạy tới.

“A, thành công rồi.”

“Ha ha…chúng ta làm được rồi.” Các thủy thủ người người ướt nhem mệt nhọc, họ không quan tâm đến điều đó mà cùng reo lên vui mừng, mọi thứ như cao trào hạnh phúc. Mọi thứ bỏ ra điều đáng giá, mệt nhọc như tan biến đi, mõi người như được tân sinh lần nữa.

“Báo cáo thiệt hại.” Macko không dấu được vui mừng mĩm cười thật tươi, ông la lớn ra lệnh.

“Báo cáo thuyền trưởng, không có tổn thất về người, tàu bị hư hại không nghiêm trọng lắm, cần nghỉ ngơi sữa chữa một tuần mới hoàn thành.” Người báo cáo cũng vui mừng, đây đúng là một khởi đầu thuận lợi.

Đám người Rittina cũng vui vẻ không kém, cảm giác tân sinh mới mẻ, giúp họ nhận ra nhiều việc. Suy nghĩ của Walt trở nên thoáng hơn, hắn nhận ra nên quý trọng những thứ ngay trước mắt, đừng do dự hay bân khuân điều gì để phải hối tiếc. Cảm giác này khác hoàn toàn với những cuộc đọ súng sinh tử, thiên nhiên như đang dẫn dắt con người.

Đoàn tàu kế tiếp chạy chậm lại một quảng rồi dừng lại sữa chữa, một tuần sau tiếp tục lên đường.

Hành trình tiếp theo đều thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm nào nữa. Hành trình này như là bữa tiệc thị giác đối với nhóm người Rittina, những đàn cá voi tung tăng, những vòng nước xoáy dữ tợn.

Hôm nay như mọi khi, Walt và Rittina đang đối luyện với nhau. Hai người không sử dụng vũ khí, Walt không ngừng di chuyển tấn công. Rittina linh hoạt tránh né, đơn giản đánh một vài quyền liền hóa giải thế công của hắn. Lui về sau cách Rittina một khoảng rộng, Walt vận dụng sự chuyển động các cơ, dồn lực vào hai chân, bật người nhanh tới phóng lên trên không đạp cước thẳng xuống Rittina bên dưới. Cô hơi cười, đôi chân bên dưới di chuyển liền dịch sang ngang tránh qua, đảo một cước đá tới hắn đang rơi xuống.

Walt không nao núng, vừa chạm đất liền ngã người ra sau né đòn, sau đó gòng người bật dậy, lại né thêm một cú đá của cô ta đang tới. Vứng bước, Walt liền tung ra một đấm về phía Rittina đang xông tới. Nhìn cú đấm của Walt đang hướng tới, Rittina cười lên đắc chí nghiên người sảo diệu né qua, gió mạnh phớt qua gương mặt. Rittina sát bên Walt ra một đấm mạnh vào bụng hắn, đột nhiên nụ cười đắc chí biến mất thay vào là sự hốt hoảng. Nấm đấm vừa chạm vào, cơ bụng của hắn biến đổi, làm trượt bớt nắm tay giảm lực, tay đấm của hắn quay về ôm chặc lấy cô nằm lăn xuống dưới vài vòng. Hai tay và hai chân Walt kiềm chặc lấy cơ thể Rittina, đè cô xuống dưới, gương mặt kề sát bên cười đắc chí nhìn cô. Rittina xấu hổ giãy giụa nhưng không thoát ra được, thân thể hai người sát nhau, càng giãy dụa thân thể hai người càng cọ lại với nhau. Hơi thở Walt phả vào mặt, gương mặt cô càng lúc càng nóng, tiếp theo là cả thân thể cũng dần run lên.

“Nhanh thả ra.”

“Chịu thua đi.”

“Cậu ăn gian, lần này không tính.”

“Thật không chịu thua?” Walt hỏi đầy ẩn ý, nhìn chăm chú vào gương mặt cô.

“Cậu không thả ra tôi sẽ giận…”

“Ưm…”

Còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị xâm phạm, tiếp theo chiếc lưỡi linh hoạt nạy ra hàm răng cô xâm nhập đi vào. Rittina chống cự một hồi liền xui tay chịu trận, thản nhiên hưởng thụ. Một lúc lâu sau hai người mới tách môi ra cùng thở mạnh hổn hển, phả hơi vào mặt nhau.

“Được rồi, cậu mau thả tôi ra.”

Đã lỡ leo lên lưng cọp, Walt đương nhiên không ngốc đến độ nhảy xuống khi chọc giận nó, trừ khi chinh phục được nó hoàn toàn nếu không nó có thể quay lại cắn chết hắn bất cứ lúc nào. Một vài nụ hôn đầu có chút vụng về, Walt không bỏ cuộc mà liên tiếp học tập nâng cao, áp dụng thẳng vào thực tiễn để cải thiện. Hắn tiếp tục hôn Rittina, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ đắm đuối, sau vài lần hắn tiến bộ rõ rệt, Rittina dần bị cảm giác khoái cảm chinh phục, dần chủ động phối hợp. Nhận được sự chủ động của Rittina, Walt dần bị mê hoặc, cứ tưởng đã chinh phục được nàng nên dần mất cảnh giác. Rittina lợi dựng sơ hở thoát ra lật người lại, đè Walt nằm bên dưới, cô nở nụ cười đắc chí nói.

“Hừ, để xem tôi trừng phạt cậu thế nào, dám làm cặp môi đẹp của tôi phải sưng lên thế này.”

“Khoang đã.”

Chinh phục trái tim phụ nữ khó hơn Walt tưởng, có điều không vì vậy mà bỏ cuộc, trừ khi hoàn thành nếu không cuộc sống sau này của hắn liền thảm. Nhớ đến hình ảnh vừa thấy lúc nãy, ứng biến thật nhanh, Walt hô lên một tiếng rồi lấy tay chỉ về phía sau đầu. Rittina ngờ ngờ nhìn theo, vừa thấy cô lập tức ngây người. Walt liền bắt cơ hội đứng bật dậy nâng Rittina ôm trên ngực, hay tay nâng lên bờ mông đầy đặn gợi cảm của cô áp sát vào vách. Hai tay khóa chặc lại cơ thể cô không cho thoát ra.

“Á.” Rittina đang ngẩn ngơ nhìn liền bị Walt tập kích bất ngờ nên giật mình kêu lên.

“Vừa rồi là cái gì vậy?” Biết mình đang ở thế yếu, cô đánh lạc hướng hỏi sang cái vừa thấy hồi nãy.

“Không biết, có thể là quái vật khổng lồ nào đó.”

“Cậu không quan tâm gì à, lỡ nó tấn công tàu thì sao?”

“Yên tâm, thủy thủ bên ngoài cũng nhìn thấy, họ không phản ứng gì tức là an toàn, mà nếu nó tấn công thực chúng ta có chạy cũng không chạy được.”

“Chúng ta cũng đang có việc cần làm gấp.” Vừa nói, Walt mĩm cười đắc ý, hai tay đặt lên bờ mông của cô xoa bóp, lúc mạnh bạo lúc nhẹ nhàng. Cơ thể của Rittina dần như nhũng ra, thân thể nóng lên dần mềm mại vô lực. Walt kế tiếp liền bắt đầu hôn, từ môi dần chuyển xuống qua cả khuông mặt, đôi tai nhỏ xinh đến chiếc cổ trắng ngần. Xắp thành công tiến đến bộ ngực thì Rittina bỗng nhiên lên tiếng, nét mặt nghiêm túc lộ vẽ tức giận.

“Cậu càng lúc càng lớn gan rồi đó, có tin hay không tôi lập tức giết cậu.”

“Không tin.” Walt nói xong liền cúi đầu cắn nhẹ xuống vùng nhô ra trắng mịn bóng bẩy của ngực cô, chiếc lưỡi liếm nhẹ vào. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ cuộc lúc này, không thành công cũng phải thành nhân.

“Ư…” Gương mặt sắc lạnh vừa rồi liền tan biến, trở nên ửng hồng gợi cảm, bầu ngực bị xâm phạm, cô không nhịn được kích thích mà khẻ ngâm nhỏ.

Kế tiếp, Walt dùng răng kéo chiếc áo xuống, lộ ra hai bầu ngực no tròn trắng mịn. Hắn tham lam hôn nhẹ lên từng chổ, dừng lưỡi liếm nhẹ rồi cắn vào núm vú kéo ra.

“A,..Ưm,…”

Một lúc sau Rittina không chịu được mà lên tiếng đầu hàng, cả người cô nóng hầm hầm lên, khuôn mặt đỏ hồng ướt át, mồ hôi ra ướt cả người. Walt thích thú hưởng thụ cảm giác chinh phục, trước khi thả cô ra dùng tay xoa mạnh hai vú cô, miệng hôn chặt lên đôi môi. Walt biết nên dừng lại lúc nào, nếu không liền phản tác dụng, lần này xem như là thành công bước đầu chinh phục trái tim Rittina. Đợi Rittina chỉnh tranh lại quần áo, ngồi nghỉ một lát hai người mới đi ra. Dù nói không quan tâm nhưng Walt cũng có chút lo lắng con quái vật nhìn thấy vừa rồi.

Con quái vật lúc nãy vẫn còn, thân thể của nó to lớn như một hòn đảo nhỏ. Từ xa nhìn chỉ thấy toàn thân màu đen, bên trên có ống tua dài thả ra khói trắng làm nó trở nên mờ ảo. Nó đang di chuyển với tốc độ khá nhanh với vài chiếc tua linh động tới lui di chuyển, chính vì thế hắn và Rittina mới dám chắc nó là sinh vật. Gặp một người đi tới, Walt bắt chuyện hỏi.

“Nó là con gì vậy, không tấn công chúng ta à?”

“Nó là linh thú của vùng biển này, được con người nuôi lớn, sẽ không tấn công vô cơ mà tấn công tàu thuyền. Nếu ai cố giết nó sẽ gặp tất cả cư dân vùng biển truy sát, là linh vật được hải tặc rất tôn thờ.”

“Nó là con gì vậy, sao lại to lớn như thế?” Rittina nhìn kỹ lại con linh thú này, thân hình nó mờ ảo trong sương mù không thấy rõ, cô hiếu kì hỏi.

“Chúng tôi cũng không biết, chỉ có những người chăm sóc nó mới thấy được, chỉ có họ mới có thể lại gần con linh thú đó. Chính vì vậy mà mọi người dân biển nơi đây rất kính trọng họ. Con linh thú được mọi người tôn thờ là có nguyên nhân, nó có thể dự báo được thiên tai và bão tố.”

“Làm thế nào để dự báo?” Rittina hứng thú hỏi.

“Chính là những xúc tua nhả ra làn sương trên đầu, màu trắng tức là yên tĩnh, màu đỏ tức là có bão sắp tới, màu đen là thiên tai bởi núi lửa ngầm hoạt động.”

“Có phải nó giống như thế không?” Walt chỉ tay vào hướng con quái vật hỏi.

“A, nó đổi thành màu đỏ rồi.” Người thủy thủ giật mình kêu lên, sau đó chạy nhanh đi thông báo, cùng lúc đó trong loa phát ra âm thanh của thuyền trưởng, ông ta nhận ra còn sớm hơn hai người họ.

“Cảnh báo nguy hiểm, mọi người nhanh chóng vào vị trí, báo động cấp cao nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69352


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận