Truy Đuổi Chương 38


Chương 38
Gặp bão

“Báo động. Bão tới.”

Thủy thủ đoàn cấp tốc chạy đi làm việc, thanh âm gọi nhau vang lên không ngừng, cả đoàn tàu như một con quái vật đang bắt đầu sống dậy. Bầu trời đột nhiên bị mây đen kéo tơi làm tối sầm lại, tầng mây mỗi lúc mỗi dầy lên và đen hơn. Các tia chóp bắt đầu giật khắp nơi, lóe sáng lên trong mây đen, kế tiếp là từng tia sấm đánh xuống, vang rền không gian.

“Ầm,...”

Theo tiếng sấm rung trời, mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống, gió bão kéo tới cũng liền ngay sau đó. Tiếng sấm điếc tai làm Rittina và Walt phải bịt tai lại mà vẫn bị lùng bùng, kèm theo là những tia điện sẹt khắp nơi, hai người không tự giác mà ôm đầu ngồi xuống, liền sau đó đầu họ như tê dại cả lên, như bị kim châm chít. Hai người nhìn nhau không nói được nên lời, cơn mưa rơi xuống ướt hết cả người, mọi chuyện diễn biến quá nhanh không kịp ứng biến, hầu như chưa đầy năm phút mưa lớn đã kéo tới kèm theo những cơn sóng dữ.



“Chuyện quái gì đây?” Rittina nhìn bầu trời chuyển biến ảnh hưởng tâm tình, cô bất mãn lớn tiếng.

“Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này.” Walt nói, ánh mắt hắn nhìn sâu xa về phía bầu trời trên cao, một loại cảm giác nguy hiểm tràn về khiến toàn thân hắn trở nên lạnh giá. Dù phải đối mặt với lão Fandy hắn cũng không hề có cảm giác này, chứng tỏ có gì đó bên trong còn nguy hiểm hơn. Thấy Rittina nhìn qua mình dò hỏi, hắn vứt bỏ chuyện đó sau đầu, nhìn thân thể bị ướt nhem của cô, hiện ra những đường cong tuyệt đẹp khen lên.

“Đẹp thật.”

“Tôi đẹp liên quan gì tới linh cảm xấu của cậu, nói chuyện lại ngắt giữa chừng.” Rittina ngồi bệch xuống khoanh tay che lại bầu ngực đầy đặn, giọng bất mãn vang lên, trong lòng lại quên mất đi chuyện cậu ta nói.

“Thân thể rất chuẩn, không biết lúc nãy tôi có bỏ sót chổ nào không sờ tới không nhỉ.” Walt soi thân thể cô lại, nhìn chăm chú từ đầu đến chân.

“Cậu…không nói với cậu nữa.” Rittina lấp bấp nói không ra lời, sau một lúc cô quay người sang ngang làm lơ hắn, không cho hắn nhìn tiện nghi nữa.

Ngước mắt nhìn ra biển đang gèo thét bên ngoài, hắn thấy một đàn cá voi đang bơi vượt lên phía trước, đoàn tàu đang tăng hết tốc lực đi cùng hướng với chúng. Không biết là ngẫu nhiên trùng hợp hay sự tính toán qua nhiều kinh nghiệm của người đi biển.

Sấm chóp càng lúc càng nhiều, sóng đánh mỗi lúc một mạnh hơn, những chiếc thuyền nhấp nhô theo từng đợt sóng. Cơn gió mạnh kéo tới, một vài thủy thủ không kịp phản ứng bị thổi bay đi.

“Aaaaa,…cứu,…”

Sóng tạc vào tàu mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng kẽo kẹt và tiếng ầm ầm do va đập vang lên không ngừng. Những con tàu vừa bị tổn hại lần trước, nếu tiếp tục như vậy đoàn tàu e rằng sẽ bị cơn bão nhấn chìm.

“Ầm.”

“Bùm.”

“Aaaaa.”

Một tiếng sét nổ vang lên song song với ánh sáng vàng chói mắt, tiếp theo liền nghe tiếng nổ vang lên trên tàu, khiến nó run lên bất ổn. Thuyền vừa bị sét đánh trúng, gây ra tiếng nổ lớn, khả năng chóng sét của tàu bị hạn chế bởi lượng sét dày đặt thế này, vài người gần bên bị vụ nổ làm bị thương kêu la.

“Ầm, ầm,…Ah,…A…” Vài luồng sét nữa đánh xuống đoàn tàu, nhiều nơi bị nổ cháy lên, nhiều người đã bị thương nghiêm trọng, tiếng la đau đớn hoảng sợ vang lên khắp nơi, số người thương vong đang được thống kê tăng lên không ngừng.

“Ầm…m…m.”

“Ruuuuu.” Tiếng gào thét như tiếng sấm nổ vang lên.

Ánh sáng chói mắt chiếu tới từ một nơi khá xa, kèm theo tiếng sét nổ là âm thanh rào thét đau đớn. Nơi đó là chổ con Linh thú biển kia, vừa rồi là một luồng sét cực mạnh đánh vào nó.

Ngay sau khi luồng sét tan đi, trên bầu trời liền hình thành những mây chóp khác, có vẻ chuẩn bị đánh thêm một lần nữa. Con Linh thú biển đang tăng nhanh tốc độ chạy đi, máu trên người nó chảy ra làm một vùng biển nhiễm đỏ.

Cái cảm giác nguy hiểm ngay lập tức trở nên rõ hơn, một áp lực vô hình đè ép hắn không thở nổi, Walt chắc chắn nó đến từ bầu trời tối đen kia. Hắn cảm giác bên trên là một sự sống cực mạnh nào đó đang cố tiêu diệt Linh thú biển này, theo sự di chuyển của nó, đám mây sấm chóp bên trên liền đuổi theo, điều đó càng tăng thêm độ tin cậy của suy đoán.

“Ầm.” “Rú…ú.. uuuuuuuu”

Lại bị đánh trúng lần nữa, con Linh thú gầm lên giận dữ, bộ giáp da bên ngoài của nó có vẻ rất tốt, đã trúng hai cú mà vẫn khỏe mạnh bình an. Trong màng sáng mờ ảo, con Linh thú như đứng cao lên, miệng nó há to ra, bên trong thấy được là một vùng đỏ thẩm. Sau đó miệng nó khép lại rồi đột ngột phun ra một cột sáng màu đỏ đâm thẳng lên biển sấm chóp trong mây. Lập tức một vùng mây bị tách ra một lổ to, vùng trời đó chuyển thành màu đỏ rực.

Nhờ Ánh chóp, hắn đã nhìn rõ hình dáng của nó, thân thể giống như một cá voi, phần đầu nhìn không rõ, bên trên lại có hai chiếc sừng to hình dáng như sừng trâu. Phần dưới thân giống như của bạch tuộc có nhiều xúc tua, chúng nó dài không rõ giới hạn, cứng cáp và linh hoạt. Nó đánh trả xong một cú liền cấp tốc chạy đi, hướng ra xa xa đoàn tàu. Tầng mây bên trên chỉ trong chóc lát liền lấp đầy lại, tia sấm chớp bắt đầu tu tập lại theo phía con Linh thú chạy trốn, đuổi sát không tha.

Hai bên đánh nhau, khiến cho biển cả giận dữ mà biến động, những cơn sóng làm chảo đảo tất cả các thuyền, vài người bị ngã xuống biển. Tàu chạy hết tốc lực, cố gắng chạy ra vùng biển kia. Phía trước hiện ra mờ ảo một hòn đảo, thuyền trưởng hạ lệnh lái thuyền đổi hướng về đó.

Tàu xuyên qua vài hòn đá ngầm lộ lên, đi vào gần hòn đảo, nó khá lớn.

“Thả neo.” Thuyền trưởng hạ lệnh thả neo, vài chiếc neo được thả phía sau những hòn đá nhô lên, như vậy sẽ giữ chặc hơn. Chiếc thuyền thả neo xong càng trở nên lắc dữ dội hơn. Thuyền trưởng ra nhanh mệnh lệnh tiếp theo.

“Bơi lên đảo.”

Bên cạnh Walt và Rittina có thêm mấy người nữa, là đội của họ, vừa mới chạy ra ngoài vì lo lắng cho hai người. Paut được cử đi lấy đồ dùng, những người thủy thủ khác cũng tấp nập chuẩn bị, phòng khi trên đảo không tìm được thức ăn. Ai nấy súng đạn bên tay đầy đủ, đợi Paut đi ra, Rittina hô lên chuẩn bị nhảy.

“Oa, chuẩn bị tắm biển nào.”

“Đội trưởng, sai rồi, phải nói là tắm bão mới đúng.” Cesba ở bên vui vẻ phụ họa vào.

“Ha ha…” Những người khác vui vẻ cười lên, cùng la lên rồi nhảy xuống. “Nhảy.”

“Tủm….”

Trên tàu liên tục bóng người nhảy xuống, bơi trong sóng biển chập trùng.

Đợi thấy không còn bóng dáng ai đang bơi bên ngoài nữa, Macko lên tiếng.

“Mọi người điểm danh lại rồi báo cáo con số thương vong.”

Một lát sau, một người tiến lại gần ông ta báo cáo.

“Báo cáo thuyền trưởng, năm mươi ba người mất tích, ba mươi hai người chết trong đợt sét đánh vừa rồi.”

“Được rồi, ghi tên họ lại, khi về sẽ chiếu cố người thân của họ. Kế tiếp chúng ta cần vào bên trong tìm chổ trú ẩn, cơn mưa này không hai ba ngày liền không dứt đâu.”

Sau một giờ đi bộ, họ nghỉ tại một khoảng đất trống gần một con suối, bờ đá cuội trãi dài thoáng đãng. Mưa tuy lớn nhưng con suối không hề có dầu hiệu tràn lên nào, mọi người cũng an tâm dựng trại tại đây. Cơn mưa còn dai dứt, không thể nhóm lửa nên bọn họ vào thay nhanh quần áo để giữ ấm cơ thể.

Walt ngồi gặm bánh mì nhìn ra bên ngoài mưa rơi, khuôn mặt cứ thẩn thờ không rõ suy nghĩ điều gì. Khi nhìn thấy hòn đảo, hắn liền nhớ đến hình ảnh thoáng hiện ra lúc trước, điều này làm hắn bâng khuân suy tư. Phía trước xuất hiện hai bóng người cắt đứt suy tư của hắn, là Rittina và Molisa, hai người mặc theo áo mưa đi lại.

“Cậu làm gì ngồi đây thẩn thờ vậy?”

“Nhớ đến ai đó mà không được gần bên nên mới thế.” Walt nhìn cô mĩm cười nói.

“Ba hoa, vào trong thôi.”

“Đội trưởng, Molisa, sao hai người lại đây?” Paut nhìn hai người vừa vui vừa nghi hoặc hỏi.

“Không có gì, chỉ là hơi vắng lạnh nên muốn cùng ở chung với mọi người.” Rittina nói xong liền tìm chổ ngồi xuống, họ cùng chụm lại trò chuyện.

Nói chuyện một lát, đột nhiên Iyanari lên tiếng.

“Ở đây tôi có một cảm giác hơi âm u nguy hiểm, tâm trạng luôn bất an từ nãy đến giờ, nơi này quá kì lạ, từ con suối đến khu rừng yên tĩnh đến lạ thường.”

Nghe Iyanari nói, Walt mới sực tỉnh, từ đầu đến giờ, hắn chỉ đang suy tư mà không hề để ý xung quanh. Hắn dần tập trung lại tư tưởng, cảm quan đề cao lên mức tối đa, cảm ứng với bên ngoài. Đột nhiên một cảm giác báo động chợt đến, hắn bật dậy lấy áo mưa rồi vọt ra ngoài.

Vừa tới nơi hắn thấy một bóng hình người vừa chạy đi trong rừng, cẩn thận chạy lại tìm kiếm dấu vết xung quanh, hắn tìm thấy một dấu chân y như của con người có điều chúng to lớn gấp ba bốn lần.

Rittina và những người còn lại gặp phản ứng bất thình lình của Walt giật mình, liền sau đó họ cũng chạy ra sau. Vừa gặp Walt, cô lên tiếng.

“Gì thế?”

Hắn không nói mà chỉ dấu chân bên dưới, ánh mắt hắn thì nhìn theo hướng cái bóng kia biến mất.

Iyanari dùng đèn pin chiếu sáng lên, một lúc thì Cesba lên tiếng đưa ra kết luận.

“Là của một loài linh trưởng nào đó, chưa gặp qua bao giờ, có thể là loài biến dị.”

“Điều chúng ta cần biết là số lượng của chúng và có khả năng tấn công chúng ta hay không?” Iyanari nói.

“Vậy phải làm sao? Có cần báo cho thuyền trường Macko biết không?”

“Molisa và Cesba, hai cậu đi báo tin, những người còn lại đi ra ngoài thăm dò tình hình. Walt, cậu biết hướng con vừa rồi đi chứ.” Cân nhắc một chút, Rittina ra lệnh cho mọi người phân chia ra làm việc. Không thể sống gần bên một mối nguy hiểm mà mình không biết, đó là sự an toàn cần thiết để sinh tồn.

“Ừ, theo tôi.” Walt gật đầu đáp rồi dẫn đầu đi trước.

Càng đi theo dấu vết cái bóng kia để lại, bọn họ càng cảm giác được có vô số ánh mắt đang quan sát bọn họ. Kết hợp với mưa đêm càng làm cho mọi thứ trở nên âm u rợn người.

“Tắt đèn, chia ra hành động.” Biết tình huống càng lúc càng bất lợi cho họ, Rittina liền ứng biến ra lệnh.

“Vâng.” Mọi người đáp một tiếng rồi phân ra, tiềm ẩn vào bóng đêm.

Walt và Rittina vẫn lần theo dấu vết cái bóng kia, họ di chuyển trong bóng đêm nhẹ nhàng.

Những ánh mắt đang theo dõi đột nhiên bị mất đi con mồi, lập tức giận giữ bạo động, một vài âm thanh rú lên kèm theo tiếng lá cây xào sạt. Bọn chúng đang lần qua tìm kiếm, nghe âm thanh đoán được nó khá to và số lượng cũng khá nhiều. Nơi này là địa bàn của chúng, muốn trốn tránh là điều khó vô cùng. Walt và Rittina nhìn nhau hội ý, sau đó nhanh chóng vọt tới trước.

Chạy được một lát, Walt phát hiện thêm một điều tồi tệ nữa, không những quen thuộc địa hình, chúng còn có khả năng nhìn ban đêm. Từ lúc chạy đến giờ, âm thanh xào sạt cứ vang lên xung quanh, chúng đang di chuyển trên cây và đồng thời cả dưới đất.

“Bịch.”

Một bóng to lớn chặn lại đường của hai người, anh mắt lóe sáng lên yêu dị như mắt mèo. Tiếp theo là vài cái bóng to khác nữa cũng tới, cùng bao vây hai người vào giữa.

Rõ ràng bọn chúng thuộc họ linh trưởng, dáng dóc rất giống con người, đi bằng hai chân, đặc biệt chúng nó rất to, toàn thân lông dài, cao gần ba mét. Đôi mắt màu xanh lóe sáng trong bóng đêm, nó âm u đáng sợ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69353


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận