Tuyệt Sắc Thần Y Chương 4


Chương 4
Cả đám người của Thu Vũ triệt và Thủy Vu không hề quay đầu nhìn lại xem có bị đuổi theo hay không, họ chỉ cắm đầu mà chạy, Thủy Vu vì biết rõ ràng nếu mình ngừng lại sẽ lập tức bị họ dùng vũ lực mà bắt về.


Còn đám người Thu Vũ Triệt thì đều là sát thủ, nên giác quan của họ đặc biệt nhạy cảm, họ biết họ không phải đối thủ của những người kia, nếu mình dừng lại, thì chắc chắn sẽ rơi vào tay họ ngay.

Trong lòng những thuộc hạ của Thu Vũ Triệt đều có chung một ý nghĩ, Lâu chủ hiện tại đang bị thương, bản thân mình lại không phải đối thủ của người ta, mình bị bắt cũng không sao, nhưng Lâu chủ lại có ân tái tạo với bọn họ, bọn họ không thể để y có chuyện, nên giờ phút này họ đã đem toàn bộ kiêu ngạo, toàn bộ tự tôn, và kiêu hãnh của một sát thủ toàn bộ đều vứt sang một bên, họ chỉ hy vọng có thể bảo hộ Thu Vũ Triệt an toàn, mà cách duy nhất chính là nghe lời của vị cô nương này, toàn lực mà chạy.



Đang lúc đoàn người gần như kiệt sức thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền lại, lúc đầu mọi người cứ nghĩ là hai người kia cưỡi ngựa đuổi theo, nghĩ rằng lần này xem ra thật sự xong rồi, nên họ đều lập tức rút binh khí chuẩn bị đối phó, trong lòng ba người kia đều có chung một ý nghĩ, dù thế nào cũng phải kéo dài thời gian để Thu Vũ Triệt rời khỏi an toàn, cho dù hy sinh tính mạng họ cũng không tiếc.

Nào ngờ khi tiếng vó ngựa càng ngày càng tiến lại gần, khi họ nhìn thấy những người trên lưng ngựa kia, thì cảm giác lo lắng ngay lập tức bị thay thế bằng vui mừng.

“lâu chủ, là đoàn người của tả hộ pháp” một trong hai hắc y nam tử vui mừng lên tiếng.
Đoàn người cưỡi ngựa đến trước mặt Thu Vũ Triệt thì dừng lại, tất cả có năm hắc y, tất cả bọn họ đều cung kính tiến đến trước mặt Thu Vũ Triệt mà thi lễ.

“tham kiến Lâu chủ”

“đứng lên đi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, rời khỏi đây trước hẳn tính”
Thu Vũ Triệt cũng không nói nhiều, ngay lập tức dẫn đầu lên ngựa, ba người kia cũng theo sau tiến lên, chỉ có duy nhất Thủy Vu là còn đứng phía dưới, không biết nên leo lên con ngựa nào, lúc này thì Thu Vũ Triệt lại đưa tay ra ý bảo nàng cùng y sẽ cùng cưỡi một con ngựa.

“ngươi đang bị thương, nếu ngồi cùng, ta sẽ điều khiển ngựa” Thủy Vu cũng không khách sáo, nói thẳng ra, nàng xưa nay là người như thế, chưa từng thích dấu diếm chuyện gì cả.

“nàng biết cưỡi ngựa” Thu Vũ Triệt ngạc nhiên hỏi, dù nàng biết võ công, nhưng nhìn nàng mãnh mai như thế hắn cứ nghĩ là nàng chẳng qua chỉ biết chút ít công phu mèo ba chân, ngoài ra hoàn toàn giống các tiểu thư đài các khác, xem ra hắn đã xem nhẹ nàng.

“nói nhảm, đương nhiên biết, thế nào đồng ý không” Thủy Vu tức giận a, hắn có cần coi thường nàng vậy không ???

“hảo” Thu Vũ Triệt ngược lại không hề tức giận trước thái độ này của nàng mà còn tươi cười ưng thuận.

Một màn này thành công làm cho đám người phía sau đơ ngay tại chỗ, lập tức hóa đá.
Lâu chủ không những không tức giận trước thái độ vô lễ của cô nương kia mà ngược lại còn tươi cười, họ có nằm mơ chăng ??? Nếu là trước đây, ở trước mặt Lâu chủ mà có kẻ dám biểu hiện như vậy, ngay lập tức đã bị Lâu chủ một chưởng đánh chết rồi, vậy mà hôm nay, đây rốt cuộc là có chuyện gì a???

Ngoài trừ năm hắc y đến sau kia, ba hắc y đến trước, do lúc trong miếu hoang cũng đã chứng kiến qua một lần cảnh tượng này nên tình trạng của họ cũng đỡ hơn một chút, còn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi kích động, xem ra không bao lâu nữa Nguyệt Ảnh Lâu sẽ có Lâu chủ phu nhân rồi.

“các người còn đứng đó làm gì, còn không mau đi” đang lúc mọi người còn đang thất thần, thì lại nghe được giọng nói lạnh như băng của Thu Vũ Triệt.

Lúc này họ nhìn lại mới thấy thì ra Thủy Vu đã ngồi cùng một con ngựa với chủ tử của họ từ bao giờ, chỉ là đang chờ họ khởi hành mà thôi, nhất thời làm cho mọi người một trận xấu hổ không thôi, tất cả bọn họ đều là sát thủ danh chấn thiên hạ, nếu để cho những người khác thấy họ như vậy chắc họ chỉ còn nước tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi, thật sự không còn mặt mũi nào nữa a.

Đoàn người nhanh chóng cưỡi ngựa lên đường, rời khỏi nơi này, ngay sau khi họ vừa rời đi, phía sau đã xuất hiện hai nam nữ, đuổi tới.

“xem ra chúng ta đã đến chậm một bước, họ có vẻ đã có viện binh” nữ tử quan sát dấu chân ngựa phía dưới quay sang nói với nam tử.

“cho dù vậy, chúng ta vẫn phải đuổi theo, nếu không chúng ta chết chắc, nên biết nếu chúng ta mà không tìm ra Ngũ tiểu thư, chúng ta chắc chắn sẽ bị Tam thiếu gia trách phạt, mà cho dù Tam thiếu gia không nói, Vương cũng sẽ không tha cho chúng ta” nam tử cũng lạnh nhạt đáp lời, nhưng trong giọng nói không hề che dấu được tia sợ hãi.

“ân, nhanh chóng đuổi theo thôi, Vương mà nổi giận, chúng ta thật sự gánh không nổi đâu” nữ tử cũng tán thành gật đầu.

Ngay khi dứt lời hai người cũng không thi triển khinh công, mà ngược lại vận dụng ‘thần thức’, xác định phương hướng của Thủy Vu, sau đó xung quanh hai người họ đột nhiên phát ra một vầng sáng đủ màu bao trùm lấy họ, ngay khi vầng sáng tan biến, thì hai người họ cũng hoàn toàn mất tâm hơi, cứ như chưa từng xuất hiện tại đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“chúng ta vào trong nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai hẳn lên đường tiếp” đoàn người cưỡi ngựa suốt hai canh giờ rốt cuộc đã chạy đến một trấn nhỏ, nhận thấy những người kia không hề đuổi theo, nên Thu Vũ Triệt ra lệnh mọi người dừng chân tại một quán trọ trong trấn, dù sao họ cũng đã mệt, và ngựa cũng cần cho ăn, và dưỡng sức mới có thể đi tiếp nên mọi người cũng không có ý kiến gì.

Nhưng ngay khi vừa bước vào quán trọ thì lại bị bầu không khí quỷ dị trong quán làm cho nhíu mày.

Bên trong tất cả những người khách đang ngồi ai cũng đều mang theo binh khí, vẻ mặt hung thần ác sát, hơn nữa sát khí vô cùng nặng nề. Đoàn người tiến vào, dù cũng trong tình trạng cảnh giác, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì, sau khi thuộc hạ của thu Vũ Triệt xác định còn phòng trống, và sắp xếp xong cũng tiến lại bàn ngồi, và đoàn người bắt đầu gọi thức ăn.

Nhưng điểm khiến cho Thủy Vu chú ý không phải là sát khí đang tràn ngập trong quán, mà là hai nam một nữ đang ngồi trong góc khuất kia.

Nữ nhân dung mạo diễm lệ thanh tú, rất xinh xắn, nhưng lại toát ra một cỗ khí thế kiêu ngạo, không coi ai ra gì, điều này làm cho Thủy Vu phản cảm.

Một nam tử khác thì bên người mang theo một thanh trường kiếm, vừa nhìn đã biết là bảo kiếm, dung mạo khôi ngô, nhưng lạnh lùng, nhưng so với Thu Vũ Triệt thì thua xa, ít ra đây là nhận định của Thủy Vu.

Nam tử còn lại chính là người khiến cho Thủy Vu chú ý nhất, nhìn vào người này Thủy Vu không khỏi liên tưởng đến hai từ ‘hồ ly’, y quả thật rất dễ khiến cho nữ nhân vừa nhìn thấy mình là kìm lòng không được mà phạm tội a, rất xuất, không chỗ nào chê được.
Nhưng điều làm nàng để tâm nhất, không phải là dung mạo của nam tử này, mà là đôi chân của y, nam tử này bị tàn phế, hơn nữa nếu nàng không lầm thì đây không phải là bẩm sinh, mà là do trúng độc gây nên.

Nghĩ đến đây máu nghề nghiệp của nàng lại nổi lên, kìm lòng không đậu nàng liền đứng lên tiến lại gần bàn của ba người họ, mà lên tiếng hỏi.

“vị công tử này, cho ta mạn phép hỏi, chân của người là do trúng độc nên mới trở nên như thế này phải không”

Nàng vừa mới dứt lời thì không khí xung quanh nhanh chóng trầm xuống, nam tử cầm kiếm kia chăm chăm nhìn vào nàng, ánh mắt đầy sát khí, nữ tử kia thì lại là bộ dáng muốn ăn thịt người, nhưng còn bản thân nam tử trong cuộc thì chỉ là không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn nàng.

“cô nương, đây là chuyện của tại hạ, không liên quan đến cô nương” nam tử kia thừa nhận nữ nhân trước mặt y rất đẹp, ít ra so với nhưng nữ nhân mà y đã gặp là thế, nhưng đôi chân tàn phế này chính là nỗi đau của y, nên cho dù là mỹ nhân đi chăng nữa, thì y cho dù xưa nay là kẻ biết thương hương tiếc ngọc cũng sẽ xuống tay không hề thương tiếc.

“nếu ta nhìn không lầm, độc khiến cho công tử trở nên như thế này không phải là độc thường, mà là cổ độc, Phệ Cốt Cổ” Thủy Vu cũng không hề quan tâm đến thái độ của ba người họ, mà ngược lại tiếp tục truy vấn nam tử kia.

Nhưng ngoài dự đoán là khi nàng vừa mới nói xong ba từ “Phệ Cốt Cổ’, thì thái độ của ba người họ lại hoàn toàn thay đổi hẳn, trở nên hòa hoãn hơn nhiều.

“cô nương, xin cho tại hạ lĩnh giáo, tại sao cô nương lại biết được công tử nhà ta trúng Phệ Cốt Cổ” nam tử cầm trường kiếm lúc này không kìm chế được mà lên tiếng.

Mười năm, suốt mười năm kể từ ngày công tử trúng thứ cổ này mà tàn phế, đã xem qua biết bao danh y, thậm chí kể cả Dược Vương cốc cũng đã đi qua, nhưng mà Lão cốc chủ phải mất cả mấy ngày mới phát hiện ra thì ra công tử nhà y là trúng Phệ Cốt Cổ, cứ nghĩ tìm ra là thứ độc gì thì công tử có thể có cơ hội chữa khỏi, nhưng mà Lão cốc chủ lại bảo rằng, loại cổ này là cổ độc đã thất truyền, cho nên Lão cũng bó tay, không có cách nào, cứ nghĩ rằng hy vọng đã hết, không ngờ hôm nay vị cô nương trước mặt này chỉ nhìn sơ qua, mà lại có thể biết công tử trúng cổ gì, nếu vậy biết đâu, cô nương này có thể giúp công tử giải cổ thì sao??? nói vậy chằng phải công tử có hy vọng rồi sao?

“trên tay của công tử nhà ngươi có những đốm nhỏ xanh đỏ nhạt màu, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, đây là biểu hiện của người trúng cổ, chân của y bị tàn phế, nhìn qua là thấy xương chân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng y lại không thể đi lại, điều này chứng tỏ, y không phải là bẩm sinh bị vậy, hoặc là bị ngoại lực tác động mà gây nên, nếu là độc gây nên thì trên tay y đã không xuất hiện những đốm đó, vì vậy chỉ còn một khả năng duy nhất là y đã trúng cổ, mà cổ có khả năng gây ra những chuyện này thì chỉ có Phệ Cốt Cổ mà thôi” Thủy Vu vừa nghe nam tử kia hỏi đến vấn đề này, thì không cần suy nghĩ, lập tức nói ra nhận định của mình.

Lời vừa dứt khiến cho tất cả mọi người trong quán trọ khiếp sợ không thôi, tất cả ánh mắt ở đây đều nhìn nàng chăm chăm, như nhìn thấy bảo bối hiếm có vậy, làm cho nàng nhất thời không hiểu tại sao, bộ nàng có nói sai sao a???

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33657


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận