Vũ Điệu Thiên Nga Truyện ngắn 5


Truyện ngắn 5
Nhạn

Nhiều người chê Nhạn chậm chạp như gà cồ. Mới gần ba mươi tuổi nhưng việc gì cũng lề mề hết nửa ngày, thậm chí đến tối xẩm mới xong. Ai mắng mỏ chê bai gì Nhạn cũng chỉ cười, cái miệng rộng ngoác, và hai tai đỏ dừ. Nhưng người nào mà nhỡ mồm hỏi một câu: - Bao giờ cô Nhạn cho tôi ăn kẹo đấy? - Thì phải biết, lúc đôi mắt thao láo ấy bỗng tối sầm, và ngay lập tức, Nhạn quay phắt bỏ đi, hai bàn chân to giậm trên đất thình thịch. Biết thế, nhưng mấy anh chàng đùa dai có tha cho đâu. Mỗi lần thấy bộ ngực nở nang của Nhạn phập phồng vì bực mình là họ thích lắm. Có người còn thách thằng Thịnh “còi”:

 - Nếu mày sờ được vào ngực nó, tao cho lạng vàng.

 Tưởng nói chơi, không ngờ anh chàng nọ hám của ngỡ thật, thế là rình mãi ở gốc cây đa ngoài quán, đợi Nhạn ra đồng là sẽ liều mình thực hiện lời thách đố. Mà không hiểu ai đó lại bắn tin cho Nhạn biết là thằng Thịnh đang rình ngoài quán đầu làng.

 

Ai chứ cái thằng Thịnh thì Nhạn sợ đếch gì. Nó dám trêu chọc, Nhạn sẽ cho nó biết tay. Nhạn định sẽ đẩy cho thằng lỏi con ấy một cái ngã lăn xuống giếng; thật rõ ghét, lúc nào nó cũng toe toét tán tỉnh các cô gái trong làng.

 Mấy lần ra đồng, Nhạn đề phòng thì lại chẳng thấy thằng lếu láo ấy ló mặt. Nghĩ rằng, thiên hạ lại hù dọa mình thôi, Nhạn chỉ phì cười, rồi tưởng tượng ra cái cảnh thằng Thịnh uống nước giếng trương cả bụng như đàn bà chửa.

 Thế mới biết Thịnh “còi” to gan, đến hôm thứ tám là nó rình thật. Nó tót lên một chạc cây trên cao. Nhạn đi tới gốc đa ấy đã nhìn rồi tưởng không có ai nên đặt đòn gánh ngang bậc quán rồi dang tay quạt phành phạch bằng cái nón rách. Bất ngờ thằng Thịnh tụt từ cành cây xuống mái quán, rồi đánh đu vào bậc thềm mà Nhạn chẳng hề hay biết. Từ đằng sau nó ôm choàng lấy ngực Nhạn. Tay nó luồn nhanh vào trong cúc áo sờ vào bầu vú rắn chắc, nây nẩy những thịt. Nhạn bỗng thấy giật mình không phải vì sợ hãi, không phải vì quá bất ngờ, mà vì một cảm giác khác thường đang râm ran khắp người. Nhạn ngồi im hai tay chống xuống đất và thở gấp gáp. Thằng Thịnh không thấy Nhạn phản ứng gì, lại luồn tay xuống dưới bụng Nhạn. Ngay lúc đó có tiếng reo lên từ các bờ ruộng:

 - Thằng Thịnh sờ được tí con Nhạn rồi.

 - Lạng vàng đâu, đưa ra đây!

 - Có tao làm chứng!

 

Nhạn đứng phắt ngay dậy gạt tay thằng Thịnh. Tiếng đùa cợt xung quanh lại nổi lên. Nhạn chưa kịp nghĩ xem mình sẽ phải làm gì thì thằng Thịnh chạy biến về làng. Nhạn ôm mặt khóc nức nở, rồi gục đầu vào xó tường và nghĩ rằng mình chỉ còn có việc chui xuống đất mà chết vì nhục nhã. Nhìn tấm thân to lớn của Nhạn rung bần bật trong cơn nấc, nhóm thanh niên trẻ trong làng thấy ân hận tản hết đi.

 Ánh nắng cuối ngày trên cánh đồng vừa tan biến. Nhạn vội ngồi xuống xoay lưng dựa vào tường, rồi ôm đầu. Mái tóc dày và dài rũ xuống đất như một bóng người điên. Nhạn đang thẫn thờ nhớ lại những tiếng cười độc địa ban nãy thì có tiếng ai đó ồm ồm bên tai:

 - Cô Nhạn! Về thôi chứ!

 Nhạn giật mình lấy vạt áo lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Nhận ra người đứng lấp ló ngoài thềm đá là bác Cảnh, cô rụt rè quay mặt đi. Người đàn ông chậm rãi nói:

 - Chấp gì bọn trẻ. Về làng, tôi sẽ thu xếp việc này.

 Nhạn chần chừ đứng dậy, mặc dù rất tin cậy người thợ cày cùng thôn này nhưng vẫn ngượng ngùng. Bác Cảnh bước lên thềm quán kéo tay Nhạn đi về làng. Con đường làng nhập nhòa trong hoàng hôn, mảnh trăng non đã lấp ló mỉm cười trên cao. Bóng hai người tím sẫm.

 Không hiểu biết Cảnh dàn hòa thế nào, mà hôm sau, nhóm thanh niên trẻ trong thôn cấm có hé ra một lời chòng ghẹo Nhạn nữa. Còn thằng Thịnh láu cá đâm ngượng từ ngày đó, đi đến đâu cũng không còn cười hơ hớ như mọi khi. Hình như Nhạn nhớ có một lần vô tình gặp thằng Thịnh trên đường đến sân kho quạt thóc. Nó cứ cúi gằm mặt xuống, chẳng dám lơ láo nhìn, nhưng không hiểu sao Nhạn bỗng thấy nóng ran cả hai bầu vú. Cứ thế Nhạn lại chạy biến về nhà quên cả xe thóc còn để ở sân kho. Bà mẹ mù lòa của Nhạn cứ đay nghiến suốt đêm đó, không làm sao Nhạn ngủ được. Bóng ngọn đèn nhỏ lờ nhờ rung rinh theo làn gió thoảng. Bóng của Nhạn in hắt lên tường, in rõ cái gò má cao trên khuôn mặt vuông vức to bè. Nhạn vội lấy mảnh gương vỡ trên mặt hòm ngắm lại khuôn mặt mình... Bất ngờ Nhạn vén áo lót ngắm lại bầu vú to như hai trái bưởi đào của mình. Nhạn chợt nhớ đến cảm giác râm ran hai đầu vú khi thằng Thịnh thọc tay vào. Nhạn chợt nghĩ, cứ cái ngữ ấy, nó đến phải lấy vợ mất thôi, lông nhông suốt ngày ngồi quán, nát rượu thì có chó nó lấy. Ờ, mà nó có để ý gì mình đâu cơ chứ, vừa to xác, vừa xấu như ma. Nhạn đang nghĩ liên miên, thì bà mẹ lại lẩm bẩm:

 - Tổ sư cha mày? Tắt đèn đi không tốn điện. Đi ngủ mai còn đi quạt nốt đống thóc. Chúng nó chả xúc cha nó hết đi ấy à?

 Nhạn biết tính mẹ, nên chẳng bao giờ cãi lại, rồi im lặng, tắt đèn, ngả mình lên chõng. Nhạn cởi cúc áo bị căng cứng trên ngực rồi nằm hẳn xuống. Nhạn khẽ kéo ống quần để lộ hai bắp chân mập mạp, ram rám vì cháy nắng. Nhạn thấy mệt bã người và không nhấc nổi cánh tay lên nữa. Nhạn thiếp đi. Bỗng nhiên bà mẹ lại cằn nhằn:

 - Con cái Nhạn mày ngáy to như thế thì tổ sư bố mày ngủ được à?

 Nhạn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê và nghĩ xem mình có còn ngáy khè khè lên không. Nhưng sao lại như có ai sờ lên ngực mình thế nhỉ? Mình đang ngủ cơ mà? Bàn tay ấy cứ mơn man lên khe vú. Mà đếch phải thằng Thịnh, vì bàn tay này to và ráp lắm. Nhạn nín thở im lặng vờ như không biết... Mặc kệ nó! Thích thì cứ sờ cứ bóp. Nhạn ưỡn thêm lồng ngực lên, không ngờ bàn tay ấy lại luồn xuống bụng rồi véo một cái rõ đau. Nhạn hét toáng lên ngồi vùng ngay dậy, mồ hôi toát ra đầm đìa, Nhạn tỉnh hẳn. Bà mẹ giật mình lại chửi đổng:

 - Tổ cha mày, vừa chợp được chút xíu đã hét toáng lên. Con chết băm chết vằm kia. Mai nó mà xúc hết thóc thì cứ chết với bà.

 Nhạn mở trừng trừng mắt nhìn chung quanh xem


có phải là mình vừa mơ hay thằng nào quanh quẩn ở đây thật. Một làn gió mát ùa tới. Nhạn thở hổn hển vì cảm giác lạ lùng ập đến. Cho đến sáng Nhạn không sao ngủ tiếp được nữa.

 Nhưng quái lạ, nhiều đêm sau nữa Nhạn vẫn mê sảng đúng cảnh đó. Nhất là đêm thứ năm, Nhạn còn định sẽ giữ chặt lấy bàn tay thô ráp ấy mà hô hoán lên. Nhưng không ngờ vừa đặt mình xuống là thiếp đi, ngay cái ống quần buộc chặt như thế mà bàn tay ấy vẫn vén được lên tận bẹn Nhạn rồi cứ vậy mà sờ nắn cặp đùi dài và nồng nỗng những thịt là thịt rắn chắc. Nhạn khéo léo lần đến cổ tay thô ráp ấy mà nắm chặt rồi hô hoán ầm lên. Nhưng hoàn toàn vô ích, sau cơn chập chờn ảo mộng ấy, mồ hôi lại toát ra đầm đìa trên lưng Nhạn. Từ đấy, Nhạn sợ không dám ngả lưng ngủ sớm nữa, mà cứ bật đèn chong chong cho đến khuya, mặc mẹ già cứ luôn mồm cáu kỉnh mỗi lần chợt thức dậy...

 Một hôm, Nhạn mang cơm ra đồng cho bác Cảnh cày mướn cho nhà mình. Không hiểu sao bác Cảnh đưa tay ra đón lấy liễn cơm thì Nhạn lại hoảng hốt nhận ra bàn tay thô ráp trong những đêm mộng mị ấy. Chẳng lẽ, lại là bàn tay bác Cảnh, giống đến thế kia mà.

 - Sao vậy cô Nhạn?

 Nhạn thấy mình như mất hồn, nhưng vẫn lí nhí trả lời:

 - Dạ em quên mang đùm rơm mới để bác cho trâu ăn.

 - Thôi cô về đi! Cơm xong, cày ù một thôi nữa là xong ấy mà. Tôi cũng hút đến dăm điếu thuốc lào rồi ấy chứ. Say chết người.

 Nhạn thấy vui vui, vừa ngồi xới cơm cho bác Cảnh vừa tò mò hỏi:

 - Say thuốc thì, như thế nào hả bác?

 Chẳng trả lời, mà bác Cảnh cứ nhìn chằm chằm vào ngực Nhạn. Bàn tay to bè lùa soàn soạt bát cơm chan canh cua vào miệng. Nhạn lại thấy râm ran hết cả người và cứ trố mắt nhìn bàn tay của bác Cảnh xem có nhận ra điều gì không. Nhưng có lẽ qua ánh mắt và cử chỉ của bác Cảnh, Nhạn biết là có một điều gì khác lạ đến với mình. Bác Cảnh đã ở vậy dễ đến mười năm chứ ít à. Được mụn con, chưa được ba bảy hai mốt ngày, thì mẹ nó ốm chết. Bác Cảnh chỉ chăm chút cho con gái lớn ăn học, mà chẳng hề nghĩ đến việc đi bước nữa.

 - Cô về rửa bát giúp tôi nhá?

 Bác Cảnh tráng miệng bằng hớp nước chè tươi rồi nuốt đánh ực một cái và nhấc tay cày lên. Con trâu thở phì phò chậm chạp bước đi kéo theo lưỡi cày, xẻ từng rãnh đất sâu. Nhạn lầm lũi đi men theo bờ ruộng vòng vèo trở về làng trong cảm giác ngẩn ngơ vì bàn tay thô ráp ấy.

 Đúng lúc đó thằng Thịnh đi uống rượu ở đâu về gặp Nhạn ở đầu làng. Lần này thì nó cứ nhăn răng ra cười và còn lèm bèm:

 - Cái ngực cũng nở, cái mông cũng nở cứ như cái lồng bàn í. Hôm nào lại ra quán chứ, tớ lại rình véo đít cho đằng ấy một mẻ.

Chẳng hiểu sao Nhạn không thấy bực mình nữa, mà chỉ ném ra một câu gọi là:

 - Nỡm ạ, tránh cho tôi về!

 - "Em" chứ lị "tôi"! Thổi cơm cho anh ăn nhé! Lát nữa anh về.

 Nói rồi thằng Thịnh nghêu ngao ca đôi câu cải lương đi thất thểu trên đường, sau đó nó ngã dúi vào bụi mía.

 

Nhạn lại chong đèn và không nghĩ là mình có thể thức khuya như một số đêm trước được. Hôm qua Nhạn liều mình ngủ sớm cũng chẳng còn thấy mê sảng nữa. Nhưng đêm nay mải vá lại các miếng rách sau lưng áo nên cứ tha thẩn mãi. Ánh mắt hiền hậu của người thợ cày ấy cứ ám ảnh Nhạn suốt từ lúc đứng bóng đến giờ. Nhạn định ngày mai sẽ thổi một bữa cơm thật ngon, rồi mời bác Cảnh đến ăn cho vui, gọi là chút đỉnh cảm ơn. Và Nhạn cứ nghĩ đến bàn tay của bác Cảnh thì lại đỏ cả mặt. Ngượng chết đi được. Nhạn thở dài, tắt đèn ngả lưng trên cái chõng cạnh cửa sổ. Thế rồi cảm giác mơ màng lại ập đến, Nhạn vẫn thấy mình không nhấc nổi cánh tay lên được nữa. Và bàn tay thô ráp ấy lại xuất hiện như mọi đêm. Bỗng Nhạn nghĩ đến ánh mắt người thợ cày, thế là thấy vui vui. Bàn tay ấy chứ ai vào đó. Nhạn lại ưỡn cặp vú ngồn ngộn của mình để mặc cho bàn tay ấy nắn bóp. Đến khi bàn tay ấy lại luồn qua cạp quần thì Nhạn cũng mặc kệ, chứ chẳng hét lên nữa. Sao hôm nay lại bạo đến thế nữa... ngượng chết, rồi từ từ dạng cặp đùi tròn lẳn và rướn bụng lên. Chợt Nhạn rên khe khẽ. Ối còn đè lên thế nữa à? Gớm, nặng chết người ai mà chịu được. Lại còn uống cả rượu nữa. Có mấy khi bác Cảnh uống rượu đâu nhỉ? Ôi! Ôi! Sao lại làm thế? - Nhạn kêu lên. Bà mẹ chợt thức quát to:

 - Kêu cái gì thế con bỏ mẹ kia! Khe khẽ chứ, Nhạn!

 Nhạn tỉnh ra thì thấy bóng một người đàn ông chạy vụt ra cửa, nhưng hắn vấp cửa ngã lăn ra trước hè, không dậy được nữa. Nhạn hốt hoảng thấy đùi mình ướt đầm.

 - Ai? - Nhạn hét lên vì run sợ.

 - Trộm chứ còn ai? Bật đèn lên! Mả bố mày!

 Bà mẹ lại cau cảu chửi. Nhạn kéo vội cạp quần lên rồi lao ra cửa. Bà mẹ cũng lục tục ngồi nhỏm dậy và cầm lấy cây gậy trúc quơ lên trên đầu làm như định đánh ai đó. Nhạn run run bước ra hè, bỗng hét lên khi thấy thằng Thịnh đang nằm lịm, đầu rớm máu và chúi xuống bậc thềm. Bà cụ thấy con gái hét thất thanh thì cũng hô hoán ầm ĩ:

 - Bà con ơi? Trộm! Trộm! Trô... ộm...

Ấy vậy mà có ai ngó nghiêng cho đâu. Họ cứ tưởng cụ mê sảng như mọi khi, và nhiều người biết tính lắm điều của cụ, nên chả chấp. Nhưng có tiếng chân ai đó chắc nịch chạy về phía nhà Nhạn. Một bóng người đàn ông có mái tóc hoa râm xuất hiện trước ánh đèn. Nhạn mừng rỡ:

 - Bác Cảnh! Em sợ quá, thằng Thịnh!

 Nhìn bộ ngực trần hở hang sau hàng cúc áo xộc xệch của Nhạn, bác Cảnh đoán được điều gì đó đã xảy ra. Nhạn lúng túng cài lại khuy áo và bỗng thấy tủi nhục trước ánh mắt người thợ cày điềm đạm ấy, cô gục xuống giường khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà cụ thấy con gái khóc thì không kêu nữa, mà lại dịu dàng hỏi:

 - Sao, thế nó lấy mất của con cái gì?

 Nhạn càng nghẹn họng, tưởng như tắc thở trong cơn uất ức. Lúc này đột nhiên thằng Thịnh "còi" tỉnh dậy, mặt tái dại, nhìn mọi người rồi cố đứng lên, ôm đầu khập khiễng lê chân ra ngoài đường. Bác Cảnh bước lên thềm đặt bàn tay to bè lên vai Nhạn và dặn dò:

 - Cứ để đó tôi thu xếp việc này!

 Nhạn gục đầu vào ngực bác Cảnh khóc nức nở và cô hiểu rằng từ nay mình đã có một chỗ dựa thật sự trong đời. Và khi thấy vòng tay ấm áp của bác Cảnh ôm ghì lấy mình, Nhạn đứng im phắc như tượng và ngước nhìn chùm tia nắng vàng đầu tiên của một ngày ánh lên từ phía cánh đồng xa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83451


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận