Vương Phi Quận Chúa Chương 10


Chương 10
Công tử hay tại hạ????

-" Dung ma ma, ta muốn gặp cô nương mới đến chỗ bà" Hiên Viên Triệt bước vào hướng Dung ma ma nói, không quên dúi vào tay bà ta một thỏi bạc.

-" Ai yô... Hiên công tử, ngài thật nhanh nhẹn nha, chỗ chúng tôi quả thực có một cô nương mới đến vẫn chưa tiếp ai, hôm nay là ngày đầu tiên,mời" Dung ma ma õng ẹo dẫn vị khách lớn này lên lầu. Nghe Dung ma ma nói ngày đầu tiên, hắn thực vui mừng, cũng may nàng không sao, bước nhanh theo Dung ma ma hắn thật muốn sớm gặp nàng.

-" Sao lâu vậy mà không thấy ai vào, thực chán quá đi" Ưu Nhược Nhược vừa ngồi uống rượu vừa ăn điểm tâm trong phòng, nàng gét nhất là chờ đợi, rượu đã uống hết rồi, nàng thấy thật nóng nha, tại sao lại nóng như vậy, thực khó chịu. Ưu Nhược Nhược đứng dậy định đi về phòng mình tắm rửa cho hạ hỏa nhưng mới kịp đứng lên thì cửa đã mở ra, một nam nhân thực soái bước vào.

-" Là công tử" Ta giật mình hô to, không ngờ là tên Hiên công tử kia, ta thực may mắn nha, vừa nghĩ ta vừa cười thầm trong bụng.

-" Là tại hạ". Hiên Viên Triệt đi đến cạnh nàng, mỉm cười nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, lòng không khỏi mừng thầm đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt kia.

Ta ngã ngồi xuống ghế, thực không hiểu tại sao khi hắn chạm đến ta người ta bỗng dưng vô lực, chân không đứng vững, ta cố gắng kiềm chế cơn dục hỏa đang thiêu đốt trong người. Tên kia, ngươi đừng đến gần a, không ta sẽ ăn ngươi đó. Ta nhịn, ta nhịn, aaaaaa...., lão nương ta đâu phải người ngu, món ngon dâng tận miệng còn không ăn thì không phải là Ưu Nhược Nhược ta. Lí trí bị đánh bay hết, ta vươn tay vòng qua cổ hắn, áp môi mình vào môi hắn mà cắn mút. Hiên Viên Triệt bất động thanh sắc, hắn không tưởng tượng nổi nàng cư nhiên hôn hắn, muốn đẩy nàng ra nhưng môi nàng thật mềm, thật ngọt khiến hắn không muốn rời. Từ bị động chuyển thành chủ động, hắn hôn nàng cuồng dã, say sưa, miệng hắn tham lam nuốt lấy hương vị ngọt ngào của nàng. Hai tay hắn nhấc bổng nàng lên giường, bờ môi quyến luyến không dứt từ miệng xuống chiếc cổ mảnh mai trắng trẻo, những ngón tay linh hoạt cởi bỏ y phục của nàng từng chút, từng chút một. Nàng là người đầu tiên làm hắn dục hỏa công tâm, giờ phút này hắn muốn nàng, thực sự muốn. Vạt áo kéo xuống lộ ra đôi vai thon gầy, hắn giật mình, cả người cứng ngắc, biểu tình phức tạp, đập vào mắt hắn là chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền hình tròn, làm bằng đá cẩm thạch với những hoa văn tinh xảo. Đây không phải là binh phù sao? Vậy nàng chính là Hiên Viên Vi Vi_Muội muội của hắn sao? Bỗng nhiên nhớ ra lần đầu gặp, Hương Ngưng cô nương gọi nàng là Nhược Nhược, vị cung nữ cũng kêu tên Ưu Nhược NHược. Một gáo nước lạnh dập tắt mọi dục hỏa, hắn ngồi thẳng dậy nhìn tiểu muội muội của mình.

Sao lại dừng lại vậy? Ta thực nóng, thực khó chịu nha. Ta vươn người dậy dựa sát vào tên công tử đó, đưa tay muốn cởi y phục của hắn. Hiên Viên Triệt nhíu nhíu mi, bắt lấy tay của nàng xem mạch. Quả không ngoài dự đoán, nàng trúng xuân dược. Nhanh tay điểm huyệt ngủ của nàng, giúp nàng chỉnh trang lại y phục. Tâm tư hắn lúc này thực phức tạp, hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa, hắn đã tìm được muội muội nhưng muội muội hắn lại là người hắn ngày nhớ đêm mong, là người cướp đi trái tim hắn, lắc đầu thở dài, có lẽ kiếp trước hắn làm nhiều điều ác nên ông trời mới trừng phạt hắn, làm hắn đi yêu chính muội muội của mình.

Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra ta dã thấy tên Hiên công tử kia đang chăm chú ngồi nhìn mình, định cất tiếng hỏi thì hắn đã lên tiếng.

-" Đã dậy?"

-" Ưm, công tử, chuyện hôm qua..."

-" Không phát sinh chuyện gì hết, cô nương bị trúng xuân dược, ta đã điểm huyệt ngủ của cô nên cô đã ngủ từ hôm qua tới giờ"

Hắn nhanh chóng ngắt lời ta. Thì ra không phát sinh chuyện gì, mà tên đó kêu ta bị trúng xuân dược sao?thảo nào ta nóng đến vậy, lại không thể kiềm chế được bản thân. Ưu Nhược Nhược ta tuy hám giai nhưng không đến nỗi điên cuồng vậy a, chắc chắn Dung ma ma đã bỏ xuân dược vào rượu kia, thật đáng chết mà. Ta còn đang bận rủa thầm mụ Dung ma ma kia thì tên Hiên công tử kia tiếp tục hỏi:

-" Cô nương tên Ưu Nhược Nhược?"

-" Đúng vậy." Ta trả lời

-" Mẫu thân cô là Ưu Vô Song, cô là tú nữ được tuyển vào kinh thành?" Hắn tiếp tục hỏi

-" SAo ngươi biết?" Ta kích động ngồi bật dậy nhìn chằm chằm hắn, hắn biết rõ vậy có lẽ nào là người của triều đình, định bắt ta xử tội sao?

-" Muội muội, cuối cùng ta cũng tìm được muội"

Ai nha, sao tự nhiên lại ôm ta chặt vậy, người này có vấn đề rồi sao? Nhưng mặc kệ đi, được một soái ca ca ôm tội gì không hưởng thụ.

Trò chuyenj với hắn một sau ta mới biết thì ra hắn là Hiên Viên Triệt là hoàng đế Thiên Vương Quốc này, ta thực kích động nha, có thể gặp đươch hoàng đế a. Nhưng còn chuyện kích động hơn, ta là công chúa, là công chúa đó nha, không phải là dân đen, những ngày tháng vui vẻ của ta sắp tới rồi, a ha ha ha .... Hoàng huynh của ta thực vất vả lắm mới tìm được ta, hai huynh muội trò chuyện rất lâu, ta cũng phần nào hiểu rõ được tình hình trong cung. Thì ra miếng ngọc bội ta đeo bên người từ nhỏ lại chính là binh phù, ta đưa cho hoàng huynh nói:

-" Triệt ca ca, huynh không cần phải chuộc muội ra, muội có thể đi khỏi đây bất cứ lúc nào muội muốn, huynh yên tâm, muội ở đây sống rất tốt, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, binh phù này huynh hãy giữ lấy để đối phó với tên nhiếp chính vương kia."

-" Vi nhi, hãy đợi huynh, tiêu diệt hết bọn phản tặc nhiếp chính vương huynh sẽ đón muội về cung." Triệt ca ca nói xong thì rời khỏi Thúy Hoa Lâu, trời cũng đã muộn, ta bước nhanh về phòng tắm rửa.

Đi được nửa đường thì gặp Dung ma ma đi tới. Rất đúng lúc, ta cũng đang dự định sẽ đên tìm bà ta về việc của tiểu muội muội kia đây. Dung ma ma kéo ta lại nói:

-" Nhược Nhược cô nương, cô dã có ý tưởng gì chưa? Thúy Hoa lâu chúng ta càng ngày càng vắng khách, cứ đà này chúng ta phải dẹp tiệm mất thôi."

Đúng rồi, ta nhất thời quên mất chuyện này. Đằng nào ta cũng không còn ở đây lâu, có lẽ ta cũng nên ra mặt xem xem ta và Thủy Ngọc Linh cô nương kia ai hơn ai. Ta tươi cười trả lời:

-" Ma ma yên tâm, ta đã có đối sách, ngày mai bà hãy đi thông báo Thúy Hoa Lâu muốn giới thiệu một cô nương mới, tài sắc tuyệt luân, sẽ biểu diễn một điệu vũ ra mắt mong mọi người hảo hảo chiếu cố"

-" Được được, ta lập tức đi ngay" Dung ma ma vui vẻ rời đi, ta nhanh tay kéo bà ta lại vừa nói vừa dẫn về phòng mình.

-" Ma ma đừng vội, ta có việc cần nhờ"

Vừa mở cửa phòng vị tiểu muội muội kia đã xông đến ôm lấy ta ríu rít

-" Tỷ tỷ, tỷ đã trở về, muội rất lo lắng nha"

Ta cười xoa đầu tiểu cô nương đó rồi quay sang Dung ma ma nói:

-" Dung ma ma, vị tiểu cô nương này..."

-" Ai da, Nhược Nhược cô nương, cô không cần lo lắng, từ giờ Tiểu Vũ sẽ là con nuôi của ta, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, đợi nó lớn sẽ tìm cho nó một đức lang quân như ý."

DUng ma ma thật nhanh nhẹn hiểu ý ta, nói chuyện vói những người như vậy thực làm ta thoải mái.

-" Tiểu Vũ, đi theo ta nào, để Nhược Nhược cô nương nghỉ ngơi, ta sắp xếp cho con một phòng khác." DUng ma ma kéo Tiểu Vũ đi

-" Tỷ tỷ, cám ơn tỷ". Tiểu Vũ thật là đáng yêu, Dung ma ma cũng không phải người xấu, mong bà ta sẽ đối xử tốt với nó.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26303


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận