Vương Phi Quận Chúa Chương 8


Chương 8
Cuộc hẹn

Sáng hôm sau, trời trong nắng ấm, ta thẳng tiến đến Mãn Nguyệt Lâu. Vừa đến cửa lâu đã thấy bà ma ma xông ra nhiệt liệt.

-" Ai yô...công tử, lâu lắm mới thấy ngài ghé qua chỗ ta nha, mời vào mời vào".

"lâu lắm mới ghé sao?" Ta nghĩ,ta đâu đã đến lần nào chứ, vị ma ma này nói dối giỏi thiệt.

-" Ma ma, gọi hoa khôi Mãn Nguyệt Lâu của bà ra đây". Ta dõng dạc kêu

-" Công tử, xin đừng vội, một lát nữa thôi Thủy Ngọc Linh của chúng ta sẽ ca hát cho mọi người nghe, công tử, ngài ngồi đây đợi lát nhé, Sương Nhi, Tuyết Nhi, lại hầu hạ công tử"

Vị ma ma kia vừa nói xong đã có hai cô nương thướt tha kéo ta xuống ghế ngồi, thì ra đi kĩ viện là như vầy, thực thoải mái nha, ta nở nụ cười vô lại nhất có thể giống mấy tên hoa hoa công tử trong TV, tay ôm tay kéo hai cô nương kia vào lòng mình, thỉnh thoảng quay qua hôn các nàng vài cái.

-" Công tử, để tiểu nữ hầu ngài uống rượu" Cô nương tên Sương Nhi rót rượu bồi ta.

-" Tiểu bảo bối, rượu của nàng làm tan chảy trái tim ta rồi". Ta trêu ghẹo làm cô nương đó cúi đầu e thẹn. Cô nương Tuyết Nhi bên cạnh cũng lên tiếng:

-" Công tử, để tiểu nữ đút nho cho ngài ăn nha". Ta tiếp tục trêu ghẹo:

-" Cục cưng à, nhìn nàng thực ta chịu không nổi chỉ muốn cắn vài phát nha". Cứ như vậy, ta trêu trái ghẹo phải mà không để ý có hai đôi mắt đang chăm chú quan sát ta.

-" Tam đệ, đệ xem, tên tiểu tử kia thật thú vị". Lanh Như Hàn vừa nhìn tên nam nhân dưới lầu vừa nói, thỉnh thoảng hắn lại tủm tỉm cười như thể trông thấy cái gì thực hay ho. Lãnh Như Tuyết ngồi đối diện hắn vẫn nhàn nhã uống rượu, đôi mắt cong cong không ngừng quan sát tên nam nhân phía dưới, mặt không biểu lộ sắc thái biểu cảm gì nhưng ánh mắt hắn đã chứa đầy ý cười thú vị.

-" Các vị, đã để các vị chờ lâu, sau đây Thủy Ngọc Linh cô nương xin ca tặng các vị một bài". Vị ma ma kia lên tiếng làm mọi người im lặng trở lại, tất cả đều hướng lên phía trên bục cao trông ngóng. Một vị nữ tử dung mạo tuyệt sắc bước lên, dáng đi của nàng yểu điệu thướt tha thu hút mọi ánh mắt. Ta ngây ngẩn nhìn theo từng cử chỉ của nàng, nàng thực xinh đẹp đến nỗi ta không biết phải miêu tả thế nào, có thể nói là sánh ngang bằng ta nha, dĩ nhiên không phải ta của ngày trước mà là ta của bây giờ, hắc hắc (tự kỉ dữ). Tiếng nhạc du dương và giọng hát trong trẻo mềm mại khiến ta say đắm. Mà khoan, nàng hát bài gì thế này? " Như hoa, như mộng. Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Mưa bụi triền miên. Giọt lệ yên chi rơi nhẹ vào khóe miệng....". Đây chẳng phải là ca khúc " là tự em đa tình" của Hồ Dương Lâm sao? Chẳng lẽ nàng cũng giống ta, cũng xuyên qua?

Tiếng hát đã dứt mà mọi người vẫn đang ngơ ngẩn như chìm vào giấc mộng, Thủy Ngọc Linh cô nương quay người định bước vào trong, ta nhanh chân chạy lại nói:

-" Thủy Ngọc Linh cô nương, cô có biết bài cô vừa hát tên ' là tự em đa tình' của Hồ Dương Lâm"

Thủy Ngọc Linh cô nương trợn tròn mắt nhìn ta rồi kéo ta đi nhanh về phòng đóng cửa lại, hỏi:

-" Cô là ai?"

-" Ta tên Ưu Nhược Nhược, là một nhân viên văn phòng kế toán". Ta trả lời

-" Còn ta là Thủy Nguyệt Linh, là một ca sỹ nghiệp dư, như vậy cô cũng xuyên qua giống ta?" Thủy Ngọc Linh phấn khích reo khẽ.

Sau đó ta kể cho cô ấy nghe mình bị tai nạn rồi xuyên qua thế nào, đến đây ra sao. Thủy Ngọc Linh thở dài nói:

-" Haiz...cô thực may mắn, ta cũng bị tai nạn rồi xuyên qua đến đây mới được 3 hôm, tỉnh dậy mới biết ta là con của tri huyện phủ, do cha ta tham ô hối lộ nên bị xử tử hình, mọi người trong nhà nam thì bị đi đày, nữ thì bị bán vào thanh lâu. Ba ngày trước khi tỉnh lại vị Tú ma ma kia ép ta tiếp khách, ta phải dọa bà ta nhảy lầu tự tử mới có thể bán nghệ không bán thân".

-" Thủy Ngọc Linh cô nương, đợi ta về lấy ngân lượng sang chuộc thân cho cô" Ta nói

-" Không được đâu, cha ta là tham quan, tuy bị giết nhưng gia đình ta vẫn phải chịu tội, nếu không có ý chỉ của cấp trên thì bà ma ma kia sẽ không thả ta, hơn nữa hiện tại ta đang là con mồi có giá trị nhất Mãn Nguyệt Lâu này, bà ta đời nào chịu bán ta cho cô". Thủy Ngọc Linh buồn rầu nói.

-" Vậy phải làm sao bây giờ?"

-" Đừng lo, ta không sao, ở đây ta không phải bán thân, cuộc sống vẫn rất tốt". Thủy Ngọc Linh cười nói.

-" Vậy thì ta yên tâm, mà sao cô biết ta là nữ nhi?" Giờ mới nhớ ta cải nam trang nha.

-" Nhìn là biết ngay, ta đường đường là phụ nữ thế kỉ 21, có gì qua được mắt ta"

Thì ra là vậy, con mắt của người cổ đại cũng thật kém đi. Ta ngồi nói chuyện với Thủy Ngọc Linh cô nương đến tận chiều rồi cáo từ ra về.

.......

-" Tam đệ, đệ phải trở về rồi sao?" Lãnh Như Hàn buồn rầu hỏi Lãnh Như Tuyết

-" Nhị ca, đệ không thể ở lâu thêm nữa, đại ca đã bắt đầu hành động, đệ phải gấp rút trở về" Lãnh Như Tuyết mặt không đổi nói. Hắn không ngờ đại ca hắn lại thèm muốn ngai vàng đến vậy, nếu hắn còn không mau trở về chưa biết chừng các quan đại thần sớm bị đại ca hắn mua chuộc hết, thật không thể coi thường thế lực của Lãnh Như Phong.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26301


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận