Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 5


Chương 5
Vận khí tốt

Trước mặt tôi là những vị “giám khảo” của cuộc thi tuyển lao động để thoả mãn thú vui vắt kiệt sức lực. Vị giám khảo đối diện là tổng giám đốc, mức độ nguy hiểm đạt cả nghìn sao. Các vị còn lại ngồi dạt hai bên như để tăng trợ uy cho tên đầu đàn. Giờ thì tôi đã hiểu vì cái gì mà cô gái xanh dương lại than thở rằng: Mị lực quá lớn rồi! !

Quả nhiên là lớn, lớn đến nỗi tôi muốn cầm guốc đập cho nó nhỏ lại.


Tổng giám đốc mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xám. Ngồi giữa mấy vị quan chức đầu hói, bụng phệ trong công ty. Giống như một con công lạc giữa một bày vịt trời. Trông anh ta nho nhã và lịch sự không ngờ. Mái tóc gọn gàng, chứ không hề rối như tóc của ai kia đâu. Các đường nét trên khuôn mặt đẹp khỏi nói. Môi mỏng, mũi cao, đôi mắt dài và sâu thẳm. Nhìn vào đó bạn sẽ không bao giờ muốn nhìn đi đâu khác nữa. Tôi giật mình suy ngẫm, không phải là anh ta có yêu thuật gì đó chứ?

Đúng là nguy hiểm quá đi.


Giám đốc nhìn tôi một hồi lâu, làm tôi tê dại cả da đầu. Rồi khi đã thoả mãn được cái thú nhân sinh, anh ta mới nhoẻn miệng cười. Mẹ kiếp, cười lên trông đẹp trai quá đi. (Đẹp cũng chửi sao?) Tôi oán thán mất cả nửa ngày trời, rồi anh ta mới nói:

- Cô được nhận.

Tôi đơ một hồi lâu.

Cả phòng im lặng.

Chỉ có vị giám đốc kia là vẫn cười.


- Giám đốc…liệu…liệu có phải là nói tôi không? – Tôi dùng ngón trỏ tự sướng chỉ vào người mình, lắp bắp hỏi.

Khoé môi tổng giám đốc hơi nhếch lên. Tim tôi cũng bị lôi lên theo cái nhếch môi hờ hững ấy:

- Vậy là nói với cái hồ sơ toàn XXX này sao?

Tôi giật thót người. Làm ơn đi tổng giám đốc đẹp trai, đầu óc tôi dâm loạn lắm đấy. XXX là cái gì chứ? Tuy tôi đã trót dại viết vào trong đó, nhưng ý của tôi hoàn toàn trong sáng chứ không hề như anh nghĩ đâu.

- Hì hì. Vậy cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều…

Tôi liên tục gập người, rồi lại liên tục nói cảm ơn.

Cuộc đời này thực tươi đẹp. Tôi đã được nhận vào một công ty có đãi ngộ như trường học, đã được nhìn vị tổng giám đốc đẹp trai tới phát điên phát rồ. Tôi muốn hát vang bài ca yêu đời quá…

 


Sau khi tôi bước qua tử lộ, người đầu tiên chào đón tôi chính là An Mạnh Tùng. Quả nhiên là một sự đặc biệt, nghiệt duyên mãi mãi không thể dứt ra được.

Cũng may cho hắn ta là tôi đã qua được Vũ Môn, nên giờ nhìn mái tóc rối của hắn ta, tôi lại có ý tốt muốn chải.

Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Y như cái cảnh hắn tỏ tình với hoa khôi Cẩm Vân năm xưa. Tình hữu hảo giữa đôi bên được nâng lên một tầm cao mới.

Sau một hồi nhìn người đẹp (là tôi đây) đã mắt, hắn ta mới nói vẻ kinh ngạc:

- Cô cũng xin vào đây làm hả?

Cái gì mà cũng với không cũng? Tôi và hắn ta không hề có quan hệ, cũng không hề hệ luỵ gì nhau. Anh dùng cái từ “cũng” kia nghe chối tai chết đi được. Tôi lườm hắn ta một hồi muốn lác mắt rồi mới đáp hờ hững:

- Thì sao?

- Quả nhiên là cô thích tôi thật!

OMG! Nếu như có cái búa ở đây, tôi sẽ đập nát đầu hắn ta ra xem hắn ta đang nghĩ cái gì. Có nhầm không mà bảo tôi thích hắn? Trừ khi Mặt Trăng là Mặt Trời, và Mặt Trời biến thành Trái Đất.

Tôi thở hổn hển cho lần vận động đầu óc vừa rồi, hai hàm răng được dịp cọ xát triệt để, bụi trắng bay đầy trời.

- An Mạnh Tùng, anh nói ai thích anh?

An Mạnh Tùng đưa tay lên sờ mũi vẻ đểu cáng rồi, rồi lại nói bằng giọng nghe cũng rất đểu cáng:

- Ở trường đại học thì theo dõi tôi, thấy tôi tỏ tình với người ta liền ghen ghét. Ở quán ăn, tôi chỉ giả vờ nói thích cô một chút thôi mà cô đã gật đầu ngay tắp lự. Ở căng tin, tôi gọi cô thì cô liền giả điếc để gây sự chú ý. Rồi bây giờ lại còn vào làm cùng công ty với tôi nữa. Tường Vy, những gì mà cô đối với tôi, tôi đều biết hết.

Tôi trợn mắt há mồm. Cảm giác sung sướng tột độ khi có người chụp cái mũ sặc sỡ kia lên đầu mình. Thế quái nào mà từ chuyện xem phim lại trở thành chuyện đi theo dõi, từ chuyện gật đầu với lòng mà lại chuyển sang đồng ý thích anh, từ chuyện tôi không muốn nhìn mặt anh lại trở thành chuyện gây sự chú ý, từ chuyện tôi hoàn toàn muốn cống hiến sức lực cho nước nhà lại trở thành trò yêu đương nhắng nhít? Xã hội này có phải càng ngày càng được người ta phát triển hoá lên một cái dạng gì rồi không? An Mạnh Tùng, sao anh lại có ý nghĩ tự sướng điên rồ đến như vậy?

- Anh…anh…AN MẠNH TÙNG!

Tôi tức đến nỗi không thể kiềm chế nổi mà muốn biến thành siêu nhân. Dù tôi có hét tên anh cả ngàn lần thì tôi cũng không bao giờ yêu anh. Đồ chết bầm!

- Bình tĩnh một chút, ở đây không phải chỉ có hai chúng ta. Em không cần phải thể hiện tình cảm như vậy!

- Cái gì cơ?

Ôi lạy chúa, hắn ta còn đổi cách xưng hô mới sợ chứ? Bản cô nương này đang rất kiềm chế rồi đấy. Anh mà còn phát ngôn thêm một câu nào nữa, bản cô nương sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của “công phu”.

- Tường Vy, theo đuổi anh không phải là chuyện dễ đâu…

Khi An Mạnh Tùng còn chưa nói xong, khi tôi còn đang chuẩn bị một thế võ để dành tặng riêng cho hắn, thì…

Cạch.

Cửa phòng đằng sau mở ra. Tổng giám đốc đạo mạo, uy phong xuất hiện như một vị thần.

Tôi liền thu lại thế võ của mình mà mỉm cười toe toét với An Mạnh Tùng. Hơn nữa còn bước đến, vỗ – thật -mạnh vào vai hắn ta mà nói chuyện như những người bạn đã thân quen hơn chục năm trời:

- Ha ha, lâu lắm mới gặp lại. Dạo này anh đẹp trai quá đi!

Vừa lúc ấy mấy vị bô lão bên trong cũng lần lượt bước ra. Họ liếc mắt nhìn An Mạnh tùng và tổng giám đốc đẹp trai một cái, sau đó liền bỏ đi. Cái…cái gì chứ? Còn tôi thì sao? Tôi cũng lù lù đứng đây nè, sao không nhìn tôi lấy một cái hả, hả, hả?

Tổng giám đốc nhìn An Mạnh Tùng, nở một nụ cười ưu phong trác tuyệt rồi nói:

- Anh đến rồi à?

An Mạnh Tùng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mắt thì vẫn liếc nhìn bàn tay tôi đang đặt trên vai hắn ta. Tôi nghiến răng nghiến lợi đì chặt xuống cho hắn chết luôn. Trả hàng tá mối thù mà tôi chưa đáp lại được.

Tổng giám đốc nhìn tôi, sau đó lại ái ngại nói với An Mạnh Tùng:

- Có thể cho cô ấy đi cùng không?

An Mạnh Tùng hình như không được ngạc nhiên như tôi. Hắn ta chỉ nhếch khoé môi lên hờ hững nói:

- Tuỳ chú!

- Khoan, hai người có thể nói cho tôi biết là hai người đang nói về ai không? – Tôi kéo tay An Mạnh Tùng hỏi ngây thơ.

Tổng giám đốc đẹp trai vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, khiến mắt tôi sắp mù vì sự chói loà của nó. Anh nói:

- Tôi mời cô đi ăn với chúng tôi. Cũng coi như là bữa ăn ra mắt, mừng cô vào công ty.

Tôi đứng yên như phỗng, cảm thấy lông ngỗng trắng muốt bay đầy trời. Công ty này quả nhiên là đãi ngộ lớn tới mức đè bẹp con người ta. Giám đốc cũng đẹp tới nỗi khiến người ta phát điên. Mà nhân viên thì cũng hấp tới mức độ khiến người ta phát rồ. Ông trời ơi, tôi nên vui hay nên buồn đây? Chưa đi làm mà đã được ăn cùng với tổng giám đốc đẹp trai (bỏ qua An Mạnh Tùng), nhìn tổng giám đốc không chớp mắt mà vẫn được nhận vào làm…Số tôi có phải là quá quá quá tốt rồi không? Vận khí thế này thì tôi biết phải cảm ơn ai đây?

 

 

Trên đời này tôi đã gặp rất nhiều chuyện lạ. Cũng đã gặp rất nhiều chuyện trùng hợp. Và càng gặp nhiều hơn những chuyện – không – hề – bình thường. Nhưng hôm nay, tôi đã gặp một chuyện vừa lạ, vừa trùng hợp và vừa không bình thường. Đó là…

An Mạnh Tùng là anh trai của tổng giám đốc.

Chậc chậc. Tôi cúi đầu cảm thán với lòng rằng, hoá ra vận khí này không thực sự tốt. Nếu An Mạnh Tùng còn đứng trên cả tổng giám đốc đẹp trai thì thực sự thảm rồi. Còn thảm hơn cả chuyện Trái Đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm nữa cơ.

Bao nhiêu năm qua, không dưới một trăm lần tôi nguyền rủa An Mạnh Tùng. Không dưới một trăm lần tôi hỏi thăm tới tổ tiên nhà hắn ta. Và không ít lần tôi đã ước hắn ta tan biến hoàn toàn trên cõi đời này.

Cuối cùng thì cuộc đời vẫn không cho tôi hưởng một niềm vui trọn vẹn. Ông trời thực là ác quá!


- Sao không ăn đi?

Tổng giám đốc quan tâm tới tôi kìa. Chỉ là tôi không dám nhận sự quan tâm này đâu! Tôi đã đắc tội với anh trai anh, đã đắc tôi với cả nhà của anh. Tôi mong anh hãy gạt đi nỗi hận thù cá nhân mà bỏ qua cho tôi.

Tôi liếc mắt nhìn An Mạnh Tùng, hắn ta vẫn chăm chú vào việc ăn uống (vô độ) của mình. Từng con tôm trên đĩa cứ thế thản nhiên rơi vào bụng của hắn ta. Trên đời này sao lại có con người như An Mạnh Tùng được nhỉ? Có thể có quái thai, nhưng hắn ta còn kinh dị gấp vạn lần quái thai.

- Đừng nhìn anh mãi thế, anh biết mình đẹp trai, nhưng bị em nhìn như vậy anh cũng thấy ngại lắm. A…!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, dùng đôi guốc của mình giẫm thật mạnh vào chân của An Mạnh Tùng để hưởng ứng cho câu nói vừa rồi của hắn ta. Quả nhiên là đẹp trai tới mức tôi muốn đánh mà.

Tổng giám đốc thấy vậy liền cau mày hỏi:

- Hai người…quen nhau à?

An Mạnh Tùng đưa khăn lên lau miệng rồi đáp:

- Chú không thấy vừa rồi ở phòng phỏng vấn, cô ta khen anh dạo này đẹp trai sao? Là người đã một thời yêu thầm anh đấy.

Cố gắng, bình tĩnh, không manh động! Vì đại sự, tôi chấp nhận bỏ qua tiểu tiết.

Tuy trước mặt tôi có nĩa, có dao…nhưng tôi sẽ cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn xiên chết An Mạnh Tùng. Phật dạy, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Tôi sẽ cứu lấy một mạng cho hắn ta. Tuy rằng cái mạng của hắn chỉ đáng bảy đồng.

Tổng giám đốc nhìn tôi, khoé môi hơi nhếch lên một ý cười. Tôi không hiểu lắm về ý cười này. Giễu cợt? Mừng? Hay là tức giận? Tổng giám đốc, anh đừng như tên An Mạnh Tùng này, đừng nhếch môi hờ hững như vậy nữa. Người ta nói có tật giật mình, An Mạnh Tùng nhà anh đã khiến tôi ra nông nỗi cứ nhìn ai nhếch môi là da đầu tê dại. Xin anh đừng khiến tôi bị tổn thương thêm nữa.

- Tường Vy, cô yêu thầm anh tôi?

- Tôi…

- Là thật đó, ngày xưa cuồng nhiệt theo đuổi anh, nhưng anh chỉ thích một mình Cẩm Vân thôi.

Bạn có hiểu cảm giác bị nhảy vào mồm không? Đây, chính là như thế này đây. Thật tuyệt vời, đúng là tuyệt vời, và không còn gì tuyệt vời hơn. Được, tôi có thể bỏ qua chuyện An Mạnh Tùng tự sướng nghĩ tôi cuồng nhiệt theo đuổi hắn ta. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện hắn ta nói thích hoa khôi Cẩm Vân mà không hề ngượng miệng. Xem lại đi, anh nghĩ mái tóc rối của anh có thể buộc chặt được tim người ta chắc? Tôi đã nói rồi, mái tóc này chỉ cản đường chấy đi hút máu được thôi. Xin anh đừng có nghĩ cái gì cũng dễ dàng như vậy có được không?

Tôi thở dài cảm thán, cúi đầu ăn cơm. Quả nhiên là không thể đơn giản xếp anh ta vào diện quái thai được. Cỡ như anh ta chắc còn phải tìm hiểu dài dài.

Tổng giám đốc thì vẫn trân trân ngồi đó. Ánh mắt dừng lại chính là ở phía tôi. Cái gì chứ? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt kinh dị đó? Tôi đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ việc tôi “cuồng nhiệt theo đuổi” anh trai anh cũng là một cái tội?

Thực là đau lòng quá đi, chiếc mũ sặc sỡ này bao giờ mới được gỡ xuống? Nếu không tháo đi nhanh nhanh, chắc chắn tôi sẽ bị người ta hận quá mà đuổi việc mất.

Khoan!

Liệu, liệu có phải là tổng giám đốc thích tôi hay không? Ôi! Tuy tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng hình như chuyện ấy đang xảy ra trước mặt tôi thì phải. Tổng giám đốc, có phải anh đã bị vẻ đẹp của tôi thu hút rồi không? Tôi cố nén ý nghĩ tự sướng này lại, nhưng nó vẫn cứ bùng phát. Thôi vậy, việc đã thế rồi thì cứ để tất cả xuôi theo lẽ tự nhiên. Nghĩ vậy, tôi liền nở một nụ cười như hoa như ngọc với tổng giám đốc, hòng dùng sắc đẹp mua chuộc lòng quân tử. Hi hi hi, hãy nhìn tôi đây này, tôi biết là anh có tình cảm với tôi mà.

Trong khoảnh khắc mắt chớp chớp, mồm đơm đớp ấy, An Mạnh Tùng ho khẽ một tiếng rồi nói vẻ khinh thường:

- Muốn mê hoặc em trai anh hả? Còn khuya đi, nó có bạn gái rồi đó.

Tôi như một người nhảy dù, nhưng đến lưng chừng kéo mãi mà dù không ra.

An Mạnh Tùng, cảm ơn anh đã thông báo cho tôi tin này. Thực sự là vui mừng quá đi. Tại sao lúc nào anh cũng chen ngang niềm vui sướng của tôi? Anh phải vùi dập cho tôi nát bét thì anh mới chịu được hả?.

Tôi ho khan một tiếng để chữa thẹn, vội vàng chỉnh lại khuôn mặt rồi cắm cúi ăn. Vừa ăn tôi vừa tự kỉ ám thị mình đã tu thành chính quả. Hai con người đối lập nhau trước mắt giờ chỉ là mây khói. Có họ thì không có tôi, mà có tôi thì không hề có họ. Nhất là thằng cha tóc rối đang chăm chỉ bóc tôm kia. A Di Đà Phật, nhà ngươi thực là phạm phải tội lớn. Đã ăn nó rồi lại không cho nó chết toàn thây. Rồi còn dâm loạn tới mức cởi quần áo của nó ra… Ông trời nhất định sẽ trừng phạt nhà nguơi.

Chính quả cứ thế nguyền rủa.

Còn mây khói trước mặt, một nhìn với vẻ lưu luyến, còn một thì chăm chú lột quần áo – ăn tôm.

Chính quả đã là chính quả, tuyệt đối không màng sự đời. Các người đừng giở trò trước mặt ta.

 

Ăn cơm xong, tổng giám đốc đẹp trai đã có ý tốt đưa tôi về. Nhưng tên An Mạnh Tùng không biết từ đâu nhảy đến, phá hỏng mộng tưởng sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tổng giám đốc trên đường về của tôi.

- Chú đưa anh tới chỗ này một chút. – Sau đó rồi quay sang chỗ tôi giả vờ ái ngại – Chỗ đó là phố XX, có cùng đường với nhà em không?

Tôi căm phẫn lắc mạnh đầu. A, cái cổ chết tiệt, suýt nữa thì sái mất rồi.

Mẹ kiếp, tôi nguyền rủa hắn ta đi đường thì bị xe đâm. Khi không cũng bị người ta cầm đao chém một nghìn nhát. Lúc hát thì có đá bay vào mồm. Lúc cười thì có người đấm gãy răng.

An Mạnh Tùng lập tức hắt hơi liền ba cái!

 

 


Từ trước đến nay, tôi luôn phục Mai Tuyền ở điểm cứ mở miệng là khiến người ta chết nghẹn. Tới hôm nay thì tôi xin cúi đầu trước cao nhân một lần nữa vì tài dựng chuyện thành phim.

Trên ghế sô pha, nó vừa ôm gối, vừa thao thao bất tuyệt với tôi rằng:

- Tao biết rồi, chắc chắn là tổng giám đốc cũng có tình cảm với mày. Nhưng vì thấy mày tình cũ không rủ cũng tới với An Mạnh Tùng, anh ta cảm thấy thất vọng tột độ. Ban đầu là định mời đi ăn để giao lưu tình cảm đôi bên, sau dần là tấn công trực diện. Nhưng hỡi ôi, người tính không bằng trời tính, mọi hy vọng đều tan theo bọt bong bóng xà phòng…

Tôi thở dài, thở dài, lại thở dài. Thanh Ngọc, rốt cuộc trước khi đi mày tiêm nhiễm cái gì vào đầu con bé này, mà sao giờ tao thấy nó giống mày quá trời.

- Mày nhìn kĩ tao xem? Thấy cái gì? – Tôi hỏi.

Mai Tuyền vứt gối ôm xuống, tiến tới nhìn sát vào khuôn mặt tôi. Sau một hồi nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn tới nỗi tôi có cảm giác mình là miếng thịt bị nó lật lên lật xuống ngoài hàng chợ…Cuối cùng thì cũng thốt ra đuợc một câu rất thâm thuý:

- Thấy cái mặt của mày chứ thấy gì?

- Đấy, là vậy đó! – Tôi gật đầu quả quyết nói.

Mai Tuyền bà bà liếc tôi một hồi, ánh nhìn dò xét, rồi nói:

- Đó cái gì mà đó? Mày nói toạc móng heo ra xem nào. Cứ úp úp mở mở hoài.

- Thì mặt tao chỉ có mỗi cái mặt thôi, nhìn mãi cũng chỉ có một cái mặt chứ không hề thấy có cái gì gọi là duyên hay sắc đẹp gì hết. Mày nghĩ với cái mặt này thì tổng giám đốc có thể thích tao được hay sao? Mà tao nói cho mày hay, anh ta đã có bạn gái rồi.

Mai Tuyền nhếch môi cười nhạt. Dạo này tôi thấy nó giống cao nhân ghê gớm. Ngay cả lúc cười cũng như đã đắc đạo lắm rồi:

- Mày tin lời An Mạnh Tùng hả? Hắn ta muốn bẫy mày thì ngại gì một câu nói đâm nát tim gan?

- Có đùa không vậy? An Mạnh Tùng có ý với mình Cẩm Vân thôi, không hề có ý gì với tao đâu?

Mai Tuyền lại tương cho tôi một câu nặng như búa tạ:

- Vậy mày thích hắn ta chắc?

- Không, never. Dù Trái Đất này có mọc thêm cánh bay ra khỏi hệ Mặt Trời, dù An Mạnh Tùng có biến đổi hình dạng…Tao cũng tuyệt đối không thích hắn ta.

Mai Tuyền dường như không để câu nói ấy của tôi vào cho não bộ phân tích. Nó chỉ gật gù rồi đáp:

- Oan gia ngõ hẹp, ghét của nào thì trời trao của đó…Mày đừng có mà nói trước, rồi bước không qua đâu.

Tôi hậm hực một thôi một hồi. Dù trời có trao tôi cái của nợ là An Mạnh Tùng, tôi cũng quyết nhờ Mai Tuyền bà bà làm lễ đuổi hắn ta ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi thà độc thân còn hơn là phải yêu hắn, thà vô sinh còn hơn là nghĩ tới chuyện một ngày cùng hắn ta tiến vào lễ đường. Lạy chúa, với tôi, việc này còn nguy hiểm hơn cả đại chiến thế giới thứ ba – chiến tranh vũ khí hạt nhân.

 


Sáng tỉnh dậy, tôi liền gạt hết mọi chuyện hôm qua ra khỏi đầu. Nhìn nắng buông ngoài cửa sổ, thấy lòng vui phơi phới như vừa trúng độc đắc. Sau một hồi ngâm nga vui sướng, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ rồi mỉm cười…ngây dại. Hi hi, thực là yêu đời quá đi.

Khoan…Cái, cái gì cơ? Bảy, bảy giờ á?

AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Muộn rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Mai Tuyền, con chết bầm này, đi làm mà không rủ tôi đi cùng. Không xong rồi, ngày đầu tiên đi làm mà đã đi muộn, người ta sẽ cho tôi nghỉ việc mất.

Giờ đây tôi không còn để ý gì đến chuyện nắng sáng đẹp hay là nắng chiều đẹp nữa. Cái quan trọng bây giờ chính là thời gian.

Sau khi đánh răng rửa mặt một cách đầy tốc độ, mặc quần áo nhanh như siêu nhân, tôi vội vàng xách túi lao ra khỏi nhà với vận tốc của tên lửa. Aizz, mới sáng ra được được vận động thân thể, tôi có nên cảm ơn ông trời hay không đây?

 

Số tôi đúng là xui tận mạng, vừa mới chạy được tới bến xe bus thì cũng là lúc bác tài đạp ga cho xe chạy. Tôi cố gắng vắt cổ gào thét, vậy mà bác ấy vẫn không nghe thấy tiếng gọi đầy thân thương và cháy bỏng của tôi.

Không xong rồi, lần này thì không xong thật rồi, đã muộn mất mười phút. Hôm nay lại là ngày đi nhận phòng. Tôi còn chưa biết mình sẽ được phân vào đâu. Sợ rằng chốc nữa tới, giám đốc nhân sự sẽ cho tôi xuống dọn vệ sinh ở WC. Aiz, như vậy thực là thảm quá đi. Bắt tôi dọn vệ sinh thì các người đừng bao giờ mong vào đó giải quyết nỗi buồn nữa.


Khi còn đang hận đời, một chiếc xe thể thao Nissan GT – R màu bạc đỗ xịch trước mặt. Tôi còn chưa kịp hận tiếp thì cửa kính đã hạ xuống. Một cánh tay đè lên. Mái tóc rối thò ra. An Mạnh Tùng xuất hiện.

- Chào người đẹp!

Ô! Chiếc xe này là của hắn?

Khi tôi đang tự chất vấn lòng mình thì An Mạnh Tùng đã cười cười trả lời giúp:

- Xe của thằng em. Nó không dùng nên mượn đi làm vài hôm.

Quả nhiên là thế. Ha ha, tôi hồ đồ rồi. An Mạnh Tùng sao có thể sở hữu những loại xe như thế này chứ? Nhưng xin lỗi, dù anh có dùng vàng đắp lên người thì tôi cũng không bị loá mắt đâu.

Tôi không thèm nói chuyện với hắn ta, liền hất mặt lên chờ xe bus.

An Mạnh Tùng cười cười rồi diễn thoại một mình:

- Làm cùng công ty, sau này sẽ còn giúp đỡ nhau nhiều. Lên xe đi!

Tôi vẫn coi anh ta là âm hồn bất tán biết lái xe thể thao.

- Tường Vy, anh biết em đang giả vờ. Ngoan, lên xe đi, muộn rồi đó.

Tôi chưa ăn sáng đâu, xin đừng nói những câu buồn nôn như vậy nữa có được không? Coi tôi là con cún của anh hả?

Tôi liếc An Mạnh Tùng đang tựa lên cửa kính xe, nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

- Anh có ý đồ gì? – Tôi quyết định nói toạc móng heo ra luôn. Hắn ta chắc chắn là có ý đồ mờ ám với tôi. Đồ chết tiệt, anh nghĩ tôi là đứa trẻ con lên ba chắc.

(Tác giả: Cô ta chỉ là đứa trẻ hai mươi hai tuổi mà thôi!)

An Mạnh Tùng dường như không thể kiên nhẫn được nữa, hắn quyết định mở cửa xe bước xuống. Haizz, bởi vậy tôi mới nói, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. An Mạnh Tùng sẽ mãi mãi chỉ là An Mạnh Tùng mà thôi. Phong cách của anh ta vẫn là áo phông cỡ bigsize và quần jeans. Đầu tóc thì ngàn năm không chải. Khuôn mặt vẫn lờ đờ như thiếu ngủ.

Tôi lắc đầu rồi lại thở dài. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi thì tôi không biết. Nhưng dù gì cũng là người lớn, tại sao không chịu chấp nhận mà ăn mặc cho nó đứng đắn một chút rồi tới chỗ làm chứ? Hả? Chẳng lẽ anh ta là tên yêu quái thích ăn mặc luộm thuộm trong truyền thuyết?

Tôi lắc đầu cảm thán, đúng là chỉ cậy em trai làm tổng giám đốc là nhanh.


An Mạnh tùng bước đến trước mặt tôi, đưa tay lên sờ mũi cười cười rồi nói:

- Em đừng có cái kiểu cứ thấy người ta có ý tốt thì nghĩa là sẽ có ý đồ bất chính với em. Dù sao thì cơ thể của em vẫn chỉ xếp loại hai thôi người đẹp ạ!

- Tôi vẫn còn trên anh một bậc đó! – Phải đứng lên giành lại chính quyền, tôi mà lại chịu thua tên tóc rối não ngắn vài xentimet này sao?

An Mạnh Tùng lại cười cười, hắn đứng dựa vào xe. Khuôn mặt thiếu ngủ bị nắng chiếu vào, khiến làn da trở lên hơi nhợt nhạt.

- Tường Vy, bây giờ đã là bảy rưỡi. Nếu còn chậm trễ, anh sẽ không đảm bảo chuyện ngày mai em còn được tới làm nữa đâu.

Ôi, hắn ta dám uy hiếp tôi. Ông trời ơi, người hãy ghi nhớ mối thù này giúp con, hãy truyền Thiên Lôi giáng một ngàn hai trăm tia sét bảy màu xuống dành tặng tên biến thái mức độ ngàn sao này.

Tôi cầu trời khấn phật một lúc lâu rồi cũng chịu ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền. Và chấp nhận đi cùng một con người không hề đắt giá tới công ty.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38897


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận