Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 7


Chương 7
Ăn một bữa cơm, giá đắt ngàn vàng

Cả ngày hôm đó, tôi thảm cực độ. Thảm tới nỗi không được ăn cơm trưa, phải uống nước cầm cự, khổ sở đánh máy tới năm giờ chiều mà vẫn chưa xong. Nhìn các đồng nghiệp lần lượt ra về mà thôi khóc thầm trong lòng. Cuộc đời này sao lại khổ đến như vậy? Mà không, đời không khổ, gặp An Mạnh Tùng mới là khổ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là An Mạnh Tùng và tôi. Tôi hậm hực coi hắn ta là bàn phím, ngón tay không ngừng gõ mạnh xuống, tưởng chừng như các phím sắp rụng ra đến nơi rồi.

Lúc sau, An Mạnh Tùng thản nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Tôi không kìm được liền gọi với theo:

- Anh...

An Mạnh Tùng hơi dừng lại, vứt cho tôi một câu nói:

- Ngày mai tôi cần một trăm bản đó. Cô không làm xong thì đừng tới làm nữa.

Rồi anh ta hất cằm đi thẳng.

Không phải chứ? Anh có còn là con người nữa không vậy? Từ sáng tới giờ tôi mới ăn được một gói bánh quy thôi đó. Anh định vắt kiệt sức tôi hả? Đả đảo, đả đảo bọn địa chủ đày đoạ nhân dan lao động. Đồ tư bản chết tiệt nhà anh, tưởng có quyền là muốn làm gì cũng được sao?

Hay rồi, bây giờ chỉ còn một mình tôi ở trong này hận đời. Tôi cầu mong cho An Mạnh Tùng vừa xuống dưới đã bị UFO bắt đi. Vừa mới bước chân ra ngoài đã bị sao quả tạ phi trúng người, dù là nội thương hay ngoại thương cùng sẽ nhập viện. Mà nhập viện là phải sống thực vật cỡ mười mấy năm. Đến lúc tỉnh lại thì tóc đã phai màu, nhưng tâm hồn thì vẫn ngớ ngẩn như một đứa trẻ năm tuổi.

Thần linh ơi, hãy ứng nghiệm lên người hắn ta đi. Con sẽ ăn chay trong một tháng mà!

 

Chiều buông xuống, nắng nhạt dần. Tôi ngồi trong văn phòng gõ máy tính như một oan hồn, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên khiến không gian càng thêm vắng lặng, làm tôi tủi thân muốn chết luôn. Vừa mới ngày đầu đi làm đã bị người ta doạ cắt lương. Vừa mới ngày đầu đi làm đã bị sếp bắt nạt, trù dập. Số tôi thế này có khổ không hả trời? Kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp chướng gì đây?

Cơn đói bắt đầu hành hạ, bụng tôi không ngừng sôi réo. Như một bản giao hưởng kì quái, làm thần trí con người ta không chịu nổi. Tôi bắt đầu không thể ngồi yên một chỗ nữa, chạy lung tung khắp phòng. Lấm la lấm lét lục lọi xem còn thứ gì của đồng đội để lại cứu tế hay không. Nhưng hỡi ôi, thứ duy nhất còn xót lại chính là gói bánh quy của An Mạnh Tùng.

Thực ra trước đó tôi đã nhìn thấy nó nằm trên bàn rồi, nhưng tôi khinh! Đồ của An Mạnh Tùng, không ăn thì không sao, ăn vào rồi biết đâu lại nhiễm độc mà chết. Hắn ta để lại những thứ này, chắc chắn là muốn bẫy tôi đây mà. Tôi sẽ không bao giờ mắc bẫy đâu.


Khi tôi đang định xuống dưới mua thứ gì đó ăn tạm thì có điện thoại. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Có chị em tốt là Mai Tuyền ở hậu phương cơ mà. Ngay lập tức, tôi đưa điện thoại lên nghe, nói bằng một giọng như sắp chết đến nơi rồi:

- Mai Tuyền sư phụ, xin hãy cứu lấy đồ nhi!

Giọng nói "thánh thót" của Mai Tuyền sư phụ vang lên khiến trái tim tôi rung động:

- Con dở người này, giờ này còn không về nhà. Còn ngồi đó mà sư phụ với chả sư phó.

Tôi không chịu nổi cảnh ấm ức này nên một hơi kể sạch chuyện ngày hôm nay ra. Từ chuyện An Mạnh Tùng cho tôi đi chiếc xe thể thao Nissan, với ý đồ gây khó dễ cho tôi vào ngày đầu tiên đi làm. Tới chuyện tôi có ý tốt nhắc nhở hắn ta về một - số - thứ, liền bị hắn ta bắt gõ năm tập tài liệu trong một ngày. Tất nhiên là trong quá trình kể, tôi phải thêm mắm dặm muối vào để làm khơi dậy nỗi hận thù trong lòng Mai Tuyền bà bà, rồi sau đó bà bà sẽ quay sang ủng hộ tôi. Khí thế bừng bừng, tôi quên cả cơn đói mà kêu gọi đồng chí ở hậu phương cùng đứng lên chiến đấu.

Mai Tuyền lặng yên một lúc khiến tôi hồi hộp muốn chết.

- Tường Vy, tao có một câu này...

- Mày cứ nói đi.

Mai Tuyền hít một hơi rồi gào lên thảm thiết:

- Sai lầm lớn nhất của đời tao chính là làm bạn với mày.

Tôi cười giả lả. Lại còn sa...

Hơ. Có nhầm không vậy? Phải là An Mạnh Tùng chứ? Mày phải chĩa họng súng vào An Mạnh Tùng chứ không phải là tao. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Thế những cái vừa rồi tôi nói với nó đều là nước đổ đầu vịt hả?

- Mai Tuyền, tao là người bị hại mà?

- Hại cái con khỉ. Mày bị như vậy là đáng lắm, không ai thương mày cả.

Tôi vẫn cố rên rỉ:

- Tại sao?

Mai Tuyền tuốt gươm chém xuống không chút lưu tình:

- Mày thử đặt mình vào tình huống của An Mạnh Tùng mà xem. Nếu bị người ta nói thẳng như vậy, mày có tức giận không? Phải tao thì tao đã sa thải mày luôn rồi. Hắn ta đã cố gắng lắm mới quên được nỗi đau của vụ tỏ tình năm ấy. Người ta nói cái gì? Tỏ tình thất bại không đau lòng. Đau lòng là nguyên nhân của sự thất bại đó. Mày không biết ém đi thì thôi, đằng này lại dùng tay không bới lên, đã bới được rồi lại còn cười như thiểu khi nhìn thấy nó...Hắn ta không tức mới là lạ.

Tôi lặng yên hai giây để tiêu hoá hết những lời mà Mai Tuyền bà bà nói. Quả nhiên là cao nhân đắc đạo, ngàn năm khó gặp một lần.

- Nhưng tao đâu có cười hắn ta!

Sự thật là tôi đã góp ý một cách rất chân thành và nghiêm túc mà.

- Cái não mày chỉ để trồng rau thôi hả? - Mai Tuyền khinh bỉ nói - Mày không cười, thế hắn ta có nghĩ như vậy không? Khi người ta đau khổ, nhìn cái gì cũng lộn ngược theo hướng khác hết đó.

Sao bây giờ tôi mới được ngộ đạo cái chân lý sáng ngời này vậy trời?

- Thôi mặc kệ hắn ta đi. Mai Tuyền, tao sắp chết đói đến nơi rồi.

Mai Tuyền không thương tiếc vứt cho tôi một câu nói:

- Chừng nào chết hẳn thì báo cho tao biết. Tao tới hốt xác mày về.

Rồi nó cúp mày trong tiếng kêu gào của tôi.

Phật tổ ơi, người từ bi rộng lượng hãy cứu con qua bề khổ này với.

Tôi ngẩng mặt lên trời oán thán, hai hàng lệ song song chảy xuống rất thương tâm. Bạn bè rời bỏ, đồng nghiệp vừa quen một ngày đã bỏ rơi. Bị sếp trù dập, được tổng giám đốc thân thương chơi khăm. Tôi khổ quá...Xung quanh tôi toàn những người đầy mưu toan khó lường. Đôi mắt này biết bao giờ mới được thấy ánh sáng đây?

 

Tôi quyết tâm ném gói bánh quy gây sự chú ý trên bàn An Mạnh Tùng vào sọt rác. Miệng không ngừng lẩm bẩm bài ca lao động. Đúng vậy, tôi quyết chiến đầu với các người. Đừng hòng trù dập được tôi.

Khi còn đang nêu cao tinh thần của Bác, thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra...Và, không có ai xuất hiện.

Không phải chứ? Tôi đã từng xem qua rất nhiều truyện và phim kinh dị... Được biết những tình huống như thế này rất điển hình. Công ty này đãi ngộ tốt như vậy, sẽ không có ai tự tử vì bị đối xử thậm tệ đâu. Ngay cả tôi bị vùi dập thế này mà vẫn còn yêu đời lắm...

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mắt liên tục nhìn qua cái khe cửa kia...

Cộp cộp cộp!

Tiếng gì vậy? Tôi cố nhớ lại bộ phim "chuyên gia bắt ma" của vua hài Châu Tinh Trì, nhưng không tài nào nhớ được một chi tiết gì để áp dụng cho mình. Sao mà cái đầu óc tôi nó ngộ thế không biết, cứ lúc quan trọng là lại quên sạch mọi thứ.

- Tường Vy...

- Đừng đến gần tao, mày bắt tao đi, tổ tông tao sẽ không tha cho mày!

Tôi ngồi thụp xuống hét lớn. Mong rằng con ma vừa gọi tên tôi sợ quá mà bay đi nơi khác hại người.

...

Không gian bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng của chiếc đồng hồ treo tường cũng trở thành một âm thanh vang dội. Ma quái, không khí tràn ngập sư ma quái.

Tim tôi như muốn rụng ra, tuy là sợ nhưng vẫn cố len lén nhìn lên.

Một lần nữa thôi phải thét lên hai chữ với lòng: "Thảm rồi!"

Thảm, thảm tới nỗi không còn gì thảm hơn. Quả nhiên là tôi đã gặp phải ma...Con ma này còn đáng sợ hơn cả một con ma theo đúng nghĩa!


Nhìn tổng giám đốc khoanh hai tay lại, đứng dựa vào cửa, ánh mắt nhìn tôi đầy hứng thú khiến da đầu tôi tê dại. Làn môi mỏng của anh khẽ cười, rồi nói:

- Công ty chúng ta không phải là nơi để cho cô ở lại khám phá đâu.

Tôi ngượng quá, đành cười để chữa thẹn.

Tổng giám đốc quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, ngay cả hồn ma cũng phải chịu thua. So với An Mạnh Tùng, tuy có kém hơn vài phần, nhưng vẫn gây cho tôi áp lực rất lớn.

- Tổng giám đốc, tại sao anh lại tới đây? - Tôi lấm lét hỏi.

- Thấy đèn vẫn sáng thì lên xem thôi. Không ngờ công ty lại có nhân viên chăm chỉ thế này, đã hết giờ làm rồi mà vẫn còn ở lại đây.

Tôi hận một nỗi không thể kể ra nỗi khổ của mình cho tổng giám đốc biết. Đành ngậm ngùi nói rằng:

- Em làm nốt vài việc thôi.

Giám đốc "à" lên vẻ đã hiểu. Anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ. Khuôn mặt điển trai làm vẻ suy tư một lúc rồi mới nói:

- Được rồi, để đáp lại sự tận lực của cô. Tôi mời cô ăn một bữa.

Tôi vui sướng gần chết nhưng vẫn không dám lao đầu vào ánh hào quang. Phật đã dạy rồi, phải biết giữ tâm đúng lúc. Chớ có bị sự tốt đẹp bề ngoài làm mờ mắt. Cho dù bây giờ lời nói của giám đốc cộng với vẻ đẹp trai đến say lòng của anh ấy bức tôi sắp phát điên thì tôi vẫn giả bộ nói:

- Hay là thôi, em không dám làm phiền tổng giám đốc đâu ạ.

Tổng giám đốc nhếch môi cười hờ hững, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.

Sao mà tôi thấy trăng sao bay quanh đầu thế này? Mọi thứ cứ bồng bềnh, lơ lửng như cõi mộng vậy. Tổng, tổng giám đốc đang nắm tay tôi. Tổng giám đốc muốn mời tôi đi ăn... Có phải là tôi bị An Mạnh Tùng đì tới mức sinh ra ảo giác rồi hay không?

Đúng vậy, là ảo giác rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn tự kỉ ám thị rằng: Tường Vy, mày đừng tỉnh lại. Tỉnh lại là mày phải gõ máy tính đến lòi mắt ra đó.

Tôi sợ hãi, ép mình sống mãi trong giấc mộng...

Ước chi nó là mộng thiên thu!

Tôi ngồi trên chiếc xe đắt tiền của tổng giám đốc mà lòng vui phơi phới. Cảm giác uất ức khi bị An Mạnh Tùng trù dập cũng vơi đi phần nào. Càng nghĩ tôi càng thấy mình là một con mèo bị người ta mang ra chơi đùa. Chơi đến lúc tôi giương móng vuốt lên tức giận rồi thì liền xoa đầu, gãi cằm để an ủi tôi. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa, vừa tung vừa hứng này chỉ có hai anh em nhà An Mạnh Tùng mới làm được.

Mà nói đến mới nhớ, tôi còn chưa được biết tên tổng giám đốc. Anh ta là em trai của An Mạnh Tùng, vậy thì chắc chắn là sẽ mang họ An rồi. Tôi đấu tranh một hồi rồi quyết định hỏi:

- Tổng giám đốc, có thể cho tôi biết tên được không?

Có cảm tưởng tổng giám đốc sốc giữ lắm. Bàn tay nắm chặt vào vô lăng tỏ vẻ không vui, nhưng khuôn mặt của anh ta thì vẫn bình thản đến lạ thường. Hầy, chỉ là một cái tên thôi mà, làm gì mà phải kích động đến như vậy. Hay là tại cái tên của anh ta quá xấu? Chẳng lẽ thời buổi ngày nay vẫn còn có một số phụ huynh không chịu giác ngộ, đặt tên xấu cho con để ma quỷ khỏi bắt đi hay sao? Nghĩ vậy, trong đầu tôi liền hiện lên một số cái tên rất thú vị. Thú vị tới nỗi tôi muốn bật cười. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng trong tình huống này, nụ cười đó tương đương với mười thang thuốc độc.

- Cứ gọi tôi là Chris, đó là tên tiếng Anh của tôi.

Hờ hờ, xã hội ngày nay lạ thật. Tên mẹ đẻ không thích dùng lại cứ thích dùng tên ngoại. Tổng giám đốc, tuy tên của anh xấu nhưng cũng là do cha mẹ anh đặt cho, đừng có lãng phí sức lực của họ.

Tôi thở dài cảm thán, tự an ủi lòng rằng: Xem ra không có ai là đẹp toàn diện cả. Như tổng à nhầm, như Chris thì anh ta có một cái tên không thể ngửi nổi. Còn tôi, nhan sắc tuy không nổi bật nhưng ít ra thì vẫn dễ nhìn. Cái tên Tường Vy thì đẹp khỏi nói rồi! Hi hi hi...

- Trầm ngâm cái gì thế?

Tôi giật mình sau câu nói của tổng giám đốc, vội lắc đầu cười:

- Đâu có. Em chỉ đang nghĩ, không biết tổng giám đốc cho em ăn cái gì ạ!

Phải rồi, đây là điều tôi đang trông đợi nhất ở anh đó tổng giám đốc à. Từ sáng tới giờ tôi bị anh trai anh hại tới nỗi cơm cũng không được ăn. Mười đầu ngón tay tê dại vì đánh máy quá nhiều. Đôi con mắt muốn lòi ra rồi dính chặt lên màn hình máy tính. Đàn ông gì mà xấu tính, chấp nhặt cả với đàn bà con gái. Tôi đã nói rồi mà, An Mạnh Tùng không phải quân tử. Ngay cả nguỵ quân tử cũng không đáng.

Tổng giám đốc khẽ cười, rồi liếc nhìn tôi đáp:

- Cô muốn ăn cái gì?

Ài, tổng giám đốc đúng là tổng giám đốc, rộng lượng đến nỗi khiến người ta muốn yêu luôn. Tôi giả vờ e ngại trả lời:

- Mấy ngày nay tình hình kinh tế eo hẹp, mà giá cả lại leo thang. Em không dám động đến thịt bò. Chi bằng chúng ta đi ăn thịt bò áp chảo đi.

Tôi vừa nói vừa nuốt nước bọt. Hầy, cơ thể là của tôi. Nhưng có những khi nó không phải là của tôi. Nhất là những lúc như thế này, dịch vị cứ tuôn ra sau khi tôi nói đến món thịt bò áp chảo.

Tổng giám đốc Chris sau khi nghe tôi văn vẻ một hồi mới đưa đến kết luận thì không khỏi mỉm cười. Anh ta cho xe rẽ vào một con đường khác rồi nói:

- Tôi biết có một nhà hàng làm thịt bò áp chảo rất ngon. Chúng ta sẽ tới đó ăn.

Lạy chúa tôi, tổng giám đốc quả nhiên là biết chiều lòng người đẹp. Không như tên An Mạnh Tùng chết dẫm kia. Tôi thấy xung quanh mình như có quầng sáng bao trùm. Người ta nói có thực mới vực được đạo. Mà tôi còn chưa được ăn đã vực được đạo thế này rồi...Công lớn phải kể đến tổng giám đốc có cái tên sính ngoại - Chris thân thương.

 

Nhà hàng Lưu Nguyệt. Sáu giới tối.

Tôi cùng vị tổng giám đốc đẹp trai sánh bước bên nhau. Lướt qua bao ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người. Hầy, thực là ngại quá đi. Tôi biết là mình rất hợp với anh ấy mà. Chỉ tiếc là tổng giám đốc là hoa đã có chủ rồi, nên tôi tự động đứng tách xa anh ấy ra một chút. Dạo này đọc rất nhiều vụ đánh ghen trên báo, không biết bạn gái của tổng giám đốc thế nào chứ tôi nghĩ, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.

Dưới ánh đèn vàng đầy mờ ảo, giám đốc lịch sự đưa menu từ tay bồi bàn cho tôi gọi món. Ông trời ơi, tôi sắp phát điên lên vì sung sướng rồi mà vẫn phải giả bộ như không bỏ tất cả vào mắt. Cảm giác này thực là khó chịu muốn chết. Y hệt cái cảm giác hồi còn đi học, đứng nghiêm trang chào cờ, bị ngứa mà không được gãi. Hầy, thực là hành hạ nhau mà.

Sau khi đã chọn món, tổng giám đốc còn chơi sang gọi một chai vang Ý. Anh ta nói cái gì mà phải thưởng cho một nhân viên chăm chỉ như tôi. Tôi gượng cười cúi xuống vân vê vạt áo. Cái danh hiệu này tôi có nên nhận không đây? Mà nếu nhận thì có lẽ phải đi cảm ơn An Mạnh Tùng. Vì hắn ta mà tôi mới có được bữa ăn này...Bởi vậy mà người ta mới nói, muốn sướng là phải khổ. Cái kiểu khổ này thực là khổ cùng cực luôn đó.

Một bữa ăn, giá đắt ngàn vàng. Đắt đến nỗi tôi chỉ biết hận đời gọi tên An Mạnh Tùng cho bớt rầu thôi.


- Trước là muốn hỏi cô Tường Vy, cô có uống được rượu không đó?

Tôi gật đầu ngay tắp lự. Gì chứ nhậu nhẹt là tôi cừ lắm đó. Ba năm đại học vừa rồi tôi được các đồng chí trong lớp rèn giũa không ít. Mấy lần đi liên hoan, lần nào cũng ngất ngưởng tận trên mây mới được tha. Vì thế mà tửu lượng của tôi được nâng lên một tầm cao mới.

Giám đốc thấy tôi gật đầu thì tỏ ra hài lòng rót rượu vào hai chiếc ly dài. Sau đó đưa cho tôi nói:

- Chúng ta cạn ly!

Tôi cạn liền. Thấy anh ta uống cạn, tôi cũng uống cạn luôn. Để xem ai hơn ai!

Uống liền một hơi ba ly vang Ý. Rượu tuy mười độ, nhưng chưa ăn gì nên bụng tôi hơi cồn cào, nong nóng. Mãi một lúc sau, thức ăn mới được bê ra. Tôi hậm hực **** mắng thậm tệ cái nhà hàng làm ăn tắc trách này rồi mới động đũa.

Aiz, tuy là làm ăn có hơi chậm chạp một chút, nhưng đúng như những gì tổng giám đốc nói: Ngon đến chết mất thôi!

Để bù đắp lại lượng thức ăn cả ngày bị thiếu do An Mạnh Tùng "hút" mất, tôi ăn tới nỗi nghẹn gần chết. Nghẹn đến nỗi mà rượu vang cũng coi như nước lã, cứ uống liên hồi.

Giám đốc Chris thì vẫn đúng chất là một người lịch thiệp nho nhã. Ăn rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Thỉnh thoảng đưa khăn lên lau miệng còn liếc nhìn tôi bằng một vẻ bất lực. Tôi thì không có cái nhã hứng ấy, đã đói là phải ăn, mà ăn là phải no. Vậy nên tôi dồn hết tâm huyết vào việc ăn uống.

Khi cơn đói đã dịu đi được một chút, khi trong người đã có chút hơi men, tôi mới ngẩng mặt lên cười cười bắt chuyện với tổng giám đốc:

- Anh ăn chậm quá!

Đàn ông đàn ang, tỏ ra lịch sự với tôi làm gì. Tôi thuộc kiểu người không câu nệ tiểu tiết đâu. Sống cùng với cái bọn đàn ông trong lớp, tranh giành miếng ăn với chúng nó từng chút một nên tôi đã quá quen với loại đàn ông ăn như thuồng luồng rồi.

Chris mỉm cười rồi nói:

- Cô đói lắm hả?

Tất nhiên, nhờ phúc của An Mạnh Tùng - anh trai anh đó.

- Hì hì, chỉ là thịt bò ngon quá thôi mà.

Tổng giám đốc nhún vai tỏ vẻ không tin trước câu nói của tôi. Nhưng anh ta cũng chẳng đề cập đến vấn đề này nữa, vội chuyển sang để tài khác có tầm vóc hơn:

- Cho tôi hỏi cô một câu...

Đã nói là rất tầm vóc mà.

- Vâng, anh cứ hỏi đi.

Chris ho khan một cái rồi hỏi:

- Cô thực sự theo đuổi anh trai tôi hả?

Tôi vừa mới ân chuẩn cho miếng thịt bò chưa nhai kĩ xuống cổ họng, liền bị câu nói của tổng giám đốc làm cho mắc nghẹn đến không thể thở được. Hai mắt trợn lên, miệng không ngừng há ra để đớp lấy không khí ấn cái của nợ đang mắc trong họng xuống.

Tổng giám đốc, anh quả nhiên là một người thâm hiểm. Ngay cả cách giết người cũng rất có khí chất, rất nho nhã...

Tôi oán thán nửa ngày trời, uống hai cốc nước mới làm thịt bò trôi xuống được. Sau đó vội vàng vuốt vuốt ngực, rồi tôi nói:

- Em còn muốn sống lắm, em chưa có bệnh nặng tới mức đó đâu.

Chris đưa rượu lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười:

- Vậy là không thích?

Tôi gật đầu như máy khâu dập vải.

- Nhưng tôi lại thấy anh tôi rất thích cô. Từ bé đến giờ, anh ấy chưa biết thích ai là gì cả.

Lạy chúa tôi, cả trường đại học giờ có một truyền thuyết đau thương về anh chàng tóc xù và hoa khôi chân dài. Thế mà tổng giám đốc còn ngồi đầy nói cái câu này, bảo tôi có tức không cơ chứ? Nếu tôi mà là người anh ta thích đầu tiên thì cũng thực là vinh hạnh quá. Cái kiểu thích của anh ta là thế này hả: Buổi sáng thì hại tôi bị đập đầu vào cửa kính xe, buổi trưa hại tôi không được ăn cơm, buổi chiều thì không cho tôi về nhà. Còn doạ sẽ cắt lương tôi nữa...Kiểu thích này cũng lập dị quá ha! Nó thực làm tôi vui tới mức muốn khóc thét lên mà.

Tôi cười cười như thiểu, cố gắng tìm một câu nói có - ý - nghĩa - nhất để tổng giám đốc hiểu:

- Hầy, tôi thì lại thấy tôi không phải mẫu người mà An Mạnh Tùng thích.

Không phải sao? Anh ta chỉ thích mấy cô chân dài tới nách thôi. Cơ mà mắt thì nhìn người tốt đấy, mà đường máu dẫn lên não cứ bị tắc hoài à!

- Vậy sao? Thế ý cô là hai người không thể đến được với nhau?

Tôi lại gật đầu tiếp. Cảm ơn tổng giám đốc đã hiểu ý tôi. Anh rất thông minh đấy. Tổ tông nhà họ An xem ra cũng vớt vát lại chút thể diện rồi.

Bữa ăn sau đó diễn ra rất sôi nổi. Tôi thấy tâm tình của tổng giám đốc thật khó lường. Hỉ nộ ái ố như mưa nắng thất thường, không thể đoán trước được. Cả bữa ăn là do anh ta độc thoại một mình, còn tôi thì độc thoại nội tâm. Tổng giám đốc đúng là người của công việc. Chuyện của anh ta nói thực là khiến tôi muốn ngủ trên bàn ăn luôn. Toàn là chuyện về kinh doanh với chả kinh tế thị trường. Tôi thấy so với bài giảng của thầy giáo môn triết học ngày xưa còn thú vị hơn gấp trăm lần. Lại được cái rượu vào là ngà ngà say, mắt tôi cứ lờ đà lờ đờ sau mỗi lần tổng giám đốc nói:

- Là như thế này, thương trường rất phức tạp, nếu không biết tính toán kĩ lưỡng thì sẽ thua lỗ ngay. Hiện nay công ty chúng ta đang áp dụng chính sách ABCDEF...bla bla...

Tôi bỗng thấy nhớ thầy giáo dạy môn triết học ghê gớm.

 

Sau bài giảng về kinh tế học kết thúc. Thầy giáo Chris uống liền một hơi hết cốc nước. Còn tôi thì không ngừng lắc đầu để mấy từ ngữ chuyên môn kia bay ra khỏi màng nhĩ. Tai tôi đang bị ùn tắc, nghe cái gì cũng thấy ù ù cạc cạc.

Vừa lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên làm đôi mắt lờ đờ của tôi mở to ra. Nhìn vào dãy số lạ hoắc trên màn hình tôi không khỏi ngạc nhiên. Là ai đây nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn tổng giám đốc vẻ ái ngại rồi đưa điện thoại lên nghe.

Trời bảo mọi việc ắt có báo ứng. Có nhân là sẽ có quả.

Nhân là việc tôi đi ăn cùng tổng giám đốc. Haiz, còn quả chính là cái tên đang kêu gào tên tôi trong điện thoại đây:

- Tường Vy, cô đang chết ở đâu thế? Việc còn chưa xong mà dám bỏ về. Tháng này, tôi trừ nửa số lương của cô. Muốn kiểu gì thì kiểu, ngày mai nộp tất cả cho tôi.

Có ai thương tôi không? Có ai hận An Mạnh Tùng không? Nếu có hãy ra mặt đi nào. Kiếp này tôi thảm rồi...Nghiệt duyên ơi là nghiệt duyên, mày quả là khiến tao xúc động tới nỗi nói không lên lời.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38902


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận