Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 3


Chương 3
Nó giật mình khi thấy hoàn nhi bước vào,quên mất vận nội công liền ngã ngồi xuống đất,nó phụng phịu đứng lên xoa xoa cái mông đáng thương của mình,nó bực mình than:

-Chết tiệt,hôm nay ta bị sao chổi chiếu mạng hay sao mà hết cộc đầu lại đến dập mông…hjxhjx..còn đâu là thân thể ngọc ngà của ta nữa…hjxhjx.. (tg:thân thể của người khác mà bảo của mình là sao?)_Nó bỗng cảm thấy không khí trong phòng rất lạ,ngẩng đầu lên mới thấy giờ phút này hoàn nhi vẫn còn ngây ngốc đứng đó,hai mắt mở to hết cỡ(nếu ko muốn nói là 2 mắt trố lồi như mắt ếch)nhìn lên trần nhà mặc dù nó cũng ko biết là trên đấy có gì mà hoàn nhi lại nhìn ko chớp mắt như thế.Nó tiến lại gần hoàn nhi nhưng vẫn ko thấy nàng động đậy,nó thầm nghĩ:”lạ ghê ta!nàng có vẻ ko hoảng lắm khi nhìn thấy cảnh ta bay vừa nãy,chắc tại ở trong cung lâu,gặp nhiều cảnh khủng khiếp hơn nên quen luôn rồi”Nó đứng trước mặt hoàn nhi,dơ tay lên khua qua khua lại vài cái,vẫn ko thấy nàng phản ứng liền hét to:



-HOÀN NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…………………� ��…………_Hoàn nhi lúc này mới hướng ánh mắt về phía nó rồi hét to:

-AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�� �……………………………….._Ở giây tiếp theo hoàn nhi đã xỉu nằm dài trên mặt đất.Nó lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thở dài:

-Hàizzzzzzzzzzzzz..hóa ra là phản ứng chậm,cứ tưởng nàng gan lắm!ai dè……mà công nhận người cổ đại họng tốt ghê,hét thế mà ko cần uống nước đã xỉu rồi.

*****************************

*****************************

Ngự Thư Phòng

Trong phòng tràn ngập mùi long tiên hương ,hai người nam nhân, một người đang quỳ dưới đất cả người toàn thân 1 màu đen,một người ngồi dựa người trên ghế,cả người toát ra khí chất cao quý nhưng lạnh như băng làm áp bức mọi thứ xung quanh hắn,tưởng chừng tất cả những gì ở gần hắn đều có thể đóng băng cả.Đặc biệt hắn có đôi mắt màu lục rất trong sáng nhưng ko ai biết được đằng sau đôi mắt ấy là những âm mưu toan tính gì,hắn nhàn nhạt liếc ánh mắt xuống người đang quỳ phía dưới,buông lời vàng ngọc:

-Bẩm báo!

-Bẩm hoàng thương,Vũ Phong Thanh hiện vẫn chưa thấy có động tĩnh gì,hắn vẫn đang án binh bất động.

-Tốt,lão cáo già,để trẫm xem ngươi án binh bất động được bao lâu.còn người kia thế nào?

-Bẩm hoàng thượng,nàng bị nha hoàn của tú phi đẩy xuống nước mới tỉnh lại ko lâu!

-Sống dai ghê_hắn nhếch mép tỏ ý khinh thường,hắn ghét nàng dù chưa gặp bao giờ.Trước khi thú nàng,hắn đã cho người điều tra thì biết nàng là 1 sửu nữ xấu xí.Nhưng lí do chính để hắn đẩy nàng vào lãnh cung là bởi nàng là con gái của lão già đó.Và hắn sẽ đẩy xa bất cứ điều gì có thể nguy hiểm tới giang sơn của mình.

-Lui xuống!_Nói rồi tên hắc y kia biến mất.

********************************

********************************

Trở lại với lãnh cung,hoàn nhi lúc này dần mở mắt nhìn người trước mắt,miêng lắp bắp:

-Nương…….nương nương………người bay…………tóc…..tóc người………………………..

-Stop!Ta mà để em nói tiếp thì chắc nói từ bây giờ đến tết năm sau chắc vẫn còn xót 1 chữ quá!_Hoàn nhi tuy ko hiểu “stop” là cái gì nhưng cũng hiểu là nó muốn nàng dừng nên cũng im lặng.

-Em nghe ta giải thích,đợi ta giải thích xong rồi nói cũng ko muộn_Nó bắt đầu sự nghiệp chém gió.

-Chả là tối qua ta gặp 1 vị thần tiên rồi sau đó ta trở thành thế này._Hoàn nhi đang chăm chú nghe bỗng thấy nó ko nói gì nữa liền hỏi:

-Sao nương nương ko nói nữa ạk?

-Hết rồi!_Nó thấy chỉ cần nói thế là đủ,vừa ngắn gọn lại xúc tích,dễ hiểu.

-Truyện chỉ có thế thôi sao nương nương?

-Chỉ thế thôi!_Hoàn nhi cảm thấy thật ko biết nói gì hơn”nương nương từ lúc tỉnh dậy rất khác người trở nên rất khôi hài.”Đang ngẩn ngơ nghĩ nàng hình như nhớ ra điều gì nàng liền quỳ xuống,hô lên:

-Nữ thần thiên tuế,thiên tuế thiên thiên tuế_Nó hoảng hốt ko hiểu tại sao hoàn nhi lại goi nó là nữ thần.

-Em sao thế?Sao tự dưng lại gọi ta là nữ thần gì gì đó?

-Nương nương người ko biết sao?cách đây 20 năm,1 nhà tiên tri đã nói rằng sẽ có 1 cô gái có mái tóc vàng,xinh đẹp, lương thiện,nàng chính là nữ thần ánh dương, con gái của thần mặt trời.Nàng sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người,ai có được nàng sẽ thống trị cả thế giới.

-Thì ra là thế!_Giờ thì nó hiểu tại sao tên kia lại nói rằng màu tóc này sẽ làm nó đươc mọi ngươi tôn sùng.Đang chìm trong dòng suy tư của bản thân nó lại nghe hoàn nhi nói:

-Vậy là tốt rồi,chỉ cần cho hoàng thương biết người chính là vị nữ thần ấy thì người nhất định sẽ ko lạnh nhạt với nương nương nữa!

-Không!ngươi tạm thời giữ bí mật truyện này cho ta.

-Người sao vậy nương nương?Sao phải giữ bí mật vậy?

-Ngươi cứ làm theo lời của ta là được!

-Dạ!hoàn nhi đã biết ạ!

-Được rồi!bây giờ ta muốn ra ngoài cung chơi, làm thế nào để giấu mái tóc này đi bây giờ?

-Không được đâu nương nương người là hoàng hậu,sao có thể………._Hoàn nhi chưa nói hết câu đã bị 1 luồng ánh sáng điểm trúng người liền ko nói được nữa.

-Ngươi dông dài quá đi!còn nói nữa ta cho ngươi cả đời ko nói đươc luôn._Hoàn nhi khiếp sợ lắc đầu.Nó thấy thế liền giải huyệt đạo cho hoàn nhi,nàng lúc này biết điều nên ko ngăn cản nó nữa.Cả 2 bắt đầu cùng nghĩ cách giấu mái tóc để có thể ra ngoài cung chơi.

Dường như nghĩ ra được cách gì đó,hoàn nhi hét lên:

-A…..nương nương,người đợi tý,em quay lại liền._Hoàn nhi nhanh chân chạy ra ngoài,bỏ lại nó một mình trong phòng.Nó cúi xuống nhìn mái tóc đen giờ đã thành vàng thậm chí đã có chút xoăn ko còn thẳng như trước.Nhìn tóc nó lúc này bồng bềnh,uốn lượn làm nó liên tưởng đến nhân vật carol trong truyện tranh “nữ hoàng ai cập”.Nó phải thừa nhận rằng cái ông quỷ câu hồn này cũng có mắt thẩm mĩ ra phết,biết biến tóc nó thành kiểu xoăn để cho phù hợp với màu tóc mới.Đang lan man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân của hoàn nhi từ xa chạy lại,nó cảm thấy từ khi có pháp thuật các giác quan của nó trở nên nhanh nhạy hơn,nó có thể nhận biết được hơi thở,tiếng bước chân đó là ai, người đó có võ công hay ko.Lúc này,hoàn nhi đã vào đến phòng,trên tay cầm 1 cái búi gì đó đen đen,nhìn kĩ nó mới phát hiện:

-Chẳng lẽ……đây là…..là tóc giả sao?Nó cảm thấy có chút lạ :”Ở cổ đại mà cũng có tóc giả sao?”

-Vâng!đây đúng là tóc giả_Thấy nó vẫn nhìn nàng với biểu tình khó hiểu,liền giải thích:

-Nương nương ko biết đấy thôi,hoàng thái hậu và các thái phi(tg:thái phi là mẹ của vương gia) khi về già nhiều tuổi thường hay bị rụng tóc,các nàng vì ko muốn bản thân trở thành những bà lão xấu xí nên đã sai các tổng quản bí mật ra ngoài cung mua lại tóc của người ta rồi sau đó đem về kết lại thành 1 bộ tóc mới.Vừa rồi em phải đút lót cho tổng quản 2 nén bạc cùng 1 chiếc vòng phỉ thúy bà ta mới chịu đưa em 1 bộ tóc đấy!Có thứ này thì nương nương sẽ giấu được mái tóc của người.

-Hoàn nhi,em thật thông minh nha!

-Em đâu có đâu,nương nương quá khen.

-Được rôi,em giúp ta đội tóc lên rồi kiếm cho ta bộ quần áo nào đơn giản để ta thay.

-Vâng

Vậy là sau 1 hồi vật lộn với việc thay đồ,vấn tóc này thì giờ nó đang đứng trước gương xem hình ảnh mới của mình.Trong gương phản chiếu lại hình ảnh 1 cô gái với mái tóc dài đen nhánh,nửa phần trên búi lệch được gắn thêm 1 chiếc trâm hoa mai nhỏ,khuôn mặt nhỏ nhắn,ting xảo,đẹp lương thiện đến động lòng người dù ko trang điểm,nó khoác trên mình chiếc váy màu lam nhạt lại càng làm tôn lên làn da trắng nõn, dáng người yểu điệu thướt tha.Trông nó lúc này thật sự rất thoát tục,ko vướng 1 chút bụi trần.

-Nương nương,ngươi thực sự rất đẹp nha!_hoàn nhi nhịn ko được thốt lên

-Nha đầu,chỉ nịnh là giỏi thôi_Nó gõ đầu hoàn nhi(tg:nó cũng gỏi nịnh lắm mà,thế mà cứ chê người)

-Em có nịnh đâu,người thực sự đẹp lắm luôn,em là nữ nhân mà nhìn người em còn thấy mê ko hiểu nếu là nam nhân thì sẽ ra sao nhỉ?_hoàn nhi vừa xoa đầu vừa nói,nàng từ lúc thấy nó thay đổi khác trước nhiều nên bây giờ nói chuyện với nó có vẻ thoải mái hơn ko dụt dè như ngày trước nữa.

-Nha đầu,ko lắm chuyện nữa,đi thôi.

-Đi đâu thưa nương nương.

-Trời!thì đi ra ngoài cung chứ đi đâu nữa!

-Nhưng mà nương nương,người ko định cứ thế hiên ngang đi qua cửa cung trước mặt cấm vệ quân đấy chứ!

-Ừk nhỉ,tí nữa thì ta quên mất,em có biết chỗ nào thông được ra ngoài cung ko?

-Thực ra thì trước đây theo như em biết thì đằng sau vườn thượng uyển từng có 1 cái cửa phụ dùng để vận chuyển hàng hóa từ ngoài cung vào nhưng do sau này để bảo đảm an toàn cho hoàng thượng nên các quan đại thần đã đề nghị đập cửa đấy đi xây thành tường.Nhưng mà nương nương người đừng nghĩ có thể trèo được qua đó, nơi đó cao lắm dù là người có khinh công cũng chưa chắc có thể qua được.

-Không sao,dẫn ta đến đó._Nó chẳng quan tâm đến những lời hoàn nhi nói,bởi nó ko dùng khinh công mà là dùng pháp thuât nên dù có cao thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chả sợ.

-Vâng_hoàn nhi biết là sẽ ko ngăn được nó nên cũng ko nói thêm gì nữa,nàng dẫn nó đến 1 khu vườn lớn đi thẳng tiếp lên 1 đoạn thì nó thấy nàng bảo:

-Nương nương,là nơi này_Nó lại gần bức tường mắt ngước lên trên,thầm oán:”Cao thật,cái tên hoàng thượng kia thật đúng là sướng mà,chỉ có mỗi việc ăn no nằm ngửa mà cũng được người khác coi trọng,xây tường thành bảo vệ kín mít là sao?Hừ…”(tg:Trời!chưa gặp sao biết người ta ăn no nằm ngửa,toàn nói xấu người ta)

-Hoàn nhi,em lại đây_Ngay lúc hoàn nhi tiến lại gần,chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị nó ôm lấy người rồi bay qua tường,sau đó hạ cánh 1 cách dễ dàng ko trầy xước.

-Hoàn nhi,hoàn nhi,tỉnh…tỉnh…tỉnh,ko cần lạc trên mây trên gió nữa ta hạ cánh rồi_hoàn nhi nghe thấy tiếng nó liền quay sang nhìn bằng ánh mắt hâm mộ:

-Nương nương,người giỏi quá,đây là lần đầu tiên trong đời em được bay đấy!_nó nghe thấy thế,đắc ý.

-chuyện,ta mà lại, ko giỏi sao được(tg:nó thật đúng là ko biết ngượng)

-Nào chúng ta lên đường thôi_Vừa nói nó vừa bước đi nhanh thoăn thoắt,khiến hoàn nhi đuổi ko kịp.

-Nương nương,người đi từ từ thôi,em theo ko kịp_nó chợt khựng lại.

-Này,ở ngoài cung ko được gọi ta là nương nương nhớ chưa!

-Dạ vâng,thưa nươ….àk ko….thưa tiểu thư.

Cứ thế,nó cả hoàn nhi bắt đầu cuộc dạo chơi,trên đường đi nó ghé hết tiệm này đến tiệm nọ,xem hết cái này đến cái kia,nó còn mua cả 1 con tượng điêu khắc bằng gỗ rất dễ thương

thậm chí trên tay lúc này còn cầm 2 xâu kẹo hồ lô mà nó cho đó là món tuyệt vời nhất.Nó đang say sưa gặm 2 xâu hô lô đường thì thấy rất nhiều người đang nhìn nó,nó quay sang hỏi hoàn nhi:

-Em xem mặt ta có dính gì ko mà ta thấy trên đường nhiều cứ nhìn ta thế!

-Không phải đâu tiểu thư, họ nhìn vì người quá đẹp đó mà_Hoàn nhi tự hào nói.Nó vẫn biết là mình rất đẹp nhưng ko ngờ lại tới mức ai cũng phải ngoái nhìn như thế,nó cảm thấy thật ngưỡng mộ bản thân,đúng là “đẹp rạng ngời mà ko chói lóa”,đang tự sướng thì nó thấy phía trước có 1 đám người rất đông đang túm tụm lại ko biết làm cái gì.

-Hoàn nhi,chúng ta lại đó xem xem_Nó lôi kéo hoàn nhi chen vào giữa đam đông,nó bất ngờ khi thấy thứ mà nó những tưởng chỉ có ở hiên đại mới có thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49912


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận