Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 50

Chương 50
Hoàng Tuyền U Minh, âm khí bao trùm, một đóa bỉ ngạn khẽ tựa vào đá Tam Sinh.

Sau khi nghe xong chuyện của Ti Mệnh thượng thần, ta chỉ biết thở dài. Thật đáng tiếc... Tu La Vương đến chết đi cũng không rõ mình chính là cậu bé năm xưa ước hẹn cùng Ti Mệnh thượng thần, vẫn một lòng nghĩ rằng người đó là Thiên Chiếu.

Ti Mệnh thanh thuần vì muốn Tu La Vương thoát khỏi ma hóa vạn kiếp bất phục mà quyết theo lời Đế Quân tự tay giết người mình yêu.

“Như vậy... Tu La Vương cùng Ti Mệnh về sau như thế nào? Ta nhìn Tam Sinh, không khỏi tò mò. Một thượng thần cùng một Tu La thì không thể ở bên nhau, nhưng nếu đúng như lời Đế Quân đã nói, thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc bên nhau.

Tam Sinh thở dài, ngữ khí không xác định:

“Ta cũng không biết. Trong vạn năm nay, chưa ai nghe qua tung tích Tu La Vương. Tu La giới dường như vẫn là Thoại Nam chiến tướng cai trị.”

Ta sửng sốt. Điều đó có nghĩa là Đế Quân đã lừa gạt Ti Mệnh thượng thần?! Ta căm tức nghiến răng, Đế Quân sao có thể vô sĩ như vậy? Chỉ vì muốn giết Tu La Vương, lại có thể bày ra một kế hoạch lừa tất cả mọi người như vậy, ngoài mặt có vẻ cao cả bất chấp vì đệ đệ mình, nhưng thật ra chỉ là muốn diệt Tu La Vương, khiến Tu La giới trở nên không còn đáng ngại.

Nhưng mà...

“Sao ngươi có thể biết rõ chuyện của bọn họ như thế?” Thời gian qua nghe Tam Sinh kể, nàng thật sự rất bất ngờ, hắn sao có thể biết rõ mọi chuyện như thế được? Dù Tam Sinh có lưu giữ ba kiếp của người, nhưng cũng không thể nắm rõ từng chuyện một của Tu La Vương cùng Đế Quân đi.

Tam Sinh trầm ngâm, không trả lời câu hỏi của ta, ta nhàm chán nhìn sang Xuyên. Dạo gần đây y rất lạ. Kể từ khi Kim Ân trở về đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, y cũng trở nên thất thần, trầm lặng như nước, tuy là lúc trước y đã có xu hướng tự kỷ không hề nhỏ, nhưng bây giờ lại càng thêm nghiêm trọng.

Xuyên cứ đứng mãi trên cầu Nại Hà, nhìn dòng Vong Xuyên đang bỗng nhiên cuồng nộ, y cứ đứng đó hết ngày này đến ngày kia, im lặng mà đứng đó, không hề nhúc nhích lấy một chút, ngay cả việc khắc chữ lên Tam Sinh dường như cũng bị y quên mất.

Mà kể cũng lạ, mặt Vong Xuyên vốn dĩ luôn yên tĩnh thế mà dạo gần đây không biết sao cứ như chảo dầu khi sôi, khiến ta cảm thấy không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Vong Xuyên đến trần gian đã gặp phải chuyện gì, nên chân thân mới có thể trở nên bất ổn như vậy?

“Là có người đã phong ấn đoạn ký ức này vào đầu ta. Lúc ngươi hỏi ta, phong ấn kia đột nhiên biến mất.”

Tam Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là câu nói này của hắn lại khiến ta sợ hãi. Người có khả năng phong ấn ký ức vào Tam Sinh thạch, lại để hắn không hề hay biết, trong ngũ giới này thật sự rất hiếm hoi.

“Là ai?”

Tam Sinh lần nữa xuất hiện, mái tóc bạc trắng tung bay , vô cùng bắt mắt. Ta đã lâu không gặp gương mặt cương nghị này rồi.

Tam Sinh đến ngồi cạnh đóa bỉ ngạn, đưa tay vuốt ve cánh hoa, ta vui vẻ vùi cả đóa hoa vào tay hắn, tay Tam Sinh lạnh băng, cảm giác mát mẻ này rất tốt.

“Ta cũng không biết.”

Ta kinh ngạc nhìn Tam Sinh, ngay cả bản thân hắn cũng không biết người đó là ai. Vừa định mở miệng hỏi thì ta đã bị ánh mắt của hắn thu hút, bây giờ ta mới phát hiện thì ra thì ra mắt của Tam Sinh là một màu xám lạnh lẽo, giống như chân thân bản thể của hắn, màu xám của thạch không chút độ ấm.

“Ngươi sao thế?” Tam Sinh thấy ta đột nhiên không nói lời nào, dùng tay khảy khảy cánh hoa, ta lúc này mới tỉnh lại, hóa thành một đoàn huyết quang xuất hiện trước mặt hắn.

Ta khom người kề sát mặt Tam Sinh, nhìn hắn chăm chú:

“Đột nhiên cảm thấy ngươi có chút quen.”

Tam Sinh cười nhạt, đôi mắt xám ẩn chứa dịu dàng, thấp giọng lẩm bẩm:

“Chúng ta vốn dĩ có quen biết...”

Ta nghiêng đầu, hình như ý của ta và ý của Tam Sinh không giống nhau thì phải? Ta ý là muốn nói, hình như trước khi y cùng ta nói chuyện lần đầu, ta đã vốn biết y, chứ không phải ý nói hiện tại. Nhưng ý nghĩ này vừa qua, lại khiến ta giật mình, làm sao ta có thể gặp được hắn trước khi đó được chứ? Hắn ngủ hơn ngàn năm, ta hơn ngàn năm trước mới thức tỉnh, làm sao có thể đã gặp qua nhau được. Ta hoang mang lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, ủ rũ cúi đầu.

Tam Sinh dường như nhận ra tâm trạng ta không tốt, xoa xoa đầu ta như an ủi.

“Kiếp đó ta nợ ngươi, nên kiếp này chỉ có thể giúp ngươi phần nào đỡ phần nấy.” Tam Sinh nhẹ giọng, đáng tiếc ta vẫn đang bị vây trong một mớ suy nghĩ rối rắm không nghe rõ hắn nói gì, lúc ta hỏi lại thì Tam Sinh chỉ lắc đầu cười cười.

Ta bĩu môi, dạo này nơi Hoàng Tuyền này càng thêm lạnh lẽo, ta thật nhớ Kim Ân mỹ nhân.

Mà phải nói... đúng là nhắc người người đến, có cần linh như vậy không hả?

“Xuyên, thời gian tới ta không đến được. Ngươi nghĩ một chút... trở về Thiên giới đi.” Kim Ân đứng cách Xuyên một đoạn, ngập ngừng nói.

Ta thở dài, Kim Ân vẫn chưa từ bỏ việc đem Xuyên về Thiên giới. Bất chợt nhớ đến chuyện Tam Sinh đã kể, này thật giống phiên bản giữa Đế Quân và Tu La Vương... Ta nhíu mày, đẩy đẩy vai Tam Sinh:

“Ta đột nhiên cảm thấy, hai người họ có chút giống Đế Quân và Tu La Vương.”

Tam Sinh không trả lời ta, đăm chiêu nhìn hai người Xuyên cùng Kim Ân, ánh mắt xám tro anh lên đầy phức tạp.

Ta không tự chủ được cũng theo hắn nhìn về hướng hai người kia, Xuyên vẫn im lặng đứng giữa cầu Nại Hà, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Kim Ân thở dài, đột nhiên bước nhanh đến trước Tam Sinh thạch, khe khẽ thở dài.

Ta liếc nhìn Tam Sinh, ánh mắt xám tro đang dõi theo từng cử chỉ của Kim Ân.

Ta nghiêng đầu, tò mò hết nhìn Tam Sinh đến nhìn Kim Ân, giữa hai người này, ta cảm giác... có gì đó rất lạ, lúc trước không có, nhưng hôm nay thì đặc biệt khác lạ, mà nói đúng hơn, khác lạ này bắt nguồn từ Tam Sinh, kể từ khi hắn kể cho ta nghe câu chuyện về Ti Mệnh thì hắn đã bắt đầu thay đổi... Chẳng lẽ là do phần ký ức được phong ấn trong đầu hắn? Và... Kim Ân cũng có liên quan gần xa trong chuyện này.

Kim Ân vươn tay, ngón tay thon dài chạm khẽ bề mặt Tam Sinh thạch, ánh mắt nhu hòa, thấp giọng len tiếng:

“Ta chờ huynh trở về gặp ta.”

Lời này như thường lệ có lẽ là nói cùng Xuyên, nhưng hôm nay lại như không phải... Ta đột nhiên có một suy nghĩ, Kim Ân chính là nói cùng Tam Sinh. Ta không nhịn được mà đưa mắt nhìn về người bên cạnh, chỉ thấy hắn mi mắt hơi rũ, thở dài bất đắc dĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, hòa vào cùng Tam Sinh thạch, ta nhìn bóng người mờ ảo không nhanh không chậm nâng tay, bàn tay hắn cùng bàn tay Kim Ân rõ ràng giao nhau tại một nơi, nhưng lại tựa như ngăn cách bởi một bức tường đá.

“Ngươi thật nghe lời...” Tam Sinh nhẹ giọng, trong ánh mắt xám tro lấp lánh ý cười.

Ta nghiêng đầu, nhìn hai người họ không chớp mắt, rõ ràng Tam Sinh cùng Kim Ân có quen biết, hơn nữa cái quen biết này tựa hồ không chỉ dừng ở mức bằng hữu bình thường, chỉ là... hai nam nhân như thế này nhìn có chút lạ lạ nhỉ?

Lại nhìn nơi hai bàn tay đặt cùng nhau kia, ta kinh ngạc phát hiện, tay của Tam Sinh thật lớn, hay nói đúng hơn là bàn tay của Kim Ân thật nhỏ nhắn, ngón tay thon dài tinh tế, tựa như... tay ta. Ta vươn bàn tay mình ra trước mặt, cẩn thận quan sát, rồi lại đưa mắt nhìn bàn tay Kim Ân vẫn đang đặt trên Tam Sinh thạch, nhìn qua tay ta và tay Kim Ân dường như có phần tựa nhau nhỉ? Lại nhìn về phía Tam Sinh, tay hắn đã chuyển sang nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của Kim Ân. Khóe miệng ta run rẩy, cảnh này quá chói mắt rồi.

Kim Ân tuy không thấy Tam Sinh, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên mỉm cười dịu dàng. Mỹ nhân cười, đúng là nghiêng nước nghiêng thành.

“A Kim...” Tam Sinh gọi khẽ, ta rùng mình, cảm giác gió đông thổi qua, thật lạnh.

Tuy dạo gần đây chốn Hoàng Tuyền không ngừng hiện đại hóa, vấn đề này cũng nằm trong luồng thông tin mới cập nhật, ta cũng không kỳ thị chuyện, ừm... hai nam nhân có gì đó với nhau, nhưng chính mắt chứng kiến, thật khiến Bỉ Ngạn ta ngại ngùng mà.

Nhưng mà... A Kim, nghe thế này cũng có chút đáng yêu nhỉ, ta trong lòng âm thầm cười to. A Kim A Kim, nếu mà đọc thật nhanh cái tên này, nhất định sẽ rất thú vị, còn về phần thú vị chỗ nào ấy hả, dĩ nhiên là sẽ khiến cho một số người trẹo lưỡi.

Kim Ân lại nói gì đó, nhưng ta không nghe rõ, rõ ràng là cố ý hạ thấp giọng, sau đó, Kim Ân xoay người, liếc nhìn Xuyên, không nói một lời đã đi mất. Ta nhìn Tam Sinh còn đứng đó, im lặng như đang nghĩ gì, không nhẫn nại mà gọi hắn vài tiếng.

Đến khi ta thật sự có xúc động muốn đánh hắn, hẳn mới hỏi ngược lại ta một chữ.

“Sao?”

“Lúc nãy ngươi nói ta và ngươi có quen biết là có ý gì?”

Tam Sinh thở dài, bước đến ngồi cạnh ta, hắn xoay sang nhìn ta hồi lâu, lâu đến mức mặt ta cũng nóng cả lên, ngượng ngùng cúi đầu tránh đi, dù gì ta đã sống rất lâu, rất lâu, nhưng ta tính thế nào ta cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi, ta cũng biết ngượng chứ.

“Đợi đến lúc thích hợp, ngươi sẽ nhớ lại tất cả.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Tam Sinh nói gì thế? Sao ta lại không hiểu? Từ khi có ý thức đến giờ ta vẫn ở nơi này, trí nhớ của ta luôn là tháng ngày dài ở chốn Hoàng Tuyền, dù đã qua rất nhiều năm, nhưng ta dám đảm bảo mình không quên điều gì quan trọng, nhất là một người nào đó, vì ở nơi này, người ta biết thật sự chẳng có bao nhiêu.

Ta còn chưa kịp hỏi lại, thì Tam Sinh lại cất giọng đều đều:

“Giống như hắn.”

Ta khó hiểu nhìn theo hướng Tam Sinh, chỉ thấy Xuyên vốn dĩ đang yên lặng đứng trên cầu Nại Hà bỗng khụy người, rất không có hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, nhưng âm hồn xa xa dường như cũng cảm nhận được khí áp kỳ lạ từ nơi đó, điều đứng chần chừ ở phía xa mà không dám đi qua.

Xa xa phía bên kia chân cầu, ta còn thấp thoáng thấy bóng Diêm lão đại trong chiếc áo choàng đen đang nhìn y chằm chằm. Đã rất lâu rồi ta không thấy lão đại xuất hiện ở đây...

Xuyên đột nhiên ngước mặt lên, cười to, tóc đen dài xỏa tung lay động, Tam Sinh bên cạnh ta thở dài:

“Hắn... nhớ lại rồi.”

Ta chớp mắt, càng ngày càng như lâm vào sương mù mờ mịt, nhớ cái gì chứ?

Như hiểu ra nghi hoặc của ta, Tam Sinh chậm rãi giải thích:

“Hắn nhớ lại kiếp trước của hắn.”

Tam Sinh vừa dứt lời, ta đã nghe một tiếng ầm vang dội, mặt nước Vong Xuyên chấn động, hóa thành từng cột nước phóng thẳng lên cao, giọng cười thê lương, phẫn nộ của Xuyên lấn át cả tiếng dữ dội của nước, truyền đến tai ta, khiến ta cảm thấy thật khó thở.

“Thiên Chiếu! Hay cho ngươi, giỏi cho ngươi! Lần này, ta nhất định khiến ngươi vạn kiếp bất phục!” Xuyên quát lớn, nước Vong Xuyên như hưởng ứng, không ngừng sôi sục, như muốn nhấn chìm cả nơi này, từ người y phát ra quang mang đỏ thẫm, bao lấy một thân xiêm y trắng như tuyết, trông rất mỹ lệ, khiến ta nhìn đến ngẩn người, ngay cả Tam Sinh bên cạnh đang nói gì cũng không lọt vào tai.

Hoàng Tuyền chấn động, âm hồn gào thét, tiếng xích va chạm tạo nên những âm thanh leng keng chói tai, lửa bập bùng chớp nháy, ta nghĩ Xuyên chỉ cần tiếp thêm một chút, nơi này nhất định không xong rồi.

“Nơi này là Hoàng Tuyền không phải Thiên giới.”

Lần đầu tiên trong đời ta nghe lão đại nói chuyện, giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp quái lạ, khiến cho người ta sởn cả da gà, da vịt, gương mặt giấu trong mũ choàng khiến ta nhìn không rõ, nhưng ta đoán, gương mặt lão đại bây giờ có thể đóng băng cả một vùng rộng lớn, chỉ bằng cái ngữ khí này của y thôi, cũng đủ băng lãnh rồi.

Xuyên dừng lại, nước trong Vong Xuyên cũng đột nhiên im ắng.

“Kỷ Mộ, chuyện của ta và Thiên Chiếu, ngươi đừng xen vào.” Xuyên trầm giọng, cảm giác áp bách càng thêm nặng nề.

Ta bây giờ mới biết thì ra lão đại tên là Kỷ Mộ, cái tên nghe qua là thấy không bình thường rồi, con người có ai lại lấy tên là Mộ? Nghe chẳng may mắn chút nào.

Lão đại im lặng một chút, ta vẫn đưa mắt nhìn chăm chú, bỏ quên luôn Tam Sinh đang ngồi bên cạnh.

“Chuyện của ngươi và hắn, liên quan gì ta.”

Lão đại thật phong cách, ngay cả Đế Quân cũng không lọt được vào mắt của người.

“Tốt.” Xuyên nhếch miệng, cười khẽ, sau đó dứng dậy phất tay áo, quang mang đỏ thẫm chợt lóe, người đã biến mất.

Lão đại thở dài, Tam Sinh cũng thở dài, ta thì ngây mặt không hiểu gì cả.

Ta cúi đầu, dường như mọi chuyện chỉ có ta là người ngoài cuộc.

“Hắn nhớ lại hết rồi...” Từ góc nhìn của ta, bàn tay Tam Sinh siết chặt, dường như đang kìm nén điều gì:”Thiên giới ắt hẳn gặp họa. Hắn nhớ lại, nhưng lại không nhớ hết... Đế Quân tính sai rồi...”

Ta siết chặt vải lụa nơi thân váy, mím môi, ngẩng đầu nhìn Tam Sinh:

“Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đừng có mà nói vòng vo làm vẻ huyền bí nữa.”

Tam Sinh đột nhiên nhìn ta chằm chằm, ánh mắt xám tro dường như có chút đồng cảm, thương xót. Ta cắn chặt môi, kiên định nhìn hắn. Nếu hôm nay hắn không nói rõ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn.

Gió nhẹ thổi qua, thổi tung mái tóc bạc trắng của hắn, giữa muôn vàn Bỉ Ngạn đỏ thắm, đặc biệt nổi bật.

Hương hoa ưu thương nhàn nhạt truyền đến, ta ngây người. Đây là hương Bỉ Ngạn, đối với ta mà nói là cực kỳ quen thuộc, nhưng trong hương hoa này, lại lẫn một mùi vị tinh khiết khác, tựa như tiên khí, là thứ mà một đóa Bỉ Ngạn dưới Âm giới không thể có được, hương hoa này, là từ chỗ Nại Hà bay đến...

Khoảnh khắc này, trong đầu dường như lóe lên một vài hình ảnh, nhưng ta lại bắt không kịp, chỉ là, nước mắt dường như không tự chủ được mà lăn dài.

“Ngươi nhớ ra không?” Tiếng Tam Sinh vang khẽ bên tai, ta mờ mịt nhìn hắn qua màn nước mắt. Ta dường như nhớ, cũng dường như không, cảm giác này... thật khó chịu.

Tam Sinh vuốt nhẹ tóc ta, đẩy ta dựa vào vai hắn:

“Vất vả cho ngươi rồi...” Ta không hiểu lời hắn, nhưng lời này khiến tiếng nấc đang nghẹn lại cổ họng bỗng chóc vỡ òa.

Cảm giác uất ức, nghèn nghẹn này rốt cuộc là sao?

 

Hôm qua ta khóc một hồi lâu sau đó lập tức biến trở về chân thân không để cho Tam Sinh có cơ hội nói một lời. Cảm giác thật mệt mỏi, suy nghĩ lúc đó rối bời, thật sự không rõ tại sao.

Đưa mắt nhìn về Nại Hà, nơi đó đã không còn bóng dáng của Xuyên, có cảm giác thật không quen. Ta cứ ngỡ y sẽ ở đây rất lâu, đến lúc ta đến nhan gian tìm Vong Xuyên, y cũng sẽ ở lại, nhưng thật không ngờ, kẻ rời đi trước lại là y.

Chỉ là... thân là mọt thượng thần, y tại sao lại hận Đế Quân đến như vậy?

“Tam Sinh...” Ta gọi nhỏ, còn chưa kịp hỏi gì, Tam Sinh đã giành trước một bước.

“Bỉ Ngạn, ngươi muốn nghe chuyện của y không?”

Bỉ Ngạn lóe sáng, ta xuất hiện cạnh Tam Sinh thạch, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, môi dường như cũng tái nhợt đi.

“Y?”

“Là Xuyên, ngươi muốn nghe không? Chuyện của Xuyên và Ngạn...”

Chuyện của Xuyên và Ngạn, đây là điều mà từ khi y xuất hiện ta vẫn luôn tò mò. Hằng ngày nghe y nói, nhưng cũng chỉ là những câu từ không rõ nghĩa, bi thương lại tuyệt vọng...

“Chẳng phải ngươi nói ngươi không biết sao?” Ta nghi hoặc nhìn Tam Sinh thạch, nơi đó ẩn ẩn có thể thấy bóng dáng Tam Sinh đang nhàn nhã ngồi nhìn về phía dòng Vong Xuyên.

“Vốn dĩ ta không biết, cũng nhìn không ra hắn là ai. Nhưng đoạn ký ức ở đây...” Tam Sinh dùng ngón tay, gõ nhẹ lên thái dương mình, mỉm cười nhìn ta:”... nó đã cho ta thấy rất nhiều thứ, rất đáng kinh ngạc.”

Ta hơi nghiêng người, một bên vai tữa vào Tam Sinh thạch, cất giọng đều đều, dường như ta đã quá mệt mỏi với những cảm xúc “kinh ngạc quá mức” này rồi:

“Có gì kinh ngạc chứ?”

Tam Sinh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai, khiến ta bỗng nhiên cảm thấy xao động, cảm giác này rất lạ, dường như trong ký ức xẹt qua chút gì đó, nó nói với ta rằng, chuyện này cùng ta nhất định không thoát khỏi có liên quan.

“Chuyện của Xuyên... có Tu La Vương, có Ti Mệnh, lại càng có Tuyết Y, có cả... Vong Xuyên kia.” Tam Sinh nói dứt, một viên đá dẹp từ tay hắn phóng ra, nhảy bậc trên mặt nước Vong Xuyên một hơi mấy cái mới chìm xuống sâu trong dòng nước, để lại tầng tầng gợn sóng lan tỏa xung quanh.

Ta lần này bị dọa cho sợ rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì... Chỉ thấy ánh mắt xám tro kia chuyển hướng sang ta, mỉm cười rạng rỡ:

“Hơn nữa... có cả ngươi.”

Ta lần này trực tiếp hóa đá. Từ hồi có ý thức đến giờ, ta nào có rời khỏi nơi này, làm sao trong đoạn quá khứ kia, lại có cả ta? Trong đầu rối loạn thành một mảnh, những hình ảnh chập chờn lần nửa xuất hiện, chỉ là... thật mờ nhạt. Ta ngay cả một thứ cũng nhìn không rõ... Đầu đau quá, ta muốn nhìn chúng rõ hơn, là ai, là ở đâu, tại sao không tài nào nhìn ra được? Ta dùng hai tay ôm lấy đầu, ngồi co rút tự vào Tam Sinh thạch, sau lưng mồ hôi đã ướt đẫm, vãn cảm thấy mình luôn thiếu thứ gì đó, chính là đoạn hình ảnh kia sao?

“Ngươi đừng cố nữa...” Tam Sinh giữ chặt hai tay ta, cố giữ cho ta bình tĩnh.

Từng cơn đau không ngừng kéo đến, tựa như sóng biển trước say xô đẩy nhau làm ta không tài nào nghe rõ hắn đang nói gì, tai cũng ù đi, thật muốn ngất, ý thức dần tan rã, trước mắt tối sầm, bên tai bỗng nhiên quanh quẩn một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

“Yêu một người, là muốn nhìn thấy nụ cười của người đó, mẫu phi đã nói như vậy... nên dù sau này thế nào, ta cũng thà tự tổn thương bản thân, cũng không muốn nhìn thấy nàng nhíu mày. Nàng đau khổ, ta cũng sẽ không vui.”

 

“Như nàng mong muốn.”

 

“Ta trả nàng một mạng.”

Tất cả bỗng nhiên im lặng. ta như bị vây trong bóng tối vô hạn, không một chút ánh sáng. Một mình, với bi thương và tuyệt vọng. Tại sao ta lại đau đớn như thế này. Chủ nhân giọng nói kia là ai? Tại sao từng câu từng chữ của y lại làm tâm ta như vỡ thành từng mảnh?

“Ngươi tỉnh rồi?” Lúc ta từ bóng tối tỉnh dậy, người đầu tiên thấy chính là Tam Sinh, hắn vẫn ngồi cạnh ta, nhìn ta chắm chú, rốt cuộc đã qua bao lâu rồi...

Tam Sinh nhìn vẻ mặt mờ mịt của ta, cười khẽ:

“Ngươi đã ngủ rất lâu...”

Rất lâu sau? Ta cảm thấy mình chỉ vừa chợp mắt mấy canh giờ, chỉ là bây giờ thức dậy, trong đầu ta dường như có thêm gì đó, chỉ là chúng qua mờ ảo, ta không tài nào nắm bắt được, sâu trong linh hồn lại xuất hiện một thứ tình cảm mãnh liệt, thôi thúc ta đi tìm một người nào đó, một người mà ta đã chờ đợi từ rất lâu.

“Ngươi đã ngủ năm năm rồi...” Tam Sinh thở dài, ánh mắt không rõ nhìn ta, rồi lại liếc sang dòng Vong Xuyên đang sùng sục dậy sóng như nước sôi, cảm giác dường như nó đang rất phẫn nộ.

Năm năm rồi sao...? Đối với người phàm thì đã là rất lâu, nhưng đối với ta bây giờ thì không quan trọng nữa, ta chỉ muốn biết mọi chuyện kỳ lạ xảy đến với mình là thế. Đột nhiên nhớ đến câu nói của Tam Sinh trước khi ta ngất đi, tim bỗng đập nhanh bất thường, có lẽ đó chính là chìa khóa mở ra những thứ đang bị khóa chặt trong đầu ta.

“Tam Sinh... chuyện ngươi nói với ta lúc trước...”

Tam Sinh mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại những gì đã diễn qua...

Nguồn: truyen8.mobi/t123878-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-50.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận