Ám Sư Thần Thoại Chương 10 (Q8)

QUYỂN 8 : THẾ LỰC SIÊU CƯỜNG Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
CHƯƠNG 10
PHỦ ĐẦU BANG
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới



        
    
Đệ Ngũ Hoành Bác mở miệng: “ Ngọc Long tiên sinh có thời gian đến thăm, không biết lần này là vì chuyện gì?”

Tử Long buông chén trà trong tay, nhìn hắn chăm chú nói: “ Không giấu gia chủ, Ngọc Long chỉ là che giấu thân phận mà thôi, tên thật của ta là Tử Long.”

“ Nga? Không ngờ ngươi chính là người đã cứu La Nhuận thành, lại trở thành thành chủ của tòa tự trị thành, thực sự là không ngờ. Nhưng như vậy thật tốt quá, không biết tiên sinh có thể cho phép Đệ Ngũ thế gia dời đến La Nhuận thành định cư hay không?” Đệ Ngũ Hoành Bác từ kinh ngạc biến thành hưng phấn, liền nói.



“ Thật không? Nếu nói như vậy đương nhiên ta phi thường hoan nghênh, chỉ là vì sao gia chủ lại muốn định cư ở La Nhuận thành nho nhỏ kia?” Tử Long quan sát đôi mắt hưng phấn thật sự của hắn, ngạc nhiên hỏi.

“ Tuy Đệ Ngũ thế gia giúp Hán Hoa đế quốc bồi dưỡng ra không ít khống tố sư, thế nhưng ngài chẳng biết, đó là lúc ban đầu tổ tiên ta là bị bức nên mới bất đắc dĩ nhận trọng trách này. Ta sớm đã có ý niệm thoát ly khỏi đế quốc từ lâu, La Nhuận thành có thể nói là quốc gia trong quốc gia, Hán Hoa đế quốc không có quyền hỏi đến. Cho nên ta muốn dời Đệ Ngũ thế gia đến định cư La Nhuận thành, được không?” Hoành Bsc nhìn Tử Long nói ra không chút giấu diếm. Giấu diếm hắn còn không bằng nói thẳng thì tốt hơn.

“ Đương nhiên, ta hoan nghênh còn không kịp nữa, nói đến vừa khéo, ta vừa lúc muốn mời gia chủ giúp ta phái người đi cai quản La Nhuận thành, nếu Đệ Ngũ thế gia đồng ý định cư nơi đó thì càng tốt hơn, ta sẽ đem La Nhuận thành tặng cho thành chủ.” Tử Long không để ý nói. Lúc trước còn muốn đi gặp Hoành Bác mượn chút nhân thủ, nhưng bây giờ càng làm hắn thỏa mãn, có Đệ Ngũ thế gia tọa trấn La Nhuận thành, hắn sẽ có thêm nhiều tinh lực để đối phó Thiên Cơ môn.

Hoành Bác vội vàng từ chối: “ Không được, ta có thể giúp ngài cai quản, cũng không nhận tiếp nhận nó, nếu như phải làm vậy, chúng ta sẽ không đi tốt hơn.”

“ Ách, ta chỉ nói thôi, gia chủ sao lại phản ứng như vậy.” Tử Long thấy hắn nói thế, xấu hổ cười.

Bỗng nhiên, Hoành Bác nghĩ tới điều gì đó, nghiêm mặt nói với Tử Long: “ Vì chuyện La Nhuận thành, gần đây Thiên Cơ môn hình như phái người truy sát ngài, ngài nên cẩn thận.”

“ Gia chủ không nhắc tới ta lại quên, thỉnh gia chủ giúp một tay, đem tin tức hai người bị giết chết công bố ra ngoài, còn có hung thủ là ai, nhất định phải cho mọi người biết.” Tử Long nhàn nhạt nói, rồi thuật lại vị trí của nhà gỗ.

Hoành Bác rất muốn biết là ai mà khiến Tử Long phải ra sức như vậy, liền lập tức kêu hai thị vệ chạy tới địa phương Tử Long vừa nói. Người của Đệ Ngũ thế gia hiệu suất làm việc thật cao, chén trà còn chưa uống xong, hai thị vệ đã vội vàng chạy về, hướng Hoành Bác báo cáo: “ Nơi đó có hai người chết, một là người đứng thứ ba trong sát thủ bảng Chuyên Tôn Tức Mặc, một là Đao Ba Từ Lực, mà người giết là Lạc Diệp Vô Tình.”

Nghe xong thị vệ báo cáo, Hoành Bác ngẩn ra, đăm chiêu nhìn Tử Long, lập tức phân phó hai thị vệ đem tin tức này công bố ra ngoài, cần phải cho mọi người đều biết.

Chốc lát sau, tin tức sát thủ thứ ba Chuyên Tôn Tức Mặc bị giết, Đao Ba Từ Lực chết thảm, Lạc Diệp Vô Tình tái hiện đại lục liền từ Hán Nạp thành hướng toàn bộ đại lục truyền ra, đây là lần đầu tiên tin tức trọng đại như vậy lại không phải do Thiên Cơ môn tuyên bố, lại còn dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra khắp đại lục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục đều khiếp sợ, Lạc Diệp Vô Tình đã trở về.

Hán Hoa đế quốc Triết Châu thành ở một địa phương thần bí mà hắc ám, một bóng người đứng trong bóng tối bao phủ, cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi đang quỳ, hướng hắn báo cáo gì đó, tên kia nghe xong, “ ba” một tiếng có một chân bay ra, chấn lên mặt đất nát bấy, một thanh âm âm trầm như cửu u địa ngục truyền ra: “ Khá lắm Lạc Diệp Vô Tình, hừ hừ…”

Hán Hoa đế quốc đô Thuấn Nghĩa thành trong một đại viện giàu có, một người nhìn qua chừng năm mươi tuổi, thân hình hơi có chút béo phì, hung hăng bóp nát một chén rượu, cơ mặt run rẩy, trong lời nói mang theo thống hận thật sâu: “ Sinh mệnh lực của ám sư quả nhiên ngoan cường, nhưng nhìn xem lần này ngươi làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta.”

Hán Hoa đế quốc ở một góc không ai biết, một người mặc áo choàng màu đen, rộng thùng thình bao phủ cả người hắn, trong bóng đêm bao phủ nhìn hắn có vẻ cực kỳ thần bí ngước nhìn bầu trời, thì thào nói: “ Lão bằng hữu, ngươi rốt cục đã trở về, để chúng ta sóng vai chiến đấu…”

Mà lúc này trong trang viên, Hoành Bác đang nhìn chằm chằm Tử Long thật lâu, chậm rãi nói: “ Thực sự làm người nghĩ không ra, trên người ngài rốt cục còn bao nhiêu bí mật. Không chỉ là Cô Không thành chủ của Khải Minh đế quốc Xích Phát Vương Giả Ngọc Long, còn là thành chủ tự trị thành của Hán Hoa đế quốc, dùng phương pháp đặc biệt cứu trị toàn bộ La Nhuận thành, còn là đệ nhất sát thủ Lạc Diệp Vô Tình của Tường Vân đại lục. Ta phát hiện, ta càng ngày càng nhìn không thấu ngài, có lẽ nên nói, vốn chưa từng nhìn thấu qua.”

Tử Long chỉ nhàn nhạt cười, không đáp lời. Nếu hắn biết mình còn là Ngự Thú tộc trưởng, cầm Hỏa Thế Tổ Lệnh có thể điều động toàn bộ Hỏa gia của Khải Minh đế quốc, còn có Ất Mộc Phạm Sam có thể điều động Mộc Dịch thế gia, thì lại có phản ứng thế nào.

Tử Long đột nhiên nghĩ tới Hoa Nạp Đức, nếu hắn biết Đệ Ngũ thế gia cũng bị mình kéo tới La Nhuận thành, sẽ có biểu tình thế nào. Như vậy xem ra, cũng không thể cho Hoành Bác đơn độc đi tới, nếu không khẳng định hắn sẽ có chút không hài lòng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nghĩ đến, Tử Long liền nói: “ Gia chủ, ta còn có một số việc muốn làm, như vậy đi, chờ ta làm xong, ta sẽ trở về mang mọi người đi La Nhuận thành, bởi vì lúc này Hoa Nạp Đức đang giúp ta quản lý thành thị, ta nghĩ nếu gia chủ suất lĩnh mọi người đến, khẳng định sẽ khiến cho ngại ngùng.”

“ Cũng là tiên sinh suy nghĩ chu đáo, vậy theo ngài nói mà làm, Đệ Ngũ thế gia chờ ngài trở về.” Hoành Bác cũng tán thành, tuy rằng hắn muốn thoát ly Hán Hoa đế quốc, nhưng cũng không muốn cùng họ trở mặt.

Xác thực là như thế, nếu Đệ Ngũ thế gia muốn thoát ly đế quốc, thân là đế quốc nhị vương tử Hoa Nạp Đức chắc chắn sẽ giữ hắn lại, nếu trong lời nói có xích mích, thì quan hệ hai bên cũng sẽ tan vỡ, nhưng nếu có Tử Long, tình huống sẽ đỡ hơn, dù sao Tử Long cũng là đại ca của Hoa Nạp Đức.

“ Nếu như vậy, ta cũng không chậm trễ, cáo từ.” Nói xong Tử Long đứng dậy đi ra ngoài, Hoành Bác cũng đi theo sau, vừa đi vừa nói: “ Tiên sinh, Phong Năng xa của ngài đã bị Thiên Cơ môn dòm ngó, không thể dùng, nên ta đã chuẩn bị xe khác cho ngài, hoàn toàn do chúng ta chế tạo, là loại xe chạy nhanh và bình ổn nhất trên đại lục.”

Tử Long tuyệt đối tin tưởng lời hắn nói, với năng lực khống phong của Linh Phong bộ tộc, chế tạo ra Phong Năng xa tốt nhất đương nhiên là không nói đùa, cứ như vậy sẽ càng thêm tiết kiệm thời gian cho hắn. Tử Long cười nói: “ Đa tạ gia chủ, ta sẽ mau chóng trở về.”

Lên xe mới, Tử Long cáo biệt Hán Nạp thành chạy thẳng tới Hoa Nạp thành, khống chế xe mới, Tử Long không khỏi cảm thán, xe này đúng là hoàn toàn cải tiến, sử dụng linh tố thạch càng là nhất lưu. Tiện nghi bên trong hoàn toàn đầy đủ, quả thực giống như một tòa biệt thự di động, tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều.

Xe chạy trên đường lớn, Tử Long phát hiện, người đi tới hướng Hán Nạp thành có thể nói là rất nhiều, không biết xảy ra chuyện gì. Tử Long dừng xe, hỏi một người qua đường: “ Mọi người đi đông vậy là muốn đi đâu?”

Người đi đường quan sát Tử Long, lại nhìn xe, trong lòng thầm kết luận: tuy dung mạo hắn bình thường, nhưng người có Phong Năng xa cũng không phải người thường.

Vì vậy hắn liền cung kính nói: “ Ngài còn không biết sao? Lạc Diệp Vô Tình xuất hiện tại Hán Nạp thành, đã có tin tức, hiện tại đế quốc đệ nhất cao thủ Tư Mã Tương đã treo thưởng mười vạn kim tệ, ai biết vị trí hành tung của hắn sẽ được nhận thưởng, chúng ta đều đi thử vận khí, có thể nhìn thấy Lạc Diệp Vô Tình, thì có được mười vạn kim tệ, dù là ba đời nhà ta cũng không kiếm được số tiền như thế.”

Tử Long cảm ơn rồi trở lại xe, thầm nghĩ, vận khí của ngươi cũng tốt lắm, cho ngươi gặp được Lạc Diệp Vô Tình, chỉ là ngươi không nhận ra mà thôi, xem ra mười vạn kim tệ cũng không thuộc về ngươi.

Tử Long không nghĩ tới cử động của mình lại dẫn ra Tư Mã Tương, nhân vật làm hắn đau đầu, phải biết rằng, thực lực hiện tại của hắn cũng chưa thể đối mặt Tư Mã Tương. Xem ra hành tung Lạc Diệp Vô Tình cũng phải bảo mật một chút mới tốt.

Nhìn thoáng qua những người đi đường, Tử Long thầm nghĩ, nếu bọn họ biết trong xe chính là Lạc Diệp Vô Tình, bọn họ sẽ chạy trốn, hay là ào lên bắt hắn? Nghiền ngẫm cười, Tử Long không suy nghĩ chuyện nhàm chán này nữa, tiếp tục hướng Hoa Nạp thành chạy đi.

Phong Năng xa do Đệ Ngũ thế gia kiến tạo quả nhiên không giống bình thường, chỉ gần một ngày đêm thời gian, Tử Long cũng đã đến trên đường cái Hoa Nạp thành, trực tiếp hướng tới Hán Võ học viện. Tới ngay cửa, Tử Long dừng xe bên đường, đi tới đại môn có tinh hoa bình tế. Lúc này thủ vệ vẫn là người lần trước. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()


Người nọ nhìn thấy là người trẻ tuổi mấy ngày trước đến tìm Ngả Tuyết, liền nhớ tới hắn đi bằng Phong Năng xa, biết thân phận hắn không tầm thường, liền chủ động đi ra cửa, đi tới nói: “ Ngài lại tìm Ngả Tuyết tiểu thư phải không, nàng đã trở về, nhưng học viện có quy củ, không phải người trong viện không được đi vào, thỉnh ngài chờ, ta đi giúp ngài gọi Ngả Tuyết tiểu thư đi ra.”

Thái độ của người này thật khách khí, Tử Long cũng không muốn làm khó hắn, gật đầu nói: “ Cảm tạ, nói cho Ngả Tuyết, ta là bằng hữu đến từ tuyết sơn.”

Người nọ ứng tiếng, xoay người đi vào, chỉ là đi vài bước nghi hoặc quay đầu nhìn Tử Long, thầm nghĩ, tiểu tử này có phải là có vấn đề, ngoại trừ phương bắc tuyết nguyên làm gì có tuyết sơn, cho dù có, người cũng bị lạnh chết, thế nào còn có thể dùng Phong Năng xa đến Hán Võ học viện tìm mỹ nữ.

Thế nhưng khi hắn tìm được Ngả Tuyết nói những lời này, hắn cũng ngây người, nguyên lai trên đời còn có chuyện có thể làm cho Ngả Tuyết kích động như thế, dung nhan tuyệt sắc nổi lên vẻ tươi cười, làm cho hắn biết thế nào là nụ cười khuynh thành khuynh quốc.

Hắn đứng ngây ra, ngơ ngác nhìn không nhúc nhích. Ngả Tuyết rời khỏi thật lâu, hắn mới khôi phục lại. Trong lòng hắn lại nghi hoặc, nam nhân có thể làm cho Ngả Tuyết thất thố như vậy lại là ai?

Bên ngoài cửa học viện, Tử Long đợi mới một lát đã thấy một thân ảnh áo trắng đi nhanh ra, trong nháy mắt, Tử Long đột nhiên nghĩ, thế giới tựa hồ sáng sủa lên rất nhiều. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Ngả Tuyết như cơn gió tiến nhanh tới bên Tử Long, nhẹ nhàng nói: “ Ngươi đã đến rồi.”

Hơi gật đầu, Tử Long mỉm cười nói: “ Ngươi theo ta đi được rồi chứ?”

Bỗng nhiên, trên mặt Ngả Tuyết ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, giống như núi băng tan chảy. Tử Long lúc này mới ý thức lời của mình mờ ám, hắn xấu hổ cười nói: “ Ý tứ của ta là ngươi có thể…ách, này…”

Lúc này, trái tim Tử Long vốn rất lãnh tĩnh không biết vì sao trở nên khẩn trương, hình như trong minh minh, có thứ gì đang đảo loạn sự yên tĩnh của hắn.

Vẻ đỏ ửng trên mặt dần dần nhạt đi, Ngả Tuyết cúi đầu mỉm cười: “ Ta biết, ta đã xin nghỉ với hiệu trưởng, tùy lúc đều có thể đi được.” Nàng đương nhiên biết Tử Long muốn nói gì, nhưng nghe được câu nói kia, làm nàng có cảm giác thật hạnh phúc, dù là giả, nàng cũng nguyện ý hưởng thụ. Nhưng tiếc nuối là thời gian lại dị thường ngắn ngủi.

Tử Long nhìn Ngả Tuyết, hỏi: “ Ba Ba đâu, sao nó không đi cùng ngươi?”

“ Xem ngươi còn có chút lương tâm, còn nhớ ta, lần này sao không bỏ ta lại nữa đi.” Thanh âm Ba Ba đột nhiên ở phía sau Ngả Tuyết truyền đến, nó chậm rãi bò lên đầu vai Ngả Tuyết, khoanh tay mà ngồi, hình dáng như tức giận.

“ Vật nhỏ, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, nên không thể mang theo ngươi.” Tử Long sờ sờ đầu Ba Ba, thấy Ba Ba liên tục trợn mắt nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là nói: “ Được rồi, lần trước thấy ngươi quên giới thiệu một bằng hữu mới cho ngươi, nó là Hắc Vũ Diễm Ưng, chỉ là không biết hiện tại chạy đi đâu, ta cũng mấy tháng không gặp nó rồi.”

“ Thiết, một con ưng nhỏ mà thôi, ta cũng chẳng thấy lạ.” Ba Ba không thèm hòa giải, vẫn tức giận nói.

Ngả Tuyết thấy vậy giải vây: “ Không nói chuyện này nữa, Tử Long, lúc nào chúng ta đi?”

“ Hừ, Ngả Tuyết, nhìn thấy Tử Long ngươi hài lòng rồi chứ, thật là, lúc ở chung với ta, thế nào chưa thấy ngươi cười sáng lạn như thế.” Ba Ba oán giận nói.

Lần này, gương mặt Ngả Tuyết đã đỏ ửng, nàng không dám nhìn Tử Long, nũng nịu nhìn Ba Ba nói: “ Ngươi còn nói nữa, ta sẽ không thèm để ý ngươi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Ách, chúng ta đi thôi, trên xe có đủ đồ vật, không cần chuẩn bị.” Tử Long xấu hổ trừng mắt nhìn Ba Ba, mang theo Ngả Tuyết lên xe.

Chạy ra Hoa Nạp thành, hai người một thú liền hướng Khải Minh đế quốc chạy đi.

Trên Phong Năng xa, Ngả Tuyết vẫn không dám nhìn Tử Long, mà trong lòng hắn cũng có chút hỗn loạn, chẳng biết làm sao đối mặt Ngả Tuyết, hai người đều nhìn ra cửa sổ. Nhất thời hào khí trầm lại, mà kết quả của kẻ gây ra là Ba Ba, nhưng nó đã sớm ngáy o o.

Ngả Tuyết lén nhìn qua, trong lòng dâng lên một loại tình cảm kỳ lạ. Nghĩ lại lúc trước hay đứng ngay cửa sổ nhìn về phương bắc, luôn cảm thấy khổ sở lo lắng, chính nàng cũng không hiểu rõ, vì sao nam tử này đã từ khi nào đi vào trong nội tâm băng lãnh của nàng…lẽ nào, đây là yêu sao?

Nàng chưa từng nghĩ tới mình lại yêu Tử Long, cũng không biết nam tử có dáng vẻ quê mùa kia, hiện tại lại chính là người đã giết chết vương cấp cao thủ, trở thành thành chủ đọa lạc chi thành, hơn nữa nam tử này còn dùng phương thức thần kỳ giải được cổ độc của La Nhuận thành, lại trở thành thành chủ, nhưng nam nhân có thể liên tục sáng tạo kỳ tích này, có thể bản thân hắn cũng đã là một kỳ tích.

Nhìn Ba Ba nằm trên giường ngủ say, trong mắt Ngả Tuyết toát ra tia cảm kích, trong khoảng thời gian cùng Ba Ba sinh hoạt, là nó làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc chưa từng có, làm cho nàng cảm thấy thời gian gần đây thật sự hài lòng.

Ngả Tuyết thuở nhỏ không có gặp qua mẫu thân, chỉ mỗi lần nàng hỏi phụ thân, bình thường phụ thân sẽ trở nên thập phần nóng nảy, làm nàng cảm thấy sợ, phải chôn sâu nghi vấn vào lòng.

Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện trong hồ nước gia viên có một tòa mật thất, nàng hiếu kỳ vào xem, thế nhưng khi nàng nhìn thấy thứ trong đó, đã sợ đến ngây người.

Bên trong là một quan tài bằng thủy tinh, bên trong đặt một nữ nhân áo trắng. Nữ nhân kia nhắm mắt, không có một tia khí tức, nhưng không hề ảnh hưởng vẻ mỹ lệ của nàng, loại mỹ lệ làm Ngả Tuyết không tự chủ được mà rất muốn sờ lên mặt nàng. Hiện tại nàng mới biết được, dung mạo của nữ nhân kia rất giống mình.

Nhưng mật thất mở ra kinh động phụ thân nàng, nàng còn nhớ kỹ, biểu tình của phụ thân trong lúc đó đáng sợ cỡ nào, trong mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Khi bàn tay của phụ thân hung hăng rơi trên mặt nàng, cõi lòng của nàng tan nát, quật cường lau đi vết máu trên miệng, nàng cũng quay đầu rời mật thất, từ đó về sau, cũng không ai nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng.

Thẳng đến khi gặp được Tử Long trong Hán Võ học viện, lần đầu tiên nàng cười với một nam nhân xa lạ, đó là nụ cười không thể tự chủ. Dù là nàng cũng không nghĩ đến chính mình lại thích cảm giác nhìn nụ cười của nam nhân này, nàng tìm không được lý do, chỉ là muốn nhìn như vậy, không hơn.

Nghĩ lại lúc ở phòng ăn của Hán Võ học viện, trong đầu hiện lên hình ảnh ở phương bắc tuyết nguyên, khóe miệng Ngả Tuyết chợt tươi cười, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng ấn nhẹ Ba Ba đang ngủ say, Ngả Tuyết nhẹ giọng lầm bầm: “ Hừ, vật nhỏ, cho ngươi nói lung tung, nói lung tung…”

Tử Long hiếu kỳ quay đầu lại, trong tích tắc hắn chợt ngây ngẩn cả ngươi, dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa xe, nhìn nàng như một nữ thần, toàn thân mang theo vẻ nhu hòa trong suốt. Phối hợp chút dỗi hờn, phong tư tuyệt lệ, khóe môi còn hiện tia cười, có thể dùng từ mỹ lệ đến siêu phàm thoát tục.

Qua thật lâu, Tử Long chậm rãi thở ra một hơi dài, than nhẹ, không ngờ đã lâu mình đối diện được vẻ đẹp chân chính, lại rung động tới như vậy. Trong lòng hắn dâng lên cơn sóng ba đào, không sao bình tĩnh.

Ngả Tuyết tựa hồ cảm giác bị Tử Long nhìn chăm chú, chậm rãi ngẩng đầu đón lấy đôi mắt hắn, mỉm cười. Nụ cười, làm Tử Long nhất thời bị run lên, vội vàng nói: “ Ân, ngươi có đói bụng không.”

Cố nén cười, Ngả Tuyết lắc đầu, nguyên lai nam tử này vẫn còn một mặt khả ái như thế.

Đột nhiên, Phong Năng xa ngừng phắt lại, làm Tử Long không kìm hãm được liền cau mày. Nhìn ra cửa sổ, một người hai mươi tuổi, mặc hắc y, tướng mạo bình thường đang ngăn ngay đầu xe, vỗ lên xe, rống lớn: “ Xuống xe.”

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-8-chuong-10-xtxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận