Ám Sư Thần Thoại Chương 2 (Q9)

QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 2
THỊ NỮ CHU GIAI
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới



        
    
Trong viện truyền đến “ di” một tiếng, chỉ thấy một trung niên nhân hơn bốn mươi tuổi đi ra. Người này toàn thân mặc trường bào màu đỏ, thân thể béo phì có chút cồng kềnh, thịt béo trên mặt hắn run lên theo bước chân, hắn quan sát Tử Long, trầm giọng nói: “ Ngươi là người nào? Có biết đây là Hỏa phủ hay không?” Lời này khách khí hơn vừa rồi không ít, hiển nhiên hắn đã nhìn ra thân pháp của Tử Long không tầm thường. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long tỉ mỉ quan sát trung niên nhân kia, trên người hắn không cảm nhận được một chút hỏa nguyên tố, rất rõ ràng người này không phải người của Hỏa gia, có thể hắn là Lý quản gia theo lời thị nữ kia nói. Chỉ là người hầu của Hỏa gia tại Sa Trì thành đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thì chủ nhân sẽ như thế nào? Nếu như còn tiếp tục như thế, Hỏa gia sớm muộn gì sẽ bị những kẻ này làm bại hoại, hắn đã nhận Hỏa Thế Tổ Lệnh, đương nhiên cũng có trách nhiệm giúp họ. Nếu theo đúng sở liệu của hắn, chuyện tẩy trừ lần này thật sự là tránh không được.



Nghĩ như vậy, Tử Long lạnh lùng nhìn trung niên nhân kia, trong giọng nói không chút cảm xúc: “ Nói cho chủ nhân nhà ngươi, ta là Ngọc Long.”

“ A ha cáp…các ngươi nghe hắn nói gì kìa, hắn nói hắn là Ngọc Long tiên sinh, ha ha…Đây là chuyện đáng cười nhất ta nghe được trong đời, không nghĩ tới thật còn có người dám giả mạo Ngọc Long tiên sinh, tiểu tử, ta xem ngươi điên rồi.” Trung niên nhân nghe được tên của Tử Long vừa nói, cười lớn. Đám thị vệ cũng như vậy, cười đến nghiêng ngửa, thần tình của bọn họ như đang nói, tiểu tử ngươi thật không biết tự lượng sức mình, giả mạo ai không làm, đi giả mạo Ngọc Long tiên sinh.

Trung niên nhân thu liễm tươi cười, chỉ vào Tử Long lớn tiếng nói: “ Tiểu tử ngươi lúc giả mạo người khác nên tìm hiểu rõ ràng, Ngọc Long tiên sinh được gọi là Xích Phát Vương Giả, màu tóc là màu đỏ, dáng vẻ này của ngươi…thế nào…”

Động tác của hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung, biểu tình trong nháy mắt đọng lại trên mặt, những người khác cũng như vậy, miệng há hốc, phảng phất như đang nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Vẫn đứng ngay phía sau trung niên nhân, thị nữ mở cửa cho Tử Long, đột nhiên hai mắt trợn trắng, thân thể mềm nhũn, “ phác thông” một tiếng ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

“ Thế..thế nào..không khả năng..không có khả năng.” Trung niên nhân thì thào trong miệng, trên người không ngừng run rẩy, không dám tin tưởng dùng sức lắc đầu, đến bây giờ còn không dám tiếp thu hiện thực.

Mười hai thị vệ quỳ sụp xuống: “ Ngọc Long tiên sinh, xin thứ tội.”

Ánh mắt Tử Long băng lãnh tháo mặt nạ thánh vương xuống, khôi phục lại khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy đột nhiên có một cỗ ý niệm hung lệ đang điên cuồng gào thét trong đầu, một loại cảm giác hủy diệt vô cùng đáng sợ lan tràn, tràn ngập trong óc hắn, loại xung đột khát máu này làm cho đôi mắt màu lam của hắn vằn đầy tia máu.

Nắm chặt tay, Tử Long nỗ lực bình tức cỗ hung lệ khí trong lòng, nhìn thẳng những thị vệ đang quỳ, sau đó chuyển lên người trung niên nhân, thanh âm lạnh lẽo: “ Gọi chủ nhân các ngươi đi ra.”

Tuy rằng Tử Long nỗ lực khắc chế xung đột đầy khát máu trong lòng, nhưng trong ánh mắt cũng đã dị thường kinh khủng. Tên trung niên nhân lảo đảo lui ra sau mấy bước, lập tức xoay người chật vật chạy về biệt viện, mười hai thị vệ không ngừng chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Trong lòng bọn họ đang cầu khẩn, mong Tử Long khoan dung, nhưng không ai dám ngước lên nhìn Tử Long.

Nếu như lúc này, có người nhìn chăm chú vào hai mắt của Tử Long, sẽ cảm giác được một sự thô bạo đầy vẻ mãnh thú, trong đầu lập tức sẽ cảm thấy bầu trời nhiễm đầy máu, trên mặt đất máu chảy thành sông.

Kéo càng lâu, Tử Long hô hấp càng ngày càng gấp, gương mặt căng thẳng trở nên trắng bệch, hắn đã có chút áp chế không được cỗ lệ khí đang dâng lên, nhìn những thị vệ quỳ trên mặt đất, hắn thầm nghĩ muốn thò tay vào trong ngực bọn họ, móc ra trái tim, lại bóp nát, hắn khát vọng máu tươi phun lên mặt, cảm giác này chưa bao giờ mãnh liệt như thế.

Theo loại khát vọng quái dị này bao trùm, không khí nóng lên hừng hực, phảng phất như đang thiêu đốt, không ngừng tản ra từng trận, làm cho người ta sợ hãi kinh hoàng. Nhưng vì lực uy hiếp của Tử Long, những thị vệ kia cũng không dám ngẩng đầu nên không nhìn thấy cảnh tượng này.

Thế nhưng tình huống thập phần không ổn, không chỉ đám thị vệ, ngay cả Tử Long cũng cảm giác được cỗ hung lệ khí đang không ngừng ăn mòn Sinh Mệnh Nguyên Dịch trong cơ thể, nhưng nguyên dịch đang chống lại cỗ hung lệ khí, rất nhanh lưu chuyển trong kinh mạch, cỗ hung lệ khí đang cắn nuốt nguyên dịch không ngừng.

Hai bên tranh chấp dữ dội, Tử Long hoàn toàn bị ảnh hưởng, mái tóc đỏ bay tung, hai tay nắm chặt run lên, hai mắt hắn càng ngày càng đỏ, lệ khí tuôn ra trong cơ thể, bao trùm trong óc hắn, khiến cho hắn chỉ muốn giết người.

“ Rống…” Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gầm rú lên, trong nháy mắt sát khí bao trùm, mười hai thị vệ không tự chủ được rùng mình.

Một loại khí tức tử vong mênh mông cuồn cuộn trong thiên địa…

Hiển nhiên hung lệ khí chiếm thượng phong, Tử Long đột nhiên bước tới hai tay chộp mạnh, chộp tới thiên linh cái hai thị vệ.

Nhất thời óc não hai thị vệ vọt ra, phun lên mặt Tử Long, hắn rút hai tay ra khỏi đầu hai thị vệ, hai thị vệ ngã mạnh dưới đất, óc hỗn hợp máu tươi không ngừng tuôn ra.

Máu tươi tản ra mùi tanh nồng làm Tử Long cảm thấy sảng khoái không gì sánh được, vì thế cỗ hung lệ khí càng thêm cuồng bạo, không ngừng ăn mòn sinh mệnh nguyên dịch, nguyên dịch lưu chuyển càng thêm cấp tốc, làm quanh thân hắn tản ra như thiêu đốt, tỏa ra khí tức màu đỏ tươi…

Một màn thình lình xảy ra làm đám thị vệ kinh hoàng, không ai nghĩ ra hắn lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết người. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã mất đi năng lực hành động, ngã ngồi trên mặt đất nhìn trừng trừng hình dáng như ma quỷ của Tử Long.

Thiện ác trong nhất niệm, khi thiện bị biến mất, ác đã xông ra.

Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, từng trận kêu thảm thiết, cấp tốc lan tràn toàn bộ Sa Trì thành, mỗi người đều cảm giác được cỗ sát khí ngập trời, dù không đích thân tới hiện trường, cũng cảm giác được hình ảnh kinh khủng như thế nào.

Những người đi ngang qua Hỏa phủ cũng nhìn thấy được một màn khiến cho bọn họ cả đời khó quên.

Đám thị vệ không ai còn được toàn vẹn thi thể, vô số khối thịt rơi lả tả khắp sân, máu nhuộm đỏ thắm. Toàn thân Tử Long đỏ tươi, hai tay đang nắm đùi một người, hung hăng xé rách, lập tức ném lên không trung, máu tươi khắp bầu trời…

“ Ha ha…” Tử Long mắt đỏ rực tơ máu, sát ý bắn ra thẳng thấu trời xanh, hắn ngửa mặt lên trời cười lên điên cuồng, tiếng cười cuồng vọng không ngừng quanh quẩn khắp nơi…

“ Tiểu tử, ngươi thanh tỉnh, thanh tỉnh lại.” Thanh âm non nớt của Ba Ba, hỗn loạn với khí thế mãnh liệt của một đế thú gầm lên. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thanh âm dội vào trong trái tim của Tử Long, làm hắn không tự chủ được rùng mình một cái, cỗ hung lệ khí lập tức bị áp chế trong cơ thể, sinh mệnh nguyên dịch cũng dừng lại sôi trào, thần trí cũng liền khôi phục lại, hắn ôm ngực thở hổn hển, hai mắt trở nên lờ mờ vô thần.

Ngả Tuyết đang đứng ngây ra nhìn trân trân vào tấn thảm kịch, sắc mặt trắng bệch, môi cắn chặt, nàng nhìn Tử Long với ánh mắt sợ hãi, nàng biết Tử Long đang không bình thường, mà hiện tại đang cần sự giúp đỡ của nàng. Cố nén cảm giác buồn nôn, nàng chậm rãi đến gần Tử Long, hai tay kết ấn, một đoàn thủy quang bao vây Tử Long trong đó, nhất thời gương mặt đang căng thẳng của hắn thả lỏng xuống, hai mắt nhắm lại, thân hình nhoáng lên, ngã xuống.

Ngả Tuyết mở đôi tay, ôm hắn vào ngực. Ba Ba bay lơ lửng trên đầu bọn họ, nhíu chặt mày, tỉ mỉ điều tra thân thể Tử Long, hồi lâu vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “ Ta không biết vì sao hắn lại bị như vậy, nhưng hiện tại thân thể hắn không có việc gì, chỉ là tinh thần quá căng thẳng, nghỉ ngơi vài ngày là được, chuyện khác chờ hắn tỉnh lại hãy nói.”

Ngả Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn Tử Long chăm chú, trong lòng đau xót, ánh mắt dần dần có chút mơ hồ.

Bên trong vang lên một trận bước chân, một người y phục màu đỏ rực có tiêu chí hỏa diễm, vóc người hơi béo mập cuống quýt chạy ra. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy máu thịt đỏ tươi trước sân, nhất thời cả kinh bật lui ra sau mấy bước, đôi mắt nhìn tới Tử Long đang nằm trong lòng Ngả Tuyết, có chút không biết làm sao. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()


Đại danh Xích Phát Vương Giả Ngọc Long đã sớm truyền khắp đại lục, Ngả Tuyết đương nhiên biết được Tử Long và Hỏa gia có quan hệ, nàng ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: “ Còn không mau dìu hắn đi vào.”

“ Tiểu nhân Hỏa Dĩnh Chước…Ngọc Long tiên sinh…này…” Hỏa Dĩnh Chước nghe Ngả Tuyết nói, loạng choạng chạy qua, nói ra tính danh, không biết nên làm sao mới phải.

Ngả Tuyết choàng tay Tử Long lên vai mình: “ An bài một gian phòng, cho hắn nghỉ ngơi, chuyện nơi này, ngươi xử lý.”

Hỏa Dĩnh Chước vội vã gật đầu, phất tay lau mồ hôi trán, mang theo Ngả Tuyết vào trong viện

Trong Hoả phủ, ba dãy biệt viện được xây thành hình tam giác, mỗi một dãy biệt viện đều được bài trí hết sức xa hoa, Hoả Dĩnh Chước đem Tử Long an bài trên một căn lầu hai tại biệt viện phía góc tây bắc, sau đó đi dọn dẹp hiện trường trước cửa Hoả Phủ mà Tử Long đã tàn sát.

Đem Tử Long an bài trên một chiếc giường lớn, Ngả Tuyết lẳng lặng ngồi ở một bên, giờ phút này biểu tình trên khuôn mặt thật điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã tràn đầy cảm xúc phúc tạp.

Chưa từng nghĩ qua, có một ngày, nàng gặp mặt hắn lại trong một màn huyết tinh như thế, tạo thành tràng cảnh này, trong lòng nàng rất lo lắng cho an nguy của Tử Long. Trong lúc nàng chứng kiến Tử Long, mơ hồ hai tay đang không ngừng xé rách huyết nhục của những cỗ thi thể thì nàng ngây cả người, trong lòng nhịn không được tự hỏi, cái gã ác ma toàn thân đẫm máu kia, thật sự chính là Tử Long sao?

Ngả Tuyết thật sự không thể tin được, Tử Long đã từng cứu sống tại La Nhuận Thành, không ngờ lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để kết thúc một cái sinh mệnh. Ngay tại vừa rồi, nhìn sự tình phát sinh trước mắt, nàng thực không biết mình có nên tiến lên ngăn cản, hay là cứ như vậy ngất xỉu, cái gì cũng đều không biết làm như nào cho tốt.

Thế nhưng, khi Tử Long ngã vào trong lòng nàng, thì nàng lại rõ ràng cảm thấy được một loại đau lòng không biết tại sao, cái loại cảm giác mãnh liệt này, cơ hồ khiến cho nàng đình chỉ cả hô hấp. Cho đến tận lúc này, nàng mới chính thức nhận ra, chính bản thân mình đã thương hắn, giống như tình yêu nam nữ. Chẳng biết từ lúc nào, Tử Long đã chôn chặt mầm mống ở trong lòng nàng, hiện tại… mầm mống này bắt đầu nảy nở…

Cũng trong ngày hôm nay, toàn bộ mọi người chứng kiến tận mắt tại hiện trường của vụ tàn sát, đem tin tức này truyền ra khắp cả Sa Trì Thành.

Thành chủ Tiêu Vĩ phản ứng nhanh chóng, tự bản thân mang theo một đại đội chấp pháp sư đi tới trước cửa Hoả gia để điều tra tin tức, khi bọn họ đi tới trước cửa Hoả phủ thì ở trên ngã tư đường cái đã trống trơn, không có một chút manh mối gì, hoàn toàn không có hiện trường khủng bố như trong lời nói, chính là trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tanh, khiến cho Tiêu Vĩ khẳng định nơi này, đã từng phát sinh qua, chém giết kịch liệt.

Tiêu Vĩ nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa đại môn, sơn màu son đỏ, lát sau, có một gã thị vệ kích động mở cánh cửa lớn ra, thấy người đi tới là Tiêu Vĩ, vội vàng mời hắn đi vào. Tiêu Vĩ, quay đầu lại, phất tay phân phó đại đội chấp pháp sư đứng chờ nguyên tại chỗ, liền cùng với tên thị vệ kia tiến vào bên trong nội viên của Hoả phủ.

Mới vừa bước vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Hoả Dĩnh Chước đang nổi trận lôi đình, gầm gừ quát tháo, đan xen những tiếng khóc nức nở của nữ nhân.

“ Lý tổng quản, ngươi có phải là không có não hay không, theo ta nhiều năm như vậy, còn không biết nhìn bề ngoài của người khác hay sao. Còn ngươi nữa, một cái thị nữ cũng dám đối với người lạ như thế, ngươi còn không mở to mắt ra mà nhìn cho rõ ràng người đó là ai. Các ngươi có mắt không tròng, còn muốn hại chết ta sao, nếu việc này lọt đến tai gia chủ, ta xem, các ngươi cùng với ta chỉ có đường đào một chung huyệt.”

Tiêu Vĩ đi tới hướng phía thanh âm truyền ra, chỉ thấy thân thể mập mạp của Lý quản gia cùng với thị nữ Chu Giai đang quỳ gối trước mặt Hoả Dĩnh Chước, cúi đầu, toàn thân không ngừng run rẩy. Chu Giai này bình thường còn có quan hệ mờ ám cùng với Tiêu Vĩ, cũng là cơ sở ngầm của Tiêu Vĩ tại Hoả phủ, thấy tình cảnh này đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn nàng chịu uỷ khuất, liền bước lên phía trước khuyên giải, nói: “Hoả đại nhân, sự tình gì làm cho ngài giận dữ tới mức vậy, hạ nhân thôi mà, khó tránh mắc phải một cái sai lầm, giáo huấn một chút coi như là xong, cần gì phải tức giận thế đâu.”

Hoả Dĩnh Chước giương mắt nhìn Tiêu Vĩ, ngữ khí chậm rãi, hàn huyên nói: “Nguyên lai là Tiêu thành chủ, không biết cơn gió nào lại đưa ngài tới đây.”

Hoả Dĩnh Chước đối với ý kiến của hắn không cho là đúng, Tiêu Vĩ đã sớm thành thói quen, cười nói: “Ta nghe nói trước cửa nhà của Hoả đại nhân phát sinh sự tình ẩu đả, sợ có người mồi lửa gây bất lợi cho ngài, liền dẫn theo một đội nhân mã tới đây trợ oai, không nghĩ tới ngài đã giải quyết xong.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Khiến cho Tiêu thành chủ phải lo lắng rồi, căn bản là không có phát sinh sự tình này, trong Khải Minh đế quốc người nào dám tới Hoả gia gây phiền toái cơ chứ?” Thân hình béo mập cảu Hoả Dĩnh Chước ngồi phè ra trên chiếc ghế mộc, một mực không thừa nhận sự tình ẩu đả đã từng phát sinh qua.

“ Hoả đại nhân nói chính là, tuy nhiên..” Trên mặt của Tiêu Vĩ đầy nghi ngờ hỏi.

Hoả Dĩnh Chước nhướng mày, không khách khí nói: “Không có xảy ra chuyện gì, sao ta lại không biết có chuyện tình như vậy phát sinh nhỉ, Tiêu thành chủ còn có cái nghi vấn gì sao?”

“ Không dám, không dám, chính là, Chu Giai, nàng…” Trên đầu Tiêu Vĩ chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn không biết tại sao, Hoả Dĩnh Chước bình thường tươi cười chân thành, hôm nay tại sao lại thô bạo như thế, cái chính là, vì tiểu tình nhân Chu Giai của hắn, cho nên hắn không thể nhịn được mà hướng Hoả Dĩnh Chước hỏi.

“ Nàng? Hừ, nàng đắc tội với một đại nhân vật không nên chọc tới, nếu ngươi muốn rước hoạ vào thân, thì cứ che chở cho nàng ta. Bất quá, ta xin khuyên ngươi một câu, chuyện này tốt nhất ngươi không cần nhúng tay vào, nếu không, cho dù là đế vương đến đây, ngươi cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.” Hoả Dĩnh Chước dùng ánh mắt giết người nhìn thoáng qua Chu Giai, lạnh giọng nói.

Tiêu Vĩ ngẩn người, có thể làm cho Hoả Dĩnh Chước nói ra những lời như này, ngoại trừ gia chủ Hoả gia, thì không còn người nào khác, chẳng lẽ gia chủ Hoả gia đã đi tới Sa Trì Thành? Nhưng, lúc vừa bước vào thì tựa hồ nghe thấy Hoả Dĩnh Chước nhắc tới Ngọc Long tiên sinh, nếu như là Ngọc Long, coi như thực lực của hắn cường hãn, người cảu Hoả gia cũng không để hắn vào trong mắt mới đúng, này….Tiêu Vĩ liếc mắt nhìn Chu Giai đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy không biết phải làm như thế nào mới đúng.

Mà Chu Giai nghe xong lời nói của Hoả Dĩnh Chước, thân thể mềm mại nhất thời chấn động, suýt nữa đã hôn mê ngất tại chỗ. Nước mắt to như hạt đậu không ngừng chảy ra, dục vọng cầu sinh mạnh mẽ khiến cho nàng ký thác hy vọng vào trên người Tiêu Vĩ, quỳ gối đi đến trước mặt Tiêu Vĩ, ôm lấy hai đùi hắn, Chu Giai khóc lóc nói: “Tiêu thành chủ, người hãy cứu Giai nhi đi, Giai nhi không muốn chết mà”

Tiêu Vĩ sao không muốn cứu Chu Giai, tuy rằng hắn là thành chủ một thành, trời sinh tính tình đã phong lưu, cái gì cũng muốn tham lam giữ lấy làm của riêng, phàm là nữ nhân có quan hệ cùng hắn, vô luận là tốt hay xấu, cho dù là kỹ nữ, hắn tuyệt đối cũng không cho phép các nàng phát sinh quan hệ cùng với nam nhân khác, mà tình cảm hắn đối với Chu Giai cũng rất tốt, ít nhiều có chút chăm lo, vì vậy ở phương diện nữ nhân, bản thân hắn được thể nghiệm rất nhiều điều vô cùng khoái hoạt.

Hung hăng cắn chặt răng, Tiêu Vĩ đón nhận ánh mắt cảu Hoả Dĩnh Chước, thấp giọng nói: “Hoả đại nhân, không ngờ trong thiên hạ lại có người, ngay cả người của Hoả gia cũng không dám đắc tội, nếu thật sự là có đại nhân vật như vậy, ta nghĩ, hắn cũng sẽ không tính toán cùng với một cái thị nữ bình thường, ngài nói có phải không?”

Hoả Dĩnh Chước dụi mắt, trầm giọng nói: “Tiêu thành chủ, nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô số, nếu vì một kẻ hạ nhân mà mất mạng, có đáng giá hay không thì trong lòng ngươi tự mình rõ ràng. Chúng ta có giao tình không tệ, ta đành phải nhắc nhở ngươi, nàng đắc tội với người này, cho dù là gia chủ của ta ở trước mặt hắn cũng không dám khinh thị. Còn ngươi là người thông minh, lúc này cũng nên biết phải làm sao cho đúng.”

Tiêu Vĩ khoé mắt nhảy dựng, nhìn Chu Giai đang quỳ xuống ôm gối mình, trong lòng bất chợt cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực, cúi người kéo tay Chu Giai đang ôm hai bên đầu gối hắn ra. Nhưng là Chu Giai, thật vất vả mới có thể nắm lấy được một chút hy vọng sống, nàng sao có thể cam tâm tình nguyện buông tay đây? Vô luận là Tiêu Vĩ dùng sức ra sao, Chu Giai vẫn gắt gao ôm chặt lấy hai đầu gối hắn, không chịu buông tay.

Nghĩ đến lời nói của Hoả Dĩnh Chước, Tiêu Vĩ tàn nhẫn, tàn nhẫn nâng cánh tay phải có chút run rẩy lên, chụp xuống thiên linh cái trên đỉnh đầu của Chu Giai.

Đột nhiên, Hoả Dĩnh Chước nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, lớn tiếng nói: “ Dừng tay, hiện tại tính mạng của nàng đã không thuộc về chúng ta nữa rồi, ngươi không nên lấy mạng của nàng ta.”

Tiêu Vĩ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, thực đã muốn phát hoả, hắn mạnh mẽ vung tay lên, thoát ra khỏi kiềm chế của Hoả Dĩnh Chước, chân phải dùng lực, hung hăng đá Chu Giai đang ôm lấy đầu gối của hắn, cả thân thể nàng bay ra ngoài. Thân thể yếu nhược của Chu Giai lộn tròn trong không trung vài vòng, sau đó đụng vào bức tường đá cẩm thạch mới ngừng lại được. Giờ khắc này, nàng đã không còn khóc, không còn cầu xin tha thứ, hai mắt giống như lớp tro tàn tràn ngập vẻ oán hận, nâng tay lau máu tươi chảy ra từ khoé miệng, chậm rãi đứng lên.

“ Tốt lắm, thật tốt a, nhớ kỹ, ta có chết cũng không bỏ qua cho các ngươi, ha ha ha…” Chu Giai điên cuồng cười, vừa cười vừa liếc nhìn vào ánh mắt từng người có mặt tại đây, ánh mắt của nàng chợt liếc nhìn về phía Lý tổng quản, thậm chí mang theo một ít khinh bỉ, xem thường, đột nhiên , nàng rút từ trong người ra một thanh chuỷ thủ, hung hăng đâm tới lồng ngực của chính mình….

Kỳ thật, tại thời gian Chu Giai cuồng tiếu, Hoả Dĩnh Chước đã có một dự cảm bất thường, ngay khi Chu Giai xuất chuỷ thủ ra, thì hắn biết nàng ta đã quyết tâm liều chết, hắn muốn bước lên ngăn trở, nhưng, tất cả đều đã quá muộn. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Rầm..” Một đạo bóng trắng nhanh như chớp phá tan cánh cửa sổ thuỷ tinh tại khu biệt viện, ngay lập túc nhằm phía Chu Giai bay tới. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch tuyến bay qua, chuỷ thủ trên tay Chu Giai đã biến mất, sau đó, một thanh âm lạnh lùng như băng tuyết truyền đến: “Mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, chết phải chăng là rất đáng tiếc, có uẩn khúc gì trong lòng sao?”

Theo thanh âm truyền đến, một nam tử cả người khoác trường bào màu trắng, nhàn nhã đi ra từ trong của lớn của khu biệt viện. Nam tử này tóc dài quá vai, mắt sao mày kiếm, khuôn mặt tinh xảo sắc bén như lưỡi đao, nhìn qua có một loại cảm giác nói không nên lời. Tay phải của hắn cầm một thanh trượng bạc, trên đầu đoản trượng được khảm một viên Linh Tố Thạch trong suốt, bả vai của hắn có một con chuột bạch đang ngụ, mà nơi miệng của con chuột bạch này đang ngậm, chính là thanh chuỷ thủ của Chu Giai vừa mới xuất ra để tự vẫn.

Nam nhân suy tư nhìn Chu Giai, thần tình trên mặt toát ra vẻ mỉm cười rất tự nhiên: “Mỹ nhân, chỉ cần nàng bán linh hồn của mình cho ta, ta sẽ làm cho ngươi tất cả mọi chuyện, thậm chí kể cả tính mạng con người.” Trong lời nói của hắn, mang theo cái vẻ tuỳ tiện coi thường nhân mạng, tựa hồ căn bản không đem tính mạng con người làm như một sự việc, mà trên thực tế, quả thật đúng là như vậy

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-9-chuong-2-ztxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận