Ám Sư Thần Thoại Chương 3 (Q9)

QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 3
BÊN ĐƯỜNG DÂM LOẠN
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới



        
    Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Khoé miệng của người nam tử vẫn lộ ra tiếu ý như cũ, giống như hắn đang cười cả thế gian. Thế nhưng, vô luận là ai nhìn vào con mắt của người nam tử phía đối diện này, trong lòng đều không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Con mắt của người nam nhân này, lạnh lùng như băng, không thể tìm ra một tia nhân tính trong ánh mắt đó, nhãn thần tràn ngập một khí sắc âm hiểm, thậm chí khi đối diện vào ánh mắt đó, điều đầu tiên người ta liên tưởng đến chính là mãng xà, loại lãnh huyết này, khí thế nguy hiểm này, giống như là động vật săn mồi.



Ánh mắt của hắn nhìn về Hoả Dĩnh Chước cùng Tiêu Vĩ, khiến cho hai người hoảng sợ, nhịn không được rùng mình một cái.

Cuối cùng thì đây cũng là Hoả phủ, Hoả Dĩnh Chước cố lấy dũng khí bước lên phía trước một cái, ánh mắt không dám đối diện, do dự hỏi: “Ngươi là ai? Sao dám cả gan xông vào Hoả phủ? Người….”

Người nam tử kia bình thản nói: “Không nên gọi người, bọn họ đều ngủ say rồi!”. Sau đó, liền không thèm để ý đến Hoả Dĩnh Chước, ánh mắt chuyển dời về phía Chu Giai nói tiếp: “Thế nào, đã nghĩ xong chưa, cơ hội chỉ có một lần, tuy nhiên, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, bán linh hồn cho ta, nghĩa là ngươi hoàn toàn thuộc về ta, những chuyện mà ta yêu cầu, hết thảy ngươi đều phải tuân theo.”

Phẫn hận nhìn thoáng qua Tiêu Vĩ, Chu Gia vươn lưỡi kiều, liếm vết máu nơi khoé miệng, cười quyễn rũ nói: “Giết hắn, linh hồn của ta, bao gồm cả thân thể ta, đều là của ngài.”

Người nam tử mãn nguyện nhìn Chu Giai, “Đã như vậy, ngươi cũng nên biết tên chủ nhân vĩ đại của mình, nhất định phải ghi nhớ cho kỹ, chủ nhân vĩ đại của ngươi tên là Tư Cách Lặc Minh, vĩnh viễn nhớ cho kỹ cái tên này, và phải nhớ thân phận của mình, chính là nô tỳ của ta. Từ lúc này phải thay đổi cách xưng hô, ngươi theo ta nhiều thì sẽ phát hiện, quyết định ngày hôm nay của ngươi, tất cả đều là đáng giá.” Dứt lời, Tư Cách Lặc Minh huy động bàn tay phải. Chu Giai chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một tia tinh thần lực của hắn đang bành trướng, đồng thời, trong đầu nàng cũng xuất hiện một chút hình ảnh cực kỳ xấu xa, khiến cho hai má nàng đỏ ửng. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hắc hắc, thốt ra hai tiếng cười, Tư Cách Lặc Minh cảnh cáo nói: “Không nên có bất luận cái ý niệm phản kháng gì trong đầu, chỉ cần ta xảo lộng một chút, thân thể cùng linh hồn của ngươi, đều tan thành tro bụi, hảo hảo học tập những thứ ở trong đầu, ta không cần phế vật ở bên cạnh. Còn lúc này, thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.” Tư Cách Lặc Minh vừa nói vừa vỗ vỗ con chuột bạch trên vai. Chợt nghe “ oanh” một tiếng, trên ngực Tiêu Vĩ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, trái tim của hắn chớp mắt đã bị đoạt mất.

Nhìn thấy một màn như vậy, mồ hồi trên trán của Hoả Dĩnh Chước không ngừng chảy ra, đọng trên da mặt béo phì của hắn, mà Chu Giai tiếu ý càng thêm dày đặc, đứng lên, ngúng ngẩy chiếc eo, đi tới trước mặt Tư Cách Lặc Minh, chậm rãi quỳ xuống, nũng nịu nói: “ Chủ nhân vĩ đại của ta, nô tỳ còn muốn khẩn cầu một tâm nguyện nữa, xin người hãy giết chết cái tên Hoả Dĩnh Chước bộ dạng đạo mạo này, cùng với người được gọi là Ngọc Long kia.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tư Cách Lặc Minh âm trầm cười, cúi người đỡ lấy cằm của Chu Giai, gật đầu nói: “Không sai, ngươi học rất nhanh, chỉ cần sửa sang lại y phục trên người thêm một chút, sau này ta sẽ hảo hảo dậy dỗ ngươi, ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Yên tâm, tất cả mọi người trong gia phủ này, đều phải chết, bất quá, không phải lúc này.” Lập tức hắn đứng thẳng, nhìn về phía Hoả Dĩnh Chước, cuồng ngạo nói: “Nói cho Tử Long, nga, người mà theo như lời các ngươi gọi là Ngọc Long, chờ đến khi hắn hồi phục, thì may ra hắn mới có tư cách để ta động thủ giết hắn, hắc hắc… Ha ha…”

Dáng vẻ bệ vệ cùng thần thái kiêu ngạo, mang theo tiếng cười vang vọng khắp chung quanh bên trong nội viện, Tư Cách Lặc Minh liếc mắt nhìn Chu Giai, sau đó nghênh ngang tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ ly khai, Hoả Dĩnh Chước thở ra một hơi thật dài….

Mà ở một… gian phòng khác bên trong nội viện, Ba Ba giật mình tỉnh giấc trong cơn ngủ say, bay đến phía trước cửa sổ, chau mày nhìn về phương hướng biệt viện của Hoả Dĩnh Chước.

Ngả Tuyết chăm sóc ở bên cạnh Tử Long, nhìn thấy bộ dạng khác thường, không lý giải nổi đành hỏi theo: “Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?”

Ba Ba đứng trước cửa sổ ngó nghiêng một trận, liền xoay người trở lại giường, nằm ở bên cạnh Tử Long, ẫm ờ không cho là đúng, nói: “Không có gì, chỉ là một vở hài kích nhảy nhót mà thôi.” Nói xong, liền nhắm hai mắt lại, dự định ngủ thêm một giấc nữa. Mà chứng kiến nhất cử nhất động của Ba Ba, Khả Tuyết có chút không thể hiểu nổi, nhìn thấy Ba Ba đã ngủ, cũng không có lưu tâm nữa.

Đột nhiên, trong lòng Ngả Tuyết xuất hiện một tia bất an, cảm giác hình như ở nơi nào đó có người đang nhìn trộm mình. Nhìn thoáng qua Ba Ba đang say sưa ngủ, nàng liền đứng dậy đi ra tới phía cửa sổ, đập vào trong tầm mắt nàng, chính là một thân ảnh nam tử mặc trường bào màu trắng, theo sau có một thị nữ đang chậm rãi đi hướng ra phía ngoài phủ.

Người nam tử kia hình như cảm nhận được ánh mắt của Ngả Tuyết đang nhìn hắn, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn về phương hướng của Ngả Tuyết. Thân hình của Ngả Tuyết hơi chấn động, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ lãnh khí, cho dù cách xa như vậy, những nàng vẫn nhìn thấy được đôi con ngươi của người nam tử này. Cái loại ánh mắt này, tản mát ra hàn quang giống như một con mãng xà đang núp ở trong bụi cây um tùm, chăm chú rình mồi.

Người nam tử kia quay đầu lại nhìn nàng, khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười đầy tà ý, lập tức xoay người đi ra trước đại môn của Hoả phủ.

Ngả Tuyết thất thần quay về bên cạnh Tử Long, trong đầu hiện lên ánh mắt lạnh lùng như độc xà, cùng với cái điệu cười đầy tà ý của người nam tử mặc trường bào màu trắng kia.

“ Không nên bị hắn mê hoặc.” Trong chớp mắt, thanh âm của Ba Ba cất lên như muốn cảnh tỉnh, làm cho cả người Ngả Tuyết run lên một cái, dần khôi phục thần trí thanh tỉnh. Hồi tưởng lại bộ dạng như mất hồn của mình vừa rồi, Ngả Tuyết sợ hãi nhìn Ba Ba, nói: “Thật là đáng sợ, chỉ bằng vào ánh mắt có thể ảnh hưởng tới tâm trí, ngươi sớm đã biết hắn xuất hiện ở đây, có phải không? Hắn là ai vậy? Có đúng là tới vì Tử Long….”

“Nói tóm lại là như vậy. Bất quá, hắn sẽ không động thủ trong lúc Tử Long đang hôn mê, chỉ là, người này đối với Tử Long là một nhân vật có tính cực kỳ uy hiếp, khí thế của người kia, ngay cả ta cũng có một chút cảm giác sợ hãi trong lòng, may mắn là hắn đã rời đi, bằng không, ta cũng không biết phải làm sao cho tốt.”Ba Ba ngồi xuống, cúi đầu than thở nói. Vừa rồi giả bộ, chính là cũng không biết nên làm thế nào, còn trong lòng Ngả Tuyết lo lắng không yên, thế nhưng…..

Ngả Tuyết kinh ngạc nhìn Ba Ba, thần sắc tỏ vẻ kinh ngạc không hề có một chút nghi ngờ. Cái người bạch y nam tử kia, khí thế dĩ nhiên lại làm cho Ba Ba cảm thấy sợ hãi? Nếu hắn chống lại Tử Long không phải cũng rất là nguy hiểm sao, Ngả Tuyết vì an nguy của Tử Long mà lo lắng, thần sắc biểu lộ lo lắng không bỏ sót một chút nào. Nàng thực sự không dám tưởng tượng, nếu cái người nam tử kia mà động thủ, Tử Long sẽ như thế nào đây…… Tuy rằng thực lực của Tử Long là thí sát vương giả, thế nhưng, tại nàng nhìn ra, Tử Long thậm chí còn chưa phải là đối thủ cảu Ba Ba.

Vuốt ve khuôn mặt sáng sủa của Tử Long, nhìn đôi mắt hắn đang nhắm chặt lại, trong lòng của Ngả Tuyết mơ hồ dấy lên một tia chua xót khổ sở. Nàng rất có cảm tình đối với nam nhân này, trong lòng đã không thể nào kìm chế được tình cảm khi nhìn thấy hắn, thế nhưng, lại không có cách nào biểu lộ cho hắn biết, dù sao để cho nữ nhân chính miệng nói ra thì cũng là một chuyện phi thường trái đạo lí. Huống hồ, hiện tại cũng chưa phải là thời gian thích hợp để nói chuyện này….

Ba Ba chăm chú nhìn thần sắc không ngừng biến đổi của Ngả Tuyết, than nhẹ một tiếng, an ủi nói: “Đừng lo lắng, mặc dù ta có chút sợ hãi, tuy là ta cảm giác được khí thế của ngươi kia rất đáng sợ, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn có thực lực cường đại. Ngươi phải tin tưởng vào Tử Long, ngươi biết vì sao ta lại theo Tử Long không?”

Ngả Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp dừng ở trên người Ba Ba, lắng nghe tiếp câu chuyện.

Trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của Ba Ba lộ ra một tia hoài niệm, tươi cười, giống như thì thầm tự nói với bản thân: “Ngay khi ta gặp hắn, lúc đó ta đang thủ hộ tại một gốc thiên địa linh quả. Để đột phá cảnh giới cấp Đế, ta đợi ở nơi đó đã hơn một nghìn năm. Lúc Tử Long đến ta cho rằng hắn muốn cướp đoạt linh quả, vậy nên, ta cùng hắn tiến hành một hồi đại chiến, không nghĩ tới, lúc đó ta là thú vương đỉnh cấp, vậy mà lại không phải là đối thủ của hắn, ngay khi ta tưởng bản thân mình đã nắm chắc cái chết trong tay rồi, thì đột nhiên hắn ngừng tay lại.”

“ Tại khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy được sự cô đơn tĩnh mịch từ trong ánh mắt của hắn. Nguyên là ta cho rằng hắn không có bằng hữu, đối với chuyện hắn không đuổi tận giết tuyệt, ta rất cảm kích, liền quyết định đi theo hắn. Thế nhưng, sau khi theo hắn, ta mới biết được, chẳng những hắn có bằng hữu, mà còn có cả người trong mộng nữa, lúc ta phát hiện, hắn chính là một gã sát thủ, ngươi biết không? Một sát thủ lại cùng người khác kết giao bằng hữu, đó là chuyện tình hoang đường tới cỡ nào.”

“ Thế nhưng, Tử Long lại đã làm được, hắn cũng không phải là một người bình thường, có lẽ, bản thân hắn vốn đã không phải bình thường, loại người như hắn, càng rơi vào hiểm cảnh, lực lượng cá nhân cũng càng bạo phát, cho nên ngươi phải tin tưởng, hắn rất kiên cường, không có bất cứ thứ gì, có thể đánh bại được ý chí quật cường của hắn cả.”

Ngả Tuyết nhẹ nhàng nằm ở trước ngực Tử Long, nghe Ba Ba kể lại hồi ức, khi nhắc đến hai chữ “sát thủ”, làm cho nàng nhớ đến đám người Phủ Đầu Bang trọng tình trọng nghĩa, có thể, Tử Long cùng bọn họ giống nhau, trong lòng đều tràn ngập lý tưởng “ tình nghĩa” a

Sa Trì Thành, bên trong nội phủ Hoả gia, Hoả Dĩnh Chước vừa mới hướng Hoả Dĩnh Đông bẩm báo hết thảy sự tình phát sinh của Tử Long, hắn không dám giấu diếm bất kỳ điều gì. Dù sao cũng có một gã thực lực cường đại muốn gây bất lợi đối với Tử Long, nếu Tử Long xảy ra điều gì không như ý, hắn cũng không có kết cục tốt. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Đại viện của Hoả gia, Hoả Chính Thiên vừa mới nhận được tin tức, liền thông qua phương thức liên lạc riêng biệt của gia tộc, thông tri cho người Hoả gia tại mấy toà thành phụ cận, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Sa Trì Thành, hết thảy nghe theo Tử Long phân phó. Sau khi an bài ổn thoả, Hoả Thiên Chính định cho người chuẩn bị Phong Năng Xa, để tự mình đi đến Sa Trì Thành trước một bước, thì người hầu vào bẩm báo, Hoả Dĩnh Khiết mang theo bằng hữu của Tử Long tiến đến bái kiến.
Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hoả Chính Thiên vội vàng đi ra đại viện Hoả gia, đã thấy Hoả Dĩnh Khiết mang theo bốn người đứng chờ ở ngoài đại viện, trong bốn người này hắn chỉ nhận biết được Mộc Dịch Hán Sâm. Khi hắn trông thấy tiểu nữu thì thân hình hơi khựng lại một chút, nếu không phải Đạm Thai Viên vẫn còn đang hôn mê, thật sự hắn sẽ nghĩ vị tuyệt sắc nữ tử trước mặt này chính là Đạm Thai Viên, thật không ngờ, trên thế giới này không ngờ lại có hai người giống nhau như thế.

Hoả Dĩnh Khiết thấy Hoả Chính Thiên đi ta, tiến lên từng bước, cúi người hành lễ nói: “Cô Không Thành Hoả Dĩnh Khiết bái kiến gia chủ.”

Hoả Chính Thiên đỡ Hoả Dĩnh Khiết dậy, tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, cảm khái nói: “Mấy năm nay, thật sự là vất vả cho các ngươi.”

“ Gia chủ người nói đi đâu vậy, hiện giờ có Ngọc Long tiên sinh làm thành chủ, Cô Không Thành có thể nói là phồn vinh chưa từng có, tin tưởng không đến một năm nữa, chắc chắn đuổi kịp và vượt qua kinh tế thu nhập của Hán Nạp Thành.” Hoả Dĩnh Khiết nhắc tới Tử Long thì biểu tình cực kỳ tự hào.

Nghe được Hoả Dĩnh Khiết nhắc tới Ngọc Long, Hoả Chính Thiên vẻ mặt biến sắc, nói: “Ngọc Long tiên sinh gặp nạn, ta muốn tới Sa Trì Thành ngay lập tức, vậy ngươi thay ta mang vài vị này tiến vào trong nghỉ ngơi đi sao.”

“Đại ca hắn làm sao vậy? Ta cũng phải đi.” Mộc Dịch Hán Sâm vừa nghe Tử Long gặp nguy hiểm, nhất thời vội vã chạy đến bên cạnh Hoả Chính Thiên, khẩn trương truy hỏi.

“Hắn gặp phải một chút phiền toái, có người muốn gây bất lợi cho hắn, ngươi đi theo ta cũng tốt, nhiều người thì càng nhiều lực.” Hoả Chính Thiên ngẫm nghĩ, sau đó nói với Mộc Dịch Hán Sâm.

“Còn ta nữa.” thanh âm của Bách Quân lạnh như băng vang lên. Nhưng, khi ánh mắt của hắn dừng ở trên người nữu nữu thì thanh âm lại cực kỳ ôn nhu, “ Ngươi hãy ở lại đây, chúng ta rất nhanh sẽ quay lại.”

Biết mình đi theo, cũng chỉ liên luỵ phiền toái thêm cho Bách Quân, nữu nữu không nói một lời, chỉ gật đầu. Đúng lúc này, từ trong đại viện Hoả gia, có một bóng người bay ra, chớp mắt đáp xuống trước mặt mọi người, nhìn thấy Hoả Chính thiên gấp giọng nói: “Chủ nhân gặp nguy hiểm, ta cũng phải đi.” Người này rõ ràng đã lâu không thấy “ Tam Nguyên Thánh Nữ” Hồ Dương.


Hoả Chính Thiên nhìn đám người trước mặt này, cao giọng nói: “Hảo, vậy chúng ta liền xuất phát thôi, mau chóng đi tới Sa Trì Thành.”

Ngay tức khắc, Hoả Chính Thiên, Bách Quân, Mộc Dịch Hán Sâm, Hồ Dương một hàng bốn người liền dùng Phong Năng Xa, hướng về phía Sa Trì Thành đi tới. Trên Phong Năng Xa, Mộc Dịch Hán Sâm xuất ra một đoạn nhánh cây to bằng ngón tay, chính là một đoạn trên cây đại thụ sinh trưởng ở Sinh Mệnh Thành, hai tay kết ấn, nhất thời, đoạn nhánh cây kia, liên tục phát ra quang mang chói mắt….

Sau khi bốn người Hoả Chính Thiên rời đi, Hoả Dĩnh Khiết đem Mộc Dịch Minh Minh cùng nữu nữu giao cho thị nữ chăm sóc, còn hắn thì liên lạc cho Hoả Thịnh Phong cùng Hoả Thịnh Hùng, để cho hai người thông báo cho Dương Hà, Ngọc Long tiên sinh đang gặp nạn tại Sa Trì Thành.

Dương Hà đang xử lý thủ tục ở Cô Không Thành thì nhận được tin tức này, ngay lập tức bỏ dở công việc, cho người chuẩn bị Phong Năng Xa, cũng hướng về phía Sa Trì Thành tiến đến…

Bên trong Sinh Mệnh Thành, Mộc Dịch Ngôn Thiểu đang đàm đạo cùng với nhà tiên tri, bỗng nhiên cảm giác được phạm mộc, dụng cụ truyền tin tức của Mộc Dịch thế gia bỗng nhiên rung lên, ngay khi trong đầu của hắn hiện lên cảnh tượng của Mộc Dịch Hán Sâm, liền dứt khoát đứng lên, trầm giọng nói với nhà tiên tri: “ Tiên tri, Ngọc Long tiên sinh đang gặp khó khăn tại Sa Trì Thành, người xem, chúng ta có đi hỗ trợ hay không.”

Tiên tri cười cười, thong dong nói: “Đây cũng là một cái cơ hội chính thức tuyên chiến với Thiên Cơ Môn, chúng ta sao có thể bỏ qua? Tuy nhiên, chỉ cần hai người chúng ta đi tới là đủ rồi, hẳn là Ngọc Long không có việc gì.”

Cứ như vậy, Mộc Dịch Ngôn Thiểu cùng với Tiên Tri bước lên đường, đi tới Sa Trì Thành….

Vào lúc này, tất cả những màn hình lớn trong Thiên Cơ tửu điếm trên toàn bộ Tường Vân đại lục, đều hiện ra tin tức “Xích Phát Vương Giả, Cô Không Thành chủ Ngọc Long, La Nhuận Thành chủ Tử Long gặp nạn tại Sa Trì Thành.”

Trong La Nhuận Thành, Hoa Nạp Đức đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nhíu mày lẩm bẩm: “Lão Đại như thế nào lại cùng Ngọc Long chạy đến đây.” Theo sau đó, rất nhanh hắn an bài tốt mọi chuyện cần làm, sau đó hướng Thiết Chấn công đạo vài câu, liền hung hăng hướng Sa Trì Thành đi tới….

Hoa Nạp Thành, bên trong trang viện, Đệ Ngũ Hoành Bác tắt màn hình được để trong đại sảnh, đứng lên, nhìn thoáng qua Mạc Tu Hữu bên cạnh, trầm giọng nói: “Đi thôi, nhân cơ hội này, nhìn xem Tử Long, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu bí mật mà chúng ta không biết.”

Được gọi là thiên tài võ học của Hán Hoa đế quốc, Vương cấp cao thủ Mạc Tu Hữu cung kính gật đầu, theo sau Đệ Ngũ Hoành Bác đi ra ngoài, mới vừa ra tới cửa, chỉ thấy Đệ Ngũ Nhữ Yên trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ bạch ngân, đã đứng chào đón sẵn : “Phụ thân, con cũng muốn đi cùng các người.”

Đệ Ngũ Hoành Bác nhìn nàng, hơi vuốt cằm, cứ như vậy, ba người lại tiếp tục hướng về phía Sa Trì Thành….

Tường Vân đại luc, trong Thiên Cơ tửu điếm, một người thần bí, toàn thân mặc trường bào màu đen, nhìn thoáng qua phụ đề trên màn ảnh, đặt ly rượu trong tay xuống, thì thào nói: “Lão bằng hữu, cuối cùng chúng ta cũng phải gặp mặt.”

Lão đại của Phủ Đầu Bang đang chấp hành nhiệm vụ ở Hán Hoa đế quốc, nghe được tin tức mấy người nghị luận trên đường, cúi đầu trầm tư một lát, ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của Khải Minh đế quốc, khoé miệng lộ ra một tia mỉm cười….

Một thời gian, Sa Trì Thành đã trở thành mục tiêu, mỗi phương hướng trên khắp đại lục đều có người tiến về toà thành này.

Mà đương sự Tử Long, vẫn còn mê man như cũ, hắn không biết rằng vì chuyện của mình, đã làm chấn động khắp nơi trên đại lục.

Hai ngày qua đi, Tử Long chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn sang Ngả Tuyết đang mơ màng ngủ bên cạnh mình, chậm rãi ngồi dậy. Hồi tưởng đến chuyện xảy ra trước khi mình bị rơi vào trong hôn mê, hắn không biết vì sao trong cơ thể mình lại tồn tại một tia cổ hung lệ khí. Chỉ nhớ là, cũng bởi vì cỗ lệ khí này đã làm cho hắn đắm chìm vào trong trạng thái khát máu, nhưng, trước nay loại tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ.

Đột nhiên, hắn nghĩ tới những lời của nhà Tiên Tri đã từng nói qua với hắn, “miễn cưỡng xuất ra sinh mệnh nguyên dịch” đối với bản thân sẽ gây ra tác dụng phụ, hơn nữa, loại tác dụng phụ này có thể nguy hiểm tới tính mạng của bản thân, không phải là vạn bất đắc dĩ, thì không nên tự làm hại bản thân mình là cách tốt nhất.”

Chẳng lẽ nguyên nhân là do “sinh mệnh nguyên dịch” ?

Suy nghĩ cẩn thận, tựa như nguyên nhân đúng là vậy, khi hắn bắt buộc phải tự huỷ hoại bản thân, trong lòng sẽ không tự chủ được, mạnh mẽ xuất hiện ra một cỗ chân khí âm tàn, theo bản năng phóng xuất ra kháng địch, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình tự huỷ hoại thân thể, đúng là như thế, mới khiến cho lệ khí chậm rãi hình thành ở trong nội thể.

Nghĩ đến lúc hắn gặp Phủ Đầu Bang thì cũng có xuất hiện một loại cảm giác khác thường như vậy, mới có thể sản sinh ra lực lượng mà bẻ gẫy cổ tay của lão đại Phủ Đầu Bang, lúc ấy hắn trăm mối nghi hoặc không có cách nào lý giải, chính mình tại sao lại trở nên tàn nhẫn như thế, hiện tại hắn cũng đã hiểu, nguyên nhân là do cỗ lệ khí này tạo thành.

Nhìn thấy vẻ mặt của Ngả Tuyết thần sắc mệt mỏi, Tử Long biết, khi hắn hôn mê, Ngả Tuyết luôn ở bên cạnh chăm sóc mình, có lẽ chưa từng rời hắn nửa bước, thậm chí không chừng còn bón thức ăn cho hắn…. Khoé miệng của Tử Long lộ ra một tia tiếu ý, nữ tử này quan tâm đến mình như vậy, sao hắn có thể không cảm động cho được.

Một luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ thuỷ tinh, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ngả Tuyết. Có lẽ, nàng cảm thấy một tia ấm áp, hay là nàng đang mộng đẹp, Ngả Tuyết khẽ nở một nụ cười, cười ngọt như vậy, hồn nhiên như vậy, làm cho nội tâm của Tử Long rung động không thôi.

Nhìn đôi môi ướt át kiều diễm kia, Tử Long nhịn không được phải cúi đầu. Hắn cảm giác như tim của mình, càng ngày đập càng kịch liệt, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm rõ ràng, bờ môi của hắn chậm rãi tiếp cận khuôn mặt ngả Tuyết, gần hơn…

“ Khụ” Đột nhiên, thanh âm của Ba Ba vang lên từ phía sau, không một điểm báo trước, Tử Long hốt hoảng vội vàng đình chỉ động tác, khẩn trương ngồi ngay ngắn lại, giả bộ trang nghiêm nhìn chăm chú vào Ba Ba, xấu hổ nói: “Ách, có chuyện gì sao, hình như tóc của ta rớt một sợi lên mặt của Ngả Tuyết, ta đang tìm…”

Ba Ba vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tử Long, không hề nể tình nói: “Ngươi còn trẻ sao lại bị rụng tóc a? Đừng nói với ta rằng lấy nhãn lực của ngươi, phải nhìn gần như vậy thì mới có thể thấy rõ nha.”

Tử Long ấp úp không biết nên giải thích thế nào thì thanh âm quen thuộc của Ngả Tuyết vang lên cứu nguy cho hắn. “Tử Long, ngươi đã tỉnh, không có việc gì chứ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?” Ngả Tuyết dụi mắt cho hết cơn ngái ngủ, nhìn Tử Long ngồi ở đằng kia, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười.

Được người khác quan tâm lo lắng, trong lòng Tử Long cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ánh mắt mê mẩn dừng ở trên người Ngả Tuyết, chân thành nói: “ Ta không sao, cám ơn ngươi.”

“ Khụ, vừa rồi…” Ba Ba vội ho khan một tiếng, không đúng lúc chen ngang nói.

Tình huống không ổn, Tử Long khẩn trương tiếp lời của Ba Ba, nói: “Ách, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đang ngủ say, cho nên không muốn đánh thức ngươi, ngươi cũng đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngả Tuyết vung tay phải lên, bày ra một cái “Thanh Tân thuật”, một đoàn thuỷ quang bao bọc toàn thân nàng, theo sau đó nhập vào trong nội thể, nhất thời, quét sách mệt mỏi trên mặt của nàng, nhìn qua Tử Long, cười nói: “Như vậy là được rồi.”

Vừa định lên tiếng tỏ vẻ không đồng ý với quan điểm của Ngả Tuyết, đột nhiên sắc mặt của Tử Long ngưng trọng, từ trên giường nhảy dựng xuống, lúc này Ba Ba đã trôi nổi ở giữa không trung, thần tình có vẻ rất cảnh giác.

Đúng lúc này, một thanh âm cuồng vọng truyền tới, “Tử Long, ta chờ ngươi thật mất công, ngươi đã có thể tỉnh lại, mau ra đây chơi đùa cùng ta. Nói không chừng khi ta cao hứng, còn có thể thưởng cho ngươi một cái chết toàn thây.”

Đẩy cửa sổ ra, thân hình Tử Long nhoáng lên một cái, nháy mắt biến mất ở bên trong phòng. Ba Ba cùng Ngả Tuyết cũng theo sau xông ra bên ngoài.

Hai người một thú trước sau xông ra khỏi Hoả phủ, đến đường lớn. Lúc này, bởi vì Tư Cách Lặc Minh triệu hồi ra Cự Linh Nha, cho nên trên đường sớm đã không có người đi lại, cũng may mặt đường đủ rộng, nhưng bởi vì Cự Linh Nha quá khủng bố nên đã chiếm hết cả bề ngang của mặt đường…. Tư Cách Lặc Minh ngồi trên cái đầu khổng lồ của Cự Linh Nha, cao cao nhìn xuống dưới Tử Long, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Mà Ngả Tuyết nhất thời liếc mắt nhìn bên cạnh hắn một cái, nhất thời trên mặt xuất hiện một mảnh dỏ ửng, vội quay người đi, không dám xoay đầu lại.

Nguyên lai, không ngờ là Chu Giai đứng bên cạnh Tư Cách Lặc Minh, lúc này toàn thân trần như nhộng, dựa sát vào người hắn, ngay cả những nơi riêng tư nhất cũng không có vật gì che đậy, thân thể nõn nà tươi mát phơi bày ra, những đường cong mịn màng uốn lượn, da thịt bóng loáng như bạch ngọc, dưới ánh mặt trời càng nổi bật hơn. Trên hai bầu nhũ phong cự đại, có hai điểm đỏ hồng hơi hơi rung động, biểu tình trên khuôn mặt ướt át đủ để khiến cho bất cứ người nam nhân bình thường nào cũng phải động lòng, hai mắt ngập nước, thần tình như muốn câu hồn đoạt phách của người khác.

Tư Cách Lặc Minh hai tay không ngừng vuốt ve thân thể của Chu Giai, tuỳ ý lướt trên bầu nhũ phong vĩ đại, khiến cho Chu Giai nhịn không được phải thốt ra một trận rên rỉ.

Tử Long cau mày nhìn Tư Cách Lặc Minh, nghiến răng phun ra hai tiếng: “Đê tiện”

“ Hâm mộ ta sao, vốn dĩ ngươi cũng có thể tiêu dao khoái hoạt như vậy, chính là, ngươi không biết nắm chắc cơ hội, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Ngươi nhìn dáng người của Lặc Nhĩ muội muội cũng đâu có hơn gì tấm thân thể này, hắc hắc, cảm khái a, người đẹp vì lụa nhưng không có lụa còn đẹp hơn.” Tư Cách Lặc Minh cười đầy tà ác, một bên trêu đùa Chu Giai, một bên nói chuyện với Tử Long.

“ Hừ, vô sỉ.” Nghe Tư Cách Lặc Minh nhắc tới Tư Cách Lặc Nhĩ, Tử Long cho chút tức giận, vận khởi nguyên linh, xuất ra “ Nguyên Huyễn Thứ” bay vòng tròn quanh thân, chọn thời khắc chuẩn bị một kích chí mạng đối với Tư Cách Lặc Minh.

“ Nga, ta sao lại quên mất bên cạnh ngươi đã có một tiểu mỹ nhân, hắc hắc, ta hiện tại thật có chút hâm mộ ngươi, vô luân là đến nơi nào, ngươi đều có mỹ nữ tương bồi, hơn nữa, không ngờ tiểu mỹ nữ kia so với nô tỳ của ta còn xinh đẹp hơn. Nếu không thì như vầy, chỉ cần ngươi khiến cho tiểu mỹ nhân thẹn thùng kia làm nô tỳ của ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào, công bằng đi sao, ha ha ha ha…” Tư Cách Lặc Minh vỗ vỗ cặp mông phong mãn nẩy nở của Chu Giai, ánh mắt không ngừng chạy trên thân thể Ngả Tuyết, cực kỳ dâm dật, cười nói.

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-9-chuong-3-0txaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận