- Đỡ đau chưa? – Tùng Nhân vừa xoa tay nó vừa hỏi.
- Chỉ thấy hơi ê một chút thôi.
Tùng Nhân đưa tay vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, mùa hè sắp bước sang nên không khí có phần hơi nóng bức, nhưng cậu ta vẫn thích mùa hè. Bởi lẽ Tùng Nhân tuy lớn nhưng vẫn mang trong người một khao khát của những đứa trẻ. Cậu ấy luôn muốn mình được đoàn tụ cùng gia đình vào những ngày nghỉ như thế trên một bãi biển, hay buổi dã ngoại gì đó, miễn sao được ở gần người thân.
Từ nhỏ Tùng Nhân đã phải sống xa gia đình, người luôn bên cạnh ủng hộ, an ủi chỉ có một mình chị Thu Vân, cậu ta cũng không hiểu vì sao mình lại phải sống xa ba, mẹ và những người thân trong khi cậu ta vẫn có một mái ấm hoàn chỉnh. Mỗi năm họ chỉ về Việt Nam vài lần, gặp mặt, hỏi thăm vài câu rồi lại đi ngay, cả thời gian uống một ly nước cùng cậu ta còn không có.
Nhớ ngày cậu ta còn là một đứa trẻ tiểu học, cảm nhận lúc đó khác hẳn bây giờ, nhìn thấy các bạn bị quản thúc bởi bố mẹ cậu ta lại rất vui vì mình được tự do, có thể một mình đi đến những nơi mình thích mà không cần phải xin phép ai, mãi cho đến sau này Tùng Nhân mới nhận ra rằng một đứa trẻ lúc nhỏ không có ba mẹ bên cạnh mới thật sự là bất hạnh nhất, trong khi những bạn cùng trang lứa được bố mẹ đưa đón, quan tâm mỗi khi đến trường thì mình lại cô đơn, lẻ loi, như vậy thì có khác gì một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ.
Đến tận bây giờ cậu ta còn chưa biết được lí do tại sao hai chị em cậu ta lại bị bỏ ở Việt Nam và mỗi tháng chỉ nhận được tiền chu cấp. Dù trong lòng chẳng hề vui vẻ tí nào nhưng cậu ta chưa hề oán trách hay giận dỗi bố mẹ, mà nói thì hơi khó tin một chút, từ nhỏ cậu ta chẳng được ai dạy dỗ, giáo dục, lớn lên trong môi trường hoàn toàn bình thường và xa lạ, tuy vậy khi trưởng thành cậu ta vẫn là một con người biết giữ phép tắc, cũng chưa một lần phạm lỗi.
Mặc dù có lúc cậu ta hơi chảnh một chút. Hà hà…
Nhớ đến ngày tháng đó, Tùng Nhân lại thấy chua xót, ánh mắt vô hồn của cậu ta làm nó cũng bị cuốn vào vòng cảm xúc, nó thấy cậu ta cứ đưa mắt nhìn vào không trung, nó đoán cậu ta đang có khúc mắc, nhìn càng sâu lại thấy cậu ta giống như một con chó hoang, có lúc hung hăng, sắc đá, khi lại ngọt ngào, hiền hậu. Nó thấy tính trầm lặng, ít nói của nó trước đây hình như đã hoán đổi hết cho Tùng Nhân rồi.
Lúc bà nó mất, nó cũng đã từng giống như Tùng Nhân, vô cảm với mọi thứ, trầm tư với mọi thứ, nghi ngờ mọi thứ, thậm chí là không tin tưởng ai ngoài bản thân, nhưng giờ thì nó không còn như vậy nữa, vì nó đã tin trên đời thật sự có phép màu từ khi gặp được chị Thu Vân – Người đã gỡ rối trong lòng nó.
Nó lê đến bên cửa sổ, đôi tay mềm mại, thon dài của nó dịu dàng đặt lên vai Tùng Nhân, cậu ta nghiên đầu nhìn nó, ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút buồn, nó chỉ mỉm cười, một cái cười an ủi, đủ ngây thơ, đủ hồn nhiên để Tùng Nhân có thể vương vấn, nó nhẹ nhàng mở lời:
- Anh đang buồn sao? Tôi thấy anh cứ dán mắt ra ngoài cửa, bộ có chuyện gì ngoài kia hả?
- À… không, không có gì đâu. – Tùng Nhân chối bay mọi chuyện, cậu ta cười đáp lại nó. – Sao cô không thay đồ đi học, nhanh đi tôi chở đến trường, lát nữa lại trễ bây giờ. – Tùng Nhân xoay người nó đẩy đi.
Nó không chịu đi, khuôn miệng chụm lại có chút e ngại.
- Không. Tôi không đi trong khi anh vẫn chưa nói lí do sao anh buồn cho tôi nghe.
- Cô đừng có cứng đầu, tôi thì có gì buồn để kể cho cô nghe chứ, cô không thấy tôi vẫn còn yêu đời lắm hay sao? – Tùng Nhân mỉm cười, nụ cười gượng gạo của cậu ta không thể nào qua được mắt nó đâu.
Nó làm mặt ngầu với Tùng Nhân.
- Tôi không tin. Lúc nãy tôi thấy anh nhìn ra bên ngoài vẻ mặt ưu tư biết chừng nào.
- Ờ… thì tôi muốn một lần thả hồn mình vào gió giống như những nhà văn, nhà thơ vậy đó.
- Nói sạo. – Nó vẫn đanh thép không chịu lời giải thích của Tùng Nhân.
- Tin hay không thì tùy cô nhưng trước mắt là đi thay đồ đi, sắp trễ học rồi, lát nữa mà cằn nhằn là tôi đấm thẳng vô mặt đó, tôi không nương tay vì cô là con gái đâu.
Nó nghe Tùng Nhân nói liền gượng ép đi thay đồ, Tùng Nhân ra khỏi phòng trước để nó còn dành thời gian trao truốt nữa, nhưng cậu ta không biết là nó không có thói quen đó, nó chỉ thích mặt mộc đi học thôi à.
Tùng Nhân bước ra khỏi phòng nó, đúng lúc Toàn Phong cũng vừa bước ra khỏi phòng mình, thấy cậu ta mặt hắn biến sắc, có vẻ như hắn không được vui, Tùng Nhân chỉ chào một tiếng rồi lướt qua, nhưng hắn đã kịp nắm lại.
- Cậu đang làm trò gì vậy?
- Anh nói rõ một chút được không? – Mặt Tùng Nhân ngơ ngáo.
Hắn trút một hơi nặng trĩu, nhìn cậu ta: - Tôi đang hỏi sao Cậu lại bước ra từ phòng của cô ta.
- Là chuyện này sao? – Cậu ta vẫn thản nhiên.
- Không phải chuyện này thì còn chuyện gì?
- Không lẽ em vào phòng đánh thức bạn gái mình cũng không được hả? – Tùng Nhân chẳng e thẹn ngược lại còn ngẩng cao đầu.
Thú vị. Đúng là thú vị. Nếu là trước đây thì sẽ chẳng bao giờ có được câu nói này từ miệng Tùng Nhân dù có chặt cậu ta ra trăm mảnh, còn giờ thì không có bất cứ lí do nào để cậu ta diện cớ nữa.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu kể từ khi câu nói của Tùng Nhân kết thúc, không đấu nhau bằng mắt nữa mà hắn sẽ là người đoán ý cậu ta.
Hắn dí sát mặt đến chỗ cậu ta: - Từ khi nào thì ôsin đã biến thành bạn gái.
- Ôsin thì sao? – Sắc mặt cậu ta vẫn không thay đổi. – Em đã nói trước đó còn gì?
- Nhưng tôi vẫn chưa tin đây là sự thật, tôi nghĩ cô ta không thích hợp với cậu đâu, vì vậy nếu từ bỏ ngay lúc này thì cậu vẫn còn có đường lui. – Hắn nhẹ giọng.
Tùng Nhân bật hơi một cái mạnh bạo, mắt cậu ta trố to hơn, vẻ mặt tức giận hơn. Bình yên trong lòng cậu ta đã bị hắn quét sạch, đôi mắt cậu ta tràn ngập sát khí.
- Anh đã trở nên vô lí từ khi nào vậy? Em có cảm giác như anh đang ghen với em thay vì khuyên nhủ, anh nên xem lại thái độ thì hơn.
Hắn sắn đến, tay túm chặt cổ áo Tùng Nhân, miệng cứng đến không nói nên lời: - Em…
Hắn làm như vậy càng cố chứng tỏ mình thích nó, càng khiến cậu ta hiểu lầm thêm thôi, nhưng thực hư ra sao thì chỉ có trong lòng hắn mới hiểu.
Cạch!
Nó bất ngờ mở cửa bước ra, mặt vẫn còn đang ngờ ngệch trông thấy, nó nhìn chằm chằm vào hai tên đó, vẻ mặt căng thẳng của hai tên đó càng làm nó khó hiểu, hai người họ cũng chỉ biết nhìn nó. Bầu không khí chùng xuống đến lạnh lẽo, cả ba đá mắt lẫn nhau. Đây là lần đầu nó thấy hai anh em họ mâu thuẫn, nguyên nhân là gì đây?
Hắn buông lỏng tay ra, mắt vẫn không rời nó. Tùng Nhân chỉnh lại cổ áo rồi kéo tay nó đi trước cái nhìn tâm ý của hắn, nó chỉ biết ngoái đầu lại để xem ánh nhìn sâu xa đó là gì, nhưng đáp lại sự thắc mắc của nó là hắn vẫn đứng yên như pho tượng.