Ô Sin May Mắn Chương 32

Chương 32
Trốn học đi chơi.

Nó ngồi phía sau lưng Tùng Nhân, mắt vẫn dõi theo cậu ta, lúc nãy thấy hai người họ như vậy, trong lòng nó lại thấy khó xử, dù nó vẫn chưa biết chuyện có liên quan đến mình hay không?

Lại gì nữa đây? Ý niệm của nó cứ như đang lo lắng cho một trong hai người họ vậy đó. Nó chẳng dám phủ nhận cũng chẳng dám thừa nhận, chỉ đoán vậy thôi.

Tùng Nhân thắng xe trước cổng, lấy tay khều chân nó, nhưng nó vẫn ngồi yên, không nhúc nhích cũng không trả lời, thấy lạ cậu ta hạ chân dựng xuống, tự mình xuống xe, nó vẫn ngồi im lìm, cậu ta nhận thấy nó không hề ngủ gật hay có biểu hiện gì lạ, chỉ có điều nó vẫn không chịu xuống mà ngồi như tượng trên xe, ánh mắt có vẻ thất thần.

Tùng Nhân đưa tay đẩy đầu nó một cái rồi lớn tiếng:

- Đến trường rồi, vô học đi.

- Tôi… - Nó lưỡng lự.

Tùng Nhân kéo nó xuống xe.

- Còn tôi gì nữa? Vô học đi trễ bây giờ.

- Nhưng tôi không muốn học.

- Cô điên hả? Đi vô học ngay cho tôi. – Tùng Nhân điên tiết thét lên.

- Không… - Nó lắc đầu lia lịa.

Thái độ của nó là sao? Hình như là không phải gạt cậu ta, nó đang nói thật.

Nhìn nó nói một cách tỉnh bơ như vậy mà Tùng Nhân hơi sửng sốt. Bao nhiêu tiền bạc đổ vào trường cho nó đi học vậy mà giờ nói không học là sao?

“Không lẽ nhỏ này chán học rồi sao?” Tùng Nhân sờ tay lên cổ, mặt suy tư.

Nó hiểu Tùng Nhân đang nghĩ gì nên vội vàng giải thích: - Ý của tôi là hôm nay tôi có thể nghỉ một ngày được không?

 

Nghe câu này mắt cậu ta còn mở to hơn.

- Để làm gì? – Tùng Nhân nhìn nó bằng con mắt khác người.

- Tôi muốn đi đâu đó để giải khuây thôi và anh là người chở tôi đi, được chứ? – Nó mỉm cười hồn nhiên.

Tùng Nhân nhìn nó há hốc, đúng thật tuổi nhỏ thì hay nổi loạn, ngay cả đứa ham học như nó cũng có lúc muốn trốn học. Có lẽ cậu ta đã hiểu lầm nó rồi, vì nó thấy mặt cậu ta cứ ủ rũ từ sáng sớm nên mới cố tình dành một bữa để đi chơi với cậu ta thôi.

Tùng Nhân như chẳng tin nó, cậu ta cứ tỏ ra ngờ vực, tròng đen của cậu ta sắp lặn sâu xuống mí mắt, hiểu ý Tùng Nhân nó trợn trừng mắt lên.

- Không tin tôi sao mà nhìn ghê vậy?

- Ai biết được chứ?

Nó lấy hết can đảm nắm lấy hai vạt áo khoác của cậu ta kéo lại gần mình.

- Lời tôi nói là thật đó, anh mau lên xe và chở tôi đi, nhanh lên.

Tùng Nhân chẳng biết nói gì trước một đứa bạo dạng như nó, cậu ta ngượng ngùng y như con gái, cố tránh đi ánh mắt hút hồn của nó, lúc này nó mới phát hiện ra là mình và cậu ta chỉ cách nhau hai tấc, nó vội buông tay và đẩy nhẹ Tùng Nhân ra xa, nó hắng giọng mấy cái, mắt đảo tứ tung.

- Ơ… anh mau lên xe đi, không thì lát nữa tôi bỏ vô học là không còn cơ hội đâu đó.

Trong lúc vô thức nó cũng không biết miệng mình đã nói ra những lời gì nữa? Chỉ biết khi cậu ta nghe xong thì vội vàng phóng lên xe phi đi.

Một câu nói đầy ẩn ý như cố ám chỉ điều gì đó và có một ma lực không hề nhẹ.

Cậu ta đưa nó đi đâu nó cũng không biết, nhưng không thấy có gì bất an ngược lại nó còn thấy an toàn khi đi cùng Tùng Nhân, cảm giác thân quen mà không phải là loại tình cảm trai gái, nó muốn ôm lấy Tùng Nhân bằng một cái ôm thân mật, yêu quý như của em gái dành cho anh trai chứ không phải vì thích, nhưng nó không đủ can đảm.

Tùng Nhân đưa nó đi một đoạn đường rất xa, đi đến một nơi yên tĩnh, dường như chỉ còn nó và cậu ta, nó đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy một bóng người nào cả, hai bên đường là một hàng cây trải dài xa tắp, quang cảnh khá là trong lành và xinh đẹp.

Nó bước xuống xe, trong lòng trống trải lạ thường, những điều khó chịu chứa đựng từ lâu đã tan đi đâu mất, nó hít một hơi thật sâu, dang tay cảm nhận không khí êm đềm này, những điều hồn nhiên ấy Tùng Nhân đều thấy, cậu ta cũng tỏ ra thích thú với điều này.

Nó là vậy đó, cứ trút bỏ mọi thứ theo ý mình, cứ hồn nhiên đến độ dễ thương. Cũng chính vì điều này mà ai cũng yêu thích nó và cũng vì điều này đã gây cho nó không ít rắc rối. Khi nó đã hưởng thụ hết những gì mình có thì nó mới nhớ ra người đi cùng nó - Tùng Nhân, từ lúc đến đây cậu ta cứ im lặng, mặc cho nó nói gì thì nói, vì vậy mà nó mới quay lại.

- Nè! Tùng…

Nó chưa kịp gọi được tên Tùng Nhân thì đã bị cuốn hút bởi một hành động khác.

Tùng Nhân đang nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm, tóc cậu ta đang rối bời nhưng vẫn toát lên được vẻ lãng tử và có lẽ ngay cả trời cũng ưu ái cậu ta nên đúng lúc có một cơn gió thổi qua hất tung mái tóc mượt mà của cậu ta, để lộ phần cằm nhọn hoắc, trắng hồng, tinh tế y như cánh hoa. Nhìn lại nó thì chao ôi! Còn thua cả một đứa con trai.

Cậu ta khẽ đưa tay vuốt tóc, ánh mắt có chiều sâu đến độ hút chết người khác, cậu ta xoay sang hỏi nó:

- Nhìn gì vậy heo mọi.

Nó giật mình, miệng vẫn còn đang mở rộng, mắt thì nheo liên tục. Nếu Tùng Nhân mà không lên tiếng thì e rằng lát nữa nó sẽ phải chảy máu mũi.

Nó cười gượng gạo. – À… tại tôi định hỏi anh không muốn xuống xe sao mà cứ ngồi đó hoài vậy?

- Tôi chuẩn bị xuống đây. – Tùng Nhân vẫn thản nhiên. Sự thản nhiên của cậu ta có đôi lúc làm cho người ta phát bực ấy chứ.

Cậu ta vẫn chưa phát hiện ra từ nãy đến giờ nó cứ nhìn cậu ta chằm chằm, còn nó thì lại nghĩ cậu ta đã phát hiện nên cứ e dè, nhúc nhát.

Nó ngồi bệt xuống bên đường, duỗi thẳng chân, tay sờ soạn lên mặt như cố tình che đậy, cậu ta cũng không biết sao nó lại như vậy nữa, cậu ta bước xuống xe, ngồi cạnh nó.

- Cô sao vậy?

- Ơ… không có gì? – Nó mỉm cười ngượng nghịu.

Tùng Nhân ngẩng mặt nhìn xung quanh, ánh mặt lại có chút vô hồn, lần này cậu ta cũng vô tình để lộ phần cằm sắc xảo của mình trước mắt nó. Nó mím môi, nó thèm được sờ tay vào mặt cậu ta để xem độ mịn màng của cậu ta là bao nhiêu mà có thể thu hút đến như vậy.

Nó đã định đưa tay lên thì bất ngờ Tùng Nhân lại nhìn sang nó, làm nó phát hoảng, gương mặt đang trắng chuyển sang đỏ bừng, thật may vì cậu ta vẫn chưa thấy được hành động điên rồ của nó.

- Cô thích nơi này không?

- Ùm… thích, nơi này rất yên tĩnh, lại đẹp nữa. – Nó cười thích thú, trên mặt vẫn còn vài đường nhăn nhúm vì xấu hổ.

Vừa dứt lời nó đã khép miệng, gục đầu xuống đất, chẳng nói chẳng rằng.

Vốn dĩ chỉ muốn có một chuyến đi thật thoải mái, vậy mà giờ lại tràn ngập ngượng ngùng.

- À… sao hôm nay cô có hứng thú muốn đi chơi vậy? – Tùng Nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- Thì… tại tôi muốn… đơn giản là muốn thử cảm giác cúp học thôi. – Nó trả lời một cách lưỡng lự.

Nó nói vậy chứ nó cúp học lần này là lần thứ hai rồi còn cảm giác gì nữa đâu mà thử. Chắc cậu ta cũng không tin đâu nên mới tỏ ra ngờ vực với nó, nhưng cũng chẳng dám hỏi vì sợ nó giận.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, nắng đã sắp tắt, bầu trời thâm thẩm đang dần sụp xuống, thời tiết có hơi se lạnh, nghĩ cũng lạ, trời sắp sang hạ vậy mà gió cứ thổi mỗi lúc một rét hơn, chả lẽ vì cách quá xa thành phố và xung quanh toàn cây với cối nên mới ẩm như vậy.

Cả hai lo đi chơi không biết Toàn Phong ở nhà cứ đứng ngồi không yên vừa lo lắng vừa tức giận, cũng không biết là vì nó hay Tùng Nhân nữa? Không biết từ lúc nào hắn trở nên cau có như vậy, trước đây hắn là người ít nói, cũng ít để ý đến những chuyện riêng tư, ai muốn làm gì thì làm, còn bây giờ thì…

- Toàn Phong ngồi xuống đi, anh bị gì mà cứ đi qua đi lại hoài vậy? – Thanh Thanh ngồi trên ghế, miệng thì đang nhai lép nhép mấy quả dâu, vẻ mặt vẫn thản nhiên chẳng có chút lo lắng.

Hắn chẳng biết nói gì, lẳng lặng ngồi xuống. Không lẽ hắn lại nói do hắn lo lắng vì hai người kia đi từ sớm đến giờ vẫn chưa về, nếu nói như vậy cô ta lại nghĩ đi đâu thì nguy.

Nói đến nó và Tùng Nhân thì vẫn còn đang tán gẫu, nắng đã nhạt dần mà hai người họ còn chưa biết. Đang nói chuyện vui vẻ, nó đột nhiên cảm thấy bị hoa mắt, lúc thì thấy rất rõ khi thì mờ nhạt, đầu lại xoay xoay, trong miệng có thứ gì đó như muốn nôn, có lẽ là từ sớm đến giờ nó chưa có thứ gì vô bụng nên mới có triệu chứng này, nó mệt mỏi nói với Tùng Nhân:

- Trễ rồi, hay là về nhà nghe.

- Ừ, cũng trễ rồi, từ đây về nhà cũng hơi xa nên tôi cũng nghĩ vậy đó. – Cậu ta gật đầu đứng lên.

Nó mệt lữ người, gượng dậy, đôi chân như bị tê cứng, vừa mới đứng lên thì trời đất như tối sầm trước mắt, nó mơ hồ ngã xuống, nó có cảm giác mình đang bay trong không trung, chẳng thấy gì, thấy bản thân chẳng có chút thăng bằng và không còn tí sức lực. Lúc nó sắp tiếp đất thì thật may là Tùng Nhân đã kịp luồng tay ngang eo nó, không thì giờ này nó không biết mình ra sao nữa? Cậu ta đỡ nó một lúc lâu, lát sau nó mới thấy rõ mọi thứ nhưng trong người vẫn còn lừng sừng.

- Cô khỏe chưa? – Tùng Nhân lo lắng hỏi.

Nó gật đầu, đôi mắt mệt mỏi, môi của nó chỉ kịp hé ra một tí.

- Tôi khỏe rồi.

Tùng Nhân bế nó đặt lên xe, cậu ta cũng nhanh chống điều khiển xe để đưa nó về nhà, thấy nó yếu ớt như vậy cậu ta cũng không dám chạy nhanh, nhưng nhà cách đó rất là xa nếu chạy với tốc độ này thì e rằng chưa đến nhà thì nó đã ngất mất rồi. Chuyến đi chơi vui vẻ lại thành ra thế này, thật là thất vọng.

Cậu ta thắng xe bên đường, ngoái lại phía sau để xem nó có đỡ hơn chút nào chưa, không ngờ mặt nó trở nên xanh xao hơn trước, thân thể cứ như sợi búng, quật qua ngã lại. Tùng Nhân lo lắng đến độ lúng túng, không biết phải làm sao nữa.

- Sao anh không chạy tiếp đi? – Nó yếu ớt hỏi.

- Cô không sao chứ? – Cậu ta đưa tay sờ lên trán, lên má nó. Trán nó đang nóng rang lên, nóng đến nổi có thể đem hột vịt ốp la ấy chứ. – Mặt mày cô xanh mét rồi kìa, không lẽ là bị sốt, trong người cô thế nào rồi?

- Tôi không sao, chỉ hơi đau bụng thôi, anh mau đưa tôi về nhà đi.

- Được, được rồi, tôi đi liền nè.

Dù nó nói chỉ là hơi đau nhưng Tùng Nhân có thể thấy nó thật sự rất khó chịu, đã bao lần cậu ta phải chống chọi với con sốt nên cậu ta rất hiểu cảm giác muốn đi không được muốn đứng không xong này, có lẽ nó đang thật sự rất mệt, nếp gấp giữa chân mày đã chứng minh điều đó. Trời sắp tối rồi, không nhanh chống đưa nó về chắc e là không kịp, nghĩ đoạn cậu ta lên xe, không quên kéo lấy hai tay nó câu vào người mình, nó đang rất mệt nên chẳng thể nào để tâm vào những chuyện như vậy, nên cũng ngoan ngoãn nằm im lìm trên lưng cậu ta. Tùng Nhân cũng không phải có ý gì khác đâu, sở dĩ cậu ta làm vậy vì sợ trong lúc chạy xe nó sẽ bị ngã xuống đất thôi.

Trên đường về nó đã ngủ quắc queo trên lưng Tùng Nhân lúc nào rồi không biết. Vừa đến nơi cậu ta đã vội vàng bế nó lên nhà, một phần vì mệt, một phần là vì đói, nên khi cậu ta sốc nó lên nó cũng chẳng có phản ứng. Đây là lần thứ bao nhiêu nó nằm trong vòng tay người khác nhỉ?

Tùng Nhân vừa ấn chuông thì Toàn Phong đã vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy cảnh nó nằm gọn trong tay Tùng Nhân hắn đã không khỏi ngạc nhiên. Hắn cứ nhìn nó, vẻ mặt lúc ngủ say của nó đáng yêu hơn gấp bội lần cái mặt đanh đá thường ngày. Hắn khó chịu lên tiếng:

- Hai đứa đi đâu mà từ lúc sáng đến tối mới về vậy?

 

Tùng Nhân gấp gáp: - Chuyện này để nói sau đi, bây giờ em phải đưa Thảo Nguyên vào phòng trước đã, cô ấy bị bệnh rồi.

- Cô ta bị bệnh rồi sao? – Hắn lo lắng ra mặt.

Tùng Nhân nhìn thái độ của hắn cũng hiểu ra được điều gì rồi, hắn tránh vào trong nhường chỗ cho Tùng Nhân, Thanh Thanh đang trên phòng cũng hâm hở chạy xuống, vừa thấy nó cô ta cũng như hắn không khỏi ngỡ ngàng. Dù vậy nhưng cô ta vẫn tỏ ra lo lắng chạy đến.

- Thanh Thanh bị sao vậy anh?

- Cô ấy bị bệnh rồi. – Hắn vội trả lời.

Hắn trả lời cô ta mà ánh mắt cứ nhìn nó chằm chằm, mặc cho cô ta cứ giật, néo tay hắn nhưng hắn vẫn không ngó ngàng.

Thanh Thanh tức tối khi thấy phản ứng của hắn, cô ta như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống nó, dù đã quay lại với cô ta nhưng hắn vẫn không thể nào thôi chú ý đến nó, thật là tức chết mà.

“ Chỉ mới bị bệnh thôi họ đã quan tâm mầy như vậy rồi, nếu mầy có thể biến khỏi thế gian này thì tốt biết mấy.”

Nguồn: truyen8.mobi/t127937-o-sin-may-man-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận