Đăng Đường Thập Thất Chương 5.2

Chương 5.2
“Phi Đêm”.

Sau khi Hạ Chi Dao hát xong hai bài ở quầy ba thì bị Lan tỷ đưa đến bao sương cao cấp. Cô cũng không nghĩ nhiều, khách muốn nghe hát, cô hát cũng phải thôi.

Bước vào trong mới phát hiện ra bản thân nghĩ quá đơn giản rồi, người đàn ông đang ngồi trên chiếc salon mềm màu đỏ sậm nhập khẩu từ Italia kia ---------- là Cố Minh Thành.

Anh rốt cuộc cũng không chịu buông tha cô.

“Hãy hát bài “Nếu không có em” của Mạc Văn Úy đi”. Chỉ vào không gian dưới ánh sáng hồng có thể nhìn thấy, hơi khói chập chờn lượn lờ trước gò má của anh. Hạ Chi Dao giật mình, nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ mơ hồ cảm thấy lông mày đã vặn thật chặt, nhưng giọng nói lại rất dễ nghe, trầm thấp như tiếng đàn violon vậy.

Triển Mộc cười ngọt ngào, đưa micro cho Hạ Chi Dao. “Hạ cô nương, nghe nói cô hát những bài của Mặc Văn Úy rất sinh động, hôm nay, tôi với anh Cố Minh Thành thật có phúc nghe cô hát!”

Hạ Chi Dao nhẹ nhàng gật đầu, khách hàng chính là Thượng Đế, cô không đắc tội được với những Thượng Đế này.

Khúc nhạc dạo vang lên,

Hạ Chi Dao đối mặt với màn hình lớn, mắt không chớp nhìn chằm chằm tất cả cảnh tượng thay đổi nhau. Cô cảm thấy được ánh mắt nóng rực phía sau lưng, như ngồi đống than, sống lưng thẳng tắp.

“Hey, em thật sự rất nhớ anh, bây giờ ở ngoài cửa số mưa đã bắt đầu rơi…”

Ca từ tinh tế tràn ra khỏi miệng cô, giọng cô khẽ run, hai tay nắm chặt lấy micro.

Mà con ngươi đen của Cố Minh Thành híp lại, ánh mắt dán lên bóng lưng gầy gò của cô. Cô thật là so với sáu năm trước đã gầy đi rất nhiều, mặc một bỗ lễ phục hở vai, thiết kế bắt eo, càng để lộ ra vòng eo tinh tế, khiến người ta cảm thấy như là chỉ nắm chặt một chút sẽ gãy mất.

Nếu như không có anh, không có quá khứ, em sẽ không phải đau lòng,

Thế nhưng có nếu như, vẫn muốn yêu anh

Nếu như không có anh

Em ở bất cứ đâu thì có gì đáng tiếc

Dù sao thì tất cả đều không kịp nữa

Dù sao thì cũng không có chính mình

Hey em thật sự rất nhớ anh

Không biết anh hiện tại đang ở nơi nào

Anh có phải cũng đan nhớ em giống như em đang nhớ anh

……..

Lúc câu cuối cùng tiếng nhạc hạ xuống, Hạ Chi Dao cảm thấy cổ họng căng lên, một vài ký ức đã đánh rơi kia như thủy triều ùa về, mang theo ấm ướt đặc hữu, thậm chí còn chất chưa hương vị thối nát, khiến cho đôi mắt cô cay cay.

“Thật hay, so với nguyên bản còn hay hơn!” Triển Mộc cười khanh khách vỗ tay tán thưởng.

“Quá khen rồi, Triển cô nương”, Hạ Chi Dao cưỡng chế rủ mi mắp đang rơm rớm nước xuống, xoay người, đặt micro lên trên bàn trà thủy tinh. Cô nhếch môi, “Xin hỏi ngài còn có yêu cầu nào nữa không? Nếu như không có thì tôi xin phép ra ngoài trước”.

Không khí gay go này khiến cho cô hít thở khó khăn, cô một giây cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa.

Triển Mộc nhìn Cố Minh Thành đang ngồi trên ghế salon, mặt anh không biểu cảm, tay cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đong đưa. Nhưng Triển Mộc lại rõ ràng đã nhìn thấy xương ngón tay nhô ra của anh, đầu ngón tay trắng bệch. Cô nhất thời sa sầm nét mặt.

Triển Mộc rót một ly rượu đỏ đưa cho Hạ Chi Dao, Hạ Chi Dao ngẫm nghĩ một lúc ko tiện từ chối, vì vậy đưa tay ra nhận…

“A, váy của tôi!” Triển Mộc kêu lên.

Hạ Chi Dao ngẩn ra, kinh ngạc, trong nháy mắt ngón tay cô vừa chạm đến chén rượu, chén rượu bỗng dưng rơi xuống, đổ hết lên trên chiếc váy tơ tằm màu trắng tinh khiết của Triển Mộc, nhuộm màu đỏ tươi một mảng. Trong lòng cô chấn động, đây rõ ràng là Triển Mộc cố tình gây ra. “Xin lỗi”. Cô mím môi, nói xin lỗi. Loại khách cố tình gây sự này, cô không thể trêu vào.

Nhưng Triển Mộc lại không có ý định cứ như vậy buông tha cho cô. Triển Mộc đá lông mày, ngạo mạn không thôi, “Tôi không cần cô xin lỗi. Bồi thường tiền đi, chiếc váy này anh Cố Minh Thành tặng tôi đó, hai vạn ba ngàn tệ, hôm nay tôi mới mặc lần đầu tiên!”

Một chiếc váy mỏng, hai vạn ba.

Sáu năm trước, hai vạn đối với Hạ Chi Dao mà nói có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng giờ này phút này, đến hai ngàn cô cũng không lôi ra được. “Triển tiểu thư, chiếc váy này, tôi sẽ đem đi giặt sạch, nhất định sẽ giặt sạch sẽ cho cô”.

“Tôi không thích mặc chiếc váy đã bị nhuốm bẩn, tôi chỉ cần cô bồi thường tiền”. Triển Mộc khiêu khích nói.

Ngón tay xuôi bên người Hạ Chi Dao nắm chặt lại, cô giương khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Cố Minh Thành. Anh cũng đang nhìn cô, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng hứng thú xem trò vui. Cô mở miệng, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, cổ họng cứ khô khốc.

“Hoặc là… cô quỳ xuống dập đầu một cái, chiếc váy này, tôi liền tặng cho cô”.

“Triển cô nương, tha cho người được thì nên tha”.

“Một cái dập đầu đổi lấy hai vạn tệ, Hạ Chi Dao, rất có lời đấy chứ!” Triển Mộc không mảy may có ý nào nhường nhịn. Hạ Chi Dao ngước mắt, trong đôi con ngươi của Triển Mộc tràn đầy đắc ý và oán giận.

Giằng co.

Trong bao sương một màn yên tĩnh, mà Cố Minh Thành chỉ lãnh đạm liếc nhìn cô. Có lẽ là ánh mắt của anh quá lạnh giá, cũng có thể là điều hòa mở đủ, sống lưng Hạ Chi Dao đóng băng, như là bò lên một con rắn độc đang phun phì phì vậy, lòng bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi. Cô chớp đôi mắt chua xót, khổ sở giương khóe miệng, “Một cái dập đầu, đổi lấy hai vạn tệ, thật sự là có lời”. Lúc nói, cô rời tầm mắt, rũ con ngươi xuống, nhìn chằm chằm tấm thảm nhung màu trắng dưới chân.

Hai chân giống như nặng ngàn cân, cô chịu đựng cổ họng đau buốt, từng chút, từng chút một quỳ gối xuống. Đáy lòng không ngừng tự thuyết phục chính mình, tự tôn căn bản là không đáng một đồng, cô muốn tồn tại, Hạ Nghĩa phải tồn tại, cái thứ tự tôn này sáu năm trước cô đã sớm vứt bỏ rồi. Nghĩ như vậy, trái tim thật sự không còn đau như vậy nữa.

Ngay lúc hai đầu gối của cô sắp chạm xuống tấm thảm lông dê, cánh tay đột nhiên kéo tới một lực rất mạnh, giây tiếp theo cô đã bị ôm vào một vòng tay rộng quen thuộc.

“Đừng sợ, có anh ở đây”.

Cô ngước mắt, kinh hãi, hai mắt đột nhiên ửng hồng.

Nguồn: truyen8.mobi/t97463-dang-duong-thap-that-chuong-52.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận