Đại Tống Phong Lưu Tài Tử Chương 135 : Nhớ người.

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 135: Nhớ người.

Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm




- Thần tiên sống?
Thạch Kiên không khỏi tò mò hỏi. Phải biết rằng những lời này là từ chính miệng Thái hậu tôn quý nói ra.

Lưu Nga nói:
- Không sai. Đạo trưởng Sa Giới phẩm đức tốt, tinh thông đạo pháp, hơn nữa còn rất cường đại. Nghe nói đằng sau nơi ông ta tu luyện có một vách đá, mỗi đêm trăng tròn đều nhìn thấy bóng ông ta phi thiên. Ông ta cũng từng vào cung, cùng ta nói chuyện, quả nhiên là tất cả đạo kinh đều có thể lý giải rất uyên thâm, đặc biệt là Âm Phù kinh và Đạo Đức kinh. Thật sự là ta cũng rất kính nể.

Nhưng Thạch Kiên lại mỉm cười hỏi:


- Có phải mỗi khi trăng tròn lại nhìn thấy bóng ông ta bay lên không?

Lưu Nga sửng sốt, bà nhìn nụ cười cổ quái của hắn, hơn nữa lại đổi “phi thiên” thành “bay lên”nói:
- Đúng vậy, chẳng lẽ điều này có gì không đúng sao?

Thạch Kiên quay đầu lại hỏi Triệu Trinh nói:
- Thánh thượng, vi thần từng giảng cho người về “truy nguyên học”, cũng từng nói qua về nguyên lý quang học.

Triệu Trinh có chút không hiểu. Quang học với hình ảnh bóng người phi thiên có quan hệ thế nào? Tuy nhiên cậu ta vẫn đáp:
- Không sai, lúc ấy Thạch thị lang nói ánh sáng do bảy màu cơ bản tạo thành, còn dùng thuốc màu làm thí nghiệm cho trẫm, đem bảy thứ màu này kết hợp có thể tạo thành màu đen hoặc trắng.

- Hả, còn có việc này sao?
Lưu Nga hỏi.

- Không sai.

- Vậy khanh mau biểu diễn một chút cho ai gia xem đi.

Thạch Kiên cười cười, thầm nghĩ phụ nữ quả nhiên luôn có lòng hiếu kì. Hắn lập tức dùng thuốc màu phối hợp các loại màu sắc, đồng thời cũng lý giải nguyên lý. Hắn cũng dùng một dụng cụ thí nghiệm khi đó đã giảng cho Triệu Trinh là một lăng kính tam giác được chế tạo từ thủy tinh. Ngày hôm trước Lưu Nga nổi trận lôi đình đã ném vỡ rất nhiều dụng cụ, may là lăng kính này vẫn còn. Hôm nay trời cũng có nắng, hắn liền hướng dụng cụ về ánh mặt trời, cho Lưu Nga thấy ánh sáng được chia thành bảy màu.

Lúc này Triệu Trinh còn nói thêm:
- Thạch thị lang, trẫm còn xem qua 《 cách vật thiên vấn 》ngươi viết, trong đó nói ánh sáng ngoài ánh sáng bảy màu còn có các ánh sáng khác, chỉ là chúng ta không nhìn thấy.

Thạch Kiên nói:
- Đó là vi thần phỏng đoán như vậy.

Đương nhiên hắn không thể nói ánh sáng ngoại trừ có bảy màu còn có tia X, tia tử ngoại, hồng ngoại… Càng không thể nói những loai ánh sáng này có tác dụng rất lớn, bởi hắn không có cách nào chứng minh được.

Lưu Nga còn nói:
- Nhưng việc này với chuyện trên vách đá có bóng người phi thiên có quan hệ thế nào?

Thạch Kiên lại cười, chuyển hướng sang nói với Triệu Trinh:
- Thần còn từng giải thích với Thánh thượng nguyên lý phản xạ ánh sáng nữa.

Triệu Trinh vắt trán suy nghĩ một hồi lâu mới nói:
- Trẫm cũng hiểu một chút. Sa giới đạo trưởng này đã khéo léo sử dụng ánh sáng mặt trăng chiếu vào ông ta sau đó phản chiếu ngược trở lại trên vách đá. Lúc đó ông ta làm động tác gì thì trên vách đá cũng sẽ xuất hiện động tác đó. Thạch thị lang, trẫm đoán vậy có đúng không?

Thạch Kiên cười đáp:
- Thánh thượng quả nhiên thông minh. Đã đoán là đúng ngay.

Triệu Trinh làm một động tác khinh thường nói:
- Trẫm làm sao thông minh bằng ngươi. Đạo lý này ngươi mười tuổi đã hiểu.

Thạch Kiên đáp:
- Thánh thượng nói vậy sai rồi. Vi thần học là đường nhỏ, Thánh thượng học để trị quốc là đường lớn. Đây là hai việc trái ngược nhau.

Nhưng Lưu Nga thì tỏ vẻ thất vọng, bà vốn tưởng đạo trưởng này là thần tiên sống. Ông ta còn tặng cho mình rất nhiều đan dược để dùng. Nhưng giờ nghe Thạch Kiên giải thích việc kỳ lạ kia rồi thì đan dược đó cũng không dám dùng nữa.

Bà nói:
- Nói như vậy thế gian này vốn không có thần tiên xuất hiện sao?

Thạch Kiên rất nhanh đã hiểu ý bà. Những người này sớm đã giữ quyền lực lớn nhất, muốn gì được đó, điều duy nhất tiếc nuối chính là không thể trường sinh bất lão. Hiện tại khó khăn lắm mới xuất hiện một Sa Giới, vừa rồi lại bị mình bóc trần, trong lòng chắc chắn không khỏi thất vọng. Hắn đáp:
- Khởi bẩm Thái hậu, vi thần cũng không biết có thần tiên hay không, nhưng vi thần nghĩ nếu đã là thần tiên chắc chắn sẽ cao cao tại thượng, có ở dưới trần cũng không thể giống như người trần. Ví như Tiên đế, có lẽ chính là thần tiên hạ phàm, bằng không Tiên đế giữ quyền lực lớn nhất trần gian sao có thể giữ một lòng tận tâm như vậy? Rồi như Thái hậu, thử hỏi thế gian này sao có thể có một nữ tử cơ trí như người? Chỉ là người xuống trần gian rồi nên đã quên hết chuyện tiên giới thôi.

Lưu Nga cười tủm tỉm nói:
- Khanh cũng là một tiên nhân hạ phàm, nếu không sao lại có người thông minh như khanh được?

Thạch Kiên nghiêm mặt nói:
- Vi thần không dám. Tuy nhiên vi thần cho rằng cái gọi là kính thần cũng là kính ở trong lòng, nếu dựa vào mồ hôi nước mắt của nhân dân mà kính thì ngược lại sẽ khiến thần tiên tức giận. Hoặc là có vị thần cũng là nhân vật như Hoàng thượng, Thái hậu, nếu không thần sao có thể quỳ trước người phàm được.

Tiết Khuê đứng một bên không hé răng. Quang học này hắn cũng không hiểu. Tuy nhiên nghe Thạch Kiên nói câu cuối cùng, ánh mắt hắn liền sáng lên. Đây là Thạch Kiên khéo léo tiến gián, ý nói kính thần nên để trong lòng, thần sẽ biết, nhưng lãng phí như Tần Thủy Hoàng làm xằng làm bậy hoặc là Chân Tông tiêu phí tiền tài tu sửa cung đạo thì không hay. Thiếu niên này nói năng uyển chuyển khúc chiết, làm người ta thấy xuôi tai. Đặc biệt hắn còn khen thế gian có thần cũng chỉ có Chân Tông và Nhân Tông làm cho ai xếp sau cũng đều vui vẻ.

Quả nhiên Lưu Nga cười to nói:
- Cái đứa nhỏ này! tuy nhiên theo ý khanh thì Sa Giới kia có thể là một kẻ lừa đảo.

Thạch Kiên gật đầu đáp phải.

Lúc này Tiết Khuê xen vào nói:
- Thái hậu, xin người hạ chỉ truy nã kẻ này.

Không cần nói, Triệu Trinh cũng hiểu kẻ này giả thần giả quỷ, rất to gan. Bọn chúng đã bịt mắt Triệu Trinh và Lưu Nga, nói cách khác bọn chúng có gan làm ra chuyện này thì cũng rất có khả năng tham dự vào vụ án kia.

Thạch Kiên lại khoát tay chặn lại nói:
- Đừng hoảng hốt.

Tiết Khuê hỏi:
- Vì sao?

Thạch Kiên nói:
- Kẻ thần côn như ông ta trong dân gian có ảnh hưởng rất lớn, nếu làm không tốt sẽ có người oán trách. Còn Tiết đại nhân đã nói hung thủ có thể là ba thế lực không hề nhỏ, nếu không Vô Trần sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, Đồng Sử cũng sẽ không thà uống thuốc độc cũng không khai như vậy. Hiện tại có bắt ông ta về, trên đường cũng có khả năng bị diệt khẩu.

- Vậy nên thế nào?

- Việc này cũng dễ xử lý. Tây Kinh cách kinh thành không xa, để bản quan đi xem trước, chỉ cần ông ta là kẻ lừa đảo, bất kể giả thần giả quỷ thế nào bản quan cũng có biện pháp vạch trần.

Nói tới đây, vẻ mặt Thạch Kiên rất tự tin. Đích xác thì bất kể người nào dùng trò lừa đảo hắn cũng có thể tìm ra nguyên lý, muốn vạch trần là chuyện rất dễ dàng.

Nhưng Lưu Nga không muốn, bà nói:
- Thạch ái khanh, hiện giờ trong triều rất loạn, khanh nên ở lại giúp ta.

Bà nói điều này là rất thật tâm. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là ba thế lực định lẻn vào tẩm cung của bà, làm sao mà bà không sợ hãi được? Hiện tại bà không tin được Đinh Vị, chỉ có thế tin tưởng duy nhất thiếu niên này, Thạch Kiên thực sự là người có bản lĩnh.

Thạch Kiên nói:
- Thái hậu, vi thần đi rồi lại về. Hiện tại chỉ có duy nhất một manh mối này, vi thần cũng không nghĩ ra được điều gì khác cho nên phải tự mình đi một chuyến. Vụ án này giải quyết càng sớm càng tốt, để lâu thì càng bất lợi.

Lưu Nga nghe xong cũng bất đắc dĩ phải gật đầu. Bà hiểu Ý Thạch Kiên nói. Hiện tại bọn họ cũng chỉ biết phòng bị, không thể đem mấy ngàn binh lính phong tỏa Hoàng cung mãi được. Bây giờ thì thế, về sau càng lâu càng không thể duy trì được, sẽ lại tạo cơ hội cho kẻ gian. Cho nên tìm ra hung phạm mới là điểm mấu chốt.

Thạch Kiên còn nói:
- Còn một việc nữa, đó là hôm qua vi thần ngã xuống nước, chắc chắn hung thủ cũng biết việc này.

Lưu Nga lại gật đầu, hung thủ nếu có thể giết Vô Trần trong cung thì hẳn cũng phải có thế lực, hôm trước Thạch Kiên rơi xuống nước, bộ dạng nhếch nhác chắc chắn bọn họ cũng sẽ biết được.

Thạch Kiên nói:
- Như vậy vi thần sẽ dùng cớ này, nói bị phong hàn ở nhà dưỡng bệnh, sau đó cải trang tới Tây Kinh. Chỉ cần làm khéo léo, chắc chắn bọn tặc tử sẽ không biết được. Bọn chúng sẽ tưởng vi thần vẫn còn ở kinh thành. Mặc dù không thể vạch tội được nhưng cũng có thể áp chế bọn chúng một chút.

Tiết Khuê ở bên cũng gật đầu. Đích thực hiện tại cả triều văn võ bá quan, có thể khiến Lưu Nga yên tâm cũng chỉ có mình thiếu niên này. Có thiếu niên này trong triều thì quả nhiên có thể áp chế bọn phản loạn.

Lưu Nga cũng đáp được, bà ngẫm nghĩ một chút lại nói:
- Thế này đi, ta nhớ một Vương phi của bát Vương gia là người Tây Kinh. Ta lát nữa sẽ bảo nàng giả về thăm nhà, ngươi hóa trang thành người trong đoàn tùy tùng, cũng bảo Dung nha đầu giúp khanh.

Thạch Kiên vội vàng tạ ơn. Nếu được như vậy thì tốt rồi, nếu không hắn rời khỏi kinh thành mà muốn người ta không biết cũng khó. Hơn nữa còn có Triệu Dung giúp đỡ thì không gì tốt hơn. Hắn vô cùng tin tưởng trí tuệ của yêu nữ này. Đồng thời Hắn cũng khâm phục phản ứng rất nhanh của Lưu Nga.

Kế hoạch đã định, Thạch Kiên trở về nhà thì thấy sứ giả Liêu quốc phái đến đã ở đây rồi. Lần này ngoại trừ Da Luật Tông còn có Da Luật Tạng Dẫn, Da Luật Tông lại là phó sứ, trợ giúp y còn có anh họ là Da Luật Quý Quân. Nhìn Da Luật Tạng Dẫn và Da Luật Tông đối với Da Luật Quý Quân rất tôn trọng, Thạch Kiên vô cùng ngạc nhiên.




Theo hắn biết thân phận của Da Luật Tông ở Liêu quốc rất tôn quý, hơn nữa còn được Liêu Thánh Tông sủng ái. Nhìn thái độ của y với Quý Quân thì chả lẽ đó là Vương tử. Hắn định bụng hôm khác phải tra xét tư liệu về tên Da Luật Quý Quân này mới được. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lần này bọn họ đến là do Liêu Thánh Tông đặc biệt gửi lời. Ý ông ta là bởi vì lần trước Uyển Dung ở bên cạnh hắn vô tình bị người ta lợi dụng khiến lão thái thái kinh sợ, Liêu Thánh Tông rất xin lỗi. Tuy nhiên cũng xin Thạch Kiên hiểu cho nỗi khổ tâm của ông ta. Ông ta cũng là vì lo lắng chẳng may Thạch Kiên không vì hòa bình hai nước mà dùng tài hoa của hắn đối phó với Liêu quốc nên mới phái Da Luật quận chúa đến xem xét tâm ý của hắn, đây cũng là việc bất đắc dĩ.

Đương nhiên Thạch Kiên cũng đã hiểu người lợi dụng ở đây là ám chỉ Đinh Vị, đây chỉ là do Liêu Thánh Tông trốn tránh trách nhiệm mà nói. Nếu xem xét tâm ý cần gì phải xem đến hơn một năm. Tuy nhiên ông ta dù gì cũng là một Hoàng đế, đã nói ra những lời này thì cũng là giữ thể diện cho hắn. Thế nên Thạch Kiên cũng không thể nói thêm gì nữa.

Da Luật Tạng Dẫn còn nói để tỏ thành ý xin lỗi, Liêu Thánh Tông còn sai mang đến tặng hắn một số lễ vật. Đó là một bộ cốc ngọc có tám cánh hoa sen, ở giữa cốc là một mảng màu đỏ của huyết ngọc, tạo thành đóa sen. Mấy chiếc cốc này đúng là một lễ vật xa xỉ.

Thạch Kiên lại khéo léo khước từ. Hắn nói:
- Hiện tại bản quan cũng đã khác xưa. Ngày xưa ta chỉ là một bình dân hoặc một quan chơi, tự nhiên có thể nhận lễ vật của Thánh thượng quý quốc. Nhưng hiện tại ta đã ở địa vị cao, nhất cử nhất động đều bị người ta để ý. Nếu nhận lễ vật của Thánh thượng quý quốc thì nhất định sẽ có người mượn cớ làm khó dễ ta. Ngài có thể nói với Thánh thượng, chỉ cần hai nước thật sự hòa hảo, chấm dứt nạn cướp bóc, bản quan cũng sẽ không tỏ địch ý với quý quốc. Còn về chuyện lần trước, ta vẫn còn rất bất mãn. Kỳ thật khi ta ở Hòa Châu đã cung cấp hạt giống lương thực được vận chuyển từ đại lục cũng là muốn dân chúng quý quốc có cuộc sống tốt hơn, có như vậy thì bọn họ cũng không còn nghèo đói mà nghĩ đến việc cướp bóc tài sản nữa. Đây mới là kế hoạch lâu dài cho cả hai nước. Nhưng cách thực hiện của Thánh thượng quý quốc thật sự khiến bản quan rất thất vọng.

Da Luật Tạng Dẫn nghe hắn nói xong thì cũng không biết làm sao, đành phải đem lễ vật về. Y cũng biết hiện tại thiếu niên này và Đinh Vị đang đối nghịch nhau. Nếu hắn nhận lấy, lại thêm chuyện Da Luật Đảo Dung, nhất định Đinh Vị sẽ lợi dụng cơ hội làm khó hắn. Hơn nữa hiện tại Liêu Thánh Tông cũng chủ trương tận lực không quấy rầy Tống triều phương Bắc, hiện tượng cướp bóc cũng đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ lời thiếu niên này nói là thật tâm. Hắn nổi danh không chỉ ở khả năng về phát triển kinh tế mà ngay cả khả năng quân sự cũng rất tốt. Hắc hỏa dược bản thân hắn cũng không tự nghiên cứu mà giao cho một người bình dân thực hiện.

Lúc này Da Luật Tông nói:
- Thạch đại nhân, chuyện muội muội ta làm có chút không đúng, nhưng nó cũng là người bị hại. Đặc biệt là nó cũng đã ở chung cùng Thạch đại nhân khá lâu. Sau trở lại kinh, với đám thiếu niên đều không vừa mắt. Thế này thì bảo ba kẻ làm anh như chúng ta phải làm sao, mẫu thân còn sốt ruột hơn vạn phần.

Nói xong y còn vui miệng nói:
- Nghe nói Tiên đế quý quốc trước khi băng hà còn hạ thánh chỉ nói việc hôn nhân của ngươi không ai có thể can thiệp. Chi bằng như vầy, ngươi cưới muội muội của ta là xong.

Thạch Kiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn nói:
- Thôi bỏ đi, bản quan vẫn còn muốn sống thêm hai năm nữa.

Kỳ thật bọn họ cũng đều biết đây là nói đùa. Chân Tông có mục đích mà Thạch Kiên cũng có đề phòng. Nếu Thạch Kiên đồng ý, có cả ý chỉ của Chân Tông thì văn võ bá quan cũng sẽ không cho hắn cưới một quận chúa Liêu quốc về, hơn nữa lại là một quận chúa thông minh như vậy. Thiếu niên này giờ chỉ có quan hệ với Công chúa cùng nữ nhi thông minh nhà bát Vương gia. Hơn nữa Liêu Thánh Tông sao có thể để cháu gái thông minh của mình đến giúp Thạch Kiên, hơn nữa lại làm thiếp của hắn?

Lúc này Da Luật Quý Quân đột nhiên xen vào nói:
- Thạch đại nhân quả nhiên có lòng tốt. Người Khiết Đan chúng ta tự lớn lên tự sống, một khi định cư yên ổn sẽ làm giảm nhuệ khí của chúng ta, thế còn gọi gì là người Khiết Đan? Chỉ sợ khi đó quý quốc ỷ vào thế mạnh người đông muốn làm gì thì làm.

Thạch Kiên lại cả kinh, lời Quý Quân nói có thể nói là trúng tim đen, đúng vào mục đích của hắn. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Da Luật Quý Quân này một cái, vừa vặn lại chạm phải ánh mắt của y. Thạch Kiên cảm thấy bên ngoài như có gió đông thổi qua, lạnh đến thấu xương. Tia nhìn của y thản nhiên nhưng cũng mang theo cả vẻ khinh thường. Kiểu ánh mắt này khiến Thạch Kiên cảm thấy rất không thoải mái.

Đương nhiên Thạch Kiên không thể nói: “phiền ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta nữa.”

Hiện tại hai nước quan hệ giao hảo nhưng Liêu quốc vẫn giữ thái độ của thượng quốc. Đích xác trong lịch sử Tống Liêu giao chiến tổng cộng tám mươi mốt lần, Tống triều chỉ thắng được có một lần. Chiến tích đúng là rất thảm.

Thạch Kiên đáp:
- Việc này có thể có mà cũng có thể không. Nhưng đừng quên nghĩ điều gì đã khiến quý quốc từ xưa đến nay đều sống cuộc sống cướp bóc? Kỳ thật bất kể là lựa chọn cách sống nào, quan trọng vẫn là thanh minh chính trực, nếu không có kẻ thù bên ngoài, cũng sẽ tan rã từ bên trong. Ở Trung Nguyên hưng vong bao nhiêu triều đại? Ở quý quốc có bao nhiêu dân tộc diệt vong? Cho nên khi Gia Cát Lượng thống nhất thiên hạ, có thể lấy một quốc gia nhỏ yếu đông phạt Đông Ngô, bắc phạt Cường Ngụy, đánh cho nước Ngụy không thể trả đòn. Nhưng Gia Cát Lượng vừa chết thì quốc gia lập tức diệt vong. Quý quốc ngẫm lại xem lời bản quan nói đúng hay không.

Kỳ thật Thạch Kiên nói như vậy cũng là cố tình suy diễn. Nhưng thực sự thì ai mà không nghĩ rằng trên dưới Liêu quốc đều biết định cư thì sẽ làm yếu đi thực lực của một nước. Đặc biệt phương Bắc nhiều nơi khô hạn, từ sau khi phát triển giống hoa màu, dân chúng Liêu quốc đã bắt đầu được no ấm. Da Luật Quý Quân cũng biết là hắn nói xạo, nhưng y cũng không nói, chỉ cười lạnh.

Lúc gần về Da Luật Tông còn đưa cho Thạch Kiên một thứ đồ vật nói:
- Đây là muội muội ta tặng cho ngài, nó còn nhờ ta nhắn với ngài rằng nó rất muốn gặp ngài.

Thạch Kiên nghe xong thì sửng sốt, sao có thể nói như vậy. Tuy nhiên hắn lại lập tức nghĩ ra họ là dân tộc du mục, nếp sống rất hào sảng phóng khoáng, những lời này nếu ở Trung Nguyên nói thì không hợp nhưng ở Liêu quốc thì rất hay. Hắn liền nhận lễ vật. Đây là một gói to rất tinh tế, bên trong là một túi hương, trên còn viết mấy chữ rất thanh tú “sinh tra tử”.

Nếu là người khác Thạch Kiên còn có thể cảm động một chút nhưng đây là do yêu nữ đó viết, người thì đã không gặp từ năm ngoái rồi. Hắn có thể tin tưởng sao? Hắn liền tiện tay ném sang một bên.

Sáng sớm hôm sau Triệu Dung đến nhà hắn. Hóa ra nhận được lời nhắn của Lưu Nga, Nguyên Nghiễm cũng biết sự tình nghiêm trọng, lập tức sắp xếp việc này. Ông ta liền loan tin ra bên ngoài rằng Vương phi phải về Tây Kinh thăm người thân. Buổi sáng hôm nay liền chuẩn bị một con thuyền,Triệu Dung tới để đón Thạch Kiên. Nàng còn đùa dai nói:
- Thạch đại nhân, hay là thế này, chi bằng ngươi hóa trang thành một nữ nhân, như vậy sẽ không bị người ta để ý.

Hiện tại vụ án quá lớn, tất thảy mọi việc đều phải cẩn thận, vì thế hắn đã hóa trang thành một nữ nhân. Triệu Dung nhìn hắn cười to nói:
- Không ngờ Thạch đại nhân hóa trang thành nữ nhân cũng là một mỹ nữ cơ đấy.
- Thật sao?
Thạch Kiên đối với thân thể này vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Vui mừng vì thân thể này so với kiếp trước đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Bất đắc dĩ vì diện mạo lại quá tuấn tú, khiến cho hắn thêm nhiều phiền não.

Tuy nhiên hắn nghe tiếng cười của Triệu Dung, biết nàng trêu ghẹo mình, vì thế hắn lấy ra một tấm gương soi rồi nói:
-Còn thiếu một thứ.

- Cái gì vậy?

Thạch Kiên khoa tay trước ngực một chút.

Triệu Dung tức giận nói:
- Bản quận chúa còn tưởng ngươi là một người tốt, không ngờ bên trong con người ngươi cũng chỉ là một kẻ xấu xa mà thôi.

Thạch Kiên nói:
- Quận chúa, bản quan nói là bộ quần áo này thiếu hai đóa hoa trang trí trên ngực cho nên nhìn rất đơn điệu, người nghĩ đi đâu vậy.

Triệu Dung biết hắn cố ý trả thù mình, cũng không để ý đến hắn nữa mà khẽ xì một tiếng. Chờ hắn hóa trang xong xuôi Triệu Dung mới đưa cho hắn thánh chỉ của Lưu Nga. Lần này hắn lấy thân phận Tuyên phủ sứ đường Tây Bắc. Ở Tống triều Tuyên phủ sứlà chức danh không thường trực. Thời bắc Tống chức trách là do chưởng quản tuyên bố uy thế, phủ tùy vùng biên giới và thống hộ tướng soái, việc đốc thị quân đội do đại thần hai phủ đảm nhiệm. Ví như Quách Quỳ, Hàn Giáng tuyên phủ Thiểm Tây sau này, sau nữa là Lý Cương, Chủng Sư Đạo, Trương Tuấn Giai. Từng đảm nhiệm chức vụ này, còn có Đồng Quán

Trong lòng Thạch Kiên nghĩ lần này có thể hắn sẽ nhận chức An phủ sứ hoặc là Trấn phủ sứ nhưng không ngờ Lưu Nga lại cho hắn làm Tuyên Phủ sứ. Chức danh này có đặc quyền rất lớn, có thể huy động tất cả quân đội đường Tây Bắc. Chỉ vì bắt một kẻ lừa đảo mà Lưu Nga cho hắn quyền lực lớn như vậy, có thể thấy Lưu Nga cũng đến mức “ thần hồn nát thần tính” rồi...

Nguồn: tunghoanh.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/chuong-135-B4oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận