Đấu Khải Chương 125

Đấu Khải


Tiết 125: Thế gia

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm





Một đoàn xe thật dài chạy trên quan đạo thành Tĩnh An, thành xe bằng kim loại ánh lên màu bạc lấp lánh. Trước đoàn xe, một đội kỵ binh hắc y chậm rãi thúc ngựa mở đường, bọn họ giương lên cờ xí đô đốc phủ Đông Bình, vừa đi vừa thét to:

"Nguyên đô đốc đi tuần, người không phận sự nhanh nhanh tránh ra!"

"Tránh ra tránh ra, tránh sang hai bên, cẩn thận ăn roi bây giờ!"

Nhìn thấy đại đội kỵ binh hùng tráng, người đi trên đường vội vàng tránh sang hai bên, nhường ra một mảnh đất trống. Đám kỵ binh hắc y hung hăng dẹp đường, cảnh giác nhìn kỹ đám người hai bên đường, hộ vệ hai bên sườn đoàn xe đi trên phố.



Ngồi ngay ngắn trong xe ngựa xa hoa, nghe phía trước truyền đến tiếng thét to mở đường, lại nhìn sĩ quan trẻ tuổi đối diện sắc mặt tái nhợt đang cười khổ, Đông Bình đô đốc Nguyên Nghĩa Khang hơi chột dạ, hắn vội ho một tiếng:

"Mạnh đốc sát, thật không phải ta muốn phô trương thế này, chẳng qua gần đây tình hình trong thành Tĩnh An rất rối ren, tên điên Thân Đồ Tuyệt kia còn chưa bắt được, ta nghĩ mọi người xuất nhập nên cẩn thận một chút mới tốt".

Mạnh Tụ thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Đô đốc nói phải. Nhưng mà đô đốc, tôn thân Diệp trấn đốc sao lại ở bên chỗ ngài? Theo đạo lý, nên ở trong Lăng sở mới đúng?"

Nguyên Nghĩa Khang tươi tỉnh cười nói: "A a, Diệp Kiếm Tâm hành sự luôn khiến người khác không đoán ra được, ta nào biết cách nghĩ của hắn? Lúc ở Lạc kinh, mọi người đều là bằng hữu tốt, hắn muốn đến chỗ ta ở mấy hôm, chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt? Dù sao hắn đã muốn vậy, đô đốc phủ lại cũng không thiếu mấy gian phòng."

Mạnh Tụ hơi kinh dị, vị Nguyên đô đốc này giao du thực rộng lớn, Thác Bạt Hùng là biểu cữu của hắn, Diệp Kiếm Tâm lại là bằng hữu của hắn, hắn khôn khéo đến mức có thể quan hệ với hai bên vốn thủy hỏa bất dung như Diệp gia và Thác Bạt Hùng.

Không ngờ hai bên đều là bằng hữu của hắn … Nguyên đô đốc làm việc không được, nhưng làm người còn khá thành công a.

"Đô đốc, trấn đốc bất hạnh qua đời, lão Diệp tiên sinh nhất định rất bi thống?"

"Ai, cách nghĩ của Diệp Kiếm Tâm, không người nào nhìn ra được. Mấy ngày nay ngày ngày hắn đều quấn lấy ta uống trà đánh cờ, ta còn một đống công vụ quấn thân, lại bị hắn làm phiền suốt. Còn về quay mặt đi hắn có khóc nhè hay không, ta thật không biết, ha ha! Đúng rồi, đến lúc ngươi nhìn thấy hắn, ngươi không muốn kêu lão Diệp tiên sinh a, phải gọi hắn Diệp công gia đấy.

Con người Diệp Kiếm Tâm tối cứng nhắc, quy củ cũng rất nhiều. Hắn ghét nhất người khác không biết lễ độ, chưa nói đám tiểu bối các ngươi, ngay cả bằng hữu như chúng ta có đôi lúc đều khó chịu với hắn. Có điều trấn đốc vừa qua đời, tâm tình hắn không phải đang rất tốt, đợi lát nữa nói không chừng sẽ chửi bới ngươi một trận, ngươi chịu khó nhẫn nại một chút, đừng có tranh luận cùng hắn."

Mạnh Tụ gật đầu: "Cái này tất nhiên. Diệp công gia là phụ thân trấn đốc, ta dù sao cũng là vãn bối của người, sao có thể chống đối được? Đô đốc không cần lo lắng, Mạnh Tụ biết nên làm thế nào.

Lúc nói chuyện, tiếng xe lộc cộc, đội xe đã chạy đến Tây phố Tĩnh An - Đông Bình đô đốc phủ, hai hàng binh sĩ hắc y cầm đao đứng thẳng như rừng, một đôi sư tử đá hùng tráng uy vũ giương nanh múa vuốt dựng trước cổng.

Cửa lớn mở rộng, đoàn xe cuồn cuộn chạy vào.

Đông Bình hành tỉnh lệ thuộc biên tái Bắc cương, thực hành chế độ quân quản. Đông Bình đô đốc phủ giám quản quân sự và dân chính … Mặc dù Mạnh Tụ xem ra, kỳ thực Nguyên Nghĩa Khang không quản được cái gì cả.

Đi tới nơi quyết sách mọi sự vụ quân chính của Đông Bình hành tỉnh, đối với Mạnh Tụ mà nói thì còn là lần đầu tiên, Đông Bình đô đốc phủ chiếm diện tích cực rộng, nguyên cả một dãy phố dài. Đoàn xe từ cửa lớn chạy thẳng vào trong. Mạnh Tụ nhìn thấy hai bên rừng cây um tùm, quân doanh dày đặc chen chúc, quan nha uy vũ, còn có từng đại đội sĩ tốt đang thao luyện trên giáo trường.

Đoàn xe đi trên đường, thỉnh thoảng quan binh gặp phải đều dừng bước chân lại, đứng nghiêm hành lễ với đoàn xe.

Đoàn xe di chuyển trong đô đốc phủ tầm một khắc mới dừng lại trước một lâu vũ u tĩnh, Nguyên Nghĩa Khang dẫn Mạnh Tụ xuống xe, đi vào trong phiến kiến trúc đó, xuyên qua một mảnh lâu đài đình tạ, hắn dẫn Mạnh Tụ đến trước một tòa lâu vũ biệt lập.

Ở trước tòa lâu vũ có hai hàng võ sĩ cầm kiếm đứng thẳng nghiêm, các võ sĩ đều mặc một thân thanh y, đứng phân biệt với sĩ binh biên quân mặc quân phục đen.

Mạnh Tụ đã qua hai lần chiến trận, hắn có thể nhìn ra, những thanh y võ sĩ này tinh thần dồi dào, ánh mắt sắc bén, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. So với chấp cần võ sĩ đội Lăng sở hoặc giả vệ binh đô đốc phủ đều phải mạnh hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Nguyên Nghĩa Khang mang theo một người lạ đi tới. Các thanh y vệ sĩ không ngăn trở, đồng thời cúi người. Không có thét lớn, không có chỉ huy, động tác hai hàng tề chỉnh như cùng một người, khiến Mạnh Tụ đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực vô hình.

Từ một động tác giản đơn nhưng Mạnh Tụ ẩn ẩn có thể cảm giác được thực lực của một thế gia đại môn phiết đã truyền thừa suốt ba trăm năm.

Đi vào trong lâu, có một lão nhân áo vải đi ra nghênh đón, lão nhân này nếp nhăn đầy mặt, thân hình hơi gù xuống, hắn run run hành lễ với Nguyên Nghĩa Khang: "Lão nô tham kiến Nghĩa Khang thiếu gia, xin thỉnh an Nghĩa Khang thiếu gia ngài."

"Ai, Từ bá, tuổi ngươi cũng đã lớn, gặp ta không cần phải khách khí như vậy, Diệp công gia ở đâu? Mạnh Tụ Mạnh đốc sát mà hắn muốn gặp, ta đã giúp hắn mời tới."

"Vâng, đại thiếu gia đang dùng bữa, Nghĩa Khang công tử đợi một lát."

Lão nhân quay đầu lại, híp đôi mắt vẩn đục già nua đánh giá Mạnh Tụ, chậm rãi gật đầu: "À, ... Mạnh công tử sao? Gặp qua Mạnh công tử, lão nô xin được thỉnh an ngài!"

Lão nhân run lẩy bẩy muốn quỳ xuống hành lễ. Hù cho Mạnh Tụ vội vàng dìu hắn dậy: "Lão bá không cần đa lễ, Mạnh Tụ không dám! Mau mau mời lên."

Nhìn thái độ của Nguyên Nghĩa Khang, hắn suy đoán chắc lão nhân này là người hầu hạ Diệp Kiếm Tâm đã lâu, nói không chừng còn là tiền bối của Diệp Già Nam, mình sao có thể coi hắn là một lão nhân bình thường được.

Nghe thấy Diệp Kiếm Tâm còn đang dùng bữa, Nguyên Nghĩa Khang có vẻ không được cao hứng cho lắm: "... Ăn cái gì? Vậy sao, vậy ta về trước … Mạnh đốc sát, lúc nào gặp xong công gia nhớ chuyển lời cho ta một tiếng. Ta sẽ an bài hộ vệ tiễn ngươi về."

Không đợi Mạnh Tụ trả lời, lão nhân kia đã nói trước: "Nghĩa Khang thiếu gia không cần phí tâm, Mạnh công tử là khách quý chúng ta mời tới, lát nữa tất nhiên có người trong nhà tiễn Mạnh công tử trở về, xin ngài cứ yên tâm."

"A a, có võ sĩ Diệp gia hộ tống, vậy tất nhiên là vạn vô nhất thất. Vậy được rồi, Mạnh đốc sát, ta về trước. Ngươi ở lại nói chuyện với công gia!"

Mạnh Tụ hơi khom người: "Mạt tướng cung tiễn đô đốc."

Nguyên Nghĩa Khang khoát khoát tay, rất thoải mái lên xe ngựa chạy đi.

"Mạnh công tử, mời theo lão nô tới hậu kiến thất* bên này."

*hậu kiến thất: chắc là phòng khách riêng.

Lão nhân kia uốn mình, rất kính cẩn nghiêng nửa người mời Mạnh Tụ tiến vào trong.

Hắn run run giúp Mạnh Tụ châm trà, nói với Mạnh Tụ: "Thiếu gia giờ đang dùng bữa, xin phiền Mạnh thiếu gia đợi một lát … Mạnh thiếu gia có đói bụng không? Nếu muốn ăn chút gì, xin cứ nói với lão nô. Lão nô sẽ an bài cho ngài."

"Không cần, ta đã ăn qua rồi, lão bá không cần phí tâm."

Kỳ thực Mạnh Tụ chưa ăn gì cả, có điều nghĩ đến người mình sắp gặp, hắn cảm thấy hơi căng thẳng, bụng không cảm thấy đói chút nào. Loại khí phái đặc hữu của đại môn phiệt truyền thừa suốt ba trăm năm này mang lại cho hắn một cảm giác đè nén khó hiểu.

Diệp Kiếm Tâm, gia chủ của đại môn phiệt ba trăm năm, được xưng là thế gia có thực lực Minh giác đệ nhất, trong triều đình Bắc Ngụy có một địa vị siêu nhiên. Cho dù cùng tổng trấn Đông Lăng vệ Bắc Ngụy Bạch Vô Sa, đoạn sự quan Thiên Sách Bắc phủ Nam Đường Tiêu Hà, với những dạng tồn tại cường đại, chưởng khống thực quyền như vậy hắn đều có thể lấy thái độ bình đẳng hờ hững tiếp đón.

Hắn không nhận chức vụ quan trọng nào trong triều đình Bắc Ngụy, chỉ giữ một chức suông biên soạn sử sách, nhưng thái độ của hắn lại có ảnh hưởng cực lớn tới biến hóa thế cục. Ở rất nhiều quyết định trọng đại, cho dù có là hoàng gia cũng phải lắng nghe ý kiến của hắn, quyền thần dù ngang ngược cũng không thể không nhìn tới sự tồn tại của hắn.

Dịch tiên sinh, Thân Đồ Tuyệt, Dịch Tiểu Đao, Nguyên Nghĩa Khang, Thác Bạt Hùng, những người Mạnh Tụ nhận thức. Thân phận, địa vị, cá tính bọn họ đều có chỗ bất đồng. Nhưng cùng có một điểm tương đồng: Khi tiếp xúc với họ, Mạnh Tụ đều có thể cảm nhận được sự tôn kính của họ đối với Diệp Kiếm Tâm … Một cá nhân, lại có thể khiến cho bất luận địch ta đều tôn kính, đây là điều phi thường tới mức nào.

Sự căng thẳng của Mạnh Tụ còn có một nguyên nhân càng trọng yếu: Diệp Kiếm Tâm là phụ thân Diệp Già Nam.

Vị cô nương đã rời xa kia… Ở trên đời này, chính mình và Diệp Kiếm Tâm, có thể là người yêu nàng nhất. Dựa vào điều này, từ trong đáy lòng Mạnh Tụ sản sinh một phần cảm giác thân thiết khó hiểu đối với vị gia chủ Diệp gia chưa từng gặp mặt.


Nghĩ đến bản thân sẽ phải đối mặt dạng nhân vật truyền kỳ như thế, mặt hắn hơi nóng lên, tâm tình kích động.

Từ bá đi thông báo, lưu lại hai vị tỳ nữ thanh y xinh xắn giúp Mạnh Tụ châm trà rót nước.

Mạnh Tụ ở trong hậu kiến thất an tĩnh ngồi chờ đợi. Nhàm chán nhìn tranh chữ trong nhà và phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn vốn cho là, nếu Diệp Kiếm Tâm đã tới thăm mình, thì khi nghe được mình tới thăm đáp lễ, hắn sẽ rất cao hứng chạy ra nghênh đón mới đúng.

Không ngờ đợi đủ ba nén hương, cổ Mạnh Tụ chờ đến dài ra, nhưng vẫn chưa được gặp người cần tìm. Nếu không phải thấy hai tỳ nữ cứng ngắc như gỗ, mặt không chút biểu tình đứng ở cạnh cửa, hắn thực hoài nghi có phải Diệp gia đã quên mình hay không.

Hắn nhịn không được hỏi: "Hai vị cô nương..."

Hai tỳ nữ đồng thời quỳ gối hành lễ nói: "Không dám nhận. Công tử có gì muốn phân phó nô tỳ?"

Mặt Mạnh Tụ cứng lại, hắn khách khí nói: "Thực ra cũng không có gì. Chỉ là không biết Diệp công gia vì sao còn chưa tới?"

Hai tỳ nữ nhìn nhau một cái, một tỳ nữ khách khí nói: "Công tử đói rồi sao? Nếu công tử đói, nô tỳ có thể chuẩn bị đồ ăn cho công tử."

"Đồ ăn thì không cần. Chỉ là thời gian không sớm, ta... , ách, hay là thôi đi."

Tỳ nữ kia rất giỏi nhìn sắc mặt đoán ý, nàng giòn thanh nói: "Mạnh công tử có việc gấp? Nô tỳ đi thông báo Từ quản gia một tiếng."

Rất nhanh Từ bá đã quay trở lại, hắn hơi khom người với Mạnh Tụ: "Mạnh công tử. Xin phiền ngài đợi thêm lát nữa. Thiếu gia đã ăn xong, nhưng mà còn đang thay đồ."

"À, thay đồ a, không bận không bận!"

Mạnh Tụ nghĩ thầm thay đồ chắc không mất bao nhiêu thời gian a, không ngờ Từ bá kia tiếp tục nói: "Chỉ cần thiếu gia dùng bữa xong, thay đồ, thắp hương, xông hơi, tu dung, tắm gội thoải mái tinh thần, minh tưởng … làm xong mấy thói quen này liền có thể đi ra gặp ngài.

Mạnh công tử là khách quý nhà chúng ta, thiếu gia biết ngài tới nên rất cao hứng. Vì muốn mau gặp ngài đã đặc ý đem rất nhiều thói quen rút ngắn thời gian chỉ còn một nửa canh giờ."

Mạnh Tụ: "... , từ bá, có thể cho ta ăn chút gì hay không?"

Ngồi ở trước cửa sổ, nhìn vầng mặt trời đỏ ối dần chầm chầm chìm xuống đường chân trời phía Tây, từng tia nắng cuối ngày vàng vọt nhỏ yếu rồi biến mất, nghĩ tới nhân sinh trăm năm, cũng chẳng qua là như thế mà thôi.

Ba vạn sáu ngàn lần lạc nhật*, thiên địa bao la. Giữa thế nhân, mình chỉ như hạt cát nhỏ bé giữa bãi biển, Mạnh Tụ không khỏi sinh tâm đau buồn.

*ba vạn sáu ngàn lần lạc nhật: ba vạn sáu ngàn lần mặt trời lặn, tức là 100 năm.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Thái dương hạ sơn, sắc trời đã tối hẳn. Tỳ nữ châm đèn dầu lên.

Mạnh Tụ ăn xong hơi mệt nhọc, hắn nằm ỷ trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền tới khiến Mạnh Tụ bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một nam tử áo trắng anh tuấn đang thong dong đi tới hậu kiến thất. Quản gia Từ bá cũng bước theo sau người hắn.

Nam tử kia gật gật đầu với Mạnh Tụ, trầm ổn nói: "Đã chờ lâu, Mạnh đốc sát. Ta là Diệp Kiếm Tâm."

Nghe được hắn nói chuyện, Mạnh Tụ cả kinh đến cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên.

Diệp Kiếm Tâm cực kỳ anh tuấn. Thân hình cao ráo cân xứng, mày kiếm thẳng vào tóc mai, ánh mắt sáng, sống mũi thẳng, môi nhếch nụ cười lạnh lùng. Mái tóc đen nhánh vấn sau đầu.

Đây là một gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, đường nét trên đó lăng lệ như được điêu khắc, không có chỗ nào dư thừa khiếm khuyết. Giữa hai chân mày, Mạnh Tụ có thể nhìn ra được một ít tướng mạo đặc trưng của Diệp Già Nam, chỉ là tuổi của Diệp Kiếm Tâm nhìn qua thực quá trẻ. Mạnh Tụ không thể nào dám tin tưởng hắn sẽ là phụ thân Diệp Già Nam, cứ tưởng là họ hàng gì đó với nàng.

Gia chủ Diệp gia không chút biểu tình nhìn Mạnh Tụ, ánh mắt cứng rắn mà lãnh mạc. Nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức Mạnh Tụ đã biết, cá tính đương đại gia chủ Diệp gia cực kỳ cương cường, như sắt thép không thể dao động.

Trấn định tâm thần, Mạnh Tụ cúi người thật sâu: "Mạnh Tụ bái kiến Diệp công gia."

Diệp Kiếm Tâm cũng không trả lễ, hắn khẽ phất tay áo, trực tiếp đi tới ngồi xuống ghế chủ vị, trầm giọng nói: "Mạnh đốc sát, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi."

Diệp Kiếm Tâm phất tay áo, đi lại, ngồi xuống, chỉ trong vài bước ngắn ngủn, Mạnh Tụ nhìn đến ngừng cả hơi thở: động tác của hắn thực quá hoàn mỹ!

Liền một chuỗi động tác, đối phương không hề có nửa phần dư thừa, nhấc tay, gật đầu túc đều phảng phất như được lấy thước đo, chừng mực kia, tiết tấu cùng nhịp độ kia, thật như nghệ nhân khổ luyện vũ đạo nửa đời, hoàn mỹ…quá hoàn mỹ.

Mạnh Tụ đoan đoan chính chính ngồi xuống, không dám thở mạnh lấy một hơi.

Diệp Kiếm Tâm nhàn nhạt nói: "Mạnh đốc sát, không cần câu thúc. Ngươi là ân nhân của Diệp gia chúng ta. Nếu như ngươi không cảm thấy tự tại ở chỗ ta, vậy chính là Diệp Kiếm Tâm ta đãi khách không chu toàn."

"Không dám, Diệp công gia nói quá lời."

"Trước khi thấy Diệp Kiếm Tâm, đối với lúc song phương gặp mặt Mạnh Tụ có rất nhiều dự liệu, thậm chí nghĩ tới hai người cùng bi thống ôm chầm lấy nhau cùng thống khổ hoài niệm Diệp Già Nam … Nhưng nhìn tới gia chủ Diệp gia trước mặt lạnh lùng như băng, lập tức Mạnh Tụ biết, tất cả suy tưởng của mình đều vớ vẩn tới cỡ nào.

Mạnh Tụ có một loại cảm giác: Diệp Kiếm Tâm trước mắt, một điểm cũng không giống người vừa mất đi cốt nhục duy nhất.

Trên người hắn vô thanh vô tức tán phát ra một cỗ áp lực bàng bạc, nói chuyện, thần thái, động tác, thậm chí cả ánh mắt của hắn đều mang đến cho Mạnh Tụ áp lực rất lớn, khiến hơi thở Mạnh Tụ như chậm lại. Cho dù trước đây xung kích quân trận Ma tộc, Mạnh Tụ đều không cảm nhận được áp lực lớn đến vậy.

Nhìn Mạnh Tụ, Diệp Kiếm Tâm bình tĩnh nói: "Sau khi tiểu nữ tới Đông Bình, thẳng đến lúc mất đều nhận được sự quan tâm chiếu cố của Mạnh đốc sát. Mạnh đốc sát vì cứu tiểu nữ, vào sinh ra tử, trong loạn quân vạn ngàn Ma tộc cứu nàng về. Trong khi bản thân lại thụ thương. Ân trọng như thế, nhưng người làm phụ thân như ta đến giờ vẫn chưa thể chính miệng nói lời tạ ơn, thực rất thất lễ.

Mạnh đốc sát xin tiếp thụ tạ ý của ta và Diệp gia."

Hắn đứng lên, khom lưng cúi người với Mạnh Tụ một cái thật sâu. Bạch y hắn trắng hơn tuyết, tay áo dài như mây, liền một chuỗi động tác lưu sướng như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng khoan thai, cực kỳ đẹp mắt.

Từ bá đi theo sau người Diệp Kiếm Tâm cũng quỳ xuống dập đầu với Mạnh Tụ, nước mắt lưng tròng nói: "Mạnh đốc sát, ngài chiếu cố tiểu thư, ngài là đại ân nhân của Diệp gia chún ta! Nếu không nhờ ngài, thật không biết tiểu thư nên làm thế nào mới tốt a. Diệp gia chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt! Mạnh đốc sát, ngài trường mệnh trăm tuổi, đa phúc đa thọ!"

Mạnh Tụ vội vàng quỵ xuống hoàn lễ: "Diệp công gia, Từ quản gia đừng như thế! Thẳng cho tới nay, đều là Diệp trấn đốc chiếu cố ta, tại hạ sở tận chút lực ít ỏi, thực không đủ báo đáp trọng ân của Diệp trấn đốc. Chỉ tiếc tại hạ vô năng, công khuy nhất quĩ, không thể cứu sống được Diệp trấn đốc, vốn đã xấu hổ không thôi, sao còn có thể dày mặt nhận tạ ý của ngài? Mạnh Tụ nên hướng ngài thỉnh tội mới đúng, tại hạ không thể bảo vệ tốt trấn đốc, có chết cũng không có mặt mũi gặp lại trấn đốc dưới cửu tuyền."

Mạnh Tụ nói đến kích động, khóe mắt hơi ửng đỏ. Diệp Kiếm Tâm thấy vậy, trên khuôn mặt cứng rắn như nham cương chợt hiện lên một tia mỉm cười, nhưng rất nhanh liền tan biến.

"Mạnh đốc sát, sau đại chiến ta có dạo quanh Tĩnh An, mặc dù nghe ngóng từ rất nhiều phương, nhưng ở một số sự kiện then chốt còn khá mơ hồ. Nghe nói Mạnh đốc sát ngươi là một trong những người trọng yếu tham gia vào chuyện này.

Ở lúc tiểu nữ qua đời, chỉ có ngươi bên cạnh nghe được di ngôn của tiểu nữ. Quan hệ tới căn nguyên việc này, ngươi có thể nói tỉ mỉ cho ta được không? Đương nhiên, ta biết, có một số chuyện nhiều khả năng liên quan tới sự vụ Đông Lăng vệ các ngươi. Nhưng bất luận thế nào, còn mong Mạnh đốc sát đừng có giấu diếm ta."

Nhớ tới chuyện lúc đó, lòng Mạnh Tụ như đao cắt, thống khổ không ngừng cắn xé cõi lòng hắn, nếu như có khả năng, hắn thật không nguyện nhớ lại ký ức đau khổ kia. Nhưng ở đây, trước mặt sự thỉnh cầu của phụ thân Diệp trấn đốc, hắn không thể nào cự tuyệt được, đành chấn chỉnh tinh thần, nghiêm mặt nói: "Tại hạ xin vâng lời công gia phân phó, sẽ không giấu diếm chút nào, chuyện bắt đầu từ giữa tháng chín..."

Diệp Kiếm Tâm ngắt lời hắn: "Khởi nguồn của chuyện này đại khái ta đã biết, là do Mạnh đốc sát ngươi xung đột với Thân Đồ Tuyệt ở tửu lâu mà ra, không cần lãng phí thời gian nói lại. Ta chỉ muốn biết, tại sao Thân Đồ Tuyệt lại thống hận với tiểu nữ như thế? Vì một trận xung đột ngoài ý, lại không tiếc binh biến mưu nghịch cũng phải dồn nàng vào chỗ chết? Cái này, ta rất không hiểu. Mong Mạnh đốc sát giải đáp giùm."

Mạnh Tụ hơi do dự, cuối cùng hắn vẫn quyết tâm: "Tại hạ khẩn cầu công gia bình lui tả hữu."

Diệp Kiếm Tâm nhăn mày, thần sắc hơi bất mãn. Nhưng hắn vẫn giơ tay lên, để Từ bá và hai tỳ nữ lập tức lui xuống.

Lúc này Mạnh Tụ nghiêm túc nói: "Lúc Thân Đồ Tuyệt ở trong ngục. Hắn khai ra một cơ mật kinh thiên, còn viết lời khai rõ ràng. Tại hạ suy đoán, chính vì thế Thân Đồ Tuyệt mới ngoan hạ quyết tâm, không tiếc bí quá hóa liều, ý đồ giết người diệt khẩu."

"Cơ mật gì?"

"Thân Đồ Tuyệt có chứng cớ, Thác Bạt lục trấn ý đồ mưu nghịch."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-125-qzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận