Đấu Khải
Tiết 155: Ngẫu ngộ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Nếu hoàng đế bệ hạ đã xuống thánh chỉ, vậy tất nhiên hết thảy đều không thành vấn đề. Chính mình chỉ cần cầm thánh chỉ chạy đến nha môn Binh bộ, quan viên Binh bộ sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, cấp cho mình ba trăm năm mươi bộ đấu khải —— Mạnh Tụ đã không phải anh chim non mới rời tổ , hắn có ngu cách mấy cũng sẽ không ngây thơ đến vậy.
Đến Lạc kinh đã lâu, lại cùng theo Trần Vân Thanh chạy tới rất nhiều nha môn, Mạnh Tụ cũng hiểu qua một chút đối với cơ chế vận hành của triều chính Đại Ngụy.
Cứ lấy chuyện này mà nói, hoàng đế hạ thánh chỉ điều phối cho Đông Bình phân sở Đông Lăng vệ ba trăm năm mươi bộ đấu khải, kỳ thực thánh chỉ này chỉ là công văn "cho phép" chứ không phải công văn "mệnh lệnh", ý tứ là, mấy nha môn có liên quan như Binh bộ, Hộ bộ, nếu thật có hàng tồn kho, các ngươi có thể điều phối ba trăm năm mươi bộ đấu khải cấp cho Đông Bình Lăng sở —— còn về Binh bộ có nguyện ý thông qua nhóm đấu khải này hay không, vậy có trời mới biết. Trên đời này thứ không bao giờ thiếu chính là lý do, nếu Binh bộ nguyện ý tuân chỉ cấp nhóm đấu khải này, họ có thể tìm ra một trăm cái lý do; nếu Binh bộ không nguyện ý tuân chỉ, họ cũng có thể tìm ra một ngàn cái lý do.
Cho nên, Mạnh Tụ biết, giờ không phải là lúc mình có thể nâng chén ăn mừng. Cầm thánh chỉ, hắn quay ra tìm Trần Vân thanh, hướng hắn nghe ngóng xem chuyện này nên làm như thế nào.
Cầm lấy thánh chỉ, Trần Thanh Vân nhìn hồi lâu, cuối cùng nói: "Chuyện này, chúng ta hãy tìm Thôi chủ sự của Vũ khố ty Binh bộ, ta và hắn có quen biết, cũng có chút ít giao tình."
"Thôi chủ sự Vũ khố ti?"
"Đúng. Kỳ thực hai ngày trước ngài cũng đã gặp qua hắn, hôm đó Mạnh trấn đốc ngươi còn cùng hắn uống rượi ở Nam uyển."
"Phải không?"
Mạnh Tụ hơi hoài nghi, hắn lục lọi trong đầu tìm xem cái tên này đã từng nghe ở đâu, nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ nổi. Cuối cùng, hắn đành dứt khoát bỏ qua: "Đi thôi, chúng ta đi Binh bộ một chuyến, trực tiếp gặp hắn thử xem!"
Binh bộ nằm ở phố Nam Uyển, sườn tây nội quách thành Lạc kinh, cửa lớn đen ngòm sâm nhiên sừng sững. Mạnh Tụ và Trần Vân Thanh mấy ngày qua đều đã đến đây đến mòn cả giày, chào hỏi với vệ binh canh cửa một cái rồi nghêng ngang tiến vào.
Vũ khố ti là một công sở nhỏ nằm ở sườn tây nha môn Binh bộ. Bề ngoài tuy không thu hút, nhưng Mạnh Tụ biết, đây là một trong những phòng sở yếu hại nắm vị trí chủ chốt trong quân đội Đại Ngụy quốc. Cái nha môn nho nhỏ này phụ trách phân phối trang bị cho toàn bộ quân đội Đại Ngụy quốc, có thể tưởng tượng được, đó là nha môn béo bở đến mức nào.
Theo như thuyết pháp của Trần Vân Thanh, ở Lạc kinh, quan viên đều rất hy vọng có thể được điều tới địa phương nhận thực chức, nhưng chỉ có quan viên Vũ khố ti là ngoại lệ. Mỗi lần bị chuyển đi, bọn họ đều khóc thê thảm như thể cha mẹ chết rồi. Một tên chủ sự thất phẩm của Vũ khố ti bị chuyển đến Từ Châu, một đại thành phồn hoa đô hội làm tri phủ ngũ phẩm, người bên ngoài hâm mộ còn không được, hắn lại cả ngày thở vắn than dài, liên thanh nói: "Lỗ lớn, lỗ lớn!" … Bởi vậy có thể thấy, cái nha môn này ngon lành đến cỡ nào.
Mạnh Tụ và Trần Vân Thanh tiến vào bái phỏng, vừa đúng lúc Thôi chủ sự ở trong phòng.
Thôi chủ sự hơn bốn mươi tuổi, vừa cao lại vừa gầy, mắt tam giác giảo hoạt, mỏ nhọn tai khỉ … nhìn tướng mạo hắn khiến Mạnh Tụ liên tưởng đến loại động vật gặm nhấm nào đó vốn phát triển rất hùng hậu ở thành thị … Một thân quan bào màu xanh lục mặc trên người hắn giống như trộm được ở đâu tới vậy.
Nhìn thấy Mạnh Tụ và Trần Vân thanh, Thôi chủ sự rất nhiệt tình: "A a, lão Trần ngươi tới uống trà? À, vị này là... Vị này là... Ai nha, sao ta cứ thấy quen mặt? Ngươi là Lý … hay là Triệu …?"
Mạnh Tụ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm mấy ngày trước còn ăn uống cùng nhau giờ đã tưởng nhầm thành gà chó phương nào, tên “mặt người hình chuột” trước mắt ngay cả tên mình cũng không nhớ rõ, ngược lại Mạnh Tụ vừa gặp đã lập tức nhớ ra … cũng không phải đứa này anh tuấn ngọc thụ lâm phong khiến người khác khắc sâu ấn tượng, chỉ là bởi vì sau khi tiệc rượu tàn "Lão thử" này đã kiếm ba cô nương hầu hạ qua đêm … đương nhiên, tiền bạc là do Mạnh Tụ chi trả.
Trần Vân Thanh nhắc nhở: "Ai nha, lão Thôi ngươi hồ đồ! Đây không phải Mạnh trấn đốc hai ngày trước cùng chúng ta uống rượi? Ngươi quên rồi sao?"
Thôi chủ sự vỗ lên đầu mình, bộ dáng rất ảo não: "Ai nha, nhìn ta xem, cả tên cũng nhớ lầm! Thật ngại quá, Mạnh trấn đốc, tới tới, uống trà uống trà! Đây là trà Long Tỉnh mang từ tận phương nam đến, rất quý hiếm a!"
Thế là ba người ngồi xuống uống trà, Thôi chủ sự tang bốc một trận nói lá trà rất quý hiếm, nói là bằng hữu mang theo lá trà này phải tránh qua sự kiểm tra của tuần tiêu Nam Đường và biên quân Giang Hoài, thật không dễ dàng mới mang tới được. Trần Vân Thanh và Mạnh Tụ đều cùng phụ họa liên hồi, nói đúng là khó được, thật rất dễ uống … ít nhất so với trà vái thần mười văn tiền đồng một cân bán ngoài chợ trời dễ uống hơn nhiều, Mạnh Tụ thầm nghĩ.
Sau khi song phương uống qua một lượt trà, Mạnh Tụ liền đi vào chính đề: "Thôi chủ sự, hôm nay đến chỗ ngài bái phỏng, là có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ."
"A a, Mạnh trấn đốc quá khách khí! Quan hệ giữa ta và lão Trần là gì chứ? Lại nói, ta tuy mới quen Mạnh trấn đốc ngài, nhưng mọi người vừa gặp mà đã như quen biết, việc gì, chỉ cần ta có thể giúp thì tuyệt không chối từ, ngươi cứ nói là được!"
Mạnh Tụ từ trong tay áo rút thánh chỉ ra, hai tay đưa tới: "Bệ hạ có chỉ, cần phải điều một nhóm đấu khải từ vũ khố Binh bộ phối cấp cho Lăng vệ Bắc cương. Ách, nói trắng ra, nhóm đấu khải này là điều đến chỗ ta. Cho nên, chuyện này... Xin nhờ Thôi chủ sự giúp đỡ."
Mặt khô quắt của Thôi chủ sự lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn cung kính nhận lấy thánh chỉ, mở ra nhìn từ đầu đến đuôi, lại từ đuôi nhìn lên đầu —— thánh chỉ không đến một trăm chữ, hắn nhìn mất hơn nửa khắc, không nói một lời nào, chỉ chăm chăm nhìn thánh chỉ, phảng phất như bên trong có một cô nương không mặc váy áo đang nhảy múa vậy.
Mạnh Tụ và Trần Vân thanh cũng im thin thít, mặt đầy vẻ mong đợi nhìn khuôn mặt ngưng trọng kia của Thôi chủ sự.
Qua thật lâu, Thôi chủ sự mới chép miệng, lắc đầu thán nói: "Ba trăm năm mươi bộ đấu khải? Mạnh trấn đốc, không phải ta không giúp ngươi, nhưng số lượng lớn như vậy, thật sự hơi khó xử a. Gần đây, các nơi đều đề nghị được đổi mới trang bị, đấu khải có trên tay lại khan hiếm, Vũ khố ty chúng ta cũng rất là đau đầu a..."
Trần Vân Thanh cười a a nói: "Đúng là có hơi khó xử, nhưng mà Thôi lão ca là người nào a! Quá nửa Binh bộ là nhà của ngươi, chỉ có ba năm trăm bộ đấu khải thì đã tính là cái gì? Ngươi nghĩ xem, Mạnh trấn đốc chúng ta sau khi tiếp thánh chỉ không đi tìm Binh bộ thượng thư, không đi tìm thị lang, mà lại trực tiếp tìm Thôi lão ca ngươi, cũng tức là nói, ở Vũ khố ty Binh bộ, người định đoạt chân chính còn là lão ca ngài a!"
"A a, lão Trần ngươi nói như vậy, ta thật không dám nhận a! Lão Thôi ta chỉ là rơm cỏ, sao dám coi Binh bộ là nhà?"
Trên miệng thì nói như vậy, nhưng mặt Thôi chủ sự lại cười khoan khoái, có vẻ cực kỳ vui vẻ khi được nịnh nọt. Mạnh Tụ chớp lấy cơ hội, đánh mắt với Trần Vân Thanh một cái, hắn lập tức nhanh chóng nhét vào trong tay áo Thôi chủ sự một phong bao.
Thôi chủ sự đang cân nhắc độ dày của phong bao trong tay áo, trên mặt lại vẫn giữ nguyên nụ cười muôn thủa: "Cái này, lão Trần, Mạnh trấn đốc, các ngươi quá khách khí! Đều là người mình, cần gì phải xa lạ như vậy?"
"Nơi nào, một chút lòng thành, không ra kính ý."
Thôi chủ sự trầm ngâm trong khoảnh khắc, hắn trực tiếp nói với Mạnh Tụ nói: "Mạnh trấn đốc, nói thật, đấu khải luôn là trang bị đắt hàng. Nhưng mà thứ này sản xuất quá chậm chạp, lại dễ dàng hỏng hóc, đánh xuống một trận đều tổn thất vài trăm bộ.
Hiện giờ biên quân Bắc cương cả ngày la hét nói chiến sự nguy cấp muốn bổ sung đấu khải, mà biên quân Giang Hoài cũng nói Nam Đường thế lớn, tất phải xây dựng tân quân, quân tây chinh Hán Trung cũng nói căng thẳng, còn có Kim Ngô vệ Lạc kinh, quân tổng đốc các tỉnh, còn Vũ Lâm quân của điện hạ và Đông Lăng vệ các ngươi thì không cần nói cũng biết...
Mọi người đều la hét muốn đấu khải, đơn chất trong vũ khố ti chúng ta có không dưới trăm tờ, như đơn của quân tây chinh Hán Trung đã đặt ở đây đủ hai năm, nhưng đến hiện giờ vẫn không cách nào bổ sung cho bọn hắn, bởi vì không có hàng a! Theo như quy củ, tờ đơn này của Đông Lăng vệ các ngươi cũng phải xếp hàng chờ đợi."
"Nhưng chúng ta có thánh chỉ được bệ hạ đặc ý phê chuẩn, sao có thể đánh đồng với bọn họ được?"
"A a, Mạnh trấn đốc, có điều ngài không biết: cả trên trăm tờ đơn kia, mỗi tờ đều được bệ hạ kí tên đồng ý. Không được bệ hạ đồng ý, căn bản không được chúng ta xem xét."
Mạnh Tụ hít sâu một ngụm khí lạnh: đợi hai năm? Cảnh Mục hoàng đế thật cũng quá vô trách nhiệm a?
Nhìn Mạnh Tụ không biết chọn từ ăn nói, Trần Vân Thanh vội lần nữa đứng ra đính chính: "Thôi lão ca, đúng là hơi khó khăn, nhưng việc này ngươi nhất định có biện pháp!"
"Đúng a đúng a, xin nhờ, Thôi đại nhân, nhờ ngài nghĩ biện pháp."
Lúc nói chuyện, chính bản thân Mạnh Tụ cũng nhịn không được đỏ mặt: dù sao mình tốt xấu gì cũng là quan ngũ phẩm, lại phải ăn nói khép nép hướng một tên chủ sự thất phẩm tép riu cầu tình, còn kêu người ta là đại nhân, đi ra thật không còn mặt mũi gặp người, hắn đánh mắt một cái, Trần Vân Thanh vội nhét thêm vào tay áo Thôi chủ sự một hồng bao nữa.
Thôi chủ sự cầm hồng bao, cân nhắc ngược xuôi một trận, cuối cùng ra vẻ rất là khó xử than một hơi: "Mạnh trấn đốc, nếu đã là Trần lão ca ra mặt giới thiệu, ta với ngài lại vừa gặp đã như quen biết, vậy cái gì cũng dễ nói? Như vậy đi, ta liều mạng chịu viên ngoại lang đại nhân quở trách, ưu tiên giúp ngài đem việc này giải quyết trước!"
Mạnh Tụ và Trần Vân Thanh gật đầu như gà mổ thóc: "Đa tạ, đa tạ … đa tạ Thôi đại nhân ngài … "
Thôi chủ sự lấy bút lông ra, viết trên giấy một trận, sau đó đưa giấy sang: "Mạnh trấn đốc, ngài nhìn, thế này được chưa?"
Mạnh Tụ tiếp giấy, nhìn hàng chữ ngược xuôi còn chưa ráo mực trên đó : Hắc Lang đấu khải, một trăm năm mươi bộ; Dã Hồ đấu khải, năm mươi lăm bộ, Tham Lang đấu khải, ba mươi bộ; Hắc Báo đấu khải: một bộ
Mạnh Tụ:….
"A a, đó là tất nhiên! Mạnh trấn đốc, đây chính là chúng ta đã nể tình mặt mũi huynh đệ, đặc ý chiếu cố. Ngài đi ra đừng có lộ ra ngoài, nếu không Kim Ngô vệ và quân tây chinh sẽ tới chỗ ta tìm phiền toái a."
Nhìn thấy những đấu khải này, Mạnh Tụ thật khóc không ra nước mắt : "Hắc Lang" đấu khải và "Dã Hồ" đấu khải? Hai chủng loại đấu khải xa xưa đó không phải có từ thời Thiên Vũ đế sao? … Vũ khố ti không phải vừa đào móc được từ di chỉ chiến trường viễn cổ nào đấy chứ?
"Thôi chủ sự, cái này, hai loại đấu khải Hắc Lang và Dã Hồ có phải hơi cũ hay không? Cái này sợ là..."
"Không sợ, đúng là hơi cũ, nhưng loại kinh điển như vậy, mặc vào tuyệt đối không chết người, Mạnh trấn đốc ngươi cứ yên tâm."
Mạnh Tụ bị chẹn họng không nói được gì nữa. Hắn muốn: thánh chỉ phê chuẩn là ba trăm năm mươi bộ đấu khải, dù có hơn hai trăm bộ là đồ phế liệu, nhưng chỉ cần số còn lại có thể dùng, vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
"Vậy, Thôi đại nhân, số còn lại có thể an bài cho chúng ta một ít đấu khải Vương hổ được không? Hoặc giả không cần Vương hổ, Hổ thức phổ thông cũng có thể, nếu không toàn là đấu khải Hắc Báo cũng có thể chấp nhận!"
Thôi chủ sự rất cả kinh: "Còn lại? Còn lại cái gì?"
"A? Bệ hạ phê chuẩn nói điều phối ba trăm năm mươi bộ đấu khải cho chúng ta, nhưng danh sách ngài đưa chỉ có hai trăm bốn mươi lăm bộ..."
"Mạnh trấn đốc, quên mất chưa nói quy củ với ngươi: Vũ khố ti Binh bộ chúng ta có quy củ, trang bị chỉ phát bảy thành … nên chỉ có chừng đó."
Sắc mặt Mạnh Tụ đại biến, thất thanh nói: "Thôi chủ sự, hơn hai trăm bộ kia đều là đồ phế liệu, chúng ta mang chúng đánh đấm được cái gì? Ta mang đống phế thải này về Bắc cương, vậy không phải tìm chết sao? Ngay cả đấu khải Ma tộc cũng tốt hơn thứ này a!"
Sắc mặt Thôi chủ sự lập tức trầm xuống, mặt lạnh như băng: Mạnh trấn đốc, đây là ta nể mặt bằng hữu mới đặc ý giúp ngươi giải quyết, nếu ngươi không thích... Vậy thôi đi. Ta cứ theo chuyện công mà làm, ngài để lại đơn ở đây, lúc nào có hàng, đợi đến lượt ngài lại tới mà lĩnh a!"
"Vậy, lúc nào mới có hàng?"
Thôi chủ sự hừ lạnh một tiếng: "Cái này không dễ nói, năm ba tháng có khả năng … mà năm ba năm cũng có khả năng."
Mạnh Tụ cả giận đứng dậy: "Thôi chủ sự, ngươi đừng có quá đáng! Thánh chỉ được bệ hạ chuẩn tấu cũng dám cắt xén! Ngươi không muốn mạng nữa sao?"
Thôi chủ sự cười lạnh: "Mạnh trấn đốc đại nhân, ngài đúng là làm ta sợ muốn chết! Nói thật, ta ngồi ở cái vị trí này, gặp nhiều nhất chính là binh lính vũ phu! Không biết đã có mấy lần bọn họ lấy đao kề lên cổ, nhưng lão Thôi ta chưa từng nhân nhượng qua … Mạnh đại nhân, có cần ta mượn đao cho ngài hay không? Nếu không, ngài đến chỗ bệ hạ mà cáo trạng ta? Đi đi đi đi!"
Mạnh Tụ vừa tức vừa giận, nhưng mà không có cách nào bắt bẻ tên lưu manh này được.
Hắn thâm cảm bi ai: trên đời có hai loại người, một loại là làm được việc, thành tựu một phen sự nghiệp, loại người còn lại không làm được cái gì nhưng lại thích gây chuyện, nhiệm vụ chính của chúng là chuyên môn gây sự với người mình, những danh tướng kia vào sinh ra tử, chinh chiến sa trường đều phải bị tiểu nhân trong triều khi nhục, từ xưa đều như thế.
Mắt thấy không khí căng thẳng, Trần Vân Thanh cuống cuồng đi ra hoà giải: "Thôi lão ca đừng vội, Mạnh trấn đốc không hiểu chuyện, để ta tới nói lại với hắn.
Hắn kéo Mạnh Tụ ra, oán giận nói: "Trấn đốc, ngài không thể phát hỏa a! Quan Vũ khố ti, sao có thể đắc tội? Mấy trăm bộ đấu khải chỉ là việc nhỏ, nếu đổ vỡ quan hệ với họ, vậy sau này Đông Lăng vệ chúng ta đều không cần lĩnh trang bị nữa."
"Nhưng hắn khinh người quá lắm, chưa nói cắt xén ba thành, lại còn đưa cho một đống phế thải..."
"Dù phế thải thế nào, méo mó vẫn có hơn không? Theo như lão Thôi nói, ít nhất còn có mấy chục bộ có thể dùng. Thật phải chờ giải quyết theo việc công, vậy không biết phải tới năm nào tháng nào! Lúc đó còn làm được gì nữa? Suy nghĩ kỹ một chút!"
Bị Trần Vân Thanh khuyên nhủ như vậy môt hồi, nghĩ tới có một chút còn hơn không có gì, Mạnh Tụ không nhịn được hơi do dự.
"Thế nhé Mạnh trấn đốc, chuyện ở Lạc kinh, ngài cứ nghe ta là tốt nhất! Đừng có nổi nóng."
Trần Vân Thanh lại kéo Mạnh Tụ đi về, mặt cười bồi nói: "Thôi lão ca, được! Chúng ta a thương lượng xong rồi, cứ án theo lời ngài nói mà làm."
Thôi chủ sự đánh giá Mạnh Tụ đang tức giận một cái, phát ra một tiếng “xuy” ra vẻ không đáng, hắn nói với Trần Vân Thanh: "Lão Trần, ta là xem mặt mũi cho ngươi a, bằng không... Hừ hừ!"
"Vâng vâng, Thôi lão ca khổ cực, khổ cực! Ta thực tại không biết cảm tạ thế nào cho phải."
Thôi chủ sự lấy ra một tờ công văn, phất phất vẩy vẩy viết vài tờ, sau đó, hắn để Mạnh Tụ tự thân kí tên.
Mạnh Tụ rất miễn cưỡng ghi họ tên mình vào, xong tức giận vứt bút xuống bàn.
Thôi chủ sự cũng không tức giận, hắn thu lại công văn đã ký tên kia, chắp tay nói: "Trần lão ca, Mạnh trấn đốc, phiền chờ một chút. Ta cầm tới cho viên ngoại lang kiểm tra một cái, nếu không có vấn đề gì, chắc hôm nay có thể lấy hàng."
Ba trăm năm mươi bộ đấu khải chỉ còn lại bảy thành, đồ trên tay lại là một đống rách nát … Tâm tình Mạnh Tụ thực rất tệ.
Hắn đang suy xét, cầm chồng phế thải kia về Bắc cương thì làm được chuyện gì đây? Trang bị Hắc Thất bộ đội khẳng định không có cửa, bán cho Hắc Sơn quân thì thế nào? Nhưng loại cũ kỹ như vậy, chỉ sợ Hắc Sơn quân chưa hẳn đã chịu mua, bọn họ muốn đấu khải, chứ không phải muốn đồ cổ...
"Đại nhân" Phảng phất nhìn ra tâm sự của Mạnh Tụ, Trần Vân Thanh thấp giọng nói: "Kỳ thực đấu khải cũ vẫn còn có chỗ dùng."
"Ách?"
"Ta có người quen bên Kim Ngô vệ, bọn họ cần một ít đấu khải rách nát để có thể nhập khố kết toán. Ta có thể cầm tới trao đổi với bọn họ, ước chừng mười bộ đấu khải cũ đổi được một bộ mới... Chúng ta mang số lượng lớn như vậy, cùng bọn họ chém một cái giá, nói không chừng tám bộ đấu khải cũ có thể đổi được một bộ mới."
Mạnh Tụ mặt không biểu tình nhìn ra ngoài một hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Đã biết. Đi về ngươi liên hệ với bên kia, ít nhất để hai trăm bộ đấu khải a cẩu a hồ gì kia đổi thành năm mươi bộ Tham Lang … hoặc giả ba mươi bộ Hắc Báo cũng được."
"Cái này hơi khó khăn, nhưng tỵ chức sẽ tận lực mà làm..."
Ngay khi hai người đang trao đổi, đột nhiên Thôi chủ sự kia vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy về. Hắn đầu đầy mồ hôi, cười bồi thở dài lia lịa với Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, hạ quan cảm thấy, danh sách vừa rồi có chỗ không được thỏa đáng, chúng ta phải thay đổi lại lần nữa, a a!"
Mạnh Tụ không sao cả, dù sao đấu khải "Hắc Lang" còn lấy ra được, có hoại hơn nữa còn có thể hoại đến đâu? Hắn nhịn không được chế nhạo nói: "Thôi đại nhân, chẳng lẽ đấu khải 'Hắc Cẩu' vẫn không được, phải đổi thành đấu khải 'Đại bạch thỏ' sao?"
Thôi chủ sự mồ hôi chảy đầy mặt: "Trấn đốc đại nhân thứ tội, thứ tội!"
Hai tay hắn dâng lên một trang giấy: "Đây là danh sách đấu khải mới, mời Mạnh đại nhân ngài xem qua một cái, xem xem có cái gì không thỏa đáng? Nếu có, xin ngài cứ việc nói, lập tức hạ quan sẽ đổi lại!"
Mạnh Tụ hồ nghi tiếp lấy, vừa nhìn lập tức sửng sốt, danh sách viết rất rõ ràng: "Đấu khải Hắc Báo: hai trăm bộ, đấu khải Vương Hổ: một trăm năm mươi bộ."
Nhìn sắc mặt Mạnh Tụ cổ quái, Thôi chủ sự cẩn thận dực dực giải thích nói: "Đây là hạ quan thiết lập phương án sơ bộ, trước mắt Hắc Báo và Vương Hổ là đấu khải tiên tiến nhất của Đại Ngụy quốc. Chúng ta cũng không biết Mạnh đại nhân ngài thích loại nào hơn, cho nên để mỗi thứ gần một nửa … Ngài nhìn xem, tỉ lệ như thế đã thích hợp hay chưa, có phải điều chỉnh gì thêm không?"
Mạnh Tụ và Trần Vân Thanh bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ mù mờ trong mắt đối phương.
Mạnh Tụ cẩn thận dực dực hỏi: "Cái này, là phát cho Đông Bình Lăng sở chúng ta?"
"Vâng vâng, chính là phát cho Mạnh đại nhân ngài. Ngài nhìn xem còn có cái gì không thỏa?"
"Không cần mất ba thành?"
"A... Này, Mạnh trấn đốc, ngài cần gì phải nói móc hạ quan như vậy? Hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, mới rồi đắc tội, ngài đại nhân đại lượng, cầu ngài đừng so đo với hạ quan, hạ quan hướng ngài bồi tội … Trần lão ca, ngài mau giúp ta biện hộ với Mạnh đại nhân a!"
Thôi chủ sự thần tình hoảng hốt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn biểu tình của hắn thiếu chút nữa là nhỏ cả nước mắt. Mạnh Tụ kỳ quái hỏi: "Thôi chủ sự, vì sao ngươi đột nhiên thay đổi danh sách?"
"Cái này... Mạnh đại nhân, ngài đừng có giễu cợt hạ quan, ngài đã có tầng quan hệ thế rồi sao còn không nói sớm, đến nỗi vừa rồi hạ quan mạo phạm ngài. Cổ nhân nói, người không biết không có tội, cầu ngài..." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thôi chủ sự nói năng lộn xộn, Mạnh Tụ càng nghe càng hồ đồ: "Thôi chủ sự, ngươi nói cái gì? Quan hệ nào?"
"Ha ha!" Một trận tiếng cười sang sảng từ ngoài cửa truyền tới, một quan viên trẻ tuổi phong thái tuấn dật từ ngoài cửa cất bước đi vào, hắn cười sảng lãng nói với Mạnh Tụ: "Mạnh lão đệ trở về Lạc kinh, không ngờ không đến gặp ta, thật tệ bạc quá. Đêm nay, ít nhất Mạnh lão đệ ngươi phải tự phạt ba chén mới có thể quá quan!"
Nhìn thấy quan viên anh tuấn mặc quan bào màu đỏ rực này, Mạnh Tụ thất thanh kêu lên: "Mộ Dung huynh, sao lại là ngươi? Ngươi làm việc ở Binh bộ?"
Nhìn thấy Mộ Dung Nghị khí thế hiên ngang đi tới, sắc mặt Thôi chủ sự trắng bệch, hắn phát ra một tiếng kêu thảm như cha chết: "Thị lang đại nhân, tỵ chức đã giúp Mạnh đại nhân xử trí tốt rồi! Ngài nhìn, chúng ta đã xử lý tốt, Mạnh đại nhân đã tha thứ cho hạ quan … "