Đấu Khải
Tiết 156: không đề
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Trừng Thôi chủ sự một cái, Mộ Dung Nghị thấp giọng quát một tiếng: "Đi ra."
"Vâng vâng, thị lang đại nhân, tỵ chức xin cáo lui … chư vị đại nhân chầm chậm trò chuyện, chầm chậm trò chuyện."
Thôi chủ sự cúi người khom lưng lui ra ngoài. Lúc này Mộ Dung Nghị mới khôi phục ý cười, hắn lắc đầu với Mạnh Tụ: "Mạnh lão đệ, thật ngại quá, ta quản giáo bộ hạ không nghiêm, đã để ngươi chê cười."
"Nơi nào, cổ thụ tất có cành khô, loại chuyện thế này luôn không thể tránh khỏi."
Mộ Dung Nghị cười híp cả mắt, hiển nhiên vì nhìn thấy Mạnh Tụ nên cực kỳ vui vẻ. Nhưng thấy bên người Mạnh Tụ còn có một sĩ quan Lăng vệ liền khẽ nhíu mày, nhìn Mạnh Tụ dò hỏi.
Trần Vân Thanh cũng rất là khôn khéo, không đợi Mạnh Tụ nói chuyện, chính hắn đã đứng lên hành lễ nói: "Thị lang đại nhân, Mạnh trấn đốc, tỵ chức đi ra ngoài xem xét xe ngựa, thật thất lễ. Hai vị đại nhân chậm rãi trò chuyện!"
"Ừ, ngươi đi đi, đứng ở bên ngoài chờ ta."
Mộ Dung Nghị mặc một thân quan bào đỏ rực, điều này khiến Mạnh Tụ cực kỳ kinh ngạc. Theo như quy chế Bắc Ngụy, quan tứ phẩm trở lên mới có thể mặc quan bào màu đỏ. Nghe Thôi chủ sự kia nói, hình như Mộ Dung Nghị là "Thị lang" ?
"Mộ Dung huynh, ngươi làm Binh bộ thị lang?"
"Tháng trước vừa mới nhận chức thị lang vũ khố ti, tòng tứ phẩm … Chê cười, tên nhị thế tổ như ta chỉ vơ vào cho đủ số mà thôi. Ngược lại Mạnh lão đệ ngươi lên làm trấn đốc Đông Bình, đó mới là danh thực chức thực! Không ngờ Bạch Vô Sa lại có phách lực như vậy, một tay nhấc tên đốc sát Hoa tộc như ngươi lên làm trấn đốc, không quản không nhìn, có tài là cất nhắc a!"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Hổ thẹn, may mắn mà thôi!"
Ngay cả tên xuất thân từ bình dân Hoa tộc như mình đều có thể đột nhiên thăng lên tới vị trí đồng tri trấn đốc ngũ phẩm, hậu duệ chính thống của khai quốc hoàng đế như Mộ Dung Nghị thăng cao quan chẳng phải càng là chuyện đương nhiên? Vừa nghĩ như vậy, Mạnh Tụ cũng cảm thấy thoải mái.
"Chuyện hôm nay may mắn được thị lang đại nhân viện thủ, hạ quan cảm kích bất tận, thực không biết thế nào..."
"Từ từ…" Mộ Dung Nghị nghiêm mặt lên: "Mạnh lão đệ, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Có giỏi ngươi gọi thêm lần nữa, xem thử ta có gọi vệ binh đuổi ngươi ra không!"
"Cái này... Mộ Dung huynh, tiểu đệ lỡ lời."
"A a, thế mới đúng chứ! Mạnh lão đệ, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, giữa huynh đệ chúng ta, chút việc nhỏ vụn vặt kia đã tính là gì! Nói đến, ta quản giáo bộ hạ không nghiêm, khiến ngươi khốn quẫn, người phải xin lỗi là ta mới đúng! Chẳng qua, nếu không nhờ hắn cầm công văn đi vào, nhìn thấy họ tên ngươi, ta thật không biết ngươi đã làm đồng tri trấn đốc."
"Hổ thẹn, ta vô đức vô năng, so với Diệp trấn đốc trước kia thật còn cách quá xa."
"Mạnh lão đệ, lần trước chúng ta gặp mặt là lúc nào? Hình như cũng chưa được bao lâu a? Chớp mắt như vậy, ta thành Binh bộ thị lang, ngươi làm trấn đốc Đông Bình, ngồi xuống vị trí Diệp Già Nam … Nếu biết được chuyện này, nàng trên trời có linh, nhất định cũng sẽ cao hứng."
Mộ Dung Nghị lộ ra thần tình hồi tưởng, Mạnh Tụ cũng không nhịn được cảm thán, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Thị lang đại nhân, ngươi nghĩ sai rồi. Biết ta cướp vị trí của nàng, Diệp trấn đốc nửa điểm cao hứng cũng không có, cả ngày còn muốn tìm ta tính sổ a!"
Hai người hồi tưởng lại những ngày ở Đông Bình, tán gẫu một trận, Mạnh Tụ chúc mừng Mộ Dung Nghị nhận chức Binh bộ thị lang, tiến vào hàng ngũ quan viên cao cấp của Đại Ngụy quốc, kẻ sau lại thở dài một tiếng: "Đừng nói nữa, thị lang vũ khố ti … chức quan này người ngoài nghe có vẻ rất vẻ vang, nhưng kỳ thực không ra gì, cả ngày đối mặt với sổ sách và thương khố, cầm bàn tính gõ đánh một trận, ta sắp buồn bực chết rồi đây, thật không bằng ngày đó làm phó quản lĩnh ở Đông Bình, ít nhất có thể đánh nhau vài ba trận với Ma tộc."
Mạnh Tụ cười hỏi: "Không thể nào? Mộ Dung huynh, tuy ta vừa tới Lạc kinh, nhưng nghe nói nha môn vũ khố ti chính là rất có thực quyền và nước luộc a!"
Mộ Dung Nghị khoát khoát tay, thần thái ung dung hoa quý: "Vũ khố ti là nha môn kiếm được tiền, không sai, nhưng mà Mạnh lão đệ, ngươi cảm thấy ta là người thích mấy thứ đó sao?"
Nghĩ tới xuất thân của Mộ Dung Nghị, Mạnh Tụ không thể không thừa nhận: "Ách, điều này cũng đúng. Lấy ánh mắt Mộ Dung huynh, đích thực không để chút tiền mọn đó vào mắt."
"Kỳ thực khi vừa mới điều trở về, ta muốn tới chức phương ti làm Binh bộ thị lang, Hồ thị lang bên kia cũng sắp cáo lão hoàn hương —— không ngờ lại phải đến vũ khố ti."
Mạnh tụ biết, chức phương ti Binh bộ, chức trách của nó cùng loại với bộ tổng tham mưu hậu thế, phụ trách chế định chiến lược tổng thể phòng ngự hay tấn công của toàn Bắc Ngụy, nắm giữ tình hình binh lực của bộ đội vũ trang Bắc Ngụy, chế định chiến lược tác chiến, có quyền hạ quân lệnh xuống cho quân đồn trú địa phương … bộ môn này vừa đúng tương phản với vũ khố ti, quyền hạn nặng, áp lực lớn, nước luộc lại không bao nhiêu. Ở Binh bộ, vị trí đó bị coi là một dạng khổ sai, xa không thực dụng bằng vũ khố ti.
"Mộ Dung huynh, ta tới Lạc kinh không bao lâu, nhưng cũng nghe nói qua, Binh bộ tam đại thị lang, vũ khố ti là phòng nóng nhất, thứ yếu là vũ tuyển ti, chức phương ti là nơi không người nguyện đi … ngươi có thể làm thị lang vũ khố ti lại không muốn, muốn tới chức phương ti làm gì? Thực quá kỳ quái! Đến cùng là ai cản trở vậy?"
Mộ Dung Nghị cười lạnh: "Ai cản trở? Trừ Cảnh Mục ra thì còn ai? Phương án trình lên, hắn đem ta và Cao Bân vũ khố ti đổi cho nhau, Cao Bân làm thị lang chức phương ti, ta lại làm thị lang vũ khố ti, hắc hắc!"
Mạnh Tụ nhíu mày lại, chuyện này nhìn như bình thường, nhưng hắn càng suy xét càng cảm thấy ý vị sâu xa. Muốn tới chức phương ti cầm quân quyền lại bị đẩy sang vũ khố ti, muốn tới vũ khố ti kiếm bạc lại bị điều sang chức phương ti … Hành động này của Cảnh Mục hoàng đế, đến cùng là vô ý, hay cố ý?
Mạnh Tụ thì thào nói: "Tâm thuật hoàng đế, sâu không lường được. Mộ Dung lão ca, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn rồi!"
"Ha ha, Mạnh lão đệ ngươi cũng nhìn ra? Không sao, nhà Thác Bạt đề phòng chúng ta không phải ngày một ngày hai, Thác Bạt Hoảng thật muốn đủ gan, hắn dứt khoát không để ta làm thị lang là được rồi, ta cũng bội phục hắn quyết đoán, nhưng mà hắn lại không dám! Người nhà Thác Bạt, trước nay chỉ dám ở sau lưng giở trò, vét cũng không ra loại khí phách đó!"
Mạnh Tụ cười khan hai tiếng, tròng mắt lại làm như vô ý liếc ra ngoài cửa, lo sợ có người đi qua nghe được. Trong lòng hắn kinh hãi, ở ngay quan nha Binh bộ mà Mộ Dung Nghị cũng dám nói những lời đại nghịch bất đạo thế này? Cho dù giao tình giữa mình và hắn không tồi, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn là trấn đốc Đông Lăng vệ mới được đề bạt, là thân tín của Bạch Vô Sa … Mà Bạch Vô Sa lại là người trung thành đến chết với hoàng đế Thác Bạt Hoảng, sao hắn lại có lòng tin mình không đi mật báo? Những lời này, truyền ra ngoài thì mình rước phải phiền phức to … Hoàng đế Thác Bạt Hoảng không cách nào bắt thiếu gia nhà Mộ Dung, nhưng trừng trị một cái trấn đốc bé như hạt vừng là mình lại không khó chút nào.
"Mộ Dung huynh, tai vách mạch rừng, những lời này, ngài nên cẩn thận một chút a. Rốt cuộc, nơi này cũng không phải Bắc cương chúng ta, trong Binh bộ ngư long hỗn tạp, để truyền ra người ngoài sẽ không tốt … A a, nói không chừng ta còn tự mình chạy đi báo cáo, ngươi đừng có quên, ta chính là một viên trấn đốc trong thân quân bệ hạ a!"
Mộ Dung Nghị cười cười, thần sắc lại có vẻ không cho là đúng. Hắn cười nói: "Mạnh lão đệ ngươi lập trường khó xử, ta biết. Nhưng nếu nói ngươi sẽ tự mình chạy đi mật báo, ta không tin."
"A? Mộ Dung huynh có lòng tin đối với ta như vậy?"
"A a, đó là đương nhiên.
Giao tình giữa chúng ta là gì? Ngươi đối với ta có ân cứu mạng, chúng ta chính là sinh tử chi giao." Mộ Dung Nghị vừa nói, trên mặt lộ ra ý cười giảo hoạt: "Mạnh lão đệ, sao ta không tin nổi ngươi chứ … Kỳ thực, ta biết ngươi cũng không có cảm tình hay trung thành gì đối với nhà Thác Bạt a?"
Mạnh Tụ như phản xạ có điều kiện lập tức phủ nhận: "Ai nói? Ta luôn trung thành với bệ hạ, trung với Đại Ngụy!"
"Ha ha, Mạnh lão đệ ngươi không cần nói nữa, có một số việc, mọi người tự hiểu trong lòng là được rồi …. Yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt không có ác ý."
Nhìn nụ cười cực kỳ tự tin kia của Mộ Dung Nghị, Mạnh Tụ thầm cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thử thăm dò hỏi: "Nghe nói, hai ngày trước, Cảnh Mục bệ hạ và Bạch tổng trấn Đông Lăng vệ chúng ta trước sau bị thích khách hành thích, chuyện này, Mộ Dung huynh có biết không?"
"A a, chuyện lớn như vậy, đương nhiên ta biết."
"Việc này... Không phải liên quan gì tới nhà Mộ Dung chứ?"
Mộ Dung Nghị thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "Mạnh lão đệ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói loạn a! Chuyện lớn như vậy, ngươi nói những lời này phải có căn cứ một chút chứ."
Mộ Dung Nghị không thừa nhận, nhưng nhìn biểu tình ái muội trên mặt hắn, lại thêm ánh mắt cổ quái, chẳng phải đã biểu đạt ý tứ một cách rõ ràng … Thậm chí hắn còn khinh thường phủ định, chỉ nói Mạnh Tụ "không có căn cứ" !
Mạnh Tụ thầm cả kinh, hắn cẩn thận dực dực hỏi: "Vậy theo như cách nhìn của Mộ Dung huynh, đối phương hành thích hai lần liên tục như thế, mục đích là gì?"
Mộ Dung Nghị nhìn Mạnh Tụ một cái, hắn nhàn nhạt nói: "Theo ta, hai lần thích sát này một hư một thực."
"A? Thỉnh giáo Mộ Dung huynh?"
"Lần đối với Bạch Vô Sa kia, chắc là thật, đối phương thật sự muốn tính mạng của Bạch Vô Sa; nhưng đối Cảnh Mục hoàng đế chắc chỉ là che mắt mà thôi —— Bên người hoàng đế cao thủ như mây, nếu thật sự muốn tính mạng của hắn thì sao có thể tùy tiện phái năm tên thích khách nhị lưu tới được? Đây rõ ràng chỉ là đe doạ."
Mạnh Tụ nghe mà hãi hùng khiếp vía. Hắn cơ hồ có thể đoán chắc, nhà Mộ Dung chính là người chủ sự … đến nay Vũ Lâm vệ vẫn chưa phá được án, chút tiểu tiết bên ngoài cũng không biết, sao Mộ Dung Nghị biết thích khách có năm người?
Hơn nữa, Mộ Dung Nghị cũng không có ý che dấu: "Lần hành thích này chỉ là cảnh cáo đối với Cảnh Mục hoàng đế, hù dọa hắn một cái, không phải thật muốn tính mạng hắn."
"Hù dọa hắn một cái? Vì sao?"
Mộ Dung Nghị ý vị sâu xa nói: "Mạnh huynh đệ, có một số thứ rất phức tạp, cũng rất khó giải thích với ngươi. Tóm lại chuyện này ngươi đừng có tham dự vào, đó là tốt nhất."
"Ta chỉ là một tên trấn đốc Hoa tộc nho nhỏ, loại chuyện này, ta không dám, cũng không muốn tham dự, càng không nghĩ muốn đối đầu với ai. Chỉ là, lúc đó ta thân bất do kỷ, nếu như có chỗ nào đắc tội..."
Mộ Dung Nghị vỗ vỗ đầu vai hắn: "Vừa đúng ngươi đụng phải, đó là vận khí ngươi không tốt. Nếu ngươi không phản kháng, bọn thích khách làm không phải khiến ngươi cũng bị chết? Ngươi giết bọn hắn, đó là chuyện rất tự nhiên … Yên tâm đi, không ai trách ngươi đâu."
Hai người nói mịt mờ, nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu rõ.