Đấu Khải
Tiết 207: Bị Ma (Phòng bị người Hồ)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng sắc mặt Mạnh Tụ vẫn rất nghiêm lệ, hắn cũng không muốn dễ dàng khoan thứ cho Vương Cửu. Tiểu nhân thị sủng mà kiêu, đây là bệnh mà người bên cạnh thượng vị giả dễ phạm phải nhất, vì bóp chết tư tưởng này từ trong trứng nước, dạy cho Vương Cửu một bài học cũng được.
"Vương Cửu, nói cho ta, vì sao ngươi làm như vậy!"
Vương Cửu ngẩng đầu lên, trên trán đã thấm đầy máu tươi, cả người hắn run run, nhưng tiếng nói chuyện còn khá rõ nét: "Đại nhân, tiểu nhân hồ đồ làm sai chuyện, ngài trách phạt thế nào tiểu nhân cũng nhận. Nhưng xin ngài ngàn vạn lần đừng đuổi tiểu nhân đi! Nếu phải rời xa đại nhân, tiểu nhân tình nguyện được chết!"
"Ngươi nói đi. Nói cho ta, đến cùng là chuyện gì?"
Vương Cửu trộm nhìn Mạnh Tụ, lại thấy tuy sắc mặt Mạnh trấn đốc vẫn rất khó coi, nhưng thần tình đã nhẹ nhàng hơn nhiều, trong lòng hắn hơi an, ấp a ấp úng kể rõ sự tình.
Thì ra đêm đó lúc Đỗ chưởng quỹ mang Âu Dương Thanh Thanh tới tìm Mạnh Tụ, Vương Cửu đứng ở ngoài cửa cũng nghe được hai người đối đáp. Đại mỹ nữ như hoa như ngọc đưa lên tới cửa, Vương Cửu ở mặt ngoài nghe mà hận không thể xông vào đáp ứng thay Mạnh Tụ, song cuối cùng Mạnh Tụ lại cự tuyệt, Vương Cửu ở bên ngoài giậm chân lịa lịa, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay đầu óc Mạnh trấn đốc có vấn đề? Mỹ nữ đẹp như vậy, người khác dù có phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn cướp lấy, không ngờ đưa lên tới cửa hắn lại không nhận!
Tiếp đó, bởi vì có cấp báo từ Lạc kinh nên Mạnh Tụ vội bỏ đi. Vương Cửu đưa Âu Dương Thanh Thanh trở về. Cũng nên trách Mạnh Tụ không tốt, nói mấy câu phân phó quá hàm hồ, nói để Vương Cửu mang Âu Dương Thanh Thanh đưa đến chỗ "an toàn". Thế là Vương Cửu suy xét: Điều này có phải là trấn đốc ám thị cho ta không? Mỹ nữ như vậy ai mà không thích, trấn đốc lại không thu, thật cũng quá khác thường.
Hắn nghĩ một trận, chẳng lẽ trấn đốc có nỗi khổ gì đó, không thể công khai thu lấy Âu Dương Thanh Thanh? Có phải muốn tránh người nào, cho nên chỉ đành len lén ám thị cho mình. Muốn mình lén đem Âu Dương Thanh Thanh an trí cho tốt?
Ở trong mắt Vương Cửu, thân là hạ nhân, phân ưu với chủ tử. Đây là chuyện đương nhiên.
"Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, hiểu lầm ý tứ đại nhân, thế là tiểu nhân nói với Âu Dương cô nương, nói kỳ thật đại nhân rất thích nàng, nhưng có chút nguyên nhân không tiện nói, hiện tại đại nhân chưa thể công khai thu nàng được, cho nên tạm thời tìm một tòa nhà ở bên ngoài trú tạm trước."
Mạnh Tụ vỗ lên bàn quát: "Làm càn! Sao ngươi dám loạn biên lời của ta!"
Vương Cửu vội vàng quỳ xuống lần nữa: "Vâng vâng, là tiểu nhân làm càn, tiểu nhân là hỗn trướng đáng chết!" Hắn "ba ba ba" tự mình bạt tai mấy cái, kêu lên: "Tiểu nhân tự tiện chủ trương, nên đánh!"
Nhìn thấy bộ dạng Vương Cửu như thế, Mạnh Tụ đầy bụng nộ khí mà không làm gì được. Hắn quát: "Đừng nháo nữa! Ngươi nói như vậy, Âu Dương cô nương cũng tin?"
"Cái này…Lúc đó Âu Dương cô nương có hơi bán tín bán nghi, nàng nói, nếu đại nhân đã có ý với nàng, vì sao không nói rõ ngay trước mặt? Tiểu nhân lớn mật làm xằng, nói hiện tại đại nhân có chỗ khó, hiện tại còn không tiện nói rõ, nhưng đại nhân nhắc nhở tiểu nhân chuyển cáo phen tâm ý này. Tiểu nhân là tâm phúc của đại nhân, lời của tiểu nhân cũng như lời của đại nhân…."
"Làm càn! Ngươi nói như thế, Âu Dương cô nương cũng tin tưởng?"
"Ách, chẳng những nàng tin tưởng mà còn có vẻ rất cao hứng, rất hoan hỉ. Thế là, tiểu nhân thuê một viện tử nhỏ ở Tây phố bên ngoài Lăng sở, đem Âu Dương cô nương an trí ở đó...
"Chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói với ta một tiếng!"
Vương Cửu lệ chảy đầy mặt, có vẻ rất ủy khuất: "Trấn đốc đại nhân, tiểu nhân nói rồi mà! Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi an trí Âu Dương cô nương xong, tiểu nhân lập tức trở về tìm ngài, nói với ngài rằng đã an trí Âu Dương cô nương tốt rồi, đang ở ngay trong tiểu viện trong hẻm nhỏ Tây phố. Còn nói lúc nào đại nhân ngài rảnh tiểu nhân sẽ dẫn ngài tới thăm. Kết quả, đại nhân ngài khoát tay nói: “đã biết”. Thấy bộ dáng ngài rất mệt mỏi, hình như có đại sự trọng yếu nên tiểu nhân cũng không dám quấy rầy thêm nữa."
"Có sao?"
Mạnh Tụ nhíu nhíu mày nghĩ một trận, đúng là hình như có chuyện như vậy.
Ngày đó lúc tảng sáng Vương Cửu thần thần bí bí chạy tới nói với mình cái gì đó…Ách, hình như đúng là nói an bài một ai đó nghỉ ngơi ở nơi nào đó. Nhưng lúc ấy bản thân đang bị đại sự ở Lạc kinh chấn cho ngây ngất, lại cùng Dịch Tiểu Đao, Tiếu Hằng thương nghị suốt đêm. Lúc đó mình mệt muốn chết, mắt díp cả lại. Nào còn tâm tư nghe mấy chuyện vụn vặt của Vương Cửu? Theo như trí nhớ thì hình như mình ngáp dài một cái rồi nói: “đã biết”. Nói như vậy, chẳng lẽ là do mình sai?
Nhìn sắc mặt Mạnh Tụ biến ảo, Vương Cửu cẩn thận dực dực nói: "Trấn đốc, ngài nhìn, việc này làm thế nào đây? Nếu không tiểu nhân tới gặp Âu Dương cô nương, đem chân tướng nói rõ với nàng a? Nói với nàng, việc này đều là do tiểu nhân làm xằng làm bậy, tịnh không liên quan đến đại nhân. Nếu Âu Dương cô nương có gì trách móc, tất cả đều để tiểu nhân gánh chịu là được, ngài thấy như thế nào?"
Mạnh Tụ quát: "Chuyện này vốn chính là do ngươi làm loạn. Giờ lại nói rất hay, tựa như ngươi vô tội, còn giúp gánh tội thay ta vậy!"
"Vâng vâng, vậy tiểu nhân tới đó đem sự tình nói rõ ràng với Âu Dương cô nương...
"Hừ!" Mạnh Tụ hừ một tiếng. Kỳ thực hắn cũng biết, loại chuyện này dây dưa không bằng sớm kết thúc, kết liễu sớm chừng nào mọi người thoải mái chừng đó. Nhưng không biết tại sao, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn đêm đó của Âu Dương Thanh Thanh, hắn lại ẩn ẩn có chút bất nhẫn.
Nhìn thấy Vương Cửu vừa muốn đi ra, không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà Mạnh Tụ gọi hắn lại: “Tiểu Cửu, chờ một chút”.
Vương Cửu dừng lại trước cửa: "Trấn đốc?"
"Ách, chuyện này… hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn a
Mạnh Tụ quay mặt qua, tránh khỏi ánh mắt Vương Cửu. Hắn làm bộ nghiêm túc nói: "Nửa đêm nửa hôm như vậy đột nhiên ngươi tới nói chuyện này, Âu Dương cô nương sẽ rất thương tâm. Đêm hôm khuya khoắt, vạn nhất nàng thương tâm làm ra chuyện gì ngốc nghếch, vậy sẽ không tốt. Hay là chúng ta trước nghĩ biện pháp chu toàn rồi hẵng nói sau a.
Vương Cửu cúi thấp đầu, không dám để Mạnh Tụ nhìn thấy ý cười trong mắt:"Tiểu nhân tuân mệnh. Vậy Âu Dương cô nương bên kia…"
"Ngươi trước đừng nói với nàng gì cả, cứ tiếp xúc như bình thường. Còn xử trí thế nào, đến lúc ta nghĩ tốt rồi lại nói. Nhớ kỹ, lần sau không được làm loạn chủ trương như thế này nữa, nghe chưa!"
"Đại nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám tự tác chủ trương!"
"Nói miệng thôi thì không được, phải cho ngươi một trận để nhớ cho kỹ. Ngươi tới phía tầm nã xử tìm Ninh Nam đốc sát, chuyển lời của ta, để hắn cho ngươi mười quân côn.
Vương Cửu quỳ sụp xuống: "Trấn đốc tha mạng, mười quân côn quá nhiều, sợ rằng tiểu nhân chỉ còn nửa cái mạng. Xin đại nhân ngài khoan dung, năm quân côn… không không, nếu không tám quân côn cũng được?"
"Hừ, đây là để ngươi nhớ kỹ, một cái cũng không thể ít! Cút đi!"
Vương Cửu mặt như chó nhà có tang lủi thủi đi ra, nhưng vừa ra ngoài cửa, lập tức trên mặt hắn nở nụ cười: Lần này kiếm lớn!
Chỉ cần Mạnh trấn đốc thu Âu Dương Thanh Thanh, vậy nàng chính là nữ nhân đầu tiên bên người trấn đốc, cho dù là tiểu thiếp cũng tốt.
Sau này, khi Âu Dương Thanh Thanh biết nội tình, biết công lao mình đứng giữa tác hợp cho hai người, còn vì thế mà bị trấn đốc trách phạt, vậy khẳng định trong lòng nàng sẽ nhớ ơn. Có người như thế bên cạnh trấn đốc, địa vị bản thân tự nhiên vững như Thái Sơn.
Thậm chí Vương Cửu còn nghĩ đến, Mạnh trấn đốc tuổi tác còn trẻ mà đã trấn thủ một phương, tương lai sớm muộn phải khai phủ lập nghiệp, khi đó, chỉ cần Âu Dương Thanh Thanh nói giúp mấy lời hay, chẳng phải mình thăng quan tiến chức dễ như trở bàn tay
Nghĩ đến tiền trình tốt đẹp sau này, trong lòng Vương Cửu rạo rực cả lên. Còn về cái giá mười quân côn…căn bản hắn không để trong lòng. Ninh Nam trấn đốc tinh thông nhân tình thế thái, bình thường thấy Vương Cửu đều xưng huynh gọi đệ, kêu "Cửu tiên sinh" thân thiết vô cùng, Vương Cửu cũng không tin hắn thật dám ngoan lạt đánh thật.
Sau khi Vương Cửu đi ra, Giang Lôi Lôi tiến đến bẩm báo. Nói quân tình xử Hứa đốc sát đã ngồi đợi ở phòng tiếp khách.
Mạnh Tụ gật đầu: "Mời Hứa đốc sát vào đi."
Hứa Long tiến đến, trước khom người với Mạnh Tụ: "Đại nhân vãn an."
"Hứa đốc sát, thật ngại quá, mới vừa tiếp đón Mễ trấn đốc Xích Thành, lại xử lý chút việc nhà, đã để ngươi đợi lâu."
"Không dám nhận, đại nhân sau khi rời khỏi nha môn còn phải xử trí quân vụ, thật là khổ cực."
Hai người khách sáo hai câu, Mạnh Tụ tiến vào chính đề: "Hứa đốc sát, hôm nay quân tình xử thu được tin tức gì?"
Gần nhất chính đang thời buổi rối ren, bởi vì mất đi dịch báo triều đình và thông báo từ tổng sở nên Đông Bình Lăng vệ biến thành tên chột mắt, chỉ có thể dựa vào bản thân tự lực cánh sinh.
Mạnh Tụ rất là coi trọng công tác quân tình xử, tích cực sai phái thám tử tới các trấn Bắc cương và những tỉnh quận chung quanh, đồng thời mua chuộc sĩ tốt biên quân các nơi nhằm giành lấy tình báo, thế là tin tức từ các phương ùn ùn đổ tới không ngừng, tình báo tăng trên số lượng lớn.
Hiện tại, những tin tức trọng yếu Hứa Long đưa tới đều được trải qua phân loại và phân tích. Hắn đem một xấp văn kiện cung kính đặt trên bàn trước mắt Mạnh Tụ: "Trấn đốc, hôm nay tin tức có giá trị không nhiều, chỉ có từng này.
Thương nhân Sóc Châu mang đến truyền ngôn, nói Mộ Dung gia đại thanh tẩy ở kinh thành, đã ra tay với không ít thế gia. Toàn bộ thành viên Thác Bạt gia tộc ở kinh thành cơ hồ đều bị ngộ hại, chỉ có nhà Kỳ vương trốn thoát; Trưởng Tôn gia bị diệt môn, Cao gia bị diệt môn, Hách Liên gia tộc bị diệt môn, Hạ Bạt gia vì đầu hàng kịp thời, nên may mắn tránh được một kiếp...
Trực Bình chiến đội của Đông Lăng vệ tổng sở chiến bại, Bạch tổng trấn cũng thất thủ, bị quân đội Mộ Dung gia bắt được. Nhưng tổng sở còn có một bộ phận binh mã ủng *** Kỳ vương đột phá được trùng vây
Lúc nói đến tin tức này, trong lòng Hứa Long thấp thỏm: Mạnh trấn đốc là thân tín của Bạch tổng trấn, nhưng nghe nói quan hệ giữa hắn và Mộ Dung gia cũng không tồi. Hiện nay Lạc kinh phong vân biến ảo, ai cũng không biết rốt cục Mạnh trấn đốc sẽ đứng về phe nào.
Cũng bởi vì thái độ Mạnh Tụ không rõ ràng, cho nên khi nhắc tới tin tức ở Lạc kinh, Hứa Long dùng từ rất cẩn thận, không sai không lệch, thỉnh thoảng còn phải nhìn trộm xem xem biểu tình của Mạnh Tụ, tùy thời điều chỉnh ngữ khí nói chuyện của chính mình.
Hiện tại, trên mặt Mạnh Tụ nhìn không ra đang có biểu tình gì. Hắn rất bình tĩnh nói: "Trừ Bạch tổng trấn, còn có tin tức các vị trưởng quan khác của tổng thự không? Binh mã đột vây của tổng sở triệt thoái về hướng nào?"
"Xin lỗi, trấn đốc đại nhân. Không có tin tức cụ thể truyền về, chúng ta không thể biết được."
Mạnh Tụ thở dài một hơi: "Thật là trường đại kiếp a! Đương thời lúc thay đổi quan chế, thật nhiều huynh đệ đều xin điều về Lạc kinh, hiện tại sợ là lành ít dữ nhiều. Mấy người chúng ta tìm không được cửa để điều về, bị lưu ở Bắc cương lại vừa đúng tránh qua kiếp nạn, thật là sống chết có số mà!"
Hứa Long phụ họa nói: "Trấn đốc nói rất phải. Nhưng giờ Bắc cương chúng ta hình như cũng không được thái bình. Nơi này có mấy tin tức, chưa phải quá xác thực, còn cần chúng ta điều tra thêm: Hoài sóc đồn đại là: Một trong lục bộ, Đột Quyết bộ A Sử Na Mạc Tô bí mật tới Hoài Sóc, cùng tiến hành thương nghị với lục trấn đô đốc phủ
"Đột Quyết bộ?"
Nhìn thấy thần tình mù mờ của Mạnh Tụ, Hứa Long vội nhắc nhở: "Trấn đốc, Đột Quyết bộ là một trong những bộ tộc mạnh nhất thảo nguyên hiện nay. Bọn họ vốn là chư hầu của Nhu Nhiên bộ, nhưng lần Nam xâm trước đây, trấn đốc ngài thần dũng vô địch, đả thương Nhu Nhiên bộ tộc rất nặng nề, khiến bọn họ đại thương nguyên khí. Ở trên đường triệt thoái, Nhu Nhiên bộ nội loạn phân liệt, Đột Quyết bộ thừa cơ quật khởi, hiện tại thế lực đã không thể coi thường."
"À, ta đã biết." Mạnh Tụ tự giễu cười nói: "Thảo nguyên mười ba ma, ta nhớ không rõ tên hiệu bọn họ lắm. Đám dã nhân kia tên họ ù ù cạc cạc, ta nào nhớ được nhiều như vậy! Hứa Long, tên A Sử Na Mạc Tô kia chạy tới Hoài Sóc làm cái gì? Cùng thân cận với Thác Bạt Hùng sao?"
"Cái này…thám tử của chúng ta không thể điều tra ra. Mật thất hội đàm, loại chuyện này rất khó tra tìm." "Còn có tin gì nữa không?"
"Còn có một việc. Lục trấn đô đốc phủ hạ quân lệnh chiến bị xuống biên quân các trấn, biên quân ở các trấn Hoài Sóc, Vũ Xuyên, Ốc Dã, Cao Xa, Xích Thành đều được điều động trên quy mô lớn, tất cả đang mài đao luyện binh…
Mạnh Tụ nghe mà lông mày nhíu chặt, tin tức trọng yếu như vậy song Hứa Long lại dùng ngữ khí không quan trọng đặt nói sau cùng, Mạnh Tụ thật muốn đánh cho hắn một trận.
Hứa Long cũng thức thời, nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ bất thiện, hắn vội vàng giải thích: "Trấn đốc không cần lo lắng. Việc này hẳn không liên quan tới chúng ta. Thác Bạt Hùng chỉnh biên vũ bị, nên là vì ứng phó người Hồ …Ách, trấn đốc ngài tới bắc cương mới được một năm, chắc không rõ ràng tập tục ở đây.
Mỗi năm gặp mùa thu, cỏ xanh ngựa béo, người Hồ luôn có thói quen xông vào đồng cỏ ngũ cốc cướp bóc một phen, đây cũng là lúc biên quân thực hành chiến bị. Bình thường mỗi năm đến lúc này, Đông Bình chúng ta đều phải đánh mấy trận với người Hồ."
"Như vậy sao?" Mạnh Tụ nửa tin nửa ngờ. Tuy Hứa Long bảo đảm đây chỉ là hành động phòng bị người Hồ theo lệ thường, nhưng Mạnh Tụ vẫn cảm thấy hơi chút kỳ quặc. Năm xưa như thế, tịnh không phải năm nay cũng sẽ như thế. Hiện nay thời buổi rối ren, phía Lạc kinh đã chuyển biến long trời lở đất, chẳng lẽ Thác Bạt Hùng còn thành thành thật thật đợi ở Bắc cương hứng gió Bắc?
nguồn tunghoanh.com
"Tuy nói năm xưa đều như thế, nhưng chúng ta không thể lơ là coi thường. Như vậy đi, nếu biên quân đã phòng bị người Hồ, chúng ta cũng không thể khoanh tay bàng quan. Truyền lệnh xuống, nói vì phòng bị người Hồ quấy nhiễu. Binh mã sở hạt Đông Lăng vệ nhất luật tiến vào trạng thái cảnh giới. Tất cả quan quân và binh sĩ đều hủy bỏ nghỉ ngơi và nghỉ phép. Chúng ta cũng phải phòng bị người Hồ!"
"Gia hỏa này thật là gan bé như chuột!"
Trong lòng Hứa Long thầm phỉ báng, trên mặt lại không để lộ chút nào: "Trấn đốc anh minh! Có chuẩn bị với tình huống xấu nhất vẫn luôn tốt hơn!"