Đấu Khải Chương 209

Đấu Khải



Tiết 209: Biểu lộ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm








Ngày hai mươi tháng hai, tin tức truyền đến, lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng đã vào trong thành Vũ Xuyên. Hắn triệu tập tướng lĩnh các lộ tới đàm thoại, kiểm duyệt sự chuẩn bị của binh mã biên quân. Trường diện kiểm duyệt ngày đó cực kỳ hoành tráng, gần bốn ngàn bộ đấu khải và mười vạn kỵ binh theo thứ tự đi đến. Quân dung cường thịnh, ai nhìn cũng không nhịn được thán một câu: Tuyệt.

Tin tức truyền đến, thế cục Tĩnh An càng thêm khẩn trương. Vì tránh né chiến hỏa, rất nhiều phú thương và gia tộc quan lại triệt ly khỏi Tĩnh An, cửa hiệu, tửu lâu dồn dập đóng cửa đình nghiệp, ngay cả Thiên Hương lâu mà Mạnh Tụ thường hay lui tới cũng đóng cửa. Giữa trời sáng trưng, người đi trên phố lác đác, cơ hồ cả thành là một tòa thành trống, chỉ có vài tên binh sĩ đang đi tuần thành.



Ngày nọ, xử trí hoàn tất xong sự vụ, Mạnh Tụ chính đang lúc nhàn rỗi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn đổi lấy thường phục, gọi Vương Cửu tới: Tiểu Cửu, đi, chúng ta đi gặp Âu Dương cô nương."

Hai người ra khỏi nhà, đi trên đường phố vắng lặng, nhìn khắp đầy đất toàn là tạp vật và rác rưởi, Mạnh Tụ có cảm giác như bản thân đang đi trong một tòa cổ thành hoang phế nào đó, hắn sinh tâm cảm khái, không khỏi thở dài một hơi.

Vương Cửu dẫn đường phía trước lại hiểu lầm ý Mạnh Tụ, hắn vội vàng nói: "Đại nhân, phía trước không xa nữa đâu!"

"Ừ!! Tiểu Cửu, trong mấy ngày nay, ngươi có gặp qua Âu Dương cô nương? .

"Có gặp. Theo như phân phó của đại nhân ngài, mỗi ngày tiểu nhân đều để người đưa rau dưa và trái cây tươi xanh tới cho Âu Dương cô nương, còn có cả một chút đồ dùng hàng ngày." nguồn tunghoanh.com

"Mấy ngày nay người trong thành hốt hoảng, sợ là trị an cũng không được đảm bảo. Ngươi nói với Âu Dương Huy một tiếng, để hắn an bài người của Nội Bảo đội đến bên này tuần sát một phen."

"Trấn đốc, xin ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ thường đến thăm Âu Dương cô nương. Nếu không tiểu nhân sẽ mời mấy người bảo vệ cho Âu Dương cô nương?"

"Bảo vệ? Thôi đi, đừng quá công khai. Hay là cứ thuê mấy nha hoàn và nữ bộc là được rồi. Nhiều người ở cùng một chỗ, tặc tử cũng không dám có chủ ý gì. Phí tổn thế nào ngươi cứ nói với ta."

Hai người vừa nói vừa đi, từ trên phố lớn quẹo vào trong một hẻm nhỏ lát đá xanh. Vương Cửu dẫn Mạnh Tụ tới trước một trạch viện bình thường, đứng bên ngoài gõ cửa kêu lên: "Âu Dương cô nương, mở cửa. Tiểu Cửu đến thăm.

Cửa lớn màu xanh của trạch viện "két" một tiếng mở ra, Âu Dương Thanh Thanh xuất hiện sau cửa, nàng mỉm cười chào: Tiểu Cửu ngươi tới…. A, đại nhân ngài đã tới sao!"

Mạnh Tụ chắp tay đứng nghiêm, nhàn nhạt đánh giá Âu Dương Thanh Thanh.

Ca cơ đệ nhất thanh lâu một thời này, hôm nay lại mặc một thân y phục thiếu nữ dân gian bình thường. Áo vải cài thoa, chất vải thô màu xanh, tóc búi ra sau đầu rất gọn gàng, giữa eo buộc tạp dề nấu ăn, trên tay còn cầm một bó rau xanh ướt đẫm, hiển nhiên là lúc đang làm cơm ở phòng bếp thì nghe được tiếng đập cửa mới chạy ra.

Cùng so sánh với ngày xưa ở Thiên Hương lâu, Âu Dương Thanh Thanh tẩy sạch phấn son càng đem tới một loại cảm giác mỹ lệ thanh tân như đóa phù dung.

Dưới ánh mắt hiền hòa đánh giá của Mạnh Tụ, Âu Dương Thanh Thanh có vẻ rất bất an, nàng cúi thấp đầu nói: "Đại nhân, ngài đột nhiên đi qua, sao không báo trước với tiểu nữ một tiếng."

Mạnh Tụ khẽ cười: "Ta tới nhìn một chút. Không để ta vào nhà sao?"

Âu Dương Thanh Thanh "a" kinh hô một tiếng. Vội vàng tránh người sang một bên: "Đại nhân mời đến, không biết hôm nay đại nhân tới, tiểu nữ không chuẩn bị gì cả. Phòng ốc quá loạn, rất thất lễ."

Âu Dương Thanh Thanh khiêm tốn nói “quá loạn”. Nhưng lấy ánh mắt của Mạnh Tụ mà xem thì trạch viện này được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Tiền viện là bức tường trắng leo đầy hoa cỏ, bên trong trồng đủ loại cây cối, tuy không phải loại gì quý giá, nhưng mang lại cho tiểu viện sức sống dạt dào, tràn đầy hơi thở thanh tân trong lành.

Ấm áp, rực rỡ, thoải mái…. Đây là ấn tượng đầu tiên của Mạnh Tụ đối với Âu Dương Thanh Thanh hôm nay. Âu Dương Thanh Thanh dẫn Mạnh Tụ vào nhà, mời Mạnh Tụ ngồi xuống: "Phòng ốc còn bề bộn, xin đại nhân đừng chê cười."

Mạnh Tụ đánh giá chung quanh một phen, mỉm cười nói: "Thế này là gọn gàng lắm rồi, ít nhất sạch sẽ hơn ổ chó của ta nhiều lắm. Nếu cô nương nhìn thấy ổ chó của ta, sợ là nằm mơ cũng sẽ gặp ác mộng mất."

Âu Dương Thanh Thanh che miệng cười khẽ: "Đại nhân là nam tử (hán) đại trượng phu, phải nhọc lòng quân quốc đại sự. Tất nhiên không cần câu nệ những tiểu tiết vụn vặt này."

Mạnh Tụ khẽ cười, chuyển thoại đề: "Âu Dương cô nương, ở bên này tốt chứ? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái?"


Âu Dương Thanh Thanh nhẹ giọng nói: "Rất tốt. Láng giềng ở đây đều nhiệt tình, cũng chiếu cố tiểu nữ rất nhiều. Sợ là tiểu Cửu có nói qua với bọn họ rồi. Tiểu Cửu cũng thường thường đến thăm tiểu nữ, trợ giúp cho tiểu nữ không ít."

"Hả? Vậy ngươi một thân một mình ở đây, có kẻ nào đến quấy rối sự thanh tịnh không?"

"Đại nhân, tiểu nữ tịnh không chỉ ở một mình."

Nhìn thần sắc kinh ngạc của Mạnh Tụ, Âu Dương Thanh Thanh khẽ cười duyên. Nháy mắt này, phong vận ngày xưa đủ để khiến chúng sinh điên đảo như trở lại trên người nàng, nàng che miệng cười nhẹ: "Đại nhân đừng nghĩ nhiều, là tiểu nữ thuê một nha hoàn. Chỉ là hiện giờ nàng đang lên phố mua thức ăn, lát nữa mới trở về."

Mạnh Tụ cảm thấy mình như thằng ngu: "Vậy là được. Ta tới cũng đang muốn nhắc nhở ngươi, thời cuộc giờ rất loạn, ngươi ở một thân một mình thế này không tốt lắm. Tốt nhất là thuê thêm một số nha hoàn và nô bộc có thể tin ở bên người."

"Đại nhân yên tâm, nha đầu kia tuy ngốc ngốc chút. Song lại rất đáng tin."

Hai người hàn huyên thêm hai câu, Mạnh Tụ dần dần có vẻ rất không yên, Vương Cửu đứng bên cạnh cũng rất là thức thời, không đợi Mạnh Tụ mở lời, hắn đã biết điều nói: "Trấn đốc, tiểu nhân vào phòng bếp giúp nấu ăn, ngài và Âu Dương cô nương chầm chậm nói chuyện."

Vương Cửu đi, không khí trong phòng chợt trở nên hơi lúng túng. Âu Dương Thanh Thanh len lén nhìn Mạnh Tụ một cái, khẽ cúi đầu, trên mặt hiện lên một mạt ửng đỏ.

"Âu Dương cô nương, lần này ta tới đây là có chuyện muốn xin lỗi ngươi."

Vốn Mạnh Tụ cho là mình mở đầu thế này Âu Dương Thanh Thanh sẽ rất kinh ngạc, nhưng ngoài ý liệu Âu Dương Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, tự nhiên nói: "Đại nhân, hôm nay đột nhiên ngài tới đây, chắc là vì chuyện tiểu Cửu dấu diếm ngài tự tác chủ trương thu lưu tiểu nữ?"

"A, ngươi đã biết?"

Âu Dương Thanh Thanh khẽ cúi đầu. Trên mặt phù hiện nụ cười đắng chát: "Từ lúc mới đầu tiểu nữ đã biết tâm ý của đại nhân. Đêm đó tiểu nữ rất rõ ràng, tuy tiểu Cửu lưu tiểu nữ lại, nhưng nhiều ngày như vậy mà đại nhân vẫn không đến, Vương Cửu chỉ nói đại nhân bận rộn công vụ. Song tiểu nữ cũng đoán được. Việc này, sợ là không phải ý tứ của đại nhân."

Mạnh Tụ lặng lẽ gật đầu. Âu Dương Thanh Thanh thông tình đạt lý, hơn nữa còn giỏi nắm bắt tâm lý, điều này khiến hắn đỡ một phen mất công giải thích. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười thê lương trên khuôn mặt mỹ lệ của Âu Dương Thanh Thanh, ngược lại hắn càng cảm thấy khó thụ.

Hai người ngồi im lặng một trận, cuối cùng vẫn là Mạnh Tụ mở miệng trước: "Nếu đã đoán được chân tình, vì sao Âu Dương cô nương ngươi còn chịu lưu lại nơi này?" "Không ở chỗ này thì liệu tiểu nữ có thể đi nơi nào? Tiểu nữ đã không còn chỗ dung thân."

Mạnh Tụ muốn nói, Âu Dương Thanh Thanh ngươi trẻ đẹp thế này, người nhỏ dãi muốn ngươi vơ được cả mớ, ngay cả cao quan tới từ Lạc kinh như Binh bộ thị lang Cao Bân thấy ngươi cũng phải chảy nước miếng, sao ngươi lại không có chỗ nào dung thân? Nhưng những lời đó thực không dễ nghe, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Cô nương quá khiêm nhường, người ngưỡng mộ phong thái của cô nương trên đời này muốn đếm cũng không hết."

Âu Dương Thanh Thanh kiên quyết lắc đầu, nàng chậm rãi nói: "Nơi đó. Không phải chỗ tiểu nữ muốn ở."

Không biết lúc nào, hai mắt sáng ngời của nàng đã lã chã nước mắt: "Lưu ở bên này tiểu nữ còn có chút vọng tưởng: Vạn nhất lời tiểu Cửu nói là thật thì sao? Lưu lại, ít nhất còn có hy vọng...

Mỗi ngày tiểu nữ ở đây, bạn với đàn sáo, trồng hoa nuôi cỏ, mỗi ngày đều qua rất an nhàn, bởi vì tâm lý tiểu nữ còn có cái để mà hy vọng. Mạnh đại nhân, sao ngài tàn khốc như thế? Ngài cứ để tiểu nữ chờ đợi thế này cũng được, cứ để tiểu nữ chờ tiếp, cho dù đợi thêm mười năm, hai mươi năm, chỉ cần trong lòng còn có hi vọng… tiểu nữ cũng có thể đợi. Giờ trong lòng tiểu nữ cả chút hy vọng cũng đều không còn. Ngài nói xem, sau này tiểu nữ làm sao sống qua ngày được đây?"

Mạnh Tụ trầm mặc, không nói được lời nào.

Hắn sớm biết Âu Dương Thanh Thanh thích hắn. Nhưng hắn không nguyện ý tiếp nhận. Trong chuyện này, hắn tịnh không cảm thấy bản thân sai ở chỗ nào, Vương Cửu tự tác chủ trương, đây cũng không phải ý tứ của hắn. Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe tiếng khóc cay đắng của Âu Dương Thanh Thanh, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, thậm chí ẩn ẩn còn hơi hổ thẹn?

"Âu Dương cô nương, cảm tình của ngươi đối với ta, ta rất là cảm kích. Kỳ thực, có một số việc ngươi không biết, những gì ngươi nhìn thấy chỉ là một mặt của ta mà thôi. Ta không phải nam nhân tốt, ngươi đợi ta thế này cũng chưa hẳn là tuyển chọn tốt đẹp… Tương lai, sợ là ngươi phải hối hận."

Nghe ra trong lời Mạnh Tụ có hơi rung động, Âu Dương Thanh Thanh kinh hỉ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng lập tức sáng lên, cũng không quệt nước mắt trên má, nàng kiên định nói: "Chỉ cần Mạnh đại nhân ngài nguyện ý tiếp nhận tiểu nữ, tiểu nữ tuyệt không hối hận, bất luận tương lai có thế nào, tiểu nữ quyết không hối hận!"

Mạnh Tụ khẽ cười: "Lời này nói còn quá sớm. Nếu như theo ta, tương lai ngươi nhiều khả năng phải lưu lạc khắp nơi, chịu đói chịu khổ, thậm chí có khi phải vứt bỏ cả tính mạng, như thế ngươi cũng không tiếc?"

"Chỉ cần có thể làm bạn bên người đại nhân, dù có phải lưu lạc cùng trời cuối đất, cho dù phải chết, tiểu nữ cũng tuyệt không hối hận!"

Mạnh Tụ nhìn chăm chăm Âu Dương Thanh Thanh, kẻ sau không chút rụt rè đối mắt với hắn, trong hai mắt sáng ngời mỹ lệ kia lộ ra kiên định không gì có thể lay chuyển.

Nhìn ánh mắt nàng, trong lòng Mạnh Tụ đột nhiên xao động hoảng hốt: Ánh mắt thế này, hình như mình cũng đã nhìn thấy ở trong mắt Diệp Già Nam? Nhưng đó là chuyện lúc nào mới được?

Trong mơ hồ, hắn nghe được một tiếng cười thanh thúy truyền đến từ nơi tối tăm xa xôi, có một nữ tử nói với mình: "Ngươi không phải xuất thân từ thế gia đại tộc, ít nhất phải là đại quan trấn thủ một phương a, nếu không... Ngươi thật một điểm hy vọng cũng không có!"

Một người là ca cơ mới vừa được chuộc thân, một người là trấn đốc triều đình, là thiên kim tiểu thư quý tộc. Thân phận các nàng cách nhau một trời một vực, nhưng, giống nhau biết bao a. Sao mãi đến giờ mình mới phát hiện? Lúc đó…vì chính mình… Diệp Già Nam… nàng cũng đồng dạng hạ quyết tâm phá phủ trầm chu* a!

*phá phủ trầm chu: đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)

Bản thân mình tài gì đức gì, lại có thể lọt vào mắt xanh giai nhân như thế?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-209-j1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận