[QUOTE=thinhbobo;591316]Đấu Khải
Tiết 211: Kỵ tường (chân trong chân ngoài, ba phải, nửa vời)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Giữa trưa, tiếng đấu khải chiến đấu ầm vang từ phía Tây nơi Trấn Tiêu sư đang áp chế tân biên lữ truyền đến. Một trận lại một trận đinh tai nhức óc...
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mạnh Tụ đang ngủ trưa thì mấy lần bị đánh thức, hắn rất muốn qua đó nhìn tình hình thử xem, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế lại được: Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu đều là lão thủ đánh qua rất nhiều trận, kinh nghiệm phong phú, hẳn nên tin tưởng năng lực của bọn hắn. Lại nói, luận năng lực chỉ huy, cả hai người đều mạnh hơn mình rất nhiều, nếu bọn hắn không có biện pháp, mình có tới đi nữa cũng vô dụng.
Thế là, trong tiếng nổ vang chấn thiên kia, Mạnh Tụ lăn quay ra ngủ.
Lúc tỉnh ngủ đã là hoàng hôn. Mạnh Tụ rời giường, cao giọng hô lên: "Xế chiều có người trong nha đến tìm ta không?"
Giang Lôi Lôi ở bên ngoài gọi vọng vào: "Có! Trấn đốc. Xế chiều thật nhiều người tới tìm ngài a! Tiểu Cửu tới. Lữ đại ca và Vương đại ca tới, Tiếu tướng quân, Dịch tướng quân tới, mấy người trong sở như Ninh đốc sát cũng tới. A a, khi ta nói với bọn họ trấn đốc đang ngủ, sắc mặt bọn họ thật là cổ quái."
"Nhiều người như vậy sao!"
Mạnh Tụ khoác thư sinh bào, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Ở trong phòng khách, Tô Văn Thanh đã nâng một xấp công văn chờ sẵn, nàng cười tủm tỉm bước tới nói: "Đại nhân, lúc ngài nghỉ ngơi có không ít người tới tìm. Có công văn nô tỳ để bọn họ lưu lại; không có công văn nô tỳ đem chuyện bọn họ ghi lại, đợi ngài tới giải quyết."
Mạnh Tụ nhận lấy xấp công văn, trước tìm báo cáo của Vương Bắc Tinh và Lữ Lục Lâu, vội vã mở ra nhìn mấy chữ, lông mày Mạnh Tụ lập tức giãn ra: "Lần này Bắc Tinh và Lục Lâu làm rất gọn gẽ, nhớ ghi công cho bọn họ thật tốt."
Hành động vây diệt Tiên Vu Bá tiến hành thành công, khai chiến không đến một thời thần, doanh trại của tân biên lữ liền bị chiếm lĩnh. Đấu khải sĩ của tân biên lữ không có nửa điểm đấu chí, phòng tuyến nhìn qua vững như bàn thạch, kỳ thực vừa tấn xông liền sụp đổ, còn mềm yếu hơn cả đậu hũ.
Vương Bắc Tinh vừa dẫn theo đội cảm tử xông vào, phía đối diện thật như đê vỡ, quân sĩ tân biên lữ nháo nhác đầu hàng.
Chỉ là lúc vây công bản doanh của Tiên Vu Bá, bộ đội tiến công gặp phải trở ngại. Tiên Vu Bá dẫn theo hơn hai mươi tên khải đấu sĩ thân binh ở trong góc ngoan kháng. Song phương kịch chiến gần nửa ngày, tiếng nổ vang mà Mạnh Tụ nghe được lúc ngủ trưa chính là từ giao chiến kia mà ra, Đông Lăng vệ trả ra đại giá, tử thương mười mấy khải đấu sĩ, cuối cùng kích phá cụm cứ điểm cuối cùng của tân biên lữ, Tiên Vu Bá bị bắt sống.
"Mạnh trưởng quan, đây là báo cáo mà Vương đại ca vội vã viết xuống. Hắn nói, bọn họ đánh một ngày, đã quá mệt mỏi, giờ phải về nhà nghỉ ngơi, tình huống cụ thể ngày mai sẽ báo lại với ngài." Mạnh Tụ ách nhiên thất tiếu: "Tiểu tử Bắc Tinh kia, đây là tới vơ vét tiền thưởng của ta."
Hắn viết phê chỉ thị dưới chiến báo của Vương Bắc Tinh: "Đề giao danh sách chiến sĩ tác chiến có công. Những quan binh tử thương khác nhất luật trợ cấp gấp đôi bình thường, chuyển sang liêm thanh xử Âu Dương Huy chấp hành phát bạc."
Mạnh Tụ lại lật qua mấy công văn khác nhưng không tìm được thứ gì quan trọng, chỉ nhìn thấy thiệp báo của Dịch Tiểu Đao và Tiếu Hằng, hai người đều nói có chuyện gấp muốn gặp. Mạnh Tụ nghĩ một cái, kêu hai tên vệ binh đi qua: "Các ngươi tới mời thủ bị lữ Tiếu lão tướng quân và Dịch lữ soái tới đây, ta đợi ở bên này."
Tiếu Hằng và Dịch Tiểu Đao cơ hồ là đến cùng một lúc. Khi vào cửa, mặt Dịch Tiểu Đao âm trầm, cũng không biết Mạnh Tụ đắc tội hắn ở chỗ nào.
Trái ngược hẳn với y, mặt Tiếu Hằng cười thành đóa hoa, vểnh ngón tay về phía Mạnh Tụ: "Mạnh lão đệ, đánh hay lắm, đủ khí phách! Đem tên tặc tử Tiên Vu Bá kia tiễu trừ, đại khoái nhân tâm a!"
Dịch Tiểu Đao âm trầm nghiêm mặt nói: "Tiễu trừ Tiên Vu Bá lại thế nào? Chính hắn cũng rất nhanh sẽ đi đứt."
"Phi phi, nói gở! Dịch lão đệ, chúng ta là người liếm máu trên đầu đao mũi kiếm, nói mấy loại lời này không cát lợi đâu a!"
Dịch Tiểu Đao kêu lên một tiếng đau đớn, Mạnh Tụ đánh giá trên dưới hắn một phen: "Dịch lão ca, ta không đắc tội với ngươi chứ? Ta còn không biết, giao tình giữa ngươi và Tiên Vu Bá lại tốt như vậy?"
"Ta và Tiên Vu Bá có giao tình cái rắm! Nhưng ngươi bắt hắn thế này, vậy ngươi nói ta phải làm thế nào? Bên phía nguyên soái nhìn thấy Tiên Vu Bá bị tiễu trừ, ta lại không có chút tổn thương gì cả, đây không phải nói rõ là ta có cấu kết với các ngươi sao?"
Mạnh Tụ liếc mắt nhìn Tiếu Hằng một cái. Hai người đều tự hiểu trong lòng, hắc hắc cười gian.
Mạnh Tụ nhàn nhã nói: "Dịch soái a, người không thể vĩnh viễn bắt cá hai tay như thế được!"
"Đạo lý đương nhiên ta hiểu, chẳng qua nhìn thế nào thì phía nguyên soái đều mạnh hơn so với Mạnh lão đệ nhiều lắm? Lần này nguyên soái tự thân lãnh binh, chỉ huy gần mười vạn đại quân, đã bước vào cảnh nội Đông Bình. Nhiều lắm thì ba đến năm ngày nữa liền có thể giết đến, lão đệ ngươi tính toán làm thế nào?"
Tiếu Hằng thất thanh nói: "Bên phía Vũ Xuyên đã động thủ? Không phải thật chứ?"
Mạnh Tụ chứng thực: "Dịch soái nói không sai. Hôm nay chúng ta cũng mới vừa nhận được tin tức, biên quân tổng tiến công từ hướng Vũ Xuyên. Lúc này, nhiều khả năng Diên Tang quận đã bị công kích
Gian phòng chợt chìm vào an tĩnh. Ánh nắng trời chiều thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng trà, mấy tên nam nhân lãnh tuấn mà nghiêm túc đứng ở đó, mặt biến ảo sáng tối bất định.
Đem chén trà trong tay đặt mạnh xuống, Tiếu Hằng rất hào khí hô lên: "Mạnh lão đệ, không cần nói gì cả, ta với ngươi cùng sinh tử, cộng tiến thoái. Sống hay chết thì đã thế nào. Biên quân tổng tiến công, chúng ta cũng không phải cỏ cho chúng thích nhổ thế nào thì nhổ! Cho là trời có sụp xuống cũng có người đỡ nữa là? .
"Tiếu lão ca cao thượng, tiểu đệ xin đa tạ. Hôm nay lấy trà thay rượu, ta kính trước lão ca một chén!"
Lúc nói chuyện, Mạnh Tụ làm như vô ý liếc nhìn Dịch Tiểu Đao. Lại thấy kẻ sau cầm chén trà lên, trầm mặc không nói.
Mạnh Tụ và Tiếu Hằng cũng không thúc hắn, chỉ nhởn nhơ uống trà.
Rất lâu, Dịch Tiểu Đao thở ra một hơi: "Mạnh lão đệ, trận này ngươi nắm chắc mấy thành đánh thắng?"
"Thác Bạt lục trấn dồn hết tinh binh Bắc cương tới tấn công. Thành thật mà nói, ta nắm chắc không lớn. Cho nên, nếu Dịch soái không chọn con thuyền rách này. Ta hoàn toàn có thể hiểu được."
"Làm sao có thể? !" Dịch Tiểu Đao một ngụm phủ quyết: "Mấy người chúng ta là kết minh mà, bỏ lại huynh đệ chạy trốn một mình, loại chuyện này Dịch Tiểu Đao ta tuyệt làm không được! Mạnh lão đệ, Tiếu lão ca, chúng ta cộng tiến thoái, đồng sinh tử".
Mạnh Tụ và Tiếu Hằng nhìn nhau một cái, hai người đều cảm thấy ngoài ý: Dịch Tiểu Đao luôn trơn trượt gian giảo, từ lúc nào thì hắn giảng nghĩa khí như vậy? Nhưng nếu Dịch Tiểu Đao đã nói ra miệng, đương nhiên hai người sẽ không khách khí. Vội vàng tề thanh tán tụng Dịch soái nghĩa bạc vân thiên, cấp tốc quyết định sự tình, tránh để đứa này đổi giọng nói khác.
Dịch Tiểu Đao cười tủm tỉm, híp mắt nghe hai người vỗ mông ngựa, bộ dáng rất là thoải mái.
Đợi hai người tán tụng một trận xong xuôi, Dịch Tiểu Đao mới khoan thai nói: "Mạnh lão đệ, đối phó biên quân xâm phạm, ngươi đã có trù tính gì chưa?"
"Nói ra thật xấu hổ, cách nghĩ của ta chẳng qua là binh tới tướng ngăn. Biên quân tới đâu, chúng ta nghênh tới đó, chém giết một trận là xong."
"Lão đệ. Cách đánh của ngươi thật là ngốc! Thượng binh phạt mưu. Nếu binh lực chúng ta đã rơi vào thế hạ phong, vậy tất nhiên phải dựa vào mưu kế thủ thắng."
"Cái này." ! Tiểu đệ hổ thẹn, nhất thời không nghĩ ra được kế hay thích hợp
Dịch Tiểu Đao rất có khí thế vỗ lên đầu vai Mạnh Tụ. Trên mặt đầy là vẻ nhìn ra trông rộng, tính trước rõ ràng: "Đừng vội. Còn có ta. Tiểu đệ bất tài, nghĩ ra một biện pháp. Tuy không dám nói mười cầm chín ổn, song lại cũng có tám thành nắm chắc. Chỉ cần án lấy mưu kế của tiểu đệ, không quản thế nào, đánh lui lần tiến công này của nguyên soái là tuyệt không thành vấn đề."
"À à!" Mạnh Tụ và Tiếu Hằng vui mừng quá đỗi, bọn họ vươn dài cổ, cung nghe thần cơ diệu sách của Dịch Tiểu Đao.
"Hai vị, biên quân thế tới hung hăng, binh lực hùng hậu, chúng ta đối địch chính diện, đó là hành động bất trí. Nhưng nếu chúng ta có thể để một lữ binh mã giả ý đầu nhập nguyên soái, lẫn vào trong đội ngũ biên quân. Lúc then chốt, khi hai quân đối trận, chỉ cần lữ binh mã này đột nhiên trở cờ, trong ứng ngoài hợp, biên quân tất sẽ đại bại thảm trọng" .
Trong đầu Mạnh Tụ chợt dâng lên dự cảm không ổn: "Dịch huynh đệ, ý của ngươi sẽ không phải là nói...
Dịch Tiểu Đao vừa vỗ bắp đùi, mặt mày hớn hở reo lên: "Không sai! Ta sẽ thống lĩnh binh mã Hoành Đao lữ đảm đương nội ứng, tiềm phục ở trong quân Thác Bạt Hùng. Đến lúc then chốt ta sẽ động thân mà ra, cùng các ngươi trong ứng ngoài hợp, cấp cho biên quân một kích trí mạng.
Hai vị huynh đệ, các ngươi đều biết, thâm nhập vào trong quân địch. Ở lúc then chốt trở cờ, nhiệm vụ này rất là nguy hiểm, nhưng tiểu đệ không sợ, nguyện ý gánh trọng trách lớn lao đó.
Mạnh lão đệ, ngươi cứ yên tâm. Tuy ở bên ngoài ta đứng về phía biên quân, nhưng kỳ thật trên tinh thần, ta luôn kiên định đứng về phía các ngươi!
Hai vị huynh đệ, các ngươi không cần khuyên ngăn, vì tình huynh đệ, tâm ý tiểu đệ đã quyết, cam nguyện nhận phong hiểm này, cho dù xông pha khói lửa cũng muôn chết không từ. Hai vị huynh đệ, các ngươi tiếp tục chầm chậm nói chuyện, ta đi về trước chuẩn bị, không tiễn, không tiễn….
Mạnh Tụ:…
Tiếu Hằng:….
Dịch Tiểu Đao đi một lúc lâu mà Mạnh Tụ và Tiếu Hằng vẫn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau: "Thật không cách nào tưởng tượng nổi. Kẻ bắt cá hai tay lại có thể đạt tới loại cảnh giới như Dịch soái. Bản lĩnh này của Dịch soái, sợ là xứng làm tuyệt thế vô song, hậu vô lai giả a?" Mạnh Tụ lắc lắc đầu cảm thán nói.
Tiếu Hằng buồn bực, hừ một tiếng: "Tên tiểu tử này ham sống sợ chết! Chúng ta tin hắn, cuối cùng đại nan lâm đầu lại phủi đít đi thẳng! Mạnh lão đệ, ta sớm nói không thể tin tên tiểu súc sinh này được, hắn là con nuôi của lão súc sinh kia a! Lúc ngươi tiễu trừ Tiên Vu Bá nên tiện tay thu thập hắn là tốt nhất."
Mạnh Tụ cười cười, tâm lý lại nghĩ, Dịch Tiểu Đao người này tuy trơn trượt, nhưng sẽ không phải loại người ham sống sợ chết a. Người dám làm Ưng hầu Bắc phủ sao sẽ là hạng người sợ chết được?
Hắn an ủi nói: "Tiếu lão ca, lúc này ai cũng không giúp, Dịch soái có thể làm được như thế đã rất không dễ dàng. Hắn làm vậy còn tốt hơn so với trước mặt nói tốt, sau lưng đâm một đao? Nói không chừng, hắn đầu nhập vào trong quân Thác Bạt Hùng. Thật đúng là làm nội ứng cho chúng ta a?"
"Hắn chịu làm nội ứng giúp chúng ta? Hừ, vậy không bằng ta tin ngày mai mặt trời mọc từ đằng Tây!"