Đấu Khải
Tiết 212: Xuất chinh
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Mạnh Tụ cười nói!" Tiếu lão ca, kỳ thực đây cũng là chuyện tốt! . . . Nếu Dịch soái ở bên phía chúng ta, ngươi có thể yên tâm về hắn sao?"
"Hừ, đương nhiên không thể."
"Vậy không phải sao? Dịch soái… loại người này a, vô luận ở bên nào, đánh nhau đều không có khả năng thật lòng dốc hết toàn lực. Nếu Dịch soái ở trong trận doanh chúng ta, chúng ta không những không dám yên tâm dùng hắn, còn phải điều một lộ binh mã đề phòng hắn, bó tay bó chân như vậy, không thoải mái đến mức nào? Hiện giờ thì tốt rồi, hắn đi tới chỗ Thác Bạt Hùng, phiền não này giờ là của bên kia. Tiếu lão ca ngươi nên cao hứng mới đúng."
Tiếu Hằng nghĩ nghĩ, cảm thán nói: "Nói vậy cũng phải. Lo lắng minh hữu còn phiền lòng hơn cả đối phó địch nhân. Ta nói Mạnh lão đệ, lần này Thác Bạt Hùng mang đại binh áp sát, ngươi tính toán ứng đối thế nào?"
"Không có cách nào khác, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Lão ca, chúng ta phân công như lần trước, ngươi lưu lại thủ thành, ta mang chủ lực Đông Lăng vệ chủ động đón đánh!"
"A!" Tiếu Hằng hơi cả kinh: "Phải dã chiến sao? Lão đệ, thế này quá mạo hiểm, binh lực của biên quân gấp ba, bốn lần chúng ta a! Không được không được. Đánh dã chiến, tuy lão đệ ngươi dũng mãnh, nhưng binh lực chúng ta quá ít, chỉ sợ hao binh tổn tướng, đấu không lại với Thác Bạt Hùng."
Đối với Âu Dương Huy, Mạnh Tụ có thể làm bộ cao thâm khó lường, nhưng đối với minh hữu như Tiếu Hằng, Mạnh Tụ chỉ có thể nói lời thật: "Lão ca đừng hoảng. Lần này Thác Bạt Hùng xâm phạm, tuy được xưng là ba mươi lữ, bốn ngàn đấu khải, nhưng trước nay biên quân luôn thích hư trương thanh thế, ta dự tính, binh lực chân chính của Thác Bạt Hùng nhiều lắm cũng chỉ hơn hai ngàn ba ngàn bộ đấu khải thôi. Hơn nữa lần này nhân mã biên quân đến từ các tỉnh Hoài Sóc, Ốc Dã, Cao Xa, Vũ Xuyên, tố chất không đồng đều, tổ hợp vội vàng, giữa các tướng lĩnh biên quân cũng thiếu hụt sự phối hợp. Quân đội mà mọi người đều vừa đánh trận vừa có tâm tư bảo tồn thực lực, tuy có ba ngàn đấu khải, nhưng lúc then chốt, thật sẽ hạ hết chiến lực cùng liều chết với chúng ta, ta nghĩ cũng chỉ có thân quân của nguyên soái."
Tiếu Hằng gật đầu liên tục, rồi lại lắc đầu: "Lão đệ ngươi nói không sai, lúc then chốt xung trận dự tính chỉ có thân quân bên người nguyên soái, nhưng thân binh của nguyên soái là năm lữ cực tinh nhuệ, đám khải đấu sĩ bình thường bị bạc lợi của nguyên soái dụ dỗ, độ trung thành và chiến lực đều tăng lên. Có năm lữ thân binh này xung phong ở phía trước. Các lộ binh mã khác đều sẽ cùng đánh thuận gió theo, khi đó chúng ta sao có thể ngăn cản được?"
"Nếu Thác Bạt Hùng thật muốn liều chết cùng chúng ta, đúng là chúng ta chịu không nổi.
Nhưng vấn đề là, hắn có muốn cùng chúng ta liều chết không?"
Tiếu Hằng rất là kinh ngạc: "Lão đệ, ngươi lại không biết rồi? Nguyên soái hận ngươi đến tận xương tủy, đã đến bước này, chẳng lẽ hắn còn biết xuống tay lưu tình?"
"Nguyên soái muốn mạng của ta, điều này không cần phải bàn, nhưng thứ hắn càng muốn hơn chính là hoàng vị Đại Ngụy triều" . Tiếu Hằng kinh chấn, thất thanh nói: "Hoàng vị? Chẳng lẽ Thác Bạt Hùng muốn mưu nghịch!"
Sau đó, hắn tự biết nói lỡ lời, vỗ lên đầu gối nói: "Ta hồ đồ, còn tưởng như trước kia! Cảnh Mục bệ hạ đã băng hà, Mộ Dung gia tạo phản, lúc này nếu nguyên soái khởi binh đích thực không tính là mưu nghịch, mà là vương sư phạt bất nghĩa.
Mạnh Tụ gật đầu nói: "Lúc tiên đế còn tại vị. Dã tâm nguyên soái người người đều biết. Hiện tại Mộ Dung gia tạo phản, nguyên soái thân là hậu duệ Thác Bạt hoàng thất, hắn báo thù thảo nghịch, điếu dân phạt tội, giúp đỡ hoàng thất. Sau đó đăng cơ làm đế đây là chuyện danh chính ngôn thuận! Cơ hội tốt như vậy, sao nguyên soái có thể bỏ qua?"
Mạnh Tụ vừa nói như vậy, Tiếu Hằng lập tức như tỉnh ngộ, gật đầu liên tục: "Không sai không sai, đúng là như thế
"Nguyên soái nếu muốn xưng đế, chướng ngại lớn nhất là Mộ Dung gia đang chiếm cứ kinh thành, Áp Nha quân là chỗ dựa để nguyên soái cướp hoàng vị, sao hắn bỏ ra cùng sống chết với chúng ta? Nếu đánh lớn ra thì làm thế nào?
Hiện tại tình thế đã rất rõ lãng, nguyên soái dây dưa ở Bắc cương thêm một ngày, Mộ Dung gia củng cố sự thống trị ở Trung Nguyên vững thêm một phần, tương lai nguyên soái quyết chiến với Mộ Dung gia càng gian nan thêm một phần.
Dựa vào chín lữ đấu khải trên tay, lại tác chiến trên đất mình, lại thêm Mạnh Tụ ta có chút dũng danh
Ta dám nói, không mất hai tháng, nguyên soái nhất quyết không thu thập được ta! Có chừng đó thời gian, Mộ Dung gia ở Lạc kinh có thể sản xuất ra bao nhiêu đấu khải? Có thể chiêu mộ bao nhiêu khải đấu sĩ, gây dựng bao nhiêu lữ?
Phải biết, Bắc cương chúng ta bần hàn, lương thảo cũng tốt, đấu khải cũng tốt, đều cần nhờ Trung Nguyên bổ cấp. Cho dù cuối cùng nguyên soái thủ thắng. Hắn mất ba tháng dây dưa ở Bắc cương với ta, trữ bị trên tay tiêu hao sạch, tinh binh thủ hạ người thì chết, kẻ thì thương, đến cái bước kia sao nguyên soái còn có thể tranh thiên hạ với Mộ Dung gia? Hắn dứt khoát trực tiếp đầu hàng là xong. Nguyên soái là người thông minh như vậy chẳng lẽ nhìn không ra vấn đề này?"
Tiếu Hằng vỗ bắp đùi, quát: "Lão đệ, ngươi nói quá đúng! Vẫn là người đọc sách các ngươi thông minh, lão ca là tên võ phu quê mùa, thật không nhìn xa được như các ngươi!"
Mạnh Tụ khẽ cười, nghĩ thầm việc này còn phải nhờ Dịch Tiểu Đao nhắc nhở. Hắn nói với mình hành động lần này của Thác Bạt Hùng có vẻ cổ quái, nhờ đó bản thân mới suy xét kỹ, mới phát hiện hành động của Thác Bạt Hùng thật sự rất không bình thường.
Đây là lúc nào? Đây là thời đại chư hầu trục lợi, trong bốn tháng tiếp theo, đối với Thác Bạt Hùng cũng tốt, đối với Mộ Dung gia cũng tốt, đều là thời điểm then chốt sinh tử quan đầu. Nếu trong mấy tháng này Thác Bạt Hùng chỉ huy quân đoàn Bắc cương không thể Nam hạ Trung Nguyên đánh bại Mộ Dung tộc, vậy chỉ cần hòa hoãn thêm một thời gian, đợi Mộ Dung gia hợp nhất các tỉnh và quân đội Trung Nguyên, bởi vì nhân khẩu, tài phú và thực lực võ bị đất Trung Nguyên, thực lực Mộ Dung gia sẽ tăng trưởng lên tầm cao mới, vượt xa Thác Bạt Hùng nằm ở nơi hẻo lánh như Bắc cương.
Nếu bản thân đổi thành Thác Bạt Hùng, Mạnh Tụ cảm thấy, trừ xuôi cờ Nam hạ liều chết một kích ra, bản thân căn bản không còn đường ra nào khác. Cho dù Thác Bạt Hùng đối với mình có thù sâu như biển, lúc này hắn cũng tất phải gác sang một bên.
Xem thấu tình cảnh quẫn bách của đối phương, cho nên đối với quân đoàn cường đại được xưng có ba mươi lữ của Thác Bạt Hùng, Mạnh Tụ thật không sợ hãi chút nào. Hắn cười nói với Tiếu Hằng: "Tiếu lão ca, vừa rồi có tên bộ hạ còn muốn khuyên ta tới tìm biên quân giảng hòa. Đùa chắc, đến lúc đó, kẻ gấp gáp cầu hòa nên là nguyên soái mới đúng!"
Thái Xương năm thứ chín, ngày hai mươi lăm tháng chín, rạng sáng, Đông Bình Tĩnh An.
Buổi sáng, mưa bụi lất phất, từng cơn gió nhẹ mang theo hơi thở đặc hữu của thảo nguyên chậm rãi thổi tới, sương mờ tràn khắp, toàn bộ tòa thành đều được bao phủ bởi một mảnh sương mù dày đặc. Tường thành, nóc nhà và miếu thờ… phảng phất như những hòn đảo nhỏ nổi lên giữa sương mờ.
Ỏ cửa thành Tĩnh An, từng cây đuốc cháy phần phật sáng ngời giữa màn sương. Tiếu Hằng lưu lại thủ thành đứng tiễn đưa chúng nhân xuất chinh.
"Trấn đốc, chư vị huynh đệ, chúc khải hoàn trở về!"
"Bảo trọng, lão Tiếu."
Mạnh Tụ quay người, ra một dấu tay. Đội tùy tùng thị vệ theo sau hắn, lá cờ chủ soái tung bay ngạo nghễ giữa trời Bắc cương, trên đó thiêu một chữ "Mạnh" đang phần phật phấp phới.
Ngưng thần nhìn cờ xí của chính mình một trận, sau đó, Mạnh Tụ xoay người nói với Vương Bắc Tinh, Lữ Lục Lâu và các vị lữ soái: "Đi thôi!"
Đội quân hô vang, quân trận sắp xếp chỉnh tề chậm rãi tiến vào trong sương mờ. Đi trước nhất là doanh kỵ binh phụ trách thám báo, ngay sau đó là kỵ binh, bộ đội đấu khải: Trấn Tiêu sư, Hắc Thất sư, Thứ Nha sư, đi sau cùng trong đội ngũ là đoàn xe vận chuyển đấu khải. Binh mã xuất chinh một đội tiếp một đội chìm dần trong sương mờ, đội ngũ thật dài phảng phất như vô cùng vô tận.
Đội ngũ bắt đầu hành quân từ sáng sớm, đi ước chừng mất một thời thần thì sương mù mới dần tán đi. Thế là, bãi cỏ xanh biếc mà tráng lệ bỗng xuất hiện trước mắt chúng nhân, ánh mặt trời ấm áp, thảo nguyên bát ngát bao la, tâm tình chúng nhân theo đó được mở rộng lên không ít.
Một ngày này đội ngũ đi được hơn năm mươi dặm đường. Lúc trời chạng vạng tối thì hạ trại ở một bãi đất trống hoang dã. Các binh sĩ xây dựng trướng bồng, làm cơm chiều, trên bầu trời thảo nguyên thăng lên từng cột khói bếp đen ngòm.
Mạnh Tụ ăn cơm xong, chính hắn nấu nước pha một ấm trà, nâng chén trà lên ngồi trước cửa doanh trướng nhìn chân trời phía tây đến xuất thần.
Mặt trời đang xuống núi chiếu rọi những tia sáng cuối cùng, màu đỏ rực mỹ diễm nhuộm lên bình nguyên bao la khiến người ta mê say.
Hoàng hôn thảo nguyên, khói bếp trời chiều, biên thành nhung tướng, trong đầu Mạnh Tụ dâng lên đủ loại cảm xúc không nói nên lời, vừa bi thương lại vừa hào hùng.
Buổi đêm, phía trước doanh chợt vang lên một mảnh tiếng vó ngựa, như có một lộ binh mã đang tiếp cận rất gần. Mạnh Tụ từ trong doanh trướng ló đầu ra nhìn quanh. lại nhìn thấy đấu khải tuần tra đã tới nghênh đón.
Qua một trận, đội đấu khải vừa ra khỏi doanh hộ vệ một nhóm kỵ binh nhập doanh. Rất nhanh, quan chấp cần tới bẩm cáo với Mạnh Tụ: "Đại nhân, tổng quản Diên Tang quận Hồ Hào Thiết đốc sát tới, hắn có quân tình khẩn cấp muốn được cầu kiến."
"Để Hồ tổng quản tới đây, gọi cả Lục Lâu và Bắc Tinh nữa."
Hồ Hào Thiết là tổng quản Đông Lăng vệ Diên Tang quận. Đầu năm sau khi Mạnh Tụ thượng nhiệm, hắn cũng tới bái kiến một lần. Ấn tượng của Mạnh Tụ đối với hắn không tồi, cảm thấy hắn là một tên sĩ quan khá có năng lực.
Vừa thấy mặt, Hồ Hào Thiết lập tức quỳ rạp trước mặt Mạnh Tụ, kêu nói: "Trấn đốc đại nhân. Biên quân lai tập, Diên Tang đang nguy cấp, xin đại nhân tăng viện!"
Biên quân công kích Diên Tang quận, đây là chuyện sớm đã nằm trong dự liệu của Mạnh Tụ, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy.
Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh trao đổi ánh mắt: Ngày đầu tiên xuất binh đã nghe được tin tức này, đây thật không phải điềm báo tốt đẹp gì.
Mạnh Tụ đỡ Hồ Hào Thiết dậy: "Hồ tổng quản, đừng lo lắng. Tình hình Diên Tang thế nào? Các huynh đệ thương vong ra sao?"
"Sáng sớm hôm qua, quân tiên phong biên quân đánh đến, chúng ta đấu với bọn họ một trận, tổn thất hơn một trăm huynh đệ, nhưng cuối cùng cũng đánh lui quân địch, giữ vững được thành trì. Hiện tại, chỉ huy trong thành là phó tổng quản Mộc Xuân phó đốc sát, mạt tướng dẫn theo mấy huynh đệ xông ra cầu viện, vốn muốn một đường đến thẳng Tĩnh An, không nghĩ tới ở nửa đường đã gặp được đại nhân, thật là may mắn!"