Đấu Khải
Tiết 215: Nợ cũ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ ngồi trong phòng ăn qua loa buổi sáng. Chợt Mộc Xuân đốc sát đi tới, Mạnh Tụ hoài nghi nhìn ra ngoài, thấy hắn hầu ở ngoài cửa chờ mình ăn cơm và rửa mặt.
Nhìn thấy Mạnh Tụ, Mộc Xuân có vẻ ngây ngốc như gỗ: "Trấn đốc, ngài ăn cơm chưa?"
"Ách, ăn rồi." Trong đầu Mạnh Tụ thầm buồn cười, tên Mộc Xuân này thật là người kỳ lạ, ngay cả phương thức chào hỏi cũng khác người. Hắn đứng dậy nói: "Mộc phó, tới ngồi đi. Chúng ta nói mấy câu. Từ dòng họ mà xem thì Mộc phó ngươi là quốc nhân?"
"Vâng, tỵ chức là quốc nhân."
"À, ngươi gia nhập Đông Lăng vệ từ năm nào?"
"Mạt tướng gia nhập Đông Lăng vệ từ năm Chính Bình thứ hai, lúc đầu làm việc ở nội tình xử Lăng sở Hoài Sóc, đến sau điều đến Bắc cương."
Mạnh Tụ ẩn ẩn kỳ quái, theo như tư lịch của Mộc Xuân, gia nhập từ năm Chính Bình thứ hai cũng tính là có thâm niên, lại xuất thân từ quốc nhân, sao mãi đến giờ mới lăn lộn ở cái ghế phó đốc sát?
Hắn gật đầu nói: "Tuy niên kỷ Mộc phó còn trẻ nhưng cũng là lão Lăng vệ, khó trách làm việc hiểu quy củ."
Mộc Xuân hơi kinh ngạc: "Trấn đốc khen nhầm rồi. Tỵ chức thẹn không dám nhận. Không biết đại nhân muốn nói chuyện gì?"
"Hắc hắc, lúc Hồ đốc sát đi hắn có nói qua cái gì với ngươi không?"
Mộc Xuân sửng sốt, hắn nói: "Có nói qua. Đêm biên quân tấn công, Hồ đốc sát triệu tập tỵ chức và mấy chủ sự tới thương nghị. Mọi người đều cảm thấy, biên quân thế lớn, thật sự khó mà địch lại. Hồ đốc sát tự đứng ra nói muốn mạo hiểm đột vây tới Tĩnh An mời cứu binh, để đám người tỵ chức ở lại thủ thành, còn nói rất nhanh sẽ trở về."
"Hả? Hắn nói như vậy sao? Thế ngươi nghĩ thế nào?"
"Tất nhiên mạt tướng đồng ý. Nếu Hồ tổng quản đã đi cầu viện, vậy tỵ chức làm phó tổng quản lưu lại thủ thành, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
Mạnh Tụ "hắc hắc" cười hai tiếng, nghĩ thầm thiên hạ còn có tên ngốc tử thế này, bị chơi xỏ mà đến giờ vẫn chưa thể tỉnh ngộ ra.
Trước kia, bởi vì chuyện Cao Tấn nên ấn tượng đối với người Tiên Ti của Mạnh Tụ rất xấu, hắn cảm thấy đám người này vừa ngạo mạn lại vô năng, đều là một đám phế vật hoàn khố mà thôi. Nhưng tùy theo địa vị bản thân dần được đề cao, tiếp xúc với người cũng càng lúc càng nhiều, trong đó có rất nhiều người cũng là quốc nhân như Mộ Dung Nghị, Nam Mộc Hạc, Bạch Vô Sa, Nguyên Nghĩa Khang… bọn người lưu lại cho hắn ấn tượng rất tốt. Tuy bọn họ cũng là người Tiên Ti, nhưng lại rất thông tình đạt lý, giỏi nắm bắt tâm lý, có người thậm chí còn cùng hắn kết thành bằng hữu tốt.
Hôm nay, Mạnh Tụ lại đụng phải Mộc Xuân, đứa này khiến cảm nhận của hắn đối với quốc nhân lại tốt lên mấy phần: Nguyên lai, trong đám người quốc nhân cũng có những kẻ thật thà chất phác a!
"Mấy ngày nay Mộc phó ngươi chủ trì phòng ngự Diên Tang chắc rất khổ cực?"
Đổi lại là người khác, lúc này nhất định sẽ thừa cơ khoe khoang kỳ tích thần dũng: Biên quân ngày đêm mãnh công, quân ta ngày đêm phấn chiến, cuối cùng giữ chặt thành trì… Nhưng Mộc Xuân quả nhiên là kẻ thật thà, hắn thành thành thật thật trả lời: "Không khổ cực. Trừ ngày mới đến tấn công một lần, mấy ngày nay biên quân đều không tiến công dữ dội lắm.
Trấn đốc đại nhân, mạt tướng cảm thấy, biên quân binh lực cường thịnh, sĩ khí chính vượng, không lý nào lại mềm yếu như vậy. Hiển nhiên bọn họ có lưu dư lực, tỵ chức lo lắng bọn họ là muốn dẫn trấn đốc ngài tới vây thành đánh viện, mong ngài ngàn vạn lần nên cẩn thận."
Mạnh Tụ dở khóc dở cười, hiện giờ mình đã vào thành Mộc Xuân mới nói cái này, thế này không phải huỵt toẹt ra là mình đã trúng bẫy rập của biên quân sao? Gia hỏa này thật quá không biết nói chuyện.
Mạnh Tụ cười cười lảng sang chuyện khác, hắn hỏi tình hình và phân bố của biên quân. Liên quan đến điều này, Mộc Xuân tựu như kê khai đồ trong nhà. Hắn dùng giấy bút vẽ ra một cái địa đồ chú thích cho Mạnh Tụ, nói biên quân hình thành thế bao vây Diên Tang từ mấy cái phương hướng.
"Binh mã Hách Liên lữ ở phía đông bắc, binh mã Bôn Mã lữ ở phía bắc, binh mã Sơn Loan lữ ở cạnh tây, binh mã Đồ Báo lữ ở cạnh tây nam, binh mã Phong Nhận lữ ở phía đông nam...
"Chậm đã!" Mạnh Tụ ngắt lời đối phương: "Vừa rồi ngươi nói Đồ Báo lữ? Lữ soái bọn chúng có phải Đồ Huyết Báo hay không?"
"Chính là hắn, lữ này tới từ Hoài Sóc. Mạnh trấn đốc, có gì không thỏa đáng ư?"
Nắm tay Mạnh Tụ siết chặt, ánh mắt sắc lạnh bức nhân. Hắn chậm rãi nói: "Không có gì không thỏa đáng cả, gặp được người quen, ta phải tính nợ cũ. Khoản nợ này đã thiếu quá lâu… quá lâu rồi!"
*********************************************
Đây là một chiếc rương màu xanh đen, bên ngoài dùng sơn dầu quét qua một tầng, bên trong là một bộ đấu khải Báo thức màu đen.
Đây là đấu khải Báo thức tam hình được chế tạo công trường liên hợp hoàng gia, trực thuộc Công bộ Đại Ngụy triều, trên giáp vai đấu khải có khắc dòng chữ "Thìn Dần bách Tỵ Tử Từ*", là số hiệu xuất xưởng của đấu khải và họ tên người giám chế.
*Thìn Dần bách Tỵ Tử Từ: Không hiểu cách đánh số lắm, chắc đây là đánh số theo địa chi (12 con giáp), họ tên người giám chế là Tử Từ.
Đây là bộ đấu khải đầu tiên Mạnh Tụ mặc lên người, ở trong đại chiến Tĩnh An, chính bộ đấu khải này từng nhiều lần hứng chịu đao kiếm, thương kích Ma tộc, song nó vẫn ngoan cường thực hiện sứ mạng bản thân, bảo trụ tính mạng cho Mạnh Tụ.
Hiện tại, Mạnh Tụ đã là trấn đốc một phương, ở trên tay hắn đã có thêm nhiều đấu khải càng tiên tiến, càng cường đại, nhưng hắn vẫn bảo lưu đấu khải chuyên dụng, vẫn mặc bộ đấu khải Báo thức đen bóng sáng lóng lánh này.
Vì tu bổ bộ đấu khải đã hư hại, Mạnh Tụ từng nhờ Mộ Dung Nghị giúp đỡ. Lúc đưa sang nhờ sửa chữa, bộ đấu khải này đã tan nát, nhìn qua không khác gì đống sắt vụn. Mộ Dung Nghị cười nói: Muốn sửa chữa thứ này sợ là cần tiêu tốn tài liệu và nhân công hơn cả một bộ mới tinh, hắn kỳ quái hỏi vì sao Mạnh Tụ cố chấp, nhất định phải tu sửa nó như vậy?
Mạnh Tụ lại chỉ cười cười, không giải thích. Mà làm sao có thể giải thích với Mộ Dung Nghị được đây?
Đấu khải này chính là thứ Diệp Già Nam tự tay tuyển chọn tặng cho hắn. Ở trong cảm nhận của Mạnh Tụ, giá trị của nó đã vượt xa một bộ binh khí giết người.
Nó mang theo phần tình cảm chân thành đã trôi đi, phần tình cảm mà đương thế không có người thứ hai biết được, chỉ có mỗi Mạnh Tụ cô độc giữ lấy đoạn hồi ức ngọt ngào mà chua xót kia.
Tình cảm mà hắn giành cho Diệp Già Nam đã hòa vào trong linh hồn, không cách nào dứt bỏ, không cách nào gạt bỏ.
Mạnh Tụ cầm lấy từng cấu kiện đấu khải. Mũ giáp, hộ mặt, khuyên cổ, giáp vai, ngực giáp, tí giáp, bao tay… hắn rất cẩn thận mặc đội chỉnh tề, sau đó rút chiến đao bên eo ra, đặt thanh đao ở trước mặt xem xét tỉ mỉ, một đợt hàn mang sâm nhiên như thu thủy lưu động trên thân đao.
Lúc này, Mạnh Tụ cảm nhận được một loại kích động đã lâu không được tận hưởng. Máu nóng từ trong ngực vọt lên, tràn ngập khắp toàn thân, trong đầu như có một tiếng nói đang dùng tận toàn lực hét lên: "Diệp trấn đốc, ta muốn báo thù cho nàng!"
*********************************************
Trên trời không có sao cũng không có trăng. Bóng đêm tối đen như mực, vươn tay ra không thấy năm ngón.
Trong bụi cây cạnh doanh địa, ba tên ám tiêu trực thuộc đội thám báo của Đồ Báo lữ làm việc đêm nay tránh ở trong bụi cỏ rậm rạp, chịu đựng sự khó chịu do muỗi đốt, thỉnh thoảng lại tán gẫu hai ba câu
"Đợi đánh được Diên Tang thành, Đồ soái nói tài vật và nữ tử trong thành mặc chúng ta làm gì thì làm.
Phải có mạng mới hưởng được. Lão nhị, ngươi đừng mơ giữa ban ngày, nhìn nhân mã giữ thành thử xem, có tên nào không bưu hãn, tưởng dễ chọc lắm sao? Riêng đấu khải sợ đã không dưới một ngàn bộ
"Sợ cái gì! Chúng ta nhiều người như vậy còn thu thập không được đám Đông Lăng vệ kia? Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ mấy ngàn người thôi, riêng tiên phong của chúng ta đã là năm sáu lữ, xấp xỉ hai vạn người, ba người chúng ta đánh một người bọn họ cũng thừa sức. Lý ngũ trường, ngài nói đúng hay không?"
Lý ngũ trường “A” một tiếng trầm thấp, thấp giọng mắng: "Hai tên xú vương vát đản, nói dóc mấy chuyện không liên quan kia làm gì! Đánh thắng hay đánh không thắng, đó là chuyện các quan lão gia phía trên suy xét, liên quan gì đến mấy tên vương bát đản các ngươi! Ngậm miệng hết cho ta, canh chừng cho kỹ, nếu để người ta đang đêm cướp doanh, xem thượng cấp có lột da các ngươi không!"
Trịnh lão nhị và Lý qua tử đều hì hì cười khan, nói xong mà Lý ngũ trường vẫn chưa hả giận, hắn bực mình quát: "Cho dù không có người cướp doanh, vạn nhất tuần sát đi qua nghe được các ngươi ngồi ở đây tán gẫu, một trận quân côn là chạy không thoát! Hai ngươi cẩn thận da thịt đấy, đến lúc đó đừng nói lão tử không nghĩa khí, không nói giúp các ngươi!"
"Lý ngũ trường, ngài yên một vạn cái tâm đi. Giờ là nửa đêm canh ba, tuần sát cũng ngủ say giấc nồng rồi, sao còn khả năng tới nhìn chúng ta? Đáng thương mấy người chúng ta mệnh khổ, vào đội thám báo này, trước nay đều làm những chuyện khổ nhất mệt nhất, ngân lượng lại kiếm được chẳng bao nhiêu
"Nói nhảm ít thôi, than mệnh khổ, ai kêu mẹ ngươi không theo tên quốc nhân nào đó! Trịnh lão nhị, hiện tại là giờ nào?"
"Sắp đến giờ dần, ta nghĩ giao ban cũng sắp đến rồi a.
"Đừng có mơ. Đám vương bát đản kia không kéo thêm nửa canh giờ thì ta đi đầu xuống đất."
Vương Tam từ trong bụi cây đứng dậy, loạng choạng bước tới bụi cỏ nơi xa, Lý ngũ trường và Trịnh lão nhị chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào bên kia, nhưng cũng không để ý cho lắm, cứ ngươi một câu ta một câu tán gẫu.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Qua một lát, vẫn là Lý ngũ trường kia cảm thấy không ổn: Tiếng nước đã ngừng, vì sao chưa thấy Vương Tam trở về?
"Vương Tam, làm gì vậy? Tiểu xong rồi còn không mau trở về?"
Màn đêm thâm trầm, tĩnh mịch như tờ. Trong bóng tối, bụi cỏ nơi xa chỉ thấy một bóng mờ mờ. Gió đêm thổi phất qua, bóng mờ kia phe phẩy như nước, trong không khí ẩn ẩn truyền đến mùi máu tanh nhàn nhạt.
Lý ngũ trường và Trịnh lão nhị nhìn nhau một cái, đều biết tình hình không ổn. Hai người quơ lấy đao kiếm trên mặt đất, sóng vai nhau chầm chậm đi về hướng bụi cỏ bên kia.
Lý ngũ trường quát: "Vương Tam, Vương Tam, ngươi có đó không? Nếu có, ngươi kêu một tiếng cho ta!"
Lời còn chưa dứt, từ giữa bụi cỏ đột nhiên xông ra một bóng đen, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hai người căn bản không kịp có phản ứng, Trịnh lão nhị đã bị bóng đen kia quật ngã nhào, "rầm" một tiếng bay vào trong bụi cỏ.
Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, bóng đen kia như quỷ mỵ. Thẳng đến khi thân thể Trịnh lão nhị rơi "ầm" một tiếng xuống đất, lúc đó Lý ngũ trường mới kịp có phản ứng.
"Trịnh lão nhị, ngươi ở đâu?"
Lý ngũ trường giận quát một tiếng, rút đao đuổi tới, xông vào trong bụi cỏ, mới đi hai bước, đột nhiên hắn ngây dại: Trịnh lão nhị an tĩnh nằm trên bãi cỏ, tròng mắt trợn trừng, cổ lại quay thành một góc độ rất mất tự nhiên.
Chỉ chớp mắt công phu như vậy mà Trịnh lão nhị đã chết?
Còn chưa đợi Lý ngũ trường có phản ứng từ cơn chấn kinh. Trên cổ hắn đã truyền tới cảm giác lạnh buốt rợn người, sau lưng có tiếng người nói với hắn: "Đừng động."
Trong nháy mắt, cả người Lý ngũ trường như rơi vào hầm băng: Không biết lúc nào, một tên khải đấu sĩ đã áp sát sau lưng.
"Muốn chết, hay muốn sống?" Khải đấu sĩ sau lưng bình tĩnh hỏi, ngữ khí tịnh không có vẻ gì quá nghiêm lệ.
Lý ngũ trường lập tức gật đầu: "Muốn sống, muốn sống. Đại gia tha mạng, tha mạng! Tiểu nhân đầu hàng!" Hắn liều mạng gật đầu, vì ngăn ngừa đối phương hiểu lầm, thậm chí hắn ném cả binh khí trên tay xuống đất.
Động tác của đối phương quá nhanh, thân pháp như quỷ mỵ, trong nháy mắt liền thu thập Trịnh lão nhị và Vương Tam, bọn họ ngay cả thốt lên một tiếng cũng không kịp. Chưa nói hiện tại đối phương đang chế trụ mình, dù có là song phương cầm binh khí đối trận công bình. Lý ngũ trường cũng không dám giao thủ với y.
Thân thủ Lý ngũ trường tuy chẳng ra sao, nhưng ánh mắt nhìn rất chuẩn. Dạng thân thủ như đối phương sợ là đội trưởng đội thám báo Nhan lão thất cũng xa xa không bằng. Phải biết, Nhan lão thất chính là tứ giai khải đấu sĩ. Là đệ nhất cao thủ trong quân dưới mỗi lữ soái, đã là Nhân giai khải đấu sĩ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể đạt tới đẳng cấp Địa giai khải đấu sĩ.
Nhưng ngay trong nháy mắt kia, Lý ngũ trường liền có thể lập tức phán đoán ra: Trình độ của người trước mắt tuyệt đối vượt xa Nhan lão thất! Thậm chí trực giác mách bảo cho hắn, dù có năm ba tên Nhan lão thất vây công cũng chưa hẳn là đối thủ của người sau lưng.
"Đại gia, ta hàng, ngài đừng giết ta. Ở trong nhà ta còn có mẹ già, vợ dại, con thơ...
Lý ngũ trường gấp gáp nói, vì ngăn ngừa đối phương hoài nghi mình đánh động báo tin, hắn chủ động đem thanh âm ép xuống rất thấp.
Thứ lạnh buốt trên cổ hắn khẽ lay động. Toàn thân Lý ngũ trường nổi da gà, hắn vội vàng nói: "Đại gia, ngài muốn bố trí và tình báo của Đồ Báo lữ sao? Ta biết hết, để ta nói cho ngài
Hắn nói một mạch sạch trơn. Gồm cả trạm kiểm soát được bố trí phía sau, thời gian tuần binh thay ca và số lượng đấu khải, nhân số canh trước cửa doanh trại, hắn một hơi khai tuốt.
Khải đấu sĩ kia trầm mặc không lên tiếng nghe hắn trình bày. Đợi đến khi Lý ngũ trường nói xong, hắn mới trầm giọng hỏi: "Doanh trướng Đồ Huyết Báo ở nơi nào?"
Da đầu Lý ngũ trường run lên, sớm biết đối phương ý đồ bất thiện, nhưng không ngờ lại muốn xông tới đại doanh lữ soái. Song nếu trước kia đã tiết lộ nhiều như vậy, hắn cũng không muốn mất mạng thay cho Thân Đồ Tuyệt, lập tức trả lời: "Ở góc tây bắc đại doanh, dưới lá cờ lớn màu đen, trong doanh trướng lớn nhất, buổi tối lữ soái lão gia nghỉ ngơi ngay ở đó. Có điều đại gia ngài phải cẩn thận, hộ vệ bên kia có không ít, bên trong cũng có cao thủ…Ách, đương nhiên so với đại gia ngài thì xa xa không bằng. Chẳng qua, tiểu nhân thân phận thấp hèn, không có tư cách lại gần bên kia nên không rõ ràng tình hình cụ thể."
Khải đấu sĩ vừa ý "ừ" một tiếng, nói: "Được, ngươi là tên hiểu chuyện, ta không giết ngươi."
Đa ta đại gia, tạ ơn đại gia
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "ba" một tiếng vang nhẹ, sau đầu Lý ngũ trường nhói lên, như bị một vật nặng đập xuống. Hắn loạng choạng xông về phía trước một bước, trước mắt chợt tối sầm, cứ như thế ngất đi.