Đấu Khải
Tiết 217: Điên đảo
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là xảo hợp, ba lần chính là cố ý … ngay ở lời khai đầu tiên trong bản chiêu cung của Lao Đức Minh, tiếng lóng liên hệ của Bắc phủ đã xuất hiện bốn lần, đánh chết Mạnh Tụ cũng không tin tưởng đây là chuyện phát sinh ngẫu nhiên.
Hiện tại, Lao Đức Minh đứng ở ngay trước mắt Mạnh Tụ, chiều cao tầm thước, tướng mạo phổ thông, loại người này đứng ở trong đám người liền nhìn không ra khác biệt, thần tình hiền lành, ánh mắt hơi lơ đãng —— Cùng ngàn vạn chúng sinh trên phố Tĩnh An không có gì hai dạng, bộ dáng vừa cẩn thận lại vừa sợ hãi như tiểu dân bình thường.
Mạnh Tụ quan sát đối phương một trận, hỏi: "Lao Đức Minh, đây là tên thật của ngươi?"
Đối phương khom người, đáp nói: "Không, Mạnh trấn đốc, tại hạ tên thật là Trầm Thiết Hổ."
Mạnh Tụ khẽ nhíu mày, phảng phất đối phương nhìn ra tâm tư hắn, nói tiếp: "Trấn đốc, tại hạ ở trong Bắc phủ chỉ là tên vô danh tiểu tốt, tiện danh hẳn ngài không cần biết."
"Trầm tiên sinh, ngươi ở trong Bắc phủ đảm nhiệm chức vụ gì?"
"Tại hạ là tham sự tá sử sát thính ti Bắc địa, là Ưng hầu phụ trách thu thập tình báo Bắc quốc."
Đối phương chủ động bạo lộ thân phận, Mạnh Tụ lại đoán không ra dụng ý của hắn. Bản thân cũng đồng dạng là Ưng hầu Bắc phủ, chuyện này đối phương có biết hay không?
Mạnh Tụ hòa hoãn nói: "Trầm tiên sinh nên biết, theo như luật pháp Đại Ngụy ta, Ưng hầu Nam triều phái tới thăm dò quân tình cơ mật triều ta, đó là tử tội —— Trầm tiên sinh chủ động bình thản thừa nhận thân phận, chẳng lẽ là có ý bỏ ám đầu minh, chạy về triều ta?"
"Trấn đốc đại nhân nói đùa. Anh minh như ngài hẳn cũng có thể nhìn ra, hiện nay Đại Ngụy triều đã là thuyền sắp chìm. Tại hạ dù có ngu xuẩn cũng không đến nỗi chạy đến bấu víu chiếc thuyền đắm chứ. Chính ngược lại, tại hạ cầu kiến là vì chỉ cho ngài một con đường ra.
Mạnh trấn đốc, thời thế bây giờ thiên hạ đại loạn, Bắc quốc tứ phân ngũ liệt, giống như cây không có rễ, nhà không có nền, cách ngày sụp đổ đã không còn xa. Cổ nhân nói, quân tử không chết dưới chân tường, trong nước Bắc Ngụy hai nhà Mộ Dung, Thác Bạt tranh quyền, hai hổ giết nhau, vô luận ai thắng ai thua, Mạnh trấn đốc ngài thân là con cháu Hoa tộc lại lo liệu trọng binh cát cứ Bắc cương, nhất quyết không được người Tiên Ti coi trọng, tương lai chắc chắn đại họa lâm đầu. Vì giải họa cứu thân, đường ra duy nhất cho Mạnh trấn đốc ngài chỉ có chạy về phương Nam đầu nhập triều ta. Đại Đường vương triều ta là chính thống Hoa Hạ, cùng trấn đốc đại nhân ngài đồng tộc đồng nguyên, ngô hoàng bệ hạ anh minh, rất được quân dân trong nước ủng ***..."
"Đợi đã!"Mạnh Tụ nghi hoặc nhìn đối phương: "Đoạn lời này hình như ta đã nghe vị Triệu tiên sinh kia nói qua?"
Biểu tình Trầm Thiết Hổ hơi lúng túng: "Kỳ thực, lời này là do hắn dạy ta, hắn nói, một khi chúng ta thất thủ rơi vào trong tay quan phủ Bắc Ngụy, nói lời này tám chín phần mười là an toàn —— Dù sao, Mạnh trấn đốc, nếu ngài có ý, ta có thể giúp ngài đem ý tứ truyền sang bên kia."
Mạnh Tụ lắc đầu: "Trầm tiên sinh, hiện tại chủ lực Đại Ngụy quốc vẫn còn tồn tại, Lạc kinh và Trung Nguyên vẫn bị quân đội Tiên Ti khống chế, Bắc cương chúng ta cách Nam triều xa như vậy, nói chuyện này... không khỏi quá sớm."
Mạnh Tụ tịnh không một lời cự tuyệt, mà chỉ nói "quá sớm", Trầm Thiết Hổ lập tức ý thức được, đối phương không phải là tử đảng ngu trung với Bắc Ngụy, chính mình được cứu rồi!
"Trấn đốc, loại chuyện này tự nhiên là phải tính trước kỹ càng. Đại nhân, thứ cho tại hạ nói câu không dễ nghe, nếu đợi đến lúc vương sư Nam triều đánh tới ngài mới suy xét, vậy không khỏi đã quá trễ."
truyện copy từ tunghoanh.com
Gia hỏa này lại dám uy hiếp ta?
Trong lòng Mạnh Tụ hơi giận, hắn chuyển sang chuyện khác, hỏi ý định khi đến Bắc cương của Trầm Thiết Hổ, đối phương đáp nói: "Trấn đốc, tại hạ đến Bắc cương tịnh không có dụng ý gì đặc biệt. Chỉ là theo gót Triệu Trị Huân mà đến. Còn về có thể gặp được trấn đốc ngài, đó là hoàn toàn ngoài ý."
"Hả? Vị Triệu tiên sinh kia cũng là quan viên trọng yếu của Bắc phủ?"Mạnh Tụ cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ lần này mình nhìn nhầm?
"Xin lỗi, trấn đốc đại nhân, bởi vì chuyện này là cơ mật của Bắc phủ chúng ta, tịnh không liên quan gì đến đại nhân, thứ ta không thể nói được."
Mạnh Tụ nhíu mày lại, nghĩ thầm gia hỏa này được mình cấp chút mặt mũi liền lên mặt. Chưa nói Nam triều cách mình quá xa, cho dù mình thật sự đầu nhập Nam Đường, án thực lực của mình, bên kia ít nhất phải phong cho chức tước đại loại như đại đô đốc. Tên tham sự tá sử Bắc phủ nho nhỏ như ngươi … Tuy Mạnh Tụ cũng không minh bạch quan chức ở Nam biên, nhưng quan chức này rõ ràng vừa nghe liền biết không phải đại nhân vật gì …. cư nhiên dám ở trước mặt mình ra vẻ sĩ diện.
"Trầm tiên sinh, ngươi là quý nhân tới từ Nam triều, kẻ đến là khách, tất nhiên ta phải lấy lễ đối đãi. Ta làm chủ nhân tôn trọng ngươi, ngươi làm khách nhân cũng nên tôn trọng ta —— chính là đạo lý này a?"
"Trấn đốc đại nhân nói rất phải, tại hạ cũng hết sức kính trọng đối với trấn đốc đại nhân."
"Vậy sao?"Mạnh Tụ híp mắt lại cười nói: "Trầm tiên sinh, các ngươi ở trên địa bàn ta rêu rao lừa gạt, đem tiền tài con dân của ta lừa đi, còn nói không liên quan đến ta? Thật không khỏi không biết đạo làm khách a? Trầm tiên sinh, ở đất Bắc cương này dân phong bưu hãn, Bắc Ma hung hăng ngang ngược, mã tặc có ở khắp nơi —— ở chỗ này, vô duyên vô cớ chết người cũng không phải là chuyện gì hi hữu."
Mạnh Tụ cười nói hòa ái, trong lòng Trầm Thiết Hổ lại chột dạ. Trấn đốc Đông Bình đã nói rất rõ ràng, cho dù ngươi là người Bắc phủ, vậy đã thế nào? Đông Lăng vệ ở Bắc cương một tay che trời, đem ngươi thanh tẩy, có ai biết do Mạnh Tụ ta làm? Dù Bắc phủ có biết là do Mạnh Tụ làm, vậy lại làm sao? Đối với loại quân phiệt địa phương tay nắm trọng binh như Mạnh Tụ, Nam triều lôi kéo còn không kịp, sao có chỗ cho một tên quan viên tham sự nho nhỏ như hắn lên mặt?
Trầm Thiết Hổ đứng dậy cúi người thật sâu: "Là tại hạ càn rở, còn mong trấn đốc đại nhân tha tội.
Chỉ là việc này... Thật sự hơi khó mà mở miệng."
"Không việc gì, không việc gì, mọi người cũng không phải người ngoài, nói ta nghe một chút có làm sao?"
Vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, hiện tại mới chớp mắt một cái đã thành người mình? Vị Mạnh trấn đốc này thật trở mặt còn nhanh hơn lật sách a!
Mặc dù trong lòng thầm oán không thôi, nhưng Trầm Thiết Hổ cũng không còn cách nào khác, đành ấp a ấp úng nói thật tình.
Thì ra vị Thẩm lão huynh này từ Nam triều phụng mệnh đến đất Bắc, trừ tra tìm quân tình ra, còn có một nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là gom tiền lương.
"Bởi vì đại quân Bắc phạt, quân phí trong triều đang rất căng thẳng, kinh phí cấp cho Bắc phủ ít đi rất nhiều. Vì tập hợp tiền lương, Tiêu đại nhân hạ lệnh, các Ưng hầu đến Bắc triều, trừ tra tìm tình báo Bắc triều còn phải nghĩ cách kiếm bạc trở về."
Bắc phủ cũng phải kiếm tiền? Mạnh Tụ nghe mà dở khóc dở cười —— Chẳng qua, dùng ánh mắt hậu thế để xem thì loại chuyện này cũng rất bình thường, ban ngành chính phủ mà, làm chút gì đó kiếm tiền, đó là chuyện không có gì là lạ.
Mạnh Tụ hứng thú hỏi: "Các ngươi tính gom tiền lương như thế nào? Cầm lấy đao kiếm đi làm sơn đại vương, giết người cướp của chắc?"
Trầm Thiết Hổ lúng túng cười cười: "Trấn đốc đại nhân nói đùa, chúng ta là vương sư đường đường chính chính, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Tuy triều đình không phát ngân lượng xuống cho Bắc phủ, song lại cho chúng ta hơn năm trăm danh ngạch quan chức, cho phép chúng ta tiến hành khai nạp quyên quan* ở địa khu Bắc quốc."
*khai nạp quyên quan: mua quan bán chức…
Mạnh Tụ ăn kinh: "Khai nạp quyên quan? Đây không phải trò lừa tiền của Triệu Trị Huân sao? Chẳng lẽ thật là ý tứ của Bắc phủ?"
"Trấn đốc đại nhân, điều này xác thực là ý của triều đình và Bắc phủ. Loại đại sự này tại hạ tuyệt không dám lừa ngài. Kỳ thực ngài phái người tới Nam biên một chuyến liền biết, hiện giờ ở Giang Đô chính đang nháo đến thập phần náo nhiệt. Trước khi tại hạ xuất phát đã có rất nhiều đại hộ dự định mua quan chức ở Thục Xuyên. Chúng ta bán quan chức là thật, cũng được triều đình cho phép, chỉ là..."
Thẩm Thiết Hổ ấp a ấp úng nói: "Chuyện này cùng quy định của triều đình có hơi…có hơi khác một chút."
"Trầm tiên sinh, làm phiền ngươi giải thích một cái? Việc này ta càng nghe càng hồ đồ."
Thì ra vị Trầm Thiết Hổ này từ Bắc phủ lĩnh nhiệm vụ kiếm tiền đến Đại Ngụy triều bên này, một mực nỗ lực chào hàng quan chức Nam triều. Nhưng đành chịu, không biết có phải nhân phẩm hắn không đáng tin hay không mà nghiệp vụ mãi không tiến triển được nhiều lắm, một lần còn bị hương dân Bắc Ngụy có tính cảnh giác rất cao tố cáo lên quan, may mà hắn chạy nhanh mới thoát được một kiếp.
Sau mấy lần suýt chết, Trầm Thiết Hổ nản chí muốn trở về Bắc phủ, nhưng đành chịu vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn thực không còn mặt mũi nào về Nam triều, chính đang lúc bối rối không biết làm gì, một lần ngẫu nhiên hắn ở Thương Châu quen được tên tú tài thi trượt chuyên làm cò mồi kiện cáo là Triệu Trị Huân. Sau mấy lần dò xét, Trầm Thiết Hổ nói rõ thân phận bản thân, bàn chuyện mua bán quan chức Nam triều với Triệu Trị Huân, hỏi hắn có hứng thú hay không?
Có hứng thú, Triệu Trị Huân đâu chỉ là có hứng thú. Nghe được việc này, hắn liền truy hỏi duyên do lia lịa. Trầm Thiết Hổ cũng không dấu diếm, đem sứ mạng nói sạch sẽ, thở vắn than dài kể khốn khó, kẻ sau ha ha cười lớn: "Thẩm đại nhân, ngài đây là ôm lấy chén vàng đi xin cơm a!"
Triệu Trị Huân phân tích tử tế cho hắn: Thứ nhất, hắn chào hàng sai đối tượng rồi. Trầm Thiết Hổ luôn tìm những người tầng đáy đại loại như hương dân, tú tài hỏng thi để bán quan, nhưng bọn họ ngay cả kiếm miếng cơm cũng đều khốn khó, nào có tiền dư tới mua sắm quan chức Nam triều? Muốn bán quan chức, nên tìm quan viên Bắc Ngụy và gia tộc thân sĩ mới đúng. Thứ nhất bọn họ vừa có tiền, thứ hai hiện giờ Trung Nguyên hỗn loạn, bọn họ chính đang muốn tìm đường lui. Lúc này vẽ đường lui cho bọn hắn, cho dù bán đắt gấp mười bọn họ cũng chịu mua.
Thứ ba, Trầm Thiết Hổ bán đều là một ít hư quan cấp thấp, toàn là quan tạp dịch như cái gì mà giáo dụ, bộ đầu, loại quan này nơi nào có người hứng thú đi làm? Ít nhất cũng phải bán tri huyện, tri phủ thậm chí cao quan như bố chánh sử, tuần phủ.
Thẩm Thiết Hổ kinh hãi, nói mình tịnh không đủ quyền lực bán cao quan như vậy, quyền hạn của hắn chỉ có thể bán quan tạp dịch từ cửu phẩm trở xuống, Triệu Trị Huân cười nói: "Việc này ngươi biết ta biết, còn thổ tài chủ phương bắc làm sao biết? Trầm đại nhân, việc này chỉ cần giao cho ta, bảo đảm ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Được Triệu Trị Huân khuyên bảo, cuối cùng Trầm Thiết Hổ đồng ý hợp tác cùng hắn. Hai người ước định, bạc kiếm được phân chia hai tám, Triệu Trị Huân cầm hai thành, tám thành thặng dư đem cấp cho Bắc phủ để Trầm Thiết Hổ hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình đàm phán hoàn toàn do Triệu Trị Huân ra mặt, lệnh bổ nhiệm để trống cũng hoàn toàn do Triệu Trị Huân tự viết tự điền, còn Trầm Thiết Hổ chỉ cần giả làm hộ vệ đi theo bên người là được, Triệu Trị Huân cũng không cho hắn lên tiếng, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cho nên mới nói, chuyện chuyên nghiệp phải giao cho chuyên gia, lời này quả nhiên là có đạo lý. Từ lúc Triệu Trị Huân gia nhập ra quyết sách, đại nghiệp tiêu thụ quan chức của Trầm Thiết Hổ phất như diều gặp gió. Ngắn ngủn trong một tháng, hắn thu được một tên bố chính sử, ba tên tri phủ và bảy tên tri huyện, tiền kiếm được hai mươi ba vạn lượng. Đáng tiếc, bởi vì quân đoàn Bắc cương Thác Bạt sắp sửa Nam hạ, Hà Nam Trung Nguyên sắp trở thành bãi chiến trường, hai người không thể không ly khai, một đường Bắc thượng, chuyển tới Bắc cương lần nữa khai triển nghiệp vụ, không ngờ vừa đúng rơi vào trong tay Mạnh trấn đốc.
Nghe xong phen kinh lịch kia, Mạnh Tụ cũng không biết biểu tình của mình là đang khóc hay đang cười. Hắn hỏi: "Trầm tiên sinh, ngươi tự tác chủ trương thế này, chẳng lẽ Bắc phủ không trách phạt?"
Biểu tình Tầm Thiết Hổ ủ rũ, hắn nói: "Ta cũng cảm thấy không đúng. Nhưng Triệu Trị Huân nói, chỉ cần chúng ta có thể kiếm bạc trở về, Bắc phủ sẽ không so đo chút việc nhỏ này."
"Nhưng những quan chức tự vẽ ra kia, ngày sau làm thế nào để thực hiện?"
"Triệu Trị Huân nói, nếu quả Nam triều Bắc phạt không thành công, những lệnh bổ nhiệm kia tự nhiên thành giấy lộn, những người mua kia cũng không dám lộ ra; nếu quả Bắc phạt thành công —— đó còn không biết là chuyện của tháng nào năm nào, hiện tại cần gì phải nhọc lòng. Đến lúc đó nếu có người nháo ra, cứ nói bọn họ mắc lừa bị gạt, để bọn họ đi tìm bọn lừa đảo mà giải quyết, không liên quan gì đến Bắc phủ cả."
Sống lưng Mạnh Tụ lạnh toát, từ xưa đến nay, đạo lý này không hề thay đổi: giang hồ lừa đảo không đáng sợ, quan phủ cũng không đáng sợ, sợ chính là quan phủ kết hợp với thủ đoạn lừa đảo tín dụng, hai cái đó cộng hưởng, thật là đao sắc giết người không thấy máu a.
Liếc mắt thấy thần tình Mạnh Tụ âm tình bất định, nhớ tới hung danh của người này ở Bắc cương, trong lòng Trầm Thiết Hổ run lên. Hắn thấp giọng nói: "Chúng ta hành sự lỗ mãng, mạo phạm hổ uy trấn đốc đại nhân, còn mong trấn đốc đại nhân có thể khoan hồng tha thứ. Không biết đại nhân xử trí chúng ta như thế nào?"
"Trầm tiên sinh, kẻ dưới không biết lễ số, có chỗ đắc tội, đã khiến ngươi sợ hãi. Tối qua làm ầm ĩ một đêm, ngươi không nghỉ ngơi tốt a? Ngươi về an nghỉ trước đi, chuyện khác sau này lại nói."
Vừa đuổi Trầm Thiết Hổ đi, Ninh Nam lại đến cầu kiến, hắn cung cẩn nói: "Trấn đốc đại nhân, hai tên lừa đảo tự xưng Ưng hầu Nam Đường này xin hỏi phải xử trí như thế nào?"
Mạnh Tụ liếc hắn một cái: Vừa rồi mình và Thẩm Thiết Hổ đóng cửa mật đàm, Ninh Nam vẫn luôn đứng ở bên ngoài, cũng không biết hắn có nghe lén được gì không? Hắn nói: "Chẳng qua là hai tên lừa đảo giang hồ mà thôi, chúng ta không cần quá để ý. Ninh đốc sát, chỉ cần bọn họ đem tiền tài lừa gạt được giao ra, chúng ta sẽ thả cho chúng đi."
"Để cho chạy?"
Nghe huyền mà biết nhã âm, lập tức Ninh Nam biết, có thể được ưu đãi như vậy, tên "Lao Đức Minh " hộ vệ vừa rồi quá nửa là có liên quan với Nam biên, trấn đốc là muốn dành đường rút lui —— nhưng nếu Mạnh Tụ đã không nói rõ ràng, hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành làm bộ nghiêm túc nói: "Tuân mệnh, trấn đốc. Nhưng hai hộ Trương gia và Lý gia chúng ta lại xử trí như thế nào?"
"Ninh đốc sát, ngươi không phải hồ đồ đấy chứ? Hai nhà Trương Lý cấu kết Ưng hầu Nam Đường, còn đảm nhiệm quan viên Nam triều, mưu đồ phản nghịch, chứng cứ xác đáng, hạng người đại nghịch bất đạo bậc này tất nhiên phải hung hăng trừng trị! Lý Vạn Trường và Trương Thế Hiền chém đầu, người còn lại trong hai nhà án theo hình luật mà xử trí, tất cả gia sản kê biên và sung công —— Các ngươi nhanh làm gấp hồ sơ, ta sẽ phê duyệt ngay, ngày sau là có thể hành hình!"
Nhìn Mạnh Tụ sát khí đằng đằng, Ninh Nam liền vội khom người trả lời: "Tuân mệnh, trấn đốc đại nhân!"Nhưng trong lòng lại cảm khái: Ưng hầu chân chính thì để cho chạy, kẻ bị lừa lại bị nghiêm trừng, thế đạo này, thật không có thiên lý a!
Ps: Đuổi kịp tác giả rồi, mà tốc độ của cha này chậm lắm, cả tuần mới được một chương. Ra chương nào mình xào chương ấy luôn, mọi người đừng thúc dục. Đa tạ…