Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 20

Chương 20
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy hơi trễ. Tôi bị đánh thức cũng bởi cuộc gọi đến của Hoàng Quân.

"Alo?" 

"Yên, em sửa soạn thay đồ đi, lát nữa anh đến đón em." - Hoàng Quân vui vẻ nói, có lẽ giọng tôi đủ để hắn nhận ra tôi vẫn còn chưa tỉnh táo. 

"Được thôi..." - Thái độ của tôi có phần lạnh lùng - "Nhưng trước khi bắt đầu, tôi cũng có một số đề nghị nhỏ..." 

"Được, em muốn gì?" 

"Tôi không thích quá khoa trương khiến người ta dòm ngó, vậy nên đừng có đi siêu xe... còn nữa, sẽ không đi quá mười một giờ đêm và không vào khách sạn..." 

Đầu dây bên kia liền bật cười: "Phương Yên, em lại bắt đầu mặc cả rồi. Trước mắt anh chỉ có thể nhân nhượng với em một điều, tùy em lựa chọn. Đừng quên vị thế của em bây giờ..." 

"Vậy được... Điều thứ nhất, ok?" - Tôi nghĩ rồi liền nói. 

"Anh thực sự không ngờ..." - giọng hắn đầy ngạc nhiên - "Cứ nghĩ em sẽ yêu cầu điều thứ ba. Hình như anh lại đánh giá bản lĩnh của em hơi thấp... " 

"Được rồi, tôi cúp máy đây." - Tôi nói rồi lập tức ngắt cuộc gọi. 

Tôi đứng trước gương nhìn mãi, phải làm thế nào mới khiến hứng thú của hắn nhanh hết? Không trang điểm, ăn mặc thật tầm thường lỗi mốt hay cố gắng tô vẽ mình thành một con công sặc sỡ? Tôi đã thử cả hai phương án, kết quả mỗi lần nhìn lại trong gương đều liên tưởng đến ánh mắt ngạc nhiên kì thú của hắn. Cuối cùng tôi vẫn chọn phong cách thường ngày của mình: đơn giản nhưng nhã nhặn lịch sự. 

Chuông điện thoại lại reo, Hoàng Quân nói bằng giọng bất đắc dĩ: 

"Yên, cha em đóng cổng không cho anh vào, em trốn xuống cổng sau nhé." 

"Để tôi nói chuyện với cha tôi..." 

"Thôi để sau đi, cảm giác vụng trộm này cũng không tệ mà..." - Hắn hớn hở nói. 

Tôi cầm chìa khóa xuống cổng sau, hắn đã đứng sẵn ở ngoài đó. Hơi quá mức bất ngờ vì bộ dạng của hắn lúc này. Không có siêu xe, thậm chí còn không có ô tô, hắn đang cưỡi trên một con xe đạp thể thao, tay đưa lên vẫy chào tôi.  Ăn mặc cũng rất bình thường, không hề ra vẻ kiểu cách của một thiếu gia như mọi lần. Chưa hết, hắn còn đeo thêm một giọng kính không số, nhằm tăng thêm tính đàng hoàng trí thức. Như vậy thì không ai có thể nghĩ hắn từng là một gã lưu manh nham hiểm. 

Thấy tôi ngây người nhìn hắn, Hoàng Quân cười sáng lạn: 

-Ấn tượng chứ? 

-Có một chút chút... - Tôi nói, cố tỏ ra không lép vế, tự leo lên phía sau xe đạp ngồi. 

Trong lòng lại thầm nghĩ thế này chẳng phải sẽ càng không hay hơn, cả thiên hạ ai cũng có thể nhìn vào thấy tôi và hắn là một cặp đôi lãng mạn sao?... 

Bỗng dưng  hắn tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quấn quấn vào cổ tôi. Tôi liền kháng nghị nói: 

-Tôi không lạnh đến mức đó... 

-Anh muốn em nhớ kĩ mùi hương của anh... - Hắn tự nhiên thân mật kéo nhẹ mũi tôi. 

-Vương Hoàng Quân, đã bao nhiêu cô gái ngây thơ bị anh tán đổ rồi? 

Hắn hơi quay người lại, cầm lấy hai tay tôi đặt lên hông hắn, mỉm cười: 

-Anh chưa bao giờ phải chủ động theo đuổi một người phụ nữ nào... Chỉ có em là phải dùng đến một chút đầu óc... 

Tôi phải công nhận rằng, dù không biết thật giả được bao phần thì lời hắn nói ra nghe cũng thật ngọt tai. Tôi có nên cùng tham gia, diễn tốt vai trò của một bạn gái thời vụ? 

Thời tiết hôm nay không lạnh như đài thông báo, trái lại còn có nắng ấm áp. Bộ đồ tôi mặc hơi dầy cộng với chiếc khăn chít quanh cổ khiến tôi bắt đầu thấy nóng nực. 

Có vẻ hôm nay hắn đã chọn phong cách hẹn hò bình dị, đạp xe đúng một vòng hồ rồi dắt tôi vào công viên đi dạo. Đây chính là công viên H., nhưng so với mười mấy năm trước thì đã được mở rộng, quy hoạch lại đẹp hơn nhiều. 

Hắn gửi xong xe đạp liền bắt tôi khoác tay như những cặp nam thanh nữ tú xung quanh, tôi tỏ ý khước từ thì hắn lại chỉ chỉ vào một cặp nam nữ đang vô tư ngồi sau một bụi cây ôm hôn nhau, ánh mắt sáng ngời nói: 

-Em muốn đốt cháy giai đoạn sao? 

-Vô liêm sỉ. - Tôi mắng hắn, mặt hơi nóng lên khi chứng kiến cảnh nồng nhiệt âu yếm kia rồi liên tưởng đến tình huống của mình. 

Tôi đã chấp nhận hẹn hò với hắn, nhưng nếu hắn cũng muốn làm như vậy...? Dùng sức với hắn không có ích, dùng đầu óc tính toán cũng không dễ dàng... tôi phải làm sao để mọi chuyện nhanh chóng an toàn kết thúc? 

Thấy tôi trầm ngâm toan tính, hắn bật cười rồi kéo tay tôi đi: 

-Chúng ta sẽ làm đầy đủ từng bước, anh không muốn bỏ lỡ một giai đoạn nào... 

Có một số việc không tưởng tượng được, hắn là một đại gia, là một người đàn ông gần ba chục tuổi đầu trưởng thành nhưng lại kéo tôi đi gắp thú bông. Xung quanh đây chỉ toàn cô cậu học sinh mới lớn, có vài ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình làm tôi cảm thấy có chút muối mặt. 

-Hoàng Quân, tha cho chúng đi, chúng ta đi nơi khác. Anh không thấy một chút lố bịch sao, chúng ta đâu phải trẻ con? 

Tôi bèn lên tiếng khi thấy hắn say mê với trò chơi đó, còn cứ bám riết lấy không cho những cặp khác có cơ hội chơi. Hẳn là các cô cậu bé kia đang oán hận tôi lắm. Đừng nhìn tôi như vậy, chuyện này không phải do tôi yêu cầu... 

-Phương Yên, việc này là dành cho mười hai năm trước. - Hắn bỗng dưng nói. 

Tôi hơi ngẩn ra, hắn nói mười hai năm trước là có ý gì? 

-Gắp cùng anh đi. - Hắn nhét vào tay tôi chỗ đồng xu, thấy tôi không có vẻ gì là hào hứng, hắn liền ra điều kiện - Nếu em thắng anh, anh sẽ làm theo một yêu cầu của em, bất cứ chuyện gì... kể cả trả tự do cho em. 

-Được thôi, đừng hối hận. - Tôi cầm lấy đồng xu, bắt đầu bỏ vào máy. - Quyết định trong mười lượt! 

Thỉnh thoảng tôi có chơi trò này, nhưng là khi đi cùng Hạ Vy và hai đứa nhỏ, tôi gắp hộ chúng. Hắn từ nãy toàn gắp hụt, chắc là cũng không giỏi chơi trò này lắm. 

Kinh nghiệm của tôi là gắp những con thú càng có hình dáng phức tạp thì càng dễ, vì vậy tôi tập trung gắp con bạch tuộc. Liếc nhìn sang Hoàng Quân, thấy hắn cứ cố gắp một con thú bông tròn vo. Hắn cười châm chọc: 

-Anh thích con này vì nó nhìn giống em ngày trước... 

Kệ hắn, hắn sẽ sớm thua thôi. Tôi cuối cùng cũng gắp được con bạch tuộc khi vừa hết mười đồng xu. Quay sang có phần đắc ý nhìn Hoàng Quân, hắn đã hết đồng xu mà vẫn không gắp được con nào, đang đứng khoanh tay chịu trận. 

Tôi đưa con bạch tuộc cho hắn, thản nhiên nói: 

-Hẹn hò với cái này, tôi về đây. 

Hắn lắc đầu, sau đó xòe lòng bàn tay ra. Vẫn còn một đồng xu. Hắn thong thả bỏ vào máy, sau đó chậm rãi điều chỉnh cần gắp, một cách chuẩn xác gắp lên được con thú bông tròn vo. 

-Đợi bao giờ em thắng được anh đã, Phương Yên. - Hắn biến thái cầm con bạch tuộc buộc vào con thú kia, vui vẻ nói - Có vẻ con bạch tuộc này là anh... 

Tôi mang theo một chút không cam tâm nhìn hắn, sau đó lại tự nhủ mình phải trở nên bình tĩnh thấu đáo tránh rơi vào bẫy như vừa rồi của hắn... 

Một hồi sau, hắn lại kéo tôi ra ghế đá ngồi như những cặp đôi bình thường khác. Để tránh nhiều chuyện không hay phát sinh, tôi cứ tích cực ăn bỏng, hết gói này đến gói khác. Hắn có vẻ kiên nhẫn, ở bên tôi nói một số chuyện trên trời dưới đất cho đến hỏi tôi cụ thể xem mười mấy năm du học ra sao. 

Cuối cùng hắn cũng tạm hết chuyện để nói, mà tôi cũng hết bỏng để ăn, không khí đột nhiên yên lặng. Tôi cố tình không nhìn đến hắn mà nhìn thẳng về phía lòng hồ, nhưng ánh mắt gã Hoàng Quân đó cứ tiếp tục dán trên người tôi. 

-Phương Yên, đến lúc hôn nhau rồi. - Hắn bỗng nói, mà còn nói thẳng thừng ra không chút e dè, kế đến là tháo gọng kính xuống. 

-Tôi nghĩ là... - Chợt tôi cảm thấy bị uy hiếp, không thoải mái chút nào. 

-Em nghĩ là mình sẽ không phản bội giao ước... - Giọng hắn đột nhiên khàn khàn trầm xuống, ý tứ thì có phần xuyên tạc. 

Bàn tay hắn chủ động vươn đến, nắm nhẹ lấy cằm tôi nâng lên. Tôi nhìn thấy dáng vẻ hoang mang hỗn loạn c ủa mình qua mắt hắn. Trái ngược với tôi, hắn dường như nhất định phải làm đến cùng. Đầu hắn bắt đầu cúi xuống, mắt khép lại, đôi môi mỗi lúc một tiến tới, không cần quan tâm dù đôi mắt của đối tác là tôi vẫn đang mở thao láo. 

Dù biết đây là thỏa thuận của tôi và hắn, dù lẽ ra với một người đã hai mươi bảy tuổi có đến mười mấy năm sống bên Âu Mỹ như tôi thì một cái hôn này chả là gì... nhưng trong đầu tôi vẫn phảng phất một ý niệm muốn kháng cự. 

Bất ngờ, điện thoại trong túi áo tôi reo lên. Thật đúng lúc quá, tôi thản nhiên thoát khỏi vòng tay hắn, cầm điện thoại lên. 

Càng không thể nghĩ đến, vừa vặn lại là người ấy gọi. Tôi ngẩn người ra một chút, sau đó liền đứng dậy ra một góc nghe. 

"Phương Yên, em đang làm gì?" 

"À... em đang làm một số việc lặt vặt thôi..." 

"Bây giờ anh mới gọi lại cho em được..." - Giọng anh vẫn trầm trầm nhẹ nhàng như vậy - " Phương Yên, em đừng lo, anh có cách giải quyết rồi." 

"Thật sao?" - Tôi nhất thời vì bất ngờ mà thốt lên, nhưng sau đó lại thấy không an tâm - "Chuyện này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh phải không... em không muốn..." 

"Không đâu, em đừng lo." - Anh bỗng đầy dịu dàng ấm áp - "Ngày mai đợi tin tốt từ anh." 

"Nhưng mà..." 

"Thế nhé, giờ anh phải lên máy bay rồi, gặp em sau." 

Tôi cúp máy, vừa quay đầu lại thì giật nảy mình kinh ngạc khi thấy Hoàng Quân đứng ngay sau lưng tôi. Hắn đã lại gần lúc nào mà tôi không hề hay biết vậy? 

Cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, tôi đi vượt qua mặt hắn, đơn giản nói: 

-Anh làm tôi sợ chết khiếp, lần sau đừng lù lù đứng sau lưng tôi như vậy... 

Đột nhiên thân thể bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại, chỉ sau cái chớp mắt, phía sau lưng liền cảm thấy đau rát do va đập. Hoàng Quân có phần thô bạo đẩy tôi áp vào một gốc cây xù xì gần đó, hai tay hắn nhanh chóng chế trụ tôi. 

Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống đầy uy hiếp khắc nghiệt. Mơ hồ liên tưởng đến cách hắn từng nhìn tôi mười hai năm trước thì cảm thấy ánh mắt lần này chỉ có hơn chứ không kém. 

Nói hơn là vì thái độ hiện giờ của hắn không phải là hung hăng dọa người đơn thuần, phía sau đôi mắt dường như còn thấp thoáng một cái gì đó tàn nhẫn, thâm độc và đầy nguy hiểm. 

Năm đó hắn sừng sỏ nhìn tôi như một con thú hoang khát máu, còn hôm nay hắn lại tự dưng nở một nụ cười, đẹp đẽ nhưng rét buốt: 

-Tiếp tục thôi, Phương Yên. - Nói rồi một bàn tay đưa lên vuốt ve má tôi, nơi hắn chạm đến liền cảm thấy có chút ghê lạnh theo. 

< span>Tôi nghiêng đầu tránh né nụ hôn, hắn không vội, mặc cho nụ hôn rơi xuống cằm và cổ. Hắn dùng môi miết lấy, sau đó lại cắn trên cổ tôi đến rớm máu, sau khi thỏa mãn mới giữ chắc lấy cằm tôi, mãnh liệt hung bạo hôn môi. 

Nụ hôn như cực hình qua đi, tôi mềm nhũn người ngồi bệt xuống bãi cỏ, trong lòng vẫn đầy khinh hoảng cùng lo sợ. Hắn có lẽ đã biết là anh ấy gọi đến. Không có gì khó hiểu, họ không hề ưa gì nhau, hắn muốn tiếp cận tôi trong khi anh lại luôn ngăn cản... Nhưng chí ít, hi vọng hắn cũng không biết được kế hoạch của anh. 

Hoàng Quân lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại, điềm nhiên ngồi xổm xuống buộc lại dây giầy bị tuột cho tôi rồi nói: 

-Đi ăn gì đi, anh đói rồi. 

Ăn xong lại đi chơi dông dài thêm hai ba chỗ, thái độ của Hoàng Quân vẫn rất bình thường như không có bất cứ điều gì xảy ra. Đến chiều tối, hắn đột nhiên kéo tôi vào một cửa hàng thời trang cao cấp, không giải thích gì quá nhiều: 

-Chúng ta cần phải thay đồ, em có lẽ nên đến một nơi này với anh. 

Sau khi bảo nhân viên bán hàng lựa đồ cho tôi, hắn gọi điện sai người mang xe hơi đến. 

Nguồn: truyen8.mobi/t49864-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận