Thúy Vân vừa nghe lời nói lạnh lùng của hắn lại chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắc. Nàng ngước mắt nhìn khuôn mạnh cương nghị không còn chút cợt nhả bông đùa, vui tính như ban đầu nữa. Hắn bây giờ mắt, mũi miệng đều phun ra từng đợt sắt khí lạnh lẽo, không một chút ấm áp. Rốt cuộc nhị ca của nàng là người như thế nào ?
Cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc cùng sợ hãi của nàng, Lăng Thần mau chóng giấu nhẹm cơn giận, cúi đầu nhìn lại nàng nở nụ cười:
- “ Bé con, đừng sợ nữa, ta sẽ đưa nàng đi khỏi đây nhanh thôi.”
Nhìn thấy nụ cười chói mắt đến đáng ghét của hắn, Thúy Vân cụp mắt xuống, ngoan ngoan tựa vào lòng hắn. Hơ, nhưng mà….. hắn đang bế nàng ? Thúy Vân bắt đầu nhận thức được mình đang ở trạng thái xấu hổ đến mức nào, khóc trước mặt hắn, to đầu chừng này lại còn để người ta bồng đi. Thúy Vân lập tức kháng nghị nói nhỏ:
- “ Nhị sư huynh, thả muội xuống, muội tự đi được.”
Hắn lại nhìn nàng cười:
- “ Tình trạng muội bây giờ còn muốn tự đi sao ?”
Thúy Vân tự nhìn bản thân mình lại càng thấy mắc cỡ hơn, trên người chỉ khoác độc nhất chiếc áo của hắn, chân lại không mang giày…..
- “ Vậy……”
- “ Đến nhà trọ rồi tính sau.” Hắn nhanh chóng cắt lời nàng.
- “ Được rồi..” Thúy Vân miễn cưỡng gật đầu kèm theo tiếng thở dài. Hắn vui vẻ sải bước ra khỏi thanh lâu rồi mang nàng vào một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Lăng Thần vẫn không chịu buông nàng ra, để nàng nàng ngang trên dùi mình. Thúy Vân khó chịu nhích mình dậy lại bị hắn giữ chặt…
- “ Nhị sư huynh ?” Thúy Vân hỏi.
- “ Nằm yên đi.” Hắn nói ngắn gọn.
- “ Nhưng mà….”
- “ Đã bảo là nằm yên mà..” Hắn tiếp lời. Hắn nhắm mắt lại nói rồi dựa đầu vào cạnh xe, không biểu lộ một chút cảm xúc. Hắn đang là tức giận sao ? Thúy Vân thầm nghĩ.
- “ Nhị sư huynh, xin lỗi…” Nàng cúi đầu nói nhỏ.
Hắn vẫn không nói gì. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Trong lúc không biết nói gì với sư huynh của mình, Thúy Vân cảm thấy trong người bắt đầu có cảm giác vô cùng lạ thường. Từng dòng khí nóng chạy dọc khí huyết, hội tụ dưới thân, cả người vừa ngứa ngáy, nóng bức khó chịu. Thúy Vân ngồi không yên cứ nhích người liên tục. Lăng Thần cảm thấy nư nhân trong lòng không ngừng cựa quậy kích thích hắn, hắn nàng nề thở dài mở mắt nhìn nàng, lại thấychiếc áo khoác bị lụt xuống tận eo để lộ bờ vai thon trắng nõn, hắn không kìm lòng được nhìn vào chỗ đôi núi ngọc ngà kia rồi tự tát mình một cái. Hắn đang nhìn cái gì thế này, hắn công nhận hắn có chút háo sắc nhưng lợi dụng hoàn cảnh ** le của người ta thế này thì không phải là quân tử. Hắn tiếc nuối kéo áo lên, che chắn thân ngọc kia rồi hỏi.
- “ Vân nhi à…” Nói rồi lại thấy khuôn mặt nàng ửng hồng cả nên, hít thở vô cùng nặng nhọc.
- “ Vân nhi, muội khó chịu ở đâu ?...Muội….”
Chưa kịp nói hết câu, Thúy Vân đã nhồm người dậy, nhắn chính các bạc môi khiêu gợi của hắn, đặt lên một nụ hôn nồng nàng. Lăng Thần sững người, hai tay giơ lên trong không trung cứng ngắc. Có chút đột ngột không thích ứng kịp….. nhưng mà hắn thích….. Hắn ngay lập tức nhiệt tình đáp trả, đôi môi hai người hòa quyện lấy nhau vô cùng mãnh liệt. Đôi tay không yên phận sơ
Thúy Vân cản thấy cảm giác khó chịu không ngừng tăng lên, chỉ cần ở gần hắn nàng mới có chút thoải mái. Thúy Vân rời môi hắn bạo dạn hôn lên cổ rồi yết hầu của hắn. Lăng Thần ngay lập tức bị thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng. Nhưng mà hắn lại có chút tức giận, sao nàng lại chuyện nghiệp như vây ? Trước kia là hắn đã nhìn nhầm nàng sao ? Lăng Thần giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn làm càn trước ngực mình, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nàng:
- “ Thì ra nàng là một nữ nhân phong lưu.”
- “ Nóng quá, ta rất khó chịu.” Nàng tiếp tục luồn tay vào vạt áo trước ngực hắn.
Lăng Thần thấy biểu hiện là thường của nàng liền đặt tay xem mạch cho nàng. Nhịp tim vô cùng hỗn loạn, nàng trúng mị dược. Hắn nhăn mày, tên khốn Vu Nha, dám hạ dược nàng, biết vậy hắn không chỉ xử trảm hắn, hắn nhất sẽ sống không bằng chết.
Lăng Thần liền trở nên dịu dàng ôm nàng, hôn lên trán nàng nói, cùng thêm nụ cười xấu xa:
- “ Nàng trúng mị dược, ta sẽ giúp nàng giải độc.”
Nói rồi lập tức ôm lấy nàng, mau chóng dùng khinh công bay ra khỏi xe hướng đến phòng trọ gần nhất…
Vừa vào phòng, hắn lập tức đặt nàng lên giường. Thúy Vân hoàn toàn mất đi kiềm soát ôm lấy hắn, đẩy ngã hắn trên giường. Gấp gáp tự cởi áo của mình rồi tự tay giật mạnh áo của hắn, với thứ trang phục cổ trang rườm rà, nàng khó mà cởi được. Nàng bực bội nói:
- “ Sao mà khó tháo thế này…”
- “ Từ từ, đừng gấp thế, ta tự nguyện mà….”
Sau một hồi lâu, cái áo đầu tiên cũng trôi tuột ra, Thúy Vân ngồi lên người hắn, cúi đầu hôn lên môi từ từ chạy xuống cổ rồi xuống ngực hắn…… Lăng Thần để yên nhìn mỹ nhân đang cuồng nhiệt với hắn như vậy, hắn cũng mất đi kiên nhẫn, ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng lật mạnh, trong phúc chốc lại đặt nàng dưới thân cười rạng rỡ:
- “ Vân nhi, nàng ăn ta đủ rồi, đến lượt ta ăn nàng….” Dứt lời hôn mạnh lên môi nàng, hấp thụ toàn bộ hương vị ngọt ngào kia, cùng nàng trầm luân từ lần này sang lần khác……
Bên ngoài đã đổ màn đêm, gió thanh mát, trăng tỏa sáng, màn trời yên tĩnh, trái đất cứ quay, nhưng trong căn phòng này, cuộc đời Thúy Vân sẽ có biến chuyển.