Đời Ảo Chương 6


Chương 6
“Hai con bé đó mời tao chút nữa tới quán Lượn Đêm. Tao bảo bọn nó là tao có bạn. Bọn nó vừa nghía mày đấy, bọn nó đồng ý rồi.”

“Mày bị tóm cổ không?”

Seth Marcus, bạn chí cốt của tôi từ thời trung học, làm nghề pha chế rượu ba đêm một tuần ở một dạng quán bar bình dân cho đám thanh niên thời thượng có tên là Mèo Hoang. Ban ngày cậu ta làm trợ lý luật sư tại một công ty luật ở khu trung tâm. Seth bảo mình cần tiền, nhưng tôi đoan chắc cậu ta bí mật đứng quầy để giữ chút phong cách, để mình không biến thành hạng mọt công sở mà cả hai chúng tôi đều thích chế nhạo.

“Tóm cổ vì chuyện gì?” Tôi đã kể cho Seth bao nhiêu? Tôi đã nói với cậu ta về cuộc gọi của Meacham, tên giám đốc an ninh chưa? Tôi hy vọng là chưa. Bây giờ tôi không thể kể cho cậu ta bất cứ điều chết tiệt nào về cái gọng kìm họ đã kẹp tôi.

“Bữa tiệc lớn của mày.” Ồn quá, tôi không nghe rõ Seth nói, và ai đó ở cuối đầu bên kia quầy rượu đang huýt sáo với hai ngón tay trong miệng, tiếng to đến chói tai. “Thằng đó huýt sáo với tao? Như tao là con chó chết dẫm?” Cậu ta lờ gã vừa huýt sáo đi.

Tôi lắc đầu.

“Thế là mày thoát được hả? Mày làm được chuyện đó thật, kinh ngạc quá. Tao lấy cho mày thứ gì để ăn mừng nhỉ?”

“Brooklyn Brown?”

Seth lắc đầu. “Không.”

“Newcastle? Guinness?”

“Bia tươi thì sao? Họ không theo dõi thứ đó.”

Tôi nhún vai. “Được thôi.”

Cậu ta lấy cho tôi một ly vàng hươm đầy bọt: rõ ràng là dân mới vào việc. Nó trào ra cả mặt gỗ sứt sẹo của quầy. Seth cao, tóc sậm màu, dễ nhìn - một thỏi nam châm hút gái thật sự - với chỏm râu dê nực cười và một cái khuyên tai. Cậu ta mang nửa dòng máu Do Thái nhưng lại muốn làm dân da đen. Cậu ta chơi và hát trong một ban nhạc tên là Slither, tôi đã nghe họ chơi vài lần rồi; họ không khá lắm, nhưng Seth nói rất hăng về chuyện “ký được hợp đồng”. Cậu ta làm cả chục chuyện xấu xa một lúc chỉ để không phải thừa nhận mình là dân lao động.

Seth là gã duy nhất tôi biết còn cay độc hơn tôi. Có lẽ đó là lý do chúng tôi trở thành bạn. Lý do đó cộng với việc cậu ta chẳng thèm quan tâm tới chuyện bố tôi, dù cậu ấy từng chơi trong đội bóng đá trường trung học được Frank Cassidy huấn luyện (và hành hạ). Hồi lớp bảy chúng tôi học cùng lớp và ưa nhau ngay vì cả hai đều hay bị lão Pasquale dạy toán lôi ra làm trò cười. Lên lớp chín, tôi rời khỏi trường công lập để tới học ở Bartholomew Browning & Knightley, ngôi trường tư thục hoành tráng nơi bố tôi vừa được nhận làm huấn luyện viên bóng bầu dục và khúc côn cầu, và nhờ vậy tôi được miễn học phí. Trong hai năm liền tôi ít gặp Seth, cho tới khi bố bị đuổi việc vì làm gẫy hai xương cánh tay phải và một xương cánh tay trái của một đứa nhóc. Mẹ tên nhóc đó là trưởng ban giám thị của trường Bartholomew Browning. Vậy là vòi nước miễn học phí bị khóa lại, và tôi quay về trường công lập. Bố cũng được tuyển vào đó, sau vụ trường Bartholomew Browning.

Hồi trung học, chúng tôi cùng làm ở một trạm ngoài Vịnh, rồi Seth phát chán với sự trì trệ và tới tiệm bánh rán Dunkin để làm bánh rán cả đêm. Trong vài mùa hè, tôi và Seth lau cửa kính cho một công ty đã xây nhiều tòa nhà chọc trời ở khu trung tâm, cho tới lúc chúng tôi nhận ra treo lơ lửng trên dây ở tầng hai mươi bảy thực ra chẳng hay ho như tưởng tượng. Không những việc đó buồn chán mà còn đáng sợ kinh khiếp, thật là một sự kết hợp tồi tệ. Có lẽ có vài người cho rằng treo lơ lửng bên rìa tòa nhà, cách mặt đất cả trăm mét là một kiểu thể thao mạo hiểm, nhưng với tôi nó giống việc cố gắng tự tử một cách chậm rãi hơn.

Tiếng huýt sáo to lên. Mọi người quay nhìn kẻ huýt sáo, một gã mập đầu hói mặc com lê, vài người cười khúc khích.

“Tao sắp nổi điên lên mất,” Seth nói.

“Đừng,” tôi nói, nhưng quá muộn, cậu ta đã đi ra đầu kia quầy rượu. Tôi lôi một điếu thuốc ra châm trong khi nhìn cậu ta rướn người qua quầy, quắc mắt nhìn tên huýt sáo, trông như thể sắp tóm lấy ve áo gã nhưng dừng lại kịp. Cậu ta nói gì đó. Xung quanh tên huýt sáo rộ lên tiếng cười. Rồi Seth quay lại chỗ tôi, trông bình tĩnh và thoải mái. Cậu ta ngừng bước để nói chuyện với hai cô em xinh đẹp - một em tóc vàng, em kia tóc nâu, rồi ném lại cho họ một nụ cười.

“Đó. Tao không tin là mày vẫn hút thuốc,” Seth nói với tôi. “Thật ngu xuẩn, khi bố mày đã bị như vậy.” Cậu ta lấy một điếu từ gói của tôi, châm lửa, hít một hơi rồi đặt nó xuống gạt tàn.

“Cảm ơn vì mày không cảm ơn tao chuyện không hút thuốc,” tôi nói. “Còn mày thì có lý do gì?”

Seth thở ra qua lỗ mũi. “Tao thích làm nhiều việc cùng lúc. Mà ung thư không di truyền trong họ nhà tao. Chỉ có chứng điên thôi.”

“Ông ấy không bị ung thư.”

“Khí thũng. Cái mẹ gì cũng được. Ông già thế nào rồi?”

“Ổn.” Tôi nhún vai. Tôi không muốn đề cập tới chuyện đó, Seth cũng vậy.

“Trời ạ, một trong hai con nhỏ đó muốn một ly Cosmopolitan, đứa còn lại muốn thứ gì đó thật lạnh. Rõ là ghét.”

“Sao vậy?”

“Quá mất công, rồi bọn nó sẽ chỉ boa tao 25 xu. Tao đã rút ra là đàn bà chẳng bao giờ boa. Chúa ạ, chỉ cần bật nắp hai chai Buds, mày đã kiếm được vài đô rồi. Đồ uống lạnh cơ đấy!” Cậu ta lắc đầu. “Ôi dào.”

Seth quay đi vài phút, khua khoắng loảng xoảng vài thứ, máy trộn rú lên. Rồi cậu ta mang cho bọn con gái đồ uống cùng với một trong các điệu cười sát gái của mình. Bọn nó sẽ chẳng boa cho cậu ta xu nào. Cả hai đều quay sang nhìn tôi và mỉm cười.

Khi Seth quay lại, cậu ta hỏi: “Mày định làm gì sau đây?”

“Sau đây?” Đã gần mười giờ và tôi phải gặp một kỹ sư của Wyatt vào bảy giờ rưỡi sáng. Sẽ có vài ngày đào tạo với hắn, một nhân vật chủ chốt của dự án Lucid, rồi thêm vài ngày nữa với tay quản lý tiếp thị sản phẩm mới, và còn những buổi đều đặn với một vị “huấn luyện viên điều hành”. Họ đã vạch ra một lịch trình hà khắc. Trại huấn luyện cho bọn liếm gót, tôi nghĩ như thế đấy. Không còn nhởn nhơ, tới làm lúc chín hay mười giờ. Nhưng tôi không thể nói với Seth; tôi không thể kể cho ai cả.

“Một giờ là tao xong việc,” cậu ta nói. “Hai con bé đó mời tao chút nữa tới quán Lượn Đêm. Tao bảo bọn nó là tao có bạn. Bọn nó vừa nghía mày đấy, bọn nó đồng ý rồi.”

“Chịu,” tôi đáp.

“Hả?”

“Phải đi làm sớm. Đúng giờ, rất đúng giờ.”

Seth nhìn hoảng hốt và không thể tin nổi. “Cái gì? Có chuyện gì thế?”

“Công việc đang căng lắm. Mai phải dậy sớm. Dự án lớn.”

“Mày đùa đúng không?”

“Rất tiếc là không. Chẳng phải là mày cũng cần đi làm sớm sao?”

“Mày đang trở thành một kẻ trong số Bọn Chúng đấy à? Lũ người pod vô cảm ấy?”

Tôi nhe răng cười. “Đến lúc phải lớn lên rồi. Không chơi mấy trò trẻ con được nữa.”

Seth ra chiều ghê tởm lắm. “Anh bạn, có tuổi thơ hạnh phúc không bao giờ là quá muộn cả.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29870


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận