Sáng hôm sau, điện thoại di động reo thậm trí trước khi tôi lái vào nhà để xe của Trion. Flo gọi.
“Jock muốn gặp anh,” chị nói, nghe khẩn cấp. “Ngay lập tức.”
Goddard ngồi trong phòng họp phía sau với Camilletti, Colvin và Stuart Lurie, Phó Giám đốc cao cấp của bộ phận Phát triển Tập đoàn. Tôi từng gặp ông ở bữa tiệc ngoài trời của Jock.
Khi tôi vào, Camilletti đang nói.
“... Không, theo những gì tôi nghe được thì thằng chó đó vừa bay tới Palo Alto ngày hôm qua, với bản điều khoản đã lập sẵn. Hắn ăn trưa với Hillman, Tổng Giám đốc, và đến bữa tối thì họ ký. Hắn ra giá ngang với lời chào của chúng ta từng đô một - phải nói là từng xu một - nhưng bằng tiền mặt!”
“Sao chuyện chết tiệt này có thể xảy ra cơ chứ!” Goddard nổ tung. Tôi chưa bao giờ thấy ông giận giữ đến thế. “Delphos đã ký điều khoản hạn chế hợp tác, vì Chúa!”
“Điều khoản hạn chế hợp tác lên lịch vào ngày mai - nó còn chưa được ký. Vì thế hắn mới bay ra đó nhanh như vậy, để hắn giành được vụ này trước khi chúng ta khóa nó.”
“Chúng ta đang nói về ai vậy?” tôi nhỏ nhẹ hỏi và ngồi xuống.
“Nicholas Wyatt,” Stuart Lurie trả lời. “Hắn vừa mua Delphos ngay trước mũi chúng ta bằng năm trăm triệu đô tiền mặt.”
Bụng tôi quặn lên. Tôi nhận ra tên Delphos nhưng nhớ đúng ra mình không được biết về nó. Wyatt mua Delphos? tôi nghĩ, sửng sốt.
Tôi quay sang Goddard, nhìn dò hỏi.
“Đó là công ty chúng ta đang trong giai đoạn mua lại - tôi từng bảo anh về họ,” ông sốt ruột nói. “Các luật sư của chúng ta chỉ vừa mới soạn thảo xong hợp đồng mua lại lần cuối...” Ông chùng xuống, rồi đột ngột cao giọng. “Tôi thậm chí không tưởng được Wyatt lại có chừng ấy tiền trên bản cân đối kế toán!”
“Họ có suýt soát một tỷ tiền mặt,” Jim Colvin nói. “Thực ra là tám trăm triệu. Nên năm trăm triệu gần như đã làm cạn con lợn tiết kiệm rồi, vì họ có ba tỷ nợ, và khoản trả nợ dễ phải tới hai trăm triệu một năm.”
Goddard đập tay xuống bàn tròn. “Chết tiệt!” ông gầm lên. “Wyatt làm được cái quái quỷ gì với một công ty như Delphos chứ? Hắn không có AURORA... Wyatt mà lại mạo hiểm công ty mình như vậy, hoàn toàn không thể hiểu được, trừ phi hắn chỉ đơn thuần muốn chọc ngoáy chúng ta.”
“Một điều hắn vừa làm thành công rồi,” Camilletti nói.
“Vì Chúa, không có AURORA, Delphos vô dụng!” Goddard nói.
“Không có Delphos, AURORA cũng hỏng,” Camilletti nói.
“Biết đâu hắn biết về AURORA,” Colvin lên tiếng.
“Không thể nào!” Goddard nói. “Và thậm chí nếu hắn biết về nó, hắn cũng không có nó!”
“Nếu hắn có thì sao?” Stuart Lurie đưa giả thuyết.
Im lặng rất lâu.
Camilletti từ tốn, mạnh mẽ nói. “Chúng tôi bảo vệ AURORA với những nguyên tắc an ninh ngang với mức liên bang mà Bộ Quốc Phòng yêu cầu những nhà thầu cho chính phủ phải áp dụng khi xử lý các thông tin mật nhạy cảm.” Hắn trừng trừng nhìn Goddard gay gắt. “Tôi đang nói về tường lửa, giấy phép an ninh, bảo vệ mạng, truy cập bảo mật đa cấp - tất cả mọi phương pháp an toàn con người biết tới. Nó ở trong vùng im lặng. Hoàn toàn không có một khả năng chết tiệt nào.”
“Chậc,” Goddard nói. “Không biết làm sao Wyatt đã biết các chi tiết về vụ đàm phán của chúng ta...”
“Trừ phi,” Camilletti ngắt lời, “hắn có tay trong.” Dường như có ý tưởng nảy ra trong đầu hắn, và hắn nhìn tôi. “Anh từng làm cho Wyatt, phải không?”
Tôi thấy như máu dồn lên đầu, và để giấu điều đó, tôi giả vờ tức giận. “Tôi từng làm ở Wyatt,” tôi gắt.
“Anh còn giữ liên lạc với hắn không?” hắn hỏi, mắt khoan sâu vào tôi.
“Anh định ám chỉ gì?” tôi đứng lên.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu hỏi có-hay-không đơn giản - anh còn giữ liên lạc với Wyatt không?” Camilletti đốp lại. “Anh từng ăn tối với hắn ở nhà hàng Auberge cách đây không lâu, đúng chứ?”
“Paul, đủ rồi,” Goddard nói. “Adam, anh ngồi ngay lập tức xuống đi. Adam không được tiếp cận chút nào với AURORA. Hay kể cả chi tiết về vụ đàm phán với Delphos. Tôi tin rằng hôm nay là lần đầu tiên Adam nghe nhắc tới tên công ty.”
Tôi gật đầu.
“Tiếp tục nào,” Goddard nói. Ông đã hạ hỏa đi đôi chút. “Paul, tôi muốn anh nói chuyện với các luật sư của chúng ta, xem có thể trông cậy được gì. Xem chúng ta liệu có ngăn được Wyatt không. Giờ tới việc này, theo kế hoạch, AURORA được công bố trong bốn ngày nữa. Ngay khi thế giới biết chúng ta vừa làm được gì, người người sẽ điên loạn tranh giành mua nguyên vật liệu và hãng sản xuất suốt dọc chuỗi cung ứng chết tiệt này. Hoặc chúng ta hoãn ra mắt, hoặc... Tôi không muốn trở thành một phần của cuộc tranh giành đó. Chúng ta sẽ phải chụm đầu vào nhau và tìm kiếm cơ hội mua lại phù hợp nào khác...”
“... Không ai có công nghệ đó ngoài Delphos!” Camilletti nói.
“Chúng ta đều là những người thông minh,” Goddard nói. “Luôn có khả năng khác.” Ông đặt tay lên tay ghế và đứng dậy. “Các anh biết không, Ronald Reagan thường kể một câu chuyện về cậu bé tìm thấy đống phân và bảo, ‘Hẳn có ngựa ở quanh đây.’ ” Ông cười, và những người khác cũng lịch sự cười theo. Họ tỏ ra tán thưởng nỗ lực yếu ớt nhằm xoa dịu căng thẳng đó. “Chúng ta cùng làm việc thôi. Đi tìm con ngựa nào.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !