Điệp Viên Của Chúa Chương 1

Chương 1
CUNG ĐIỆN GIÁO HOÀNG

 

Thứ bảy, ngày 02 tháng 04, 2005, 9:37 tối.

Người bệnh trên giường đã tắt thở. Thư ký riêng của ông, Đức ông Stanislaw Dwisicz, suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ vừa qua ngồi bên giường nắm chặt bàn tay phải của người hấp hối, khóc nức nở. Các bác sĩ đang túc trực đã phải dùng sức kéo Dwisicz ra một bên trong suốt quãng thời gian họ vật lộn với thần chết để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Họ đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Hết lần này đến lần khác khi tìm cách cấp cứu cho ông, các bác sĩ biết rằng họ phải làm tất cả những gì trong khả năng của mình, dù chỉ là vì vấn đề chuyên môn thuần túy.

Phòng riêng của Đức Thánh cha có lẽ sẽ khiến nhiều người bình thường phải ngạc nhiên. Người chăn chiên vĩ đại của hơn một tỷ tín đồ mà các nguyên thủ trên thế giới cũng phải cúi mình ngưỡng mộ lại có cuộc sống cực kỳ giản dị. Phòng riêng của ông được bài trí một cách khổ hạnh không sao hiểu nổi, các bức tường trống trơn ngoài một chiếc thánh giá, đồ đạc cũng không có gì hơn một chiếc ghế, một chiếc bàn, và chiếc giường bệnh viện có bánh xe vốn đã thay thế cho chiếc thường nhỏ của ông. Suốt mấy tháng qua. Xung quanh giương bệnh các bác sĩ đã cố hết sức làm tất cả những gì có thể để giúp ông tỉnh lại, những giọt mồ hôi nặng trĩu liên tục rớt xuống tấm khăn trải giường trắng toát. Bốn bà xơ người Ba Lan thay khăn trải giương ba lần mỗi ngày.

Bác sĩ Silvio Renato, bác sĩ riêng của Giáo hoàng, là người quyết định chấm dứt các nỗ lực cấp cứu vô vọng. Ông vẫy tay ra lệnh cho các y tá phủ một tấm khăn trắng lên khuôn mặt khắc khổ vì thời gian của người quá cố.

Sau đó bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài, chỉ còn ông và Dwisicz ở lại. Công việc của ông lúc này là viết giấy chứng tử, thời gian và địa điểm.

Nguyên nhân của cái chết là rất rõ ràng: trái tim già nua của người bệnh cũng như toàn bộ hệ tuần hoàn đã suy sụp hoàn toàn, tình hình còn trở nên xấu đi rất nhanh vì Giáo hoàng bị viêm thanh quản. Bác sĩ hơi ngập ngừng khi điền đến mục tên của người chết, mặc dù cuối cùng, để tránh nhầm lẫn, ông quyết định chọn cái tên khai sinh của Giáo hoàng.

Sau khi đã điền đủ các mục và ký tên, bác sĩ chìa tờ giấy cho Hồng y Samalo, cận thần của Giáo hoàng, người vừa bước vào phòng. Vị hồng y, vẻ mặt buồn rầu trong chiếc áo dài đỏ, sẽ là người phải thực hiện công việc đau lòng là thông báo chính thức cái tin tang tóc này.

“Cám ơn bác sĩ. Nếu ông cho phép, tôi xin được tiến hành các thủ tục.”

“ Tất cả phụ thuộc vào ngài, thưa Hồng y.

“Không, bác sĩ. Từ đây trở đi, Chúa sẽ là người chỉ đường.”

Samalo chậm rãi ghé lại bên giường người đã khuất. Ở cái tuổi 78, đã không biết bao nhiêu lần ông cầu xin Chúa đừng bắt mình phải chứng kiến cảnh này. Ông là một người trầm tĩnh, một người không dễ dàng ngã lòng trước khó khăn, nhưng giờ đây ông có thể cảm nhận rõ gánh nặng, cùng những trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn đang đè lên vai mình.

Samalo thận trọng kiểm tra thi thể. Giáo hoàng qua đời ở tuổi 84, trong hành trình đó ông từng vượt qua một lần bị bắn vào ngực, một khối u trực tràng, và một lần viêm ruột thừa biến chứng. Càng về cuối đời căn bệnh Parkinson ([3])càng tấn công ông mạnh mẽ hơn, và cuối cùng trái tim già yếu của ông cũng đã phải gục đổ hoàn toàn.

Từ cửa sổ tầng ba của Cung điện, vị hồng y có thể nhìn thấy gần hai nghìn người đang tràn vào Quảng trường Thánh Peter. Nóc các tòa nhà xung quanh cũng kín đặc ăng-ten và các camera truyền hình. Chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ còn đông hơn nữa, Samalo thầm nghĩ. Những điều sắp xảy ra sẽ nhấn chìm chúng ta mất. Người dân yêu kính Giáo hoàng, họ tôn thờ sự hy sinh cùng ý chí sắt đá của ông. Thật là một đòn nặng nề, cho dù tất cả đều chờ đợi điều đó từ tháng giêng. . .và không ít kẻ còn cầu nguyện để nó thực sự xảy ra. Giờ thì chúng ta sẽ có thêm một vấn đề nữa cần giải quyết.

Ngoài cửa có tiếng động, và người phụ trách an ninh của Tòa thánh, Camilo Cirin, bước vào phòng cùng ba hồng y khác với nhiệm vụ chứng thực về cái chết của Giáo hoàng. Vẻ lo lắng và mệt mỏi hằn sâu trên những khuôn mặt trĩu nặng đau buồn khi ba vị tu sĩ áo đỏ bước lại bên giường người đã khuất.

“Chúng ta bắt đầu thôi”, Samalo lên tiếng.

Dwisicz cầm một chiếc hộp nhỏ, mở nắp và để bên cạnh Samalo. Hồng y nhấc tấm khăn trắng đang phủ trên khuôn mặt Giáo hoàng, và mở một chiếc lọ nhỏ đựng dầu thánh.

Ông bắt đầu tiến hành nghi lễ cổ xưa bằng tiếng Latinh.

Si vives ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filli, et Spritius Sancti. Amen. Nếu người còn sống, ta tuyên bố xóa bỏ tất cả những tội lỗi của người nhân danh Cha, Con, và Thánh thần. Amen.

Samalo làm dấu thánh giá trên trán người đã khuất và tiếp tục.

Per istam sanctam Unctionem, indulgeat tibi Dominum a quidquid. Amen. Với thứ dầu thiêng liêng này, Chúa sẽ tha thứ cho người về tất cả những tội lỗi mà người đã phạm phải. Amen.

Với một cử chỉ trang nghiêm, ông bắt đầu tụng kinh.

“Với tất cả quyền năng mà Tòa thánh đã ban cho ta, ta tuyên bố tha thứ và khoan hồng cho người về tất cả các tội lỗi, và ta cầu phúc cho người. Nhân danh Cha, Con, và Thánh thần. Amen.

Trong khi viên thư ký vẫn đang giữ chiếc hộp trên tay, Hồng y lấy ra một chiếc búa nhỏ bằng bạc, ông gõ ba lần lên trán của người đã khuất, lần gõ sau nhẹ hơn lần gõ trước kèm với câu hỏi, “Karol Wojtyla ([4]), người còn sống hay không?

Không có phản ứng gì. Hồng y cận thần nhìn ba vị hồng y khác đang đứng quanh giường, cả ba đều lặng lẽ gật đầu.

Giáo hoàng đã băng. Không phải nghi ngờ gì nữa.

Samalo dùng tay trái tháo chiếc nhẫn của người đánh cá ([5]) biểu tượng quyền lực của Giáo hoàng trên thế gian ra khỏi bàn tay phải của người đã khuất. Tay phải của Hồng y phủ chiếc khăn trắng lên khuôn mặt Giáo hoàng John Paul II. Ông hít thật sâu và quay ra nhìn ba người đồng hữu của mình.

“Chúng ta còn rất nhiều công việc đang chờ phía trước.”

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120215-diep-vien-cua-chua-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận