Anh Em Nhà Họ Du Chương 28


Chương 28
Đại Náo Phủ Tri Huyện

Trong lúc này ở thành Hàn Châu, tại một căn phòng thượng hạng của một quán trọ, có một thân ảnh đang từ từ ngồi dậy, thân ảnh nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy ai, kỳ lạ lên tiếng :

- Ủa, mới sáng sớm Thiên Kỳ ca ca đi đâu rồi? – Hải Yến mang đôi hài rồi xuống giường, đi lại bàn thì thấy một tờ giấy được đặt sẳn ở đó. Là bút tích của hắn để lại cho nàng một câu ngắn gọn “ Mình ta đi đến phủ quan tri huyện, muội ở lại quán trọ ” kèm theo đó là một túi bạc để nàng phòng thân khi ra phố.

- Sao lại đi một mình vậy chứ, không phải đã bảo là cùng nhau đến đó sao? – Nàng phụng phịu hai má, mặt mày nhăn nhó, hắn dám thất hứa với nàng. Nếu hắn không cho nàng đi cùng thì tự thân nàng sẽ đi đến đó vậy.



Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng vệ sinh mặt mũi rồi thay y phục. Mà muốn độp nhật thì phải có sức, mà muốn có sức thì phải no bụng trước cái đã. Nàng chạy te xuống đại sảng gọi đồ ăn, nàng rất thích món ăn do đầu bếp quán nay nấu nha. Tuy tay nghề không bằng nàng, nhưng những món ăn cổ đại này thật khiến nàng thích thú nha.

Khi đã ăn xong, nàng đặt một nén bạc lên bàn rồi rời khỏi quán trọ. Nàng đang đi trên đường thì bỗng có một cánh tay vỗ vai nàng kèm theo một giọng nói vang lên :

- Hải Yến cô nương.

Nàng quay lại thì thấy một nam nhân rất tuấn tú đứng trước mặt, là một hảo soái ca nha, nhưng sao giọng nói nghe quen quen, nhìn gương mặt cũng thấy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Thân ảnh hảo soái ca đó thấy nàng đứng ngây ra thì lên tiếng nói tiếp :

- Cô nương không nhớ tại hạ sao? Tối hôm qua, chính cô nương……… - Thân ảnh nam nhân chưa kịp nói hết câu thì nàng liền chen vào, “ A ” lên một tiếng, đồng thời hai tay vỗ vào nhau, rồi nhìn người trước mặt nói :

- Nhớ ra rồi, ngươi là cái tên tối hôm qua trộm đồ ở qua tri huyện phải không. – Nàng vừa nói hết câu thì liền bị nam nhân đó dùng tay bịt miệng lại, mặt mày khổ sở nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn nàng nói :

- Hải Yến cô nương, cô nương đừng có nói to như vậy. Đêm qua cô nương đã giúp tại hạ thì hôm nay cớ sao lại bán đứng tại hạ chứ.

Nàng gãi gãi đầu cười giả lã nói :

- Hihi, ta quên mất, sorry ngươi ha. Mà ngươi tên gì nhỉ, Lãnh… Lãnh cái gì ý nhỉ.

- Tại hạ là Lãnh Huyết, mà lúc nãy cô nương nói so so ry đó là gì vậy, lần đầu tiên tại hạ nghe thấy từ ấy.

Ấy chết, quên mất đây là cổ đại, tiếng anh thì cổ đại sao mà biết được hứ.

- Hì, cũng không có gì, ý ta muốn nói là xin lỗi ngươi ý mà. Thế ngươi đã đem số đồ ấy phát cho người nghèo chưa? - Ở cổ đại nghèo nàn hơn ở hiện đại nhiều. Ở hiện đại, người nghèo có thể được nhà nước chu cấp nơi ăn chốn ở. Chứ ở cổ đại, nếu hoàng thượng có ban lương thực xuống cứu tế thì cũng bị bọn tham quan ăn hết, còn đâu dành cho những người nghèo chứ, tên tham quan ở huyện này là một điển hình nè.

- Nhờ cô nương giúp đỡ nên mọi người đã có cơm ăn, nước uống rồi.

- Ừm, cũng tại tên tham quan đáng chết Cao Thái Hùng đó, tham ăn hối lộ, chỉ biết hưởng phước, để người dân phải chịu cực khổ. – Bây giờ nàng nhất định phải đến phủ của tên đó, đột nhập vào xe xác tên tham quan đó ra cho hả giận. Mà khoan, nàng mới đến đây chưa được ba ngày, biết đường nào mà tìm đến đó đây.

Nàng nhớ lại tên Lãnh Huyết tối qua mới đến phủ của tên tham quan đó ăn trộm đồ chắc là hắn sẽ biết đường đến đó. Nàng khuề khuề tay hắn hỏi :

- Ngươi có biết đường đến phủ tri huyện không, ta mới đến đây nên không biết đường.

- Cô nương là người nơi khác đến đây sao? Mà cô nương muốn đến đó làm gì? – Xưa nay rất ít ai tìm đến nơi đó, biết là quan tham ô, không chịu xử lý công bằng cho dân chúng nên chẳng ai tìm đến đó nữa, nếu có thì cũng bị quan binh đánh rồi đuổi về.

Nàng nhìn xung quanh như xem xét tình hình, rồi ghé vào tai Lãnh Huyết nói nhỏ :

- Ta muốn đến đó xem như thế nào, ca ca ta bỏ mặc ta ở quán trọ đến đó một mình, giờ ta định đến đó một chuyến à. Ngươi đi cùng với ta nha. – Theo nàng biết, nếu dám một mình xông vào phủ tri huyện ăn cắp đồ thì chắc chắn phải có võ công cao cường, nếu có hắn đi theo, sẽ rất có lợi cho nàng.

- Ca ca của cô nương đến Cao phủ sao? Để làm gì vậy?

- Ta cũng không biết nữa, cho nên mới rủ ngươi đến đó xem tình hình nè? Sao ngươi hỏi nhiều quá vậy, có đi không? – Nàng nhìn Lãnh Huyết câu có, nam nhân gì mà hỏi nhiều thấy ớn, chẳng bù với anh Hải Phong và Thiên Kỳ ca ca, im lặng, lạnh lùng.

- Ừm, ta sẽ đưa cô nương đến đó. – Nói rồi hai người cùng song bước tiến về hướng phủ tri huyện Cao Thái Hùng mà đi.

Khi tới nơi, nàng định ngang nhiên đi vào cửa chính thì bị Lãnh Huyết giật ngược lại ùi nhìn nàng nói :

- Cô nương đi đâu vậy? – Đừng nói với hắn là nàng muốn đi vào bằng cửa chính nha. Nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nàng gật đầu mà không hề do dự :

- Chứ gì nữa, không vào cửa đó thì vào cửa nào? – Hix, không biết nàng ngây thơ hay nàng ngu ngơ nữa, nghỉ sao muốn đột nhập vào lại đi bằng cửa chính chứ.

- Cô nương nghĩ rằng có thể vào trong bằng cửa chính sao? – Hắn không biết là nàng đang nghĩ gì mà muốn vào bằng cửa chính.

- Chứ phải vào bằng cách nào? – Nàng xem phim thấy người ta đột nhập vào trong bằng khinh công là phải bay qua thành tường để vào, nhưng nàng là người hiện đại, khinh công đâu ra mà bay vào trong chứ. Không lẽ bảo nàng trèo tường, có chết nàng cũng không chịu đâu nha.

Thấy ánh mắt ngây ngô của nàng nhìn hắn, hắn thở dài rồi cầm lấy tay nàng nói :

- Cô nương đi theo tại hạ thì sẽ biết ngay. – Nói rồi hắn kéo tay nàng chạy đi, nàng chưa kịp ú ớ gì cũng bước chân đi theo hắn.




Trong lúc hai người nàng ở ngoài tìm đường vào thì ở đại sản của Cao phủ , có hai thân ảnh đang ở trong. Một thân ảnh tiêu soái, lạnh lùng, tuấn mỹ ngồi trên ghế thưởng thức trà, một thân ảnh cũng không kém là bao đứng bên cạnh.

Hai thân ảnh hiên ngang ở đại sảnh không ai khác chính là hắn – Hoàng Thiên Kỳ và Minh Tâm – người hầu thân cận luôn đi theo hắn.

Hai người hắn đã vào đây đã hơn nữa canh giờ nhưng vẫn chưa thấy tên quan trị huyện Cao Thái Hùng đâu. Lúc hắn vào đây, Minh Tâm đưa lệnh bài phủ vương gia ra, mấy tên lính gác hoảng sợ mới cho hắn vào. Hắn còn dặn với lính canh đi thông báo cho tên tham quan biết là có người tới tìm, không được ra thân phận vương gia của hắn.

Nhưng không ngờ rằng tên quan ấy lại để hắn chờ đợi đến hơn nửa canh giờ, Minh Tâm nhìn xuống hắn nói :

- Vương gia, hay để thần đi giải tên Cao Thái Hùng đến đây cho ngài. – Tên tham quan đó dám để vương gia ngồi chờ lâu như vậy, thật đáng tội chết mà.

- Không sao? Cứ chờ đi. – Hắn lãnh đạm nói rồi nhấp nhi ly trà, hắn muốn xem thử tên tham quan ấy coi thường người khác đến khi nào.

Gần hết một canh giờ, ở phía xa xa có tiếng cười đùa vang lên, kèm theo đó là giọng nói ẻo lã của nữ nhân. Không ai khác chính là tên tham quan tri huyện thành Hàn Châu, và bên cạnh là hai nữ nhân có dung mạo cũng xinh đẹp nhưng lại đẹp nhờ son phấn.

Tên Cao Thái Hùng cùng với thân hình mập ú ôm lấy hai mỹ nhân đi vào đại sảnh, đi sau là hai tên binh lính tháp tùng. Tên đó không thèm để ý tới hắn cứ thế là đi lại cái ghế chính giữa giành cho chủ ngồi xuống. Hắn cũng chẳng để ý gì đến tên quan đó, cứ nhắm mắt lại mà nhàn nhạt nghỉ ngơi, chờ gần một canh giờ cũng mệt lắm nha.

Hai mỹ nhân thấy hai người bọn hắn anh tuấn, đẹp trai thì đỏ mặt, len lén nhìn sang hai người chứ chẳng dám nhìn thẳng, nếu không sẽ bị tên Cao Thái Hùng giết chết. Tên đó thấy hai người hắn thấy quan mà dững dưng không chào, gặp thêm hai mỹ nhân cứ lén nhìn cả hai làm tên quan tức giận nói to :

- Hai ngươi là ai sao thấy bản quan mà không mau quỳ xuống.

Minh Tâm định đi lên cho tên đó một trận vì tội thô lỗ với vương gia nhưng lại bị hắn chặn lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi lại đứng trước mặt của tên quan đó, hai tay thì đặt ra phía sau, làm hai mỹ nhân có thể thấy rõ được dung mạo tuấn mỹ của hắn, càng e thẹn, đỏ mặt hơn.

- Ngươi chính là Cao Thái Hùng. – Anh nhìn tên đó với ánh mắt lạnh chết người, tên tham quan có chút run sợ nhưng có mỹ nhân ở đây, thân lại làm quan, không thể nhúng nhường trước hắn, tuy sợ nhưng vẫn mạo miệng đáp lại.

- Chính là ta, ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên bản quan hả? Tên của ta chỉ dành cho hoàng thượng gọi mà thôi.

Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn tên tham quan với ánh mắt sắc bén :

- Vậy sao? Vậy …. vương gia như ta cũng không được gọi tên ngươi sao?

Tên Cao Thái Hùng và hai mỹ nhân lúc này mới hoảng hồn, hai mỹ nhân vội quỳ xuống chân hắn xin tha tội, còn tên tham quan thì sững sờ một chút, sau đó vội lấy lại tinh thần, không tin vào lời hắn nói, thấy khí thế của hắn đằng đằng sát khí, có thể chết bất cứ lún nào nên đánh liều một phen.

- Ngươi đừng hòng lừa ta, vương gia bây giờ đang ở kinh thành hưởng lạc, không bao giờ đến nơi xa xôi này. Còn nữa, nếu ngươi là vương gia thì tại sao chỉ có hai ngươi, không có tùy tùng, binh lính, làm sao tin được lời ngươi.

Minh Tâm tức giận, liền đi lại đứng sau lưng hắn nói giọng đầy khí ngữ :

- Ngươi dám vô lễ với vương gia, đến nước này ngươi còn nói được, ngươi là một quan tham ô, cấu kết với thổ phi buôn bán gái nhà lành, cấu kết với nước Thiên La buôn bán thuốc cấm. Tội của ngươi làm lòng dân căm phẫn, cho nên vương gia mới đích thân đến đây để thay dân trị tội ngươi. – Vừa nói xong, Minh Tâm lấy trong người ra một tấm lệnh bài phủ vương gia đưa tới trước mặt Cao Thái Hùng.

Thấy lệnh bài, tên tham quan lúc này mới vội quỳ xuống, cúi rạp đầu xuống đất, miệng cầu xin hắn tha tội :

- Vương gia giá đáo, hạ thần không biết là người. Xin người thứ tội cho hạ thần. – Hix, lần này tiêu rồi, dám để vương gia đợi đến một canh giờ, còn đắc tội với ngài, lần này tiêu thật rồi.





Tại nơi khác ở Cao phủ, nàng và Lãnh Huyết đã độp nhập thành công vào bên trong. Lãnh Huyết dẫn nàng tới phía sau tề phủ, dùng khinh công ôm lấy nàng bay qua thành tường, đáp xuống đất một các hoàn hảo.

Nàng chỉ thấy người ta sử dụng khinh công ở trong phim, hơn nữa đó chỉ là một kỹ xảo, không ngờ xuyên qua tới đây lại tận mất thấy được nó. Còn được bay qua thành tường cao khuề này một cách nhẹ nhàng nữa cơ đấy. Đúng thật là cổ đại có khác nha.

Nàng cùng Lãnh Huyết rón rén đi vào trong, thấy binh lính Lãnh Huyết liền kéo nàng vào góc khuất trốn. Binh lính đi rồi, nàng thở dài nhìn hắn nói :

- Phủ quan tri huyện lớn thế này biết đi đâu tìm ca ca bây giờ.

- Hay cô nương trốn ở đây đi, ta sẽ bay lên nóc nhà tìm ca ca giùm cô nương, khi nào thấy ta sẽ trở về đây dẫn cô nương tới đó. Cô nương miêu tả hình dánh của ca ca cô nương đi.

Nàng nhìn Lãnh Huyết ngẫm nghĩ < Trốn ở đây đợi sao? Như vậy có được không? Có nên tin người này không, nhỡ đâu hắn đi luôn thì sao? Mà mình đã từng cứu hắn nên chắc hắn không lừa mình đâu. >

- Cũng được, ca ca ta dáng người cao bằng ngươi vậy đó, mặc y phục màu đen. Khuôn mặc thì….đẹp trai, tuấn mỹ, nhưng lại lạnh lùng. Như vậy ngươi kiếm được chứ. – nàng không biết phải miêu tả sao cho chính xác à, đẹp trai có, tuấn mỹ có, lạnh lùng cũng có. Nàng chỉ biết được như vậy thôi à.

- Chà, coi bộ khó nha, Cao phủ biết bao nhiêu người ra vô, thôi thì tại hạ sẽ cố gắng hết sức tìm giúp cô nương.

- Ân, đa tạ. – Nàng gật đầu rồi hắn dùng khinh công bay đi, hắn đi rồi nàng lại chui vào trong xó mà trốn.

Được một lúc sau, nàng bỗng ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn từ đâu bay tới, mùi thức ăn như đánh thức được vị giác của nàng, nàng hít lấy hít để, không phải vì nàng đói bụng mà vì mùi thức ăn này quá thơm. Bất giác nàng đừng dậy rời khỏi chổ đó đi theo mùi thức ăn đang lôi kéo nàng.

Nàng đi mãi đi mãi theo mùi thức ăn thì tới được một căn phòng, nàng nhìn vô khung cửa sổ thì thấy là phòng nấu ăn. Phòng nấu ăn gần chỗ nàng trốn hèn gì mùi thơm nó bay tới đó, nàng nhìn vô trong thì sững sờ, rất nhiều đồ ăn nha, lại rất đông người nấu nữa. Mùi thức ăn thì nó thơm như thế nhưng lại không biết là nó có được ngon hay không à.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng gầm gừ của chó thì nhìn xung quanh nhưng chả thấy con chó nào. Nàng quay lại sau lưng thì thấy hai con chó to bự đang gầm gừ nhìn nàng với ánh mắt hết sức “ trìu mến ”

Lúc này nàng như chết điếng, ở đâu ra hai con chó bẹc – giê to bự chảng thế này. Hix, lần này thì khổ nàng rồi, nàng nhìn hai con chó cười giả lả nói :

- Ngoan nha, ta không có ý ăn trộm đồ của chủ hai ngươi đâu, ta chỉ vào đây tìm ca ca của ta thôi. Đừng tấn công ta nha. – Nàng vừa nói vừa từ từ thụt lùi chân về phía sau, bây giờ nàng hết đường lui rồi. Hai con chó không hiểu được lời nào mà sủa “ gâu, gâu ” rồi bắt đầu dí nàng. Bây giờ nàng chỉ còn cách….. nhanh chân chạy lấy thân mà thôi.

Nàng nhanh chân chạy về hướng cửa nhà bếp, vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nói :

- Đừng có đuổi theo ta mà, ta đã nói là ta không ăn cắp đồ của chủ ngươi mà. – Nhưng đáp lại nàng là những tiếng sủa “ gâu, gâu ”.

Hix, số nàng sao mà đen thế, mới sáng đã bị chó dí là sao nè. Nàng chạy tới cửa phòng bếp thì thấy mấy lồng gà trước cửa liền chạy nhanh lại đá mấy cái lồng về phía hai con chó làm mấy con gà trong lồng xổng ra chạy tứ tung.

Bây giờ cảnh tượng trước nhà bếp của quan tri huyện là chó sủa gà bay, hai con chó không vì mấy con gà mà quên sự nghiệp “ cao cả ” của mình, vẫn tiếp tục đuổi theo nàng. Nàng nhìn hai con chó mà ai oán : - Tại sao lại cứ muốn đuổi theo ta thế này.

Nàng hết đường đành phải chạy vào trong nhà bếp làm náo loạn cả lên. Nàng chạy đến đâu đều lôi người ra che chắn rồi chạy tiếp nhưng hai con chó đó kiếp trước có thù oán gì với nàng hay sao mà cứ đuổi theo nàng mãi mà không chịu buông tha.

Nàng thấy đồ ăn trên bàn thì vội cầm lấy đôi lia lịa về hướng hai con chó, nhưng hai con chó ấy rất khôn ngoan nha, thấy đồ ăn bay tới là chạy qua bên né nha. ( trưa nay mấy người trong phủ này nhịn đói hết rồi nha ^^!~ )

Mấy người trong nhà bếp thấy hoảng loạn đành hô to gọi binh lính vào, tình hình nguy hiểm nàng liền nhanh chân chạy ra cổng sau của nhà bếp mà thoát thân. Ui lần này, nàng chạy hơi bị đuối nha.





Trong đại sảnh, hắn ngồi thưởng thức trà trên chiếc ghế chính giữa, Minh Tâm thì đứng bên cạnh. Ở dưới thì hai nữ nhân, hai tên lính và tên quan tham ô đang cúi rạp người xuống mà run như cầy sáy.

Ở ngoài có một quan binh chạy vào, thấy quan của mình cúi rạp xuống trước một nam nhân, quan binh không biết đã có chuyện gì đã xảy ra nên cũng theo chủ của mình mà quỳ xuống. Minh Tâm đứng bên cạnh nhìn quan bính hỏi :

- Có chuyện gì mà ngươi vào đây?

- Bẩm, có một cô nương đột nhập vào trong phủ, bị tiểu Hắc và tiểu Long ( tên của hai con chó ý ) đuổi theo, cô nương đó chạy trốn làm náo loạn cả nhà bếp, bây giờ đã chạy tới hậu viên rồi ạh.

Hắn nghe tên quan binh nhắc đến cô nương thì liền thay đổi thái độ, khuôn mặt trở nên đăm chiêu, không lẽ vì hắn không cho nàng đi nên nàng độp nhập vào đây, không thể nào, nàng không hề võ sao có thể tự mình đột nhập vào đây được chứ, phải đi xem cho chắc. Hắn đứng dậy nhìn tên lính quát nhẹ :

- Dẫn ta đến đó mau. Minh Tâm, ở lại canh tên đó. – Nói rồi hắn rời khỏi đại sản, tên quan binh cũng đứng dậy đi sau hắn.





Ở ngoài hậu viên, có thân ảnh đang bu trên cành cây mà nhìn xuống hai con chó ở dưới thở hổng hểnh mà mắng :

- Hai con hắc cẩu này ….. ta đã nói ….. là không ăn trộm đồ của chủ ngươi mà sao cứ đuổi theo ta là sao hả ….. bộ hai ngươi bị điếc chắc. ( tỷ ơi, chó thì làm sao mà hiểu tiếng người được chứ =.=’ )

Nàng chạy ra khỏi nhà bếp tưởng có thể trốn trông một căn phòng nào chứ, ai ngờ lại tới hoa viên của phủ này, hết đường nàng đành phải trèo lên cây cổ thụ to nhất ở hoa viên này. May mà hồi nhỏ nàng thường trèo cây chứ không chắc giờ nàng cũng bị hai con chó đó cắn chết ùi nha. Ở dưới hai con chó nhìn lên trên cây không ngừng thi nhau sủa “ gâu, gâu ”

Nàng nhìn xung quanh tìm người cầu cứu nhưng sao chổ này nó lại vắng tanh thế này, nàng không biết tên Lãnh Huyết quay lại không thấy nàng có đi tìm nàng hay là bỏ về à. Nàng thở dài ngao ngán, biết thế đừng có đi lung tung là được rồi, hix hix.

Bỗng ở trên mái ngói đối diện với cây cổ thụ có một thân ảnh bay tới đáp xuống, nàng nhìn thấy thân ảnh đó mà mừng rơm :

- Hay quá, thế mà ta cứ tưởng ngươi đã bỏ đi ở cái nơi này mà đi rồi chứ.

- Tại hạ làm sao có thể bỏ rơi ân nhân của mình được chứ, tại sao cô nương lại ra đây, tại hạ tới chổ cũ mà không thấy nên đi tìm cô nương khắp nơi à.

- Ừm tại ta……..ta …. – Nàng lúng túng không biết phải trả lời sao, không lẽ lại nói là đi theo mùi thức ăn sao, à mà đây không phải là lúc nói chuyện này, nàng nhìn sang Lãnh Huyết với ánh mắt cầu cứu :

- Ngươi có thể giúp ta đuổi hai hắc cẩu này đi không, nó cứ đuổi theo ta quoài, làm ta khổ sở muốn chết. – Nàng nhìn xuống hai con chó ai oán.

Lãnh Huyết sững người, nói thật ra hắn cũng có cảm giác sợ hai con chó này nha, chính hai con chó này nên tối hôm đó mới khiến hắn chật vật à, giờ bảo hắn đuổi hai con chó này đi chỗ khác, có thể sao. Lãnh Huyết nhìn Hải Yến cười giả lã, tay gãi gãi đầu nói :

- Hải Yến cô nương, thật ra….tôi cũng sợ hai con chó này lắm.

Cái gì, nàng không nghe lầm chứ, nam nhi như hắn mà sợ hai con hắc cẩu đáng ghét này sao?

- Ngươi……….. – Nàng chỉ tay vào Lãnh Huyết có phần tức giận nhưng chưa nói được gì thì bị hắn lên tiếng chặn họng lại :

- Có người đến. – Vừa dứt lời Lãnh Huyết liền đi ra sau nóc nhà hụp xuống.

Còn nàng thì ngơ ra, có người đến sao? Không lẽ nàng làm náo loạn phủ tri huyện nên tên tham quan đó đến bắt nàng sao, hix hix sao số nàng lại đen thế này chứ. Nàng nhìn xuống hai con chó mà lẫm bẫm : - Đáng ghét, cũng tại hai con hắc cẩu nhà ngươi đấy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2122


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận