Bên Cạnh Thiên Đường Chương 9.2


Chương 9.2
Mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Xung quanh chỉ một màu trắng toát, các cô y tá đi đi lại lại trong phòng bệnh. Trời nắng đẹp, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng bệnh làm tôi có lại cảm giác ấm áp tưởng chừng đã biến mất từ lâu. Hai mắt vẫn còn rất mỏi, toàn thân rã rời không chút sức lực, tôi chỉ biết thở dài một tiếng, rồi nhắm mắt lại. 

Ngoài cửa có người đang nói chuyện. 

- Anh ấy bị mệt mỏi quá độ, thêm vào thời tiết lúc chuyển mùa thay đổi đột ngột nên đã bị cảm nặng. Tinh thần có dấu hiệu suy sụp, hình như đã bị đả kích gì đó rất lớn. Cũng may là cô đưa đến kịp thời, không thì e là sẽ để lại di chứng. 



- Bây giờ có thể xuất viện chưa ? 

- Được rồi. Nhưng tốt nhất nên ở lại vài này để quan sát thêm. 

- Vâng, cám ơn bác sĩ. 

Lờ mờ nghe được Lông Mi nói gì đó với bác sĩ ngoài cửa. Một lát sau thì em đẩy cửa phòng đi vào. Tôi mở mắt nhìn em, gắng sức nhoẻn miệng cười. 

- Còn cười nữa hả ? Biết sợ chưa ? 

Lông Mi thở hắt ra một hơi nói. 

- Sợ gì chứ ? Suýt nữa thì được gặp Thượng Đế rồi ! Ôi, lại mất đi một cơ hội hiếm có. 

Tôi đưa tay kéo em đến cạnh giường. Cánh tay mềm nhũn, chẳng có sức lực. 

Lông Mi ngồi xuống mép giường, liếc mắt nhìn tôi rồi đột nhiên quay mặt đi. Tôi xoay người em lại, nhận ra khóe mắt em đỏ lựng lên. 

Trong lòng chợt thấy ấm áp, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. 

Hai người nắm chặt tay nhau, lặng lẽ truyền cho nhau hơi ấm. Tôi nằm ngây ra. Em cũng ngồi đó ngẩn người. 

- Em về đi, anh tự chăm sóc mình được. 

Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng. 

- Tự chăm sóc được ? Hai tay anh chẳng mềm oặt ra như bún thế kia, chỉ sợ giữ quả trứng cũng chẳng được nữa ấy. 

Lông Mi thở dài. Tôi nghĩ ngợi giây lát, rồi cho tay vào trong chăn mò mò. 

- Anh làm trò gì đấy ? 

- Anh thử xem có giữ được "trứng" không ? 

Tôi cố sức rặn ra một nụ cười. Quả nhiên Lông Mi cũng bật cười theo. Lúc em cười trông thật xinh. 

Giống như những cây hoa trơ trọi bị người ta bỏ quên trong luống hoa bên cạnh phòng bệnh, khi mùa xuân tới đột nhiên nở rộ, đẹp một cách lạ kỳ. 

Đây là lần thứ hai tôi phát hiện ra điều này. 

Lần đầu tiên là lúc nào nhỉ ? 

Quên rồi. 

Tôi chăm chú nhìn Lông Mi thật lâu, nhìn đến lúc em cảm thấy ngượng, đỏ bừng mặt. 

Lông Mi lấy trong túi ra một bộ đồ lót sạch sẽ, ném cho tôi, ra hiệu bảo thay vào. Tôi vụng về thay chiếc quần mới vào, chiếc quần lót cũ hôi rình đủ thứ mùi khó chịu. Lông Mi đón lấy, rồi ném vào chậu rửa mặt, đi ra ngoài. Một lát sau đã thấy em đứng ngoài sân, kiễng chân phơi chiếc quần đã được giặt sạch sẽ lên dây. Em mặc quần bò cạp trễ, nên lúc vươn tay lên phơi quần, chiếc áo len ngắn trên người cũng bị kéo lên theo, để lộ ra tấm lưng trắng muốt. 

Lông Mi hình như đã gầy đi không ít, có thể nhìn thấy xương sườn của em gồ hẳn lên. 

Tôi đếm thử, đếm ngược được đến cái thứ hai. Trong lòng chợt cảm thấy khó chịu. 

Chiều tối, Lông Mi đến đút cho tôi ăn. Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa tay ra tỏ ý mình có thể tự ăn. Nhưng em cứ nằng nặc đòi đút cho tôi ăn bằng được, nên cũng đành chịu. 

- Muốn ăn gì ? Em đi mua ? 

Lông Mi cẩn thận bón thìa canh trứng cà chua vào miệng tôi. 

- Ờ ... 

Tôi nghĩ ngợi giây lát. 

- Cặp môi mềm mại không nhiễm chút bụi trần của thiếu nữ thanh xuân, được không ? 

Đến tối, phòng bệnh trở nên yên tĩnh. 

Em kéo ghế gấp ra, mượn một tấm chăn lông cũ, rồi ngồi bên cạnh tôi. Tôi ngủ, thì em kéo thẳng ghế gấp ra nằm bên cạnh. Bảo em về, nhưng em nói về cũng không có việc gì làm, chi bằng ở đây cho đỡ buồn. 

- Dạo này em làm gì ? 

Tôi hỏi. 

- Chẳng phải em đã để giấy lại còn gì, đi kiếm tiền nuôi sống bản thân. Còn anh ? Lại đi trác táng nữa hả ? 

- Đi gặp một người. 

Tôi nghĩ một lát rồi thành thật trả lời. 

- Một người, ai thế ? Tình nhân à ? 

Lông Mi lại giở cái giọng khinh khỉnh hồi trước ra. 

- Không, là bản thân anh, anh đã nhìn lại chính bản thân anh lần nữa. 

Nửa đêm tỉnh lại, Lông Mi đã ngủ thiếp đi trên ghế gấp, trên người đắp tấm chăn lông, hay tay ôm con dê nhỏ kia vào lòng. Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần đi ngủ là em lại ôm con dê đó, hình như không có dê thì không ngủ được vậy ? 

Tấm chăn quá mỏng, trời thì vẫn rất lạnh, thân hình nhỏ bé co cuộn lại thành một đống, trông rất đáng thương. Tôi lấy một lớp chăn dầy đang đắp trên người, cẩn thận đắp lên người em. Khi tỉnh lại lần nữa, tấm chăn đã đắp trở lại lên người tôi từ lúc nào không biết. 

Buổi trưa, Lông Mi đỡ tôi đi tản bộ trong khuôn viên bệnh viện. Mặt trời rực rỡ, hoa nở khắp nơi. Lũ chim bay về tụ tập trên mấy cây ngô đồng, đùa nghịch chí cha chí chích. 

- Tại sao lại tốt với anh vậy ? 

Tôi hỏi. 

Em đỡ tôi, mắt nhìn những bông hoa đang khoe sắc, nghĩ gì đó, rồi thở dài đáp: 

- Bởi vì chúng ta đều là bệnh nhân ? 

- Chúng ta đều là bệnh nhân ? Là những kẻ đồng mệnh nên thương hại lẫn nhau ? 

Tôi kinh ngạc hỏi lại. 

Lông Mi ngẩn người giây lát, rồi lặng lẽ gật đầu, có vẻ như không muốn nói thêm gì nữa. 

Tôi cũng đành im lặng. Có điều trong lòng tôi vẫn cảm thấy hết sức tò mò: Trong quá khứ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô gái bí ẩn này ? Tại sao em lại nói cả hai chúng tôi đều là bệnh nhân ? 

Thật sự rất muốn biết đáp án. 

Ra viện, tôi dọn nhà luôn. 

Dọn đến ở dưới chân núi, phía trước là rừng núi xanh ngắt, trên dốc núi mọc đầy những bụi cỏ um tùm. Đứng trên sân thượng, có thể thoải mái hưởng thụ những cơn gió núi thổi qua. Sáng sớm đầu xuân, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cỏ, của đất, nếu may mắn còn có thể nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của chim đỗ quyên. 

Tôi hay dọn nhà. 

Đứng trên sân thượng đưa tay lên đếm, tổng cộng đã dọn nhà bảy lần. 

Tôi cũng thích dọn nhà, mỗi lần muốn quên đi thứ gì đó một cách triệt để, là tôi lại dọn nhà, biến đổi hoàn cảnh để biến đổi tâm trạng. 

Hôm dọn nhà, tôi muốn chào tạm biệt cô bé nhà bên một tiếng, bèn đi sang gõ cửa. 

Người mở cửa là mẹ cô bé. 

Tôi đưa một con gấu nhồi bông to tướng cho bà ta, nhũn nhặn nhờ chuyển cho cô bé. Người đàn bà nhìn con gấu bông, rồi lại nhìn tôi, nói một câu mà cả đời này tôi cũng không quên được: 

- Từng này tuổi đầu rồi mà còn đi dụ dỗ con gái nhà người ta hả ? Cậu có còn là người nữa không ? 

Nói xong, bà ta ném trả lại tôi con gấu bông, sập cửa thật mạnh, suýt chút nữa thì đập trúng mũi tôi. 

Chiếc xe tải của công ty chuyển nhà chuẩn bị khởi động thì Lông Mi đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy vội lên lầu, một lát sau thì khệ nệ sách một cái túi nilon to xuống, bên trong là một chiếc khung ảnh. 

- Quên mang ảnh người yêu hả ? 

Tôi thừa cơ trêu em một câu. 

Em chỉ chớp chớp hai hàng lông mi dài, chẳng buồn trả lời. 

Nhà mới có hai phòng ngủ một phòng khách, tôi ở trong phòng nhỏ, nhường căn phòng lớn có cửa sổ nhìn ra vách núi cho Lông Mi. 

Tôi bận rộn sắp xếp các hòm xiểng, lấy đồ ra ngoài. Lông Mi cũng tất bật giúp tôi xếp đặt các thứ. Tôi không có nhiều đồ lắm, chủ yếu là đĩa, sách, nhạc cụ, đầu đĩa, quần áo. Đồ của Lông Mi lại càng ít hơn, chỉ có một chiếc kính thiên văn, vài bộ quần áo với một bộ dụng cụ vẽ tranh sơn dầu. Tôi giúp em lắp chiếc kính viễn vọng trên sân thượng. Lông Mi ngồi xếp bằng tròn trên đất, ngắm nhìn bầu trời trong ống kính, ngồi một mạch đến tận chiều. Thực ra là em ngồi một lúc, đi tắm rồi lại ngồi tiếp. Lông Mi tắm xong, thích tết tóc thành hai bím lủng lẳng, buông xuống vai. Chiếc áo cổ chữ V rộng của em làm hở cặp vai xinh xắn đáng yêu, đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện,trông vô cùng hấp dẫn. Tôi dán mắt vào em một lúc lâu, cho đến khi em dẩu môi lên tỏ ý bực bội mới thôi. 

Chợt nhận ra Lông Mi càng lúc càng có nhiều nét hấp dẫn. 

Kiểu hấp dẫn không hề khoa trương, mà từ từ lộ ra, tích lũy từng chút, từng chút một sau đó đột nhiên thả lỏng cho bùng cháy dữ dội. 

Tôi tiếp tục dọn đồ. 

Tìm thấy cái khung ảnh mà Lông Mi chạy lên nhà lấy xuống sau cùng, mở ra xem thử, không ngờ là hình của Bất Bất. 

Giờ mới chợt nhớ ra tấm ảnh này treo trên sân thượng đã lâu, tôi cũng quên mất là có nó nữa. 

- Sao nhớ ra mà cầm theo cái này cho anh vậy ? 

Em vẫn chăm chú nhìn vào kính thiên văn, hờ hững đáp: 

- Là tình yêu, thì nên trân trọng. 

Tôi ngượng nghịu giải thích cho mình: 

- Cô ấy căn bản không để ý đến anh, còn trân trọng làm gì nữa ? 

Lông Mi rời mắt khỏi ống kính, nhìn tôi chăm chăm: 

- Yêu một người và cô ấy phản ứng thế nào, là hai chuyện khác nhau. Trân trọng một người và cô ấy đáp trả ra sao, cũng là hai chuyện khác nhau. Tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người. 

Nói xong em lại tiếp tục nhìn vào kính thiên văn, không để ý đến tôi nữa. 

Tôi ngây người ra đó. 

Một lúc lâu sau mới sực tỉnh, đột nhiên cảm thấy rất hổ thẹn, rất cảm động. 

Không cầm lòng được, bước đến nắm lấy hai vai Lông Mi từ phía sau, vuốt ve bờ vai xinh đẹp ấy một lúc lâu. 

Em khẽ run rẩy, cúi đầu nghĩ gì đó rồi hất tay tôi ra, ôm con dê nhỏ của mình chạy vào phòng, không ra nữa. Chỉ còn lại mình tôi lúng túng đứng trên sân thượng, cười ngây ngô tự khỏa lấp nỗi ngượng ngùng. 

"Tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người." 

Câu nói của Lông Mi làm tôi chìm vào suy tưởng. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38727


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận