Bí Thư Trùng Sinh Chương 1174(p1): Lên tiếng đầu tiên được ít mất nhiều.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1174(p1): Lên tiếng đầu tiên được ít mất nhiều.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Diệp Thừa Dân đã sớm nghĩđến phương diện phái người đến đảm nhiệm vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, thế nhưng nghĩlà một chuyện còn làm thì lại khác. Tuy lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, thế nhưng nhiều khi làm việc cũng phải tuân theo quy tắc điều lệ của đảng.

    Diệp Thừa Dân không thểnào tự dưng vung tay điều động vịtrí cục trưởng cục công an thành phố, vì theo quy định thì quyền lợi này thuộc về thành phố Lâm Hồ và cục công an tỉnh.



    Lúc này là một cơ hội, nhưng cơ hội này sẽ cho ra bao nhiêu khảnăng? Diệp Thừa Dân biết rõ cơ hội lần này là rất tốt, thế nhưng nếu muốn sắp xếp cho xong cũng không phải là chuyện gì dễ dàng.

    - Bí thư Tử Quân, tôi đồng ý với ý kiến của cu, thế nhưng phái người xuống tuyến dưới cũng phải trưng cầu ý kiến của cục công an tỉnh và thịủy Lâm Hồ. nguồn tunghoanh.com

    - Bí thư, tôi cảm thấy chúng ta có thểlàm như vy.
    Vương Tử Quân cười cười, hắn đã sớm đoán được ý nghĩcủa Diệp Thừa Dân, thế nên nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình.

    Diệp Thừa Dân nghe xong kế hoạch của Vương Tử Quân thì chợt trầm mặc, điếu thuốc trong tay không biết đã bốc khói từ khi nào.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm ngâm của Diệp Thừa Dân, bí thư cũng không lên tiếng, vẻ mặt rất nhạt, bộ dạng như không quan tâm hơn thua.

    - Chín giờngày mai tôi sẽ mời một hội nghịnhỏ trong phòng làm việc của mình, mời chủ tịch Chử tham gia.
    Diệp Thừa Dân chuẩn bịhút xong điếu thuốc thì mới trầm giọng nói.

    Chử Vn Phong có tham gia, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó lại hiểu ý của bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn nhanh chóng lên tiếng:
    - Bí thư, có cần thông báo với chủ tịch Chử ngay lúc này không?

    - Không cần, ngày mai tôi sẽ cho Khuất Chấn Hưng thông báo với chủ tịch Chử.
    Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân ngồi bên cạnh mình, trong lòng chợt sinh ra chút cảm khái. Lão chợt cười nói:
    - Tử Quân, khối công tác tư pháp tuy là nơi tốt đểrèn luyện, thế nhưng nhìn từ độ cao toàn cục thì cũng chỉlà một tượng gỗ mà thôi.

    Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn mới đảm nhiệm vịtrí bí thư ủy ban tư pháp được nửa năm, đến bây giờcòn chưa từng nghĩrằng vịtrí của mình sẽ thay đổi. Thế nhưng Diệp Thừa Dân đã lên tiếng, hắn cũng nghe được vài hương vịtính toán bên trong.

    Không đảm nhiệm vịtrí bí thư ủy ban tư pháp thì sẽ là gì? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cười nói:
    - Bí thư Diệp, tôi là một khối gạch của lãnh đạo, đặt đâu sẽ ở đấy.

    - Cu đúng là xảo quyệt.
    Diệp Thừa Dân dùng ngón tay chỉVương Tử Quân rồi cười ha hảnói.

    Khi hai người Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân đang trò chuyện với nhau, trong một quán trà cách khách sạn Nam Giang một kilomet, Chử Ngôn Huy đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thích Phúc Lai.

    Chử Ngôn Huy hy vọng Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc nói vài nhân tuyển tiếp nhn vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ. Đối với hắn thì hy vọng hai người kia có thểcho ra nhân tuyển tốt một chút, đểcho hắn xem như uống một viên thuốc an thần.

    Chỉlà Thích Phúc Lai không nghĩnhư vy, đề tài này quá mn cảm, hắn không dám đơn giản tỏ thái độ. Cho dù hắn mở miệng nói theo kiểu bình thường, chỉsợ thái độ lên tiếng cũng là một vấn đề. Hắn phải chờchủ tịch Chử cho ra lun điệu, sau đó căn cứvào đó đểquyết định mình nên làm với chừng mực thế nào, nếu như hắn tùy tiện tỏ thái độ, rõ ràng là được ít mất nhiều.

    Tất nhiên Chử Ngôn Huy gọi hắn đến uống trà, rõ ràng không phải chỉlà vì tâm sự cho vui. Trước khi chưa tìm hiểu được ý nghĩxác thực của chủ tịch Chử, nếu hắn ném ra suy nghĩcủa mình là cực kỳ nguy hiểm. Vì muốn tránh hiểm nguy cho mình, thế cho nên hắn mới đi theo hướng lặng lẽ chờkỳ biến, sau khi tìm hiểu rõ ràng ý nghĩcủa chủ tịch Chử Vn Phong, hắn mói tỏ thái độ và lên tiếng với Chử Ngôn Huy.

    - Giám đốc Chử, việc này cũng không trách được bí thư Thích, có ai ngờThì Đắc Tiêu lại to gan lớn mt như vy?
    Vạn Thạch Tắc đứng bên cạnh Thích Phúc Lai khẽ nói với Chử Ngôn Huy.

    Chử Ngôn Huy không lên tiếng, hắn quét mắt nhìn Thích Phúc Lai vài lượt, sau đó mới nói:
    - Bí thư Thích, chuyện này xảy ra quá đột nhiên, anh có thểcho tôi một khoảng thời gian chuẩn bịkhông? Chẳng lẽ ngài không biết Vương Tử Quân đang chỉnh đốn tác phong công tác của khối tư pháp, đang mài ma đao soàn soạt sao?

    Thích Phúc Lai trầm ngâm một chút, sau đó mới nói:
    - Ngôn Huy, chuyện này là sơ sót của tôi, tôi căn bản không có ý nghĩvững chãi.

    Chử Ngôn Huy nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Thích Phúc Lai, hắn ý thức được mình đã nói quá mức. Hắn rót trà cho Thích Phúc Lai, sau đó nở nụ cười thản nhiên nói:
    - Bí thư Thích, chúng ta kết giao với nhau cũng không phải là một hai năm, nếu căn cứvào quan hệ với bố tôi, đáng lý ra tôi phải gọi anh bằng chú mới đúng.

    - Những lời vừa rồi của tôi cũng không phải oán trách anh, chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Thì Đắc Tiêu là chó không thểkhông ăn cứt, tôi không quan tâm đến điều này, nhưng việc đến nước này thì Thì Đắc Tiêu gánh chịu trách nhiệm như thế nào thì chỉcó thểthun theo ý trời.
    Chử Ngôn Huy nói đến đây thì khẽ gõ lên mặt bàn, sau đó trầm lặng nói:
    - Nhưng sự việc này xảy ra, tôi không hy vọng sẽ tiếp tục có một sự kiện giống như vy.

    - Điều này là nhất định.
    Thích Phúc Lai nói rồi nhìn Chử Ngôn Huy, lại dùng giọng cực kỳ chuẩn xác nói:
    - Ngôn Huy cứyên tâm, tôi nghĩrằng đây sẽ là tin tức xấu cuối cùng rồi.

    - Ừ, ngày mai anh liên hệ với cục trưởng Chân, nhanh chóng chọn ra nhân tuyển thay thế Thì Đắc Tiêu. Lần này nhất định phải chọn ra một nhân tuyển đắc lực.
    Chử Ngôn Huy nói xong thì nâng ly trà lên uống một ngụm.

    Thích Phúc Lai cũng uống trà, thế nhưng nếu so sánh với gương mặt đã khôi phục vẻ ung dung bình tĩnh của Chử Ngôn Huy thì căn bản là có vài phần cứng nhắc. Chử Ngôn Huy nếu không nói đến chuyện chính sự, căn bản là một đối tượng cực kỳ tốt đểnói chuyện phiếm. Vì Chử Ngôn Huy không những có học thức uyên bác, còn là một người cực kỳ ẩn nhn, luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác mưa thun gió hòa.

    - Ha ha ha, tôi đã đến chm rồi.
    Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông mp mạp đi vào. Khi người này vào cửa, người bên trong chợt cảm thấy giống như có một bức tường sp xuống.

    Khi thấy Chử Ngôn Huy thì người đàn ông mp mạp đi đứng nhẹ nhàng hơn một chút, sau khi đi đến bên cạnh Chử Ngôn Huy thì dùng giọng cung kính nói:
    - Giám đốc Chử, vừa rồi đi đường kẹt xe thế nên tôi đến chm.

    - Lúc này đi đường không biết khi nào sẽ kẹt xe, anh em chúng ta cũng không nên nói lời thừa.
    Chử Ngôn Huy vừa nói vừa rót trà cho tên mp.

    Tên mp kia thấy Thích Phúc Lai ngồi một bên thì cười nói:
    - Chào bí thư Thích, chúng ta đã lâu rồi không tụ họp với nhau, hôm nay tht sự trùng hợp. Nếu không thì chúng ta uống chút rượu trợ hứng, xem như ngài cùng vui với dân vy.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1174-1-Iypbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận