Bí Thư Trùng Sinh Chương 1174(p2): Lên tiếng đầu tiên được ít mất nhiều.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1174(p2): Lên tiếng đầu tiên được ít mất nhiều.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Thích Phúc Lai rõ ràng không có cảm tình gì với tên mp này, nhưng hắn cũng là người tâm tư sâu sắc, không biểu hiện những gì đang nghĩtrong lòng ra mặt, hắn chỉcười cười nói:
    - Hôm nay giám đốc Chử mời mọi người đến uống trà, anh nói uống rượu không phải làm cho giám đốc Chử mất hứng sao?

    - Ôi, tôi là người không có văn hóa, không được nho nhã như hai vị, mà chỉlà người thô kệch thôi. Ha ha, nên phạt, nên phạt.
    Tên mp nói rồi đưa tay lên mặt vuốt vuốt hai cái.



    Chử Ngôn Huy cũng không mở miệng, hắn chỉmỉm cười uống trà nhìn tên mp biểu diễn, cảm thấy chỉlà tôm tép mà thôi.

    Khi thấy Chử Ngôn Huy căn bản không có hứng thú với trò đùa của mình, trong mắt tên mp lóe lên vài phần lạnh lẽo. Hắn nhìn thoáng qua Chử Ngôn Huy, sau đó lại cười nói:
    - Giám đốc Chử, những ngày qua cuộc sống của tôi không được tốt lắm.

    Thích Phúc Lai cũng không chờChử Ngôn Huy mở miệng, hắn đứng lên khỏi ghế nói:
    - Ngôn Huy, tôi có việc phải đi trước.

    Chử Ngôn Huy khẽ gt đầu, hắn đứng lên tiễn chân Thích Phúc Lai đến bên cửa, sau đó khẽ nói:
    - Bí thư Thích, chuyện này hết sức quan trọng, phải nhanh chóng quyết định nhân tuyển cho vịtrí bỏ ngỏ của Thì Đắc Tiêu.

    Thích Phúc Lai gt đầu, hắn nhanh chóng biến mất nơi hành lang. Chử Ngôn Huy cũng không lp tức bỏ đi, hắn chờđến khi bóng dáng của Thích Phúc Lai biến mất, sau đó mới chm rãi quay về phòng.

    Tên mp ở trong phòng đang xoay xoay ly trà trong tay, khi thấy Chử Ngôn Huy đi vào trong phòng và ngồi xuống thì hắn mới nói:
    - Giám đốc Chử, tôi đến anh ta đi, có phải là xem thường tôi không?

    Chử Ngôn Huy cũng không nói lời nào, hắn uống một ngụm trà rồi nói:
    - Anh Vu, mèo có giọng mèo chó có tiếng chó, anh quan tâm làm gì? Chỉcần làm tốt việc của mình là được, không nên quan tâm đến những thứkhác.

    Tên mp được Chử Ngôn Huy gọi là anh Vu có chút sợ hãi với Chử Ngôn Huy, hắn trầm mặc một lúc rồi khẽ nói:
    - Giám đốc Chử, lúc này anh em căn bản là ăn hôm nay lo ngày mai, tht sự không có cuộc sống tốt đẹp. Bây giờtôi có thểcố gắng gượng ép, nhưng là tôi đã làm hết tất cảnhững gì mình có thể, cũng không dám nghĩvề sau này sẽ là như thế nào.

    Chử Ngôn Huy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mp, cũng không nói lời nào. Hắn trầm mặc làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm đè nén.

    Anh Vu giống như không chịu được bầu không khí đè nén vào lúc này, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói:
    - Giám đốc Chử, nếu như tên họ Vương ép người quá đáng, không bằng chúng ta tìm hai huynh đệ xử lý đi cho xong chuyện...

    - Hỗn đản, anh nói lời này mà nghe được sao?
    Chử Ngôn Huy đặt mạnh ly trà trong tay xuống bàn rồi đứng thẳng người lên, vẻ mặt cực kỳ dữtợn:
    - Anh Vu, mình chỉăn vài chén cơm nhưng suy nghĩphải kỹ càng, có một số việc mà không phải là anh có thểxử lý được.

    Lời răn dạy của Chử Ngôn Huy làm cho anh Vu đỏ mặt tía tai, thế nhưng hắn lại không nói gì thêm, ánh mắt càng thêm đè nén.

    - Anh đi đi, làm tốt việc của mình, những chuyện khác tôi sẽ xử lý gọn gàng.
    Chử Ngôn Huy khẽ phất tay, căn bản không có ý giữanh Vu ở lại.

    Anh Vu đi với cảm giác cực kỳ xấu hổ, khi xoay người thì gương mặt hắn lộ ra vài phần sát khí. Nưhng trước khi rời khỏi phòng thì gương mặt vn lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn cười nói với Chử Ngôn Huy:
    - Giám đốc Chử, tôi đi đây.

    Lúc này trong phòng chỉcòn lại một mình Chử Ngôn Huy, hắn uống từng ngụm trà, gương mặt có vài phần u buồn. Trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh Nam Giang, hắn cảm thấy mình căn bản là cực kỳ thành thạo ở nhiều phương diện, nhưng sau khi Vương Tử Quân đến, hắn luôn cảm thấy mình bịtrói buộc, làm cho hắn cảm thấy mình cực kỳ thất bại.

    Tuy bây giờChử Ngôn Huy còn có thểáp chế được anh Vu, thế nhưng người chết vì tài chim vong vì miếng ăn, hắn sẽ không khờdại cho rằng anh Vu có thểtiếp tục đi theo bên cạnh mình. Nhưng bây giờcòn chưa là lúc thay người, vn đểcho đối phương nhảy nhót một chút.

    Một loạt ý nghĩlóe lên trong đầu Chử Ngôn Huy, hắn cầm điện thoại bấm một dãy số. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, chờbên kia nhn điện thoại thì hắn trầm giọng nói:
    - Anh, lúc này anh có rãnh không, ra uống trà cho vui.

    Bên kia không biết nói gì mà Chử Ngôn Huy căn bản không quá quan tâm:
    - Hôm nay Thích Phúc Lai mời tôi uống trà, muốn tôi nói vài lời giúp đỡ anh ấy. Lúc này anh ấy có chút sơ sẩy trong công tác ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng cũng không phải là sai lầm trí mạng. Anh ấy là lãnh đạo thịủy, căn bản không phải việc gì cũng phải tự tay đi làm, khó tránh khỏi sơ hở.

    Bên kia nói vài câu, Chử Ngôn Huy chợt nở nụ cười, sau đó khẽ nói:
    - Đối với công tác của thành phố Lâm Hồ, anh nên phê bình thì phê bình, nên thông báo thì thông báo. Nhưng anh ấy không có công lao cũng có khổ lao, đã quan tâm rất nhiều đến thành phố Lâm Hồ, thế nên lúc này chung ta quan tâm một chút cũng hợp lẽ thường.

    - Anh yên tâm, tôi biết rồi.
    Người ở đầu dây bên kia nói một câu rồi cúp điện thoại.

    Chử Ngôn Huy thu hồi điện thoại, vẻ mặt thảlỏng hơn một chút. Hắn uống cạn ly trà, sau đó mới đứng lên rời khỏi quán trà. Khi đi đến cổng quán trà thì lúc này nhà nhà đã lên đèn, hắn chợt cảm thấy bầu không khí ầm ĩcó chút ấm áp, cảm giác bực bội cũng tan biến đi vài phần.

    - Có thểđi được rồi.
    Chử Ngôn Huy khẽ lên tiếng.

    Hôm nay Chử Vn Phong có chút không thoải mái, mặc dù sự kiện ở thành phố Lâm Hồ chỉlà chuyện nhỏ với tỉnh Nam Giang, thế nhưng trước kia lão là bí thư thành phố, sự việc này xảy ra vn làm lão cảm thấy rất đau lòng.

    Năm xưa khi Chử Vn Phong còn là bí thư thịủy Lâm Hồ, lúc đó Thì Đắc Tiêu và Uông Rừng Minh chính là những cán bộ trẻ tuổi hu bị, khi đó hai người này biểu hiện không tồi. Đặc biệt là Thì Đắc Tiêu, trước đó vì phá một vụ án mà bám rừng núi hơn một tháng trời.

    Một đồng chí tn trách và cực kỳ tôn trọng chỉthịcủa lãnh đạo vì sao lại tha hóa biến chất đến mức như lúc này? Thực tế thì nghi hoặc trong lòng Chử Vn Phong đã sớm có được đáp án.

    Có một vài người khi cầm quyền có vài vấn đề căn bản khó thểlảng tránh bày ra trước mặt, đó chính là biến tướng quyền lực, nếu anh không quyết đoán mà đầu nhp vào, sau này căn bản khó thểnào thu hồi. Nếu anh không thay đổi, anh sẽ không khắc ghi bài học, căn bản càng ngày càng lún sâu. Quyền lực một khi vào trong tay, nếu quyền uy quá lớn căn bản sẽ sinh ra con đường bảo hộ địa phương.

    Sóng biển vỗ bãi cát, cuối cùng mới lộ ra vàng tht, thế cho nên cũng không cần phải đau lòng với những người kia. Chử Vn Phong hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng lúc này lão vn cảm thấy nghẹn họng, sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Xà Tiểu Cường đi vào trong:
    - Chủ tịch Chử, vừa rồi nhn được điện thoại từ văn phòng tỉnh ủy, nói là chút nữa ngài đến phòng làm việc của bí thư Diệp, có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài.

    - Tôi biết rồi.
    Chử Vn Phong khoát tay áo nói với Xà Tiểu Cường:
    - Tám giờnăm mươi cu nhớ báo với tôi một tiếng.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1174-2-Jypbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận