Bí Thư Trùng Sinh Chương 1183(p1): Tôi muốn sao sáng quanh trăng chứ không phải là nội bộ lục đục.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1183(p1): Tôi muốn sao sáng quanh trăng chứkhông phải là nội bộ lục đục.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Trình Viên Lệ thấy sau khi đi vào Nam Giang thì nhiều người cho rằng Vương Tử Quân là một thư sinh cảm tính vô dụng, nhưng trên thực tế thì thủ đoạn của người này lại cách biệt một trời một vực so vơi vẻ bề ngoài.

    Nhìn qua thì thấy mỗi việc đều được Vương Tử Quân xử lý cực kỳ bình thản vô lực, hoàn toàn không có người nào và không có ai nghĩrằng bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy là một người có khí thế bạt thien nuốt sơn hà. Nhưng thực tế sau khi tiếp xúc chính thức thì anh sẽ cảm nhn được một tên bạch diện thư sinh như Vương Tử Quân căn bản là người tràn đầy lực lượng. Chỉlà lực lượng của Vương Tử Quân không phải là tự nhiên cy mạnh, là tràn đầy lực lượng trí tuệ, tư tưởng, là một lực lượng kiên nhn, lấy bốn lượng đẩy nghìn quân, lấy nhu thắng cương, cũng không ai dám xem thường. Ai có thểnghĩmột vi bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi như vy lại cao tay như thế? Cũng có ai dám nghi ngờmột vịbí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi này không bay lên trời cao, tương lai tỏa sáng, có vịtrí vấn thiên?



    Vì vy Trình Viên Lệ tất nhiên rất vui khi có quan hệ với Vương Tử Quân. Thấy Vương Tử Quân hỏi nàng về lĩnh vực này, nàng cũng không tỏ ra không hài lòng mà chân thành nói:
    - Cái này cần ít nhất một tỷ. Trước mắt thì tỉnh ủy đã có dự thảo tài chính, nếu đểcho chủ tịch Chử bỏ ra một tỷ cho công tác y tế vệ sinh, chỉsợ sẽ cực kỳ khó khăn.

    Tuy trước đó đã nghĩvề phương diện này, thế nhưng sau khi nghe Trình Viên Lệ nói như vy thì Vương Tử Quân vn rất thất vọng. Rất nhiều chuyện không phải là nghĩtốt thì sẽ thành công, vì trong quá trình áp dụng căn bản sinh ra cực kỳ nhiều nhân tố chế ước.

    - Nhưng, bí thư Tử Quân, anh cũng không cần nản chí, so với vài năm trước thì lúc này trình độ y tế đã được đề cao rất nhiều. Tôi tin tưởng với mức độ phát triển như bây giờ, trong vòng mười năm nữa nhất định sẽ đạt đến mức tiên tiến trên thế giới.
    Trình Viên Lệ nhìn thấy Vương Tử Quân cau mày thì khẽ nói.

    Tuy Vương Tử Quân tươi cười rời đi nhưng trong lòng căn bản là không thoải mái. Từ những lời nói vừa rồi với Trình Viên Lệ, hắn biết rõ Trình Viên Lệ là một người phụ nữcó khảnăng, thế nhưng nàng cũng cực kỳ bịtrói buộc.

    Làm việc gì trước tiên là phải có tiền, tất nhiên tiền của ủy ban nhân dân tỉnh căn bản là dùng vào nhiều việc, chỉkhi nào Vương Tử Quân có chứng cứrõ ràng là không đầu tư tiền của vào phương diện vệ sinh y tế thì sinh ra tổn thất lớn, như vy Chử Vn Phong sẽ không nói nhiều mà dốc sức giúp đỡ, thế nhưng hắn tìm được chứng cứhay thứgì đó tương tự sao?

    Chỉsợ những chuyên gia có uy tín lớn cũng không dám cho ra những tiên đoán như vy, nếu như Vương Tử Quân nói lời như thế, chỉsợ cũng chỉgiống như những bộ phim hài, trở thành đối tượng bịngười ta đàm tiếu. Nói không chừng bí thư Diệp sẽ vì chuyện này mà đặc biệt đến tìm mình, yêu cầu mình nên chuyên tâm công tác, không nên mãi suy nghĩvề những thứkhông thuộc quyền hạn của mình.

    Vương Tử Quân thở dài một hơi, tuy khi nghĩđến chuyện này thì hắn cũng ý thức được con đường phía trước rất khó khăn, thế nhưng khi khó khăn bày ra trước mắt thì hắn vn cảm thấy vò đầu bứt tai.

    Xem ra chỉcó thểnghĩbiện pháp từ phương diện khác.

    - Bí thư Vương, vừa rồi chủ tịch Chí Đạo gọi điện thoại đến, muốn báo cáo công tác với ngài.
    Du Giang Vĩluôn quan sát Vương Tử Quân, khi thấy vẻ mặt bí thư Vương bình tĩnh trở lại thì khẽ nói.

    Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến có ý nghĩgì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Lúc này đối phương là chủ tịch thành phố Ô Phổ, căn bản không có công tác gì cần báo cáo cho mình, gọi điện thoại đến chủ yếu là muốn tỏ ra tôn trọng một vịlãnh đạo cũ như mình.

    - Cu gọi điện thoại cho chủ tịch Mạnh đi, tôi muốn nói vài lời với anh ấy.

    Du Giang Vĩnhanh chóng bấm số của Mạnh Chí Đạo. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc của Mạnh Chí Đạo thì Vương Tử Quân cười nói:
    - Chủ tịch Mạnh, anh bn rộn gì không?

    - Bí thư Vương, bây giờtôi chủ yếu là làm quen tình huống. Đây là lần đầu tiên tôi làm lãnh đạo một địa phương, căn bản có chút cẩn thn.
    Mạnh Chí Đạo nói, giọng điệu cực kỳ cẩn thn.

    Sau khi nói về những tình huống công tác ở thành phố Ô Phổ, Mạnh Chí Đạo khẽ nói:
    - Bí thư Vương, khi ngài còn công tác ở thành phố La Nam, ngài đã đẩy La Nam trở thành một địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ trong cảnước. Bây giờtôi còn chưa cho ra được ý nghĩnào đểphát triển kinh tế thành phố Ô Phổ, tht sự cảm thấy hỗ thẹn. Kính xin bí thư Vương chỉđiểm một chút, nếu tôi không làm ra thành tích tốt ở thành phố Ô Phổ thì căn bản là quá xấu hổ, cũng xem như làm cho ngài phải xấu hổ.

    Vương Tử Quân cười ha hảnói:
    - Chí Đạo, tôi tin tưởng vào năng lực của anh, lúc này điều anh cần làm chính là dung nhp vào trong ban ngành thành phố Ô Phổ, còn những chuyện khác đểsau này hãy nói.

    Vương Tử Quân nói rồi nhìn bầu trời, sau đó tiếp tục:
    - Hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Ô Phổ nghiên cứu công tác.

    Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chủ yếu là vì điều này. Hắn cũng không phải muốn mượn thế ép người, tht sự là anh nếu không có hu trường, người ta không biết còn tưởng anh đang bịlãnh đạo thất sủng.

    Mạnh Chí Đạo cảm tạvài lời, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề:
    - Bí thư Chí Đạo, anh đi làm cho ủy ban tư pháp tỉnh ủy thiếu đi một vịphó bí thư, anh cảm thấy ai là người tiếp nhn vịtrí của mình là tốt nhất?

    "Tiếp nhn vịtrí của mình?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    Những ngày qua Mạnh Chí Đạo căn bản cũng nghĩđến phương diện này, khi hắn rời khỏi ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì có không ít người chào hỏi trong tối ngoài sáng, hy vọng sẽ được hắn giúp đỡ tiến lên vịtrí phó bí thư ủy ban tư pháp.

    Những chuyện liên quan đến nhân tình thì Mạnh Chí Đạo căn bản là mở miệng đồng ý rất hay, thế nhưng trong lòng hắn thầm nghĩkhông phải là mình đề cử ai, căn bản là bây giờbí thư Vương muốn ai tiến lên. Lúc này Vương Tử Quân hỏi ý kiến của mình, thế là hắn nhanh chóng lên tiếng:
    - Bí thư Vương, tôi cảm thấy Lý Giang Long của ban chính trịvà nhân viên giám sát Trần Trường Thun rất thích hợp.

    Vương Tử Quân cười cười cũng không tỏ thái độ. Mạnh Chí Đạo cũng hiểu những lời của mình chỉcó tác dụng cổ vũ, lúc này Vương Tử Quân không lên tiếng đề cp đến thì hắn cũng không nói thêm điều gì.

    Vương Tử Quân quyết định hai ngày nữa sẽ đến thành phố Ô Phổ, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn nằm trên xe lẳng lặng nghĩvề phương diện điều chỉnh trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy, lúc này có ba người trong ủy ban tư pháp đi ra ngoài nhn công tác mới, hơn nữa chiếc ghế thư ký trưởng văn phòng ủy ban tư pháp còn đang đểtrống, cũng nên có người chêm vào.

    Phải làm sao đểxử lý phương diện này, Vương Tử Quân là người từng nắm quyền thành phố La Nam, hắn cảm thấy đây chỉlà chuyện nhỏ. Vừa rồi hắn hỏi ý kiến của Mạnh Chí Đạo, chỉlà muốn chứng minh những suy nghĩtrong lòng mình.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1183-1-69pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận