Ngày hôm sau ở trường, thầy Dubois - thầy giáo tiếng Pháp của chúng tôi, tổ chức chúng tôi thành từng cặp 2 người để chơi trò chơi nhằm làm quen với tiếng Pháp. Tôi lấy tên là Isabelle và bạn Raina cùng nhóm với tôi lấy tên là Marie – Claire. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về sở thích của cá nhân, lịch làm việc trong ngày của chúng tôi. Sau đó, trong lúc thầy giáo tập trung treo những bức ảnh về các loại pho mát của Pháp lên trên bảng và chúng tôi thì đang học từ mới tiếng Pháp, Raina đã kể cho tôi nghe (bằng tiếng Anh), rằng cô ấy cũng mới chuyển đến nơi này gần mộtnăm trước đây, vào khoảng giữa tháng 12, chính xác là trước khi học kỳ 1 năm lớp 10 kết thúc.
- Nghiêm túc mà nói, thật là sợ khi phải sống hoàn toàn khác cuộc sống trước đây của mình ! – Raina nói trong khi mân mê bện một lọn tóc mầu cà phê của mình.
Nghĩ về những người bạn tôi đã rời xa, tôi thấy điều đó thật là xác đáng. Tôi tự hỏi lòng mình không biết bây giờ họ đang làm gì, liệu họ có nhớ tới tôi không ?
- Mình thấy bạn chẳng nói chuyện vớiai – Raina tiếp lời. Có một hôm mình nhìn thấy bạn ngồi trong quán cà phêmột mình. Bạn biết không. Người ta gọi đó là chứng « tự sát xã hội » ! Nếubạn không làm gì, bạn sẽ kết thúc vớiviệc tự tử đấy.
- Tự sát xã hội ư ?
Raina tiếp tục giải thích cho tôi hiểu trong khi tay của cô không ngừng mân mê lọn tóc không thèm để ý đến những cái kẹp tóc của cô :
- Cuộc sống xã hội của bạn sẽ chết ! Nó quyết định phần còn lại của cuộc đời học sinh của bạn, nhất là đang giữa năm học : mọi người đều tụ tập thành bè nhóm.
- Bè nhóm ?
- Uh. Thành bè nhóm.
Đôi mắt mầu xám hung của Raina mởto cứ như thể cô ấy bị sốc vì tôi không hiều điều cô ý muốn nói, nhất là bây giờ là 5 phút thảo luận bằng tiếng Anh.
- Mọi người đều đã chọn bè nhóm chomình – Raina giải thích cho tôi hiểu. Mọi người sẽ bỏ rơi bạn cô độc. Nhưng đó có thể là cái mà bạn tìm kiếm…
- Mình thật sự không hiểu…
- Này nhé, bạn phải. Bạn không còn thời gian nữa đâu.
Tôi cảm thấy rất băn khoăn ; lý do cô ấy đưa ra cùng với vốn từ vựng của cô ấy làm tôi bối rối.
- Bạn muốn biết tôi đang nghĩ gì không Brenda ? – Raina tiếp lời.
Tôi mở miệng định thay đổi chủ đề, nói với Raina về bài tập tiếp theo thì cô ấy đã nói tiếp :
- Một chuyến đi ngu ngốc đến Pétaouschnock hay là Massachuestte thế nào ? Chỉ mất 1h12 để đi ô tô từ Boston đến đó… Thôi được, mình đồng ý với bạn về điều đó khi trời đẹp. Thật lòng này : bạn nên lang thang cùng tôi và Craig thường xuyênhơn !
Ngay lúc đó, một mái tóc màu nâu thuôn dài đến mông với khuôn mặt hồng hào mà tôi đoán là Craig xuất hiện.
- Ai đó gọi mình sao ?
- Craig đây là Brenda. Brenda đây là Craig ! – Raina giới thiệu.
- «Hân hạnh được làm quen với bạn», Craig chào tôi với phát âm sai từ « enchanté ». Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên cả. « Mình là Jean-Claude ».
Quay mặt về phía Craig, Raina giải thích cho Craig hiểu rõ tình trạng của tôi không quên thông báo rằng tôi là thành viên mới của lớp xã hội học. Theo cô ấy, tôi chỉ còn một tuần để vứt bỏ tất cả mọi thứ , thoát khỏi tìnhtrạng cô độc và cố gắng hết sức để hòa nhập lại xã hội trước khi tôi gắn lên mình tấm biển « cô gái tội nghiệp».
- Đừng để ý đến cô ý làm gì – Craig nói, cứ như thể đoán được sự bối rối của tôi, Raina có xu hướng tự làm chomình cảm thấy thích thú một chút khiđề cập đến vấn đề chính trị xã hội.
- Thế thì làm sao ! – Raina đáp lại trong khi buộc dây chun vào lọn tóc vừa bện. – Cậu thừa biết rằng mình có lý mà.
Craig hích vai quay về phía tôi :
- Thế nào, bạn nói gì đi chứ ? « Gặp nhau hàng ngày vào 12h trưa bắt đầu từ ngày mai nhé ? » – cậu ta đề nghị bằng một câu tiếng Pháp không chê vào đâu được.
- Cậu đúng là đầu óc bã đậu. Raina mỉm cười.
- Đồng ý ! Tôi cười.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây tôi tin tưởng mình gần như là một cô gái bình thường.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!