Bùa Mê Chương 10


Chương 10
“Con là một tiên nữ tệ hại nhất từ trước tới giờ, bố nhỉ!”

Laurel ngồi khoanh chân trong phòng, sắp xếp đồ dùng học tập để cho vào ba lô. David thì đã chuẩn bị xong xuôi cho việc trở lại trường cả tuần trước - có khi cả tháng trước ấy – và giờ cậu chàng đang nằm ườn trên giường Laurel và ngắm cô. Cô đang lôi một hộp bốn chiếc bút nhớ dòng đủ màu ra khỏi túi đồ rồi ôm chầm nó vào ngực. “Ôi, bút nhớ dòng thân yêu,” cô xuýt xoa, “tao nhớ mày nhiều lắm biết không!”

David bật cười. “Sang năm cậu có thểđem chúng theo mà.”

“Ôi! Sang năm! Lúc này đây mình còn không thể hình dung được công cuộc học hành sẽ lại vất vả đến thế.” Cô nhìn lên cậu. “Chẳng phải đó là một kỳ nghỉ hè sao?”

David nhoài xuống và vòng tay ôm lấy ngực cô, kéo cô lên giường cạnh cậu trong khi cô bật cười. “Cũng không giống một kỳ nghỉ với mình, khi mà cậu cứđi biền biệt như thế,” cậu nói nghiêm túc, dựa lưng vào chồng gối của cô.Truyen8.mobi

Laurel nép mình vào ngực David. “Giờ thì nó sắp kết thúc rồi,” cô nói khẽ khàng.

“Vẫn chưa hết ngày mà,” David thì thầm, hơi thở cậu buồn buồn nơi tai cô.

“Ôi,” Laurel nói, ngẩng mặt lên. “Ngày nào bố mẹ cũng nói mình cần sửa soạn cho năm học mới rồi.”

“Mình khá là ủng hộ bộ mẹ cậu đấy,” David giễu cợt, nhưng cậu bắt đầu thở gấp. Những đầu ngón tay cậu ấn chặt vào lưng Laurel khi cậu hôn nhẹ nhàng lên bờ vai trần của cô bên dưới phần quai áo. Đôi cánh tay Laurel quấn quanh cổ cậu, rồi cô luồn tay vào tóc cậu. Cô rất thích được làm như thế. Những lọn tóc mềm mại chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô, rồi lướt qua êm ái khi cô luồn vào mạnh hơn.

Tiếng thở dồn dập của David vang lên trong cổ họng khi đôi môi cậu tìm môi Laurel. Cô để mình cuốn theo từng đợt thư giãn nhẹ nhàng lúc nào cũng xuất hiện khi cô ở trong vòng tay David. Cô mỉm cười khi cậu lùi lại rồi tựa trán mình vào trán cô. “Sao mình lại may mắn thế nhỉ?” Cậu khẽ hỏi, bàn tay nghỉ ngơi trên eo cô.

“Sự may mắn chẳng có liên quan gì cả,” Laurel đáp, kéo cậu lại gần hơn và hôn lên môi cậu dịu dàng. Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba cô kéo cậu lại mạnh hơn, tận hưởng cảm giác môi cậu ép chặt vào môi mình. Bàn tay cô mơn man dưới áo cậu, cảm thấy hơi thở dồn dập của cậu như sắp nổ tung ra ngoài lồng ngực. Cô ngập ngừng trong một giây – rồi vén áo cậu lên qua hai tay và qua đầu. Cô mê cảm giác này kinh khủng – cái cảm giác được nép chặt người vào bờ ngực trần của David. Người cậu lúc nào cũng ấm – kể cả trong mùa hè khi mà nhiệt độ cơ thể cô cũng cao gần bằng cậu. Cô yêu khoảnh khắc hơi nóng lan tỏa trong cô ở những nơi người cô chạm vào người cậu, nó từ từ thấm dần qua những tế bào cho đến khi cả cơ thể cô nóng dần lên khoan khoái, bàn chân cô gác trễ nải lên chân cậu.

Laurel nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn tiếp theo của David rồi sau vài giây cô lại mở mắt ra. David đang say sưa nhìn cô, cậu mỉm cười nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm trang. “Mình yêu cậu,” David nói.

Laurel mỉm cười, yêu những từ ngữ này kinh khủng. Mỗi lần David nói ra điều đó, nó tựa hồ như lần đầu tiên…

***

“Này, Tiên Nữ!”

Laurel cười toe toét khi đi xuống cầu thang. Bố cô bắt đầu gọi cô như thế kể từ ngày ông ra viện. Hai bố con trước giờ vẫn luôn luôn gần gũi, nhưng sau cái lần gần như mất ông năm ngoái, bây giờ một phút dường nhưđáng giá bằng hai. Và mặc dù trí tò mò không thể thỏa mãn của ông về thế giới loài tiên đôi lúc dồn cô đến chân tường, cô vẫn yêu cái cách ông dễ dàng chấp nhận con người thực của cô.

“Ngày đầu tiên đến trường thế nào con?”

Laurel đi vòng qua chiếc đi văng về phía tủ lạnh để lấy ra một lon Sprite. “Ổn bốạ. Đỡ hơn năm ngoái. Và con nghĩ mình đã chuẩn bị kỹ càng cho môn Hóa hơn là từng chuẩn bị cho môn Sinh ngày xưa.”

“Nghe có vẻ tiến bộ toàn tập nhỉ,” bố cô nói, ngẩng lên từ trang sách.

“Bốđang đọc gì thế?” Cô vừa hỏi vừa liếc về phía bìa sách đã quăn mép.

Trông ôn có vẻ hơi buồn nản. “Stardust – thể loại mông lung

huyền ảo ý mà.”

“Lại nữa ạ?”

Ông nhún vai. Những tiểu thuyết kỳảo – đặc biệt là mấy quyển liên quan đến thần tiên – giờđã dẫn đầu danh sách những thứ cần đọc của ông, và những câu chuyện thần tiên của Neil Gaiman nằm trong số sách ông thích nhất.

“Mẹđâu hả bố?” Laurel hỏi, dù cô đã đoán được câu trả lời.

“Mẹ con đang kiểm hàng tồn,” lời đáp đúng như mong đợi. “Mai bà ấy phải làm đơn đặt hàng rồi.”

“Con cũng đoán thế,” Laurel nói.

Bố cô nhìn thấy khuôn mặt ủ dột của cô bèn đặt quyển sách xuống. “Con ổn chứ?”

Cô nhún vai. Bố cô ngồi thẳng dậy và chỉ vào một chỗ cạnh ông. Laurel thở dài rồi ngồi xuống đi văng, ngả đầu vào vai bố.

“Có chuyện gì thế con gái?”

“Con không biết nữa. Chỉ là… thật kỳ lạ khi bỗng nhiên bốở bên con nhiều hơn là mẹ. Mẹ lúc nào cũng ở cửa hàng.”

Cánh tay ông siết chặt lấy cô. “Giờ mẹ con bận lắm. Mở một cửa hàng phải làm bao nhiêu là việc. Con nhớ cái hồi bố tiếp quản

hiệu sách vào mùa hè năm ngoái rồi đấy. Bố chẳng bao giờ ở nhà được cả.” Ông cười khúc khích. “Thực tế là, nếu ở nhà bố sẽ chỉ muốn ngồi một chỗ và nghĩ rằng kiểu gì mình cũng lo liệu được mọi thứ.” Ông ngừng lại và lại ôm chặt lấy vai cô. “Con phải hiểu rằng, khi bố… bịốm, mẹ con đã thấy hoàn toàn vô vọng. Chúng ta không có bảo hiểm, những hóa đơn bệnh viện thì chất chồng, và nếu có chuyện gì xảy ra thì mẹ con sẽ chẳng biết làm thế nào để nuôi con cả. Bà ấy chưa bao giờ thông thạo việc điều hành hiệu sách của bố. Bà ấy có thể chi tiêu tằn tiện cho đến cuối tháng, nhưng chỉ được ngần ấy thôi. Mẹ con sợ phải rơi vào hoàn cảnh ấy lần nữa, và còn điều này nữa – bố mẹ không còn trẻ.” Ông quay lại đối diện với cô. “Hầu như từng xu mẹ con kiếm được từ cửa hàng bà đều dành để tiết kiệm, Laurel ạ. Mẹ con làm như thế là vì con. Có như thế mẹ con mới lo được cho con nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra lần nữa.”Truyen8.mobi

Laurel cọ cọ đầu ngón chân vào lớp đệm của đi văng. “Nhưng đôi khi con nghĩ rằng…” Cô ngừng lại, rồi vội vã thở dồn dập trước khi có thể đổi ý. “Mẹ ghét việc con là tiên.”

Bốcô lùi lại một chút để nhìn thẳng vào cô. “Ý con là sao?”

Sau câu nói đầu tiên, những lời còn lại ào ạt tuôn ra. “Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi mẹ biết sự thật. Mẹ hành động như thể không còn biết đến con nữa – như thể con là một người lạ sống trong nhà của mẹ vậy. Mẹ và con không trò chuyện với nhau nữa. Trước đây mẹ con con vẫn trò chuyện cả ngày về mọi thứ. Còn giờ đây con cảm thấy mẹ hình như muốn tránh ánh mắt của con và ra khỏi phòng mỗi khi con bước vào. Con ghét điều đó.”

“Con yêu, con cần cho mẹ chút thời gian khi cửa hàng vừa mới khai trương. Bố thực sự nghĩ…”

“Mọi chuyện bắt đầu từ trước khi có cửa hàng mà!” Laurel cắt ngang, lắc đầu. “Mẹ không muốn nghe bất cứđiều gì về sự bất thường của con. Khi nhận được lời mời tới Avalon con đã rất hào hứng, vì đó là cơ hội của cả đời con. Vậy mà mẹ gần nhưđã không cho con đi!”

“Công bằng mà nói, đó là bởi vì con đi hai tháng liền với những người hoàn toàn xa lạ, chứ không hẳn vì chuyện con là tiên đâu.”

“Có mà,” Laurel khăng khăng. “Con đã hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi con trở về. Mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện đó hơn khi con không có ởđây, lúc nào cũng hiện hữu trước mặt mẹ. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả,” cô kết thúc, giọng trầm xuống. “Nếu có thay đổi, thì cũng là tồi tệ hơn.”

Bố cô im lặng trong một thoáng. “Bố không biết vì sao mẹ lại khó khăn như thế trong việc chấp nhận chuyện của con, Laurel ạ,” ông ngập ngừng. “Mẹ con có lẽ chỉ đơn thuần là chưa hiểu. Nó làm thế giới quan của bà đảo lộn. Có lẽ cần một thời gian nữa. Con cần kiên nhẫn.”

Laurel thở dài. “Mẹ thậm chí còn chẳng thèm ôm con khi con về nhà nữa. Con đã cố kiên nhẫn, nhưng dường như mẹ không còn yêu quý con nữa.”

“Không đâu Laurel,” bố cô nói, ôm cô vào ngực khi cô chớp mắt ngăn lại những giọt nước mắt chực trào ra. “Không phải thếđâu, bố hứa đấy. Khó cho mẹ con lắm. Mẹ không giống bố con mình. Con và bố, chúng ta luôn luôn nhiệt thành với những ước mơđể tưởng tượng ra những điều không thể. Còn mẹ con,” ông ngập ngừng, “bà rất lôgic. Toàn bộ chuyện này đã thực sự trói bà trong một chiếc thòng lọng. Không phải tại con, mà tại bà ấy cố trói tâm trí mình trong ý nghĩ rằng loài tiên tất nhiên là có thực.” Ông nhìn đăm đăm vào mặt cô. “Nhưng mẹ con yêu con,” ông nói cương quyết. “Bà ấy vẫn yêu con bằng cả trái tim mình như ngày xưa.” Ông áp má mình lên đỉnh đầu con gái. “Con có muốn bố nói chuyện với mẹ không?”

Laurel lập tức lắc đầu. “Không, đừng bốơi. Mẹ có đủ chuyện phải lo lắng rồi.” Cô gượng cười. “Con sẽ đợi một thời gian nữa – sẽ kiên nhẫn, như bố nói. Mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường, đúng không ạ?”

“Chứ còn gì nữa,” ông vừa nói vừa cười toe toét với một nhiệt tâm mà Laurel không thể có được.

Khi cô đứng dậy và trở lại căn bếp, bố cô lại cầm quyển sách lên. Cô quỳ xuống bên chiếc tủ lạnh và bắt đầu nhét thêm những lon Sprite vào trong. “Bình thường ư,” cô cười buồn. “Phải rồi!”

Cô nhìn lên phần thức ăn còn thừa được cất cẩn thận trong những chiếc hộp nhựa trong tủ lạnh. “Bốơi, bốăn tối chưa?” Cô hỏi.

“Ừm… chưa con ạ.” Ông ngập ngừng nói. “Bố định chỉ đọc chương một thôi, nhưng rồi lại bị cuốn theo.”

“Ngạc nhiên chưa!!!” Laurel dài giọng. “Con làm thứ gì cho bố ăn nhé!”

“Không cần đâu,” ông nói, đứng dậy khỏi đi văng và duỗi chân duỗi tay. “Bố có thể hâm nóng thức ăn thừa mà.”

“Không, con muốn thế,” Laurel nói. “Con sẽ làm.”

Bố cô nhìn cô lạ lùng.

“Bố cứ ngồi xuống đi. Con lên phòng một chút. Một giây nữa con sẽ xuống.”

Khi Laurel bước lên tầng, bố cô nhún vai rồi ngồi vào chiếc ghế của ông bên bàn ăn, tiếp tục cắm cúi vào cuốn sách.

Laurel chộp lấy bộ đồ nghề, cố gắng không nhìn vào đống vụn thủy tinh mới nhất đang vương vãi trên bàn mình rồi lao vội xuống tầng dưới. Có một hộp đồ xào và mì – một trong những món khoái khẩu của bố cô. Mình sẽ làm được! Cô mở bộ đồ nghề bên cạnh lò nướng, trút hết đồ xào ra một cái xoong nhỏ rồi bật lò.

Bố cô nhìn lên khi nghe thấy tiếng xoong kêu lách cách trên lò. “Con không phải làm thếđâu,” ông nói. “Chỉ cần dùng lò vi sóng cũng được mà.”

“Vâng, nhưng con muốn làm điều gì đó đặc biệt cơ.”

Bố cô nhướng mày. “Đặc biệt thế nào?”

“Bố sẽ thấy,” Laurel nói, vẫy vẫy đầu ngón tay trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút khi nước xốt trong nồi bắt đầu sôi.

Laurel không muốn thay đổi hương vị của món ăn – không phải cứ cho thêm gia vị là hương vị của nó sẽ đổi khác. Cô muốn làm đậm đà thêm những hương vị sẵn có. Những người thầy của cô ở Avalon đã nhắc đi nhắc lại với cô rằng nếu đã quen thuộc với những loài thực vật và tin vào trực giác của mình, cô có thể làm được hầu hết mọi thứ. Thật là dễ dàng. Đúng không nhỉ?

Cô nhắm mắt lại thư giãn – mừng vì lò nướng không đối diện với bàn ăn – và ngaylập tức chỗ đồ ăn dường như sống dậy dưới những ngón tay cô, tắm mình trong làn hơi nước. Cô hơi ngẩng đầu lên, hít hà hương thơm của tỏi, của đậu tương, của gừng và hạt tiêu.Truyen8.mobi

Nghệ tây, cô tự nhủ, dầu nghệ tây và một chút ngải đắng sẽ tôn thêm hương vị của tỏi và gừng. Cô tập trung, cảm thấy dường như còn thiếu một thứ gì nữa mà cô nên thêm vào cho hoàn hảo. Tảo xanh, cuối cùng cô cũng tìm ra. Hàm lượng tinh bột cao trong tảo có lẽ sẽ làm hương vị của đậu tương thêm nổi bật. Còn hạt tiêu thì vẫn là hạt tiêu, mùi của nó đủ mạnh để tự tấn công vào khứu giác.

Cô với lấy một chiếc cối đá nhỏ từ bộ đồ nghề rồi bỏ vào đó một nhúm hạt ngải đắng cùng vài giọt dầu nghệ tây. Tuy nhiên, tảo xanh lại được đựng trong một cái chai rất nhỏ với chiếc vòi phun tí xíu gắn phía trên để có thể xịt ra một lượng nhỏ hơn một giọt. Laurel xịt chút tảo xanh nhẹ như một màn sương vào cối rồi xem xét và xịt thêm lần nữa. Cô dùng chày nghiền nát những hạt ngải đắng bé li ti rồi trộn thêm ba giọt tinh chất vào đó cho đến khi hương thơm đã thay đổi đôi chút. Cô nghiêng cối để vài giọt màu xanh lấm tấm rơi vào nồi mì đang sôi. Một làn hơi nước bốc lên, rồi chợt tan đi khi Laurel khuấy đều tay và trộn thêm vài giọt nữa vào trong phần nước xốt nâu sánh.

“Chúc bố ngon miệng,” Laurel nói, hào hứng đặt đĩa thức ăn lên trước mặt ông.

Bố cô ngẩng lên và có vẻ hơi giật mình. “Ồ. Cảm ơn con.”

Laurel mỉm cười rồi đi tới bếp lò và lau dọn. Cô liên tục lén nhìn ông, tự hỏi không biết ông có nhận ra sự khác biệt khi mà cô không nói gì không.

Cô không phải chờ lâu.

“Wow! Laurel ơi! Ngon quá!” Bố cô nói. “Bố thấy nấu trên lò kiểu này thực sự ngon hơn rất nhiều so với quay trong lò vi sóng đấy!” Nhìn bốăn ngốn ngấu, Laurel bỗng cảm thấy tự hào khi nhận ra rằng sau mấy tuần rối tung vừa rồi rút cuộc cũng có thứ gì đó thành công.

“Con có cho thêm gì vào đây không?” Bố cô hỏi sau khi đã ngấu nghiến hết nửa đĩa. “Vì xốt teriyaki chưa bao giờ ngon thế này.” Ông ngừng lại và ăn thêm một miếng to bự nữa. “Bố vừa ăn nó hai ngày trước đây mà!” Ông vừa nói vừa ngắm nghía những sợi mì.

Laurel quay lại với nụ cười bí ẩn trên gương mặt. “Có thể con đã cho thêm thứ gì đó đấy ạ,” cô nói.

“Con nói cho mẹ biết đi, vì đây là món mì xào đáng ngạc nhiên nhất mà bố từng ăn đấy.”

Laurel cười thật tươi khi cô quay lại cho chiếc nồi cùng chiếc hộp nhựa vào trong bồn rửa rồi xả nước ấm. Cô đeo găng tay vào để rửa hai chiếc đĩa. “Bố thấy không, đây chính là điều con mong mẹ sẽ hiểu,” Laurel nói, giọng cô át cả tiếng nước chảy. “Những thứ con có thể làm, không chỉ là cho loài tiên mà còn cho cả bố mẹ nữa. Chẳng hạn như nấu ăn ngon hơn theo cách mà không ai làm được. Hay có thể làm ra những loại vitamin tuyệt vời. Phiên bản Vitamin C của con rất đáng ngạc nhiên đấy” Cô tắt vòi nước sau khi đã sửa sạch đĩa. “Và nó sẽ có tác dụng tốt, một khi con làm đúng. Con chỉ mong mẹ thấy rằng con không khác gì so với ngày xưa. Con không phải đột nhiên biến thành tiên, mà con vẫn luôn là tiên rồi. Con vẫn là con như trước đây. Ý con là, bố mẹ hãy nhận ra điều đó,” cô quay lại. “Có phải…” Cô há hốc miệng.

Bố cô đang ngủ gật, ông đang khe khẽ ngáy, má gục xuống miếng mì xào cuối cùng.

“Bố?” Laurel đi tới và chạm vào vai ông. Khi ông không đáp lại, cô lay người ông, lúc đầu còn nhẹ nhàng, rồi sau mạnh hơn. Mình đã làm gì thế này? Cô đang bước được nửa đường lên cầu thang, tay cầm theo cái chai đựng thuốc bổ màu xanh, thì chợt nhớ ra tất cả các công dụng của tảo xanh. Cô lao xuống, nhớ lại những dòng chữ trên giấy nhớ. Khi cần, một lần xịt tảo xanh sẽ làm cho bất cứ loài động vật nào chìm vào giấc ngủ sâu. Không xảy ra ngay lập tức, nhưng hoàn hảo cho bạn đủ thời gian chạy trốn. Đến tận bây giờ, Laurel vẫn không áp dụng bất cứđiều gì học được về công dụng của thực vật dành cho động vật lên bố mẹ mình. Nhưng đây là một minh chứng quá rõ ràng.Truyen8.mobi

Chậm rãi, Laurel đứng lại và trở lại căn bếp. Bố cô giờđang ngáy to hơn. Chộp lấy chiếc khăn mặt, cô cẩn thận nâng đầu ông lên và lau sạch đám nước sốt dính trên má ông. Rồi cô rút quyển Stardust dưới tay ông ra và tựa đầu ông xuống cánh tay. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên ông ngủ gật khi đang đọc sách. Nhưng bên bàn ăn bây giờ dường như là một con người mới, tuy nhiên cô ngờ rằng sẽ chẳng ai thắc mắc gì. Ông đã làm việc thực sự vất vả rồi.

Laurel mang chiếc đĩa vào bếp rồi đổ chỗ mì còn thừa vào thùng rác. Cô cũng phải rửa nốt cái đĩa này nữa. Mẹ cô hẳn đã không nhận ra mọi chuyện tồi tệ thế nào khi bà cứ cố vắng mặt thế này. Sau khi xếp gọn đĩa vào ngăn tủ, Laurel nhìn bố lần nữa, ông vẫn đang ngáy đều và ngủ rất bình an. Cô mong rằng sáng mai ông sẽ tỉnh dậy. Cô sẽ chẳng biết phải làm thế nào nếu một ngày ông không bao giờ thức dậy nữa...

“Con là một tiên nữ tệ hại nhất từ trước tới giờ, bố nhỉ!” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16927


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận