Trang chạy vội ra mở cửa. Vừa trông thấy bộ dạng uể oải của hắn thì quan tâm, hỏi:- Đêm qua chồng đã đi đâu mà mệt mỏi làm vậy?
- Mày đừng hỏi nhảm nhí nữa. Thế hai ông bà cụ đi lúc mấy giờ hả?- Hắn cau có.
- Dạ đi lúc 5 giờ sáng.
- Ông bà có nói gì tao không?
- Có hỏi anh sao đêm hôm qua không về nhà.
- Mày trả lời sao?
- Em nói chồng có lịch diễn nên ở lại với đoàn làm phim.
- Tốt lắm.- Hắn gật đầu hài lòng.
- Chồng ơi! Không nói được với em là chồng đã đi đâu hả chồng? Tối qua em đã thức suốt đêm để chờ chồng. Em biết thói quen của chồng, khi nào không về nhà được chồng sẽ gọi điện thoại báo cho em biết. Nhưng hôm qua...
- Tao đi ngủ với gái cũng phải bẩm báo với mày à. Con điên!- Hắn cười khinh miệt.
Cô biết những gì hắn nói ra là sự thật. Vì đối với cô hắn chẳng có lý do gì mà giấu diếm. Hắn đã thẳng thừng tuyên bố:- Nếu mày không chấp nhận được một thằng “máu dê” như tao thì cứ biến đi. Và nhớ mang dùm con bé đi luôn.
Trang đành chịu thua hắn. Thà để hắn chà đạp còn hơn phải chia tay với hắn. Trang coi hắn còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Với cô, Dũng Anh là thần, là thánh là ý nghĩa cuộc đời...là tất cả....
- Chồng đi tắm nhé! Để vợ đi chuẩn bị nước ấm cho.- Trang ôm lấy cánh tay hắn.
- Con bé ngủ chưa dậy luôn hả?
Cô ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn hỏi về con mình.- Nó có dậy một chặp, em ấp cho ngủ lại rồi.
- Con nít thật là rắc rồi. Tao cũng không hiểu vì sao người ta lại quy cho “tình yêu con trẻ” là đặc tính của thiên tài. Với tao thì đó là sự phiền toái đeo bám dai dẳng.- Hắn nhếch mép.
- À, xém chút nữa em quên. Đêm hôm qua có người đến tìm anh đấy.
- Ai thế?
- Em cũng không biết nữa. Người đó nói mình là “em trai” của anh.
- Tao biết rồi. Mày vào chuẩn bị nước tắm cho tao đi.
Trang lủi thủi bước ra đằng sau nhà thực thi “mệnh lệnh” của hắn.