(Thật chai mặt hết chỗ nói) Kể từ ngày làm chuyện đồi bại với Linh, tâm thần của Hậu trở nên điên loạn, bất ổn. Hậu tìm mọi lý lẽ để biện minh cho hành động xấu của mình. Cuối cùng đều quy về hai chữ tình yêu. Hậu nhận mình say mê Linh từ rất lâu rồi nhưng ham muốn đó đã bị kìm nén bởi những rào cản xã hội. Để đến khi con đập vỡ tung phơi bày ra tất cả những gì thô thiển nhất thì lương tâm của Hậu lại lên tiếng phản bác mặc cho Hậu có dùng lý lẽ gì để thanh lọc tâm hồn đen tối, ám muội của mình.
Đêm hôm đó, Hậu đến gõ cửa nhà Linh. Cô thấy rất phiền trước sự đeo bám dai dẳng của Hậu, dù cô đã thử dùng mọi cách để Hậu làm ơn biến ra khỏi đời cô.
- Linh ơi! Mở cửa cho anh đi em. Chúng ta cần nói chuyện với nhau, chỉ lần này nữa thôi em.
- Anh cút đi cho tôi! Chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh không có lòng tự trọng sao?
- Không có em anh sẽ chết mất Linh, làm ơn mà.
- Đúng thật, con người như anh đã làm ra những chuyện tày đình như vậy thì còn sĩ diện đâu nữa.
- Em vẫn còn giận anh vì chuyện đó ư? Có trách thì trách anh đã quá yêu em đó Linh ơi!
- Đồ mặt dày. Biến đi! Biến đi!
Linh bịt tai hét lên trước sự ngỡ ngàng của Trang. Nãy giờ cô đã nghe được hai người nói chuyện với nhau, cũng đã lờ mờ hiểu chuyện. Trang ôm cô bạn vào lòng an ủi:- Bồ bình tĩnh lại đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hãy nói cho mình biết, không thể để những ấm ức trong lòng như vậy được.
Linh khóc thành tiếng nằm trong vòng tay che chở của Trang. Hậu vẫn đứng ngoài trời mưa đóng cho trọn vai trò là kẻ si tình của mình. Có lẽ, đưa Linh vào phòng nói chuyện sẽ tốt hơn nên Trang dìu cô bạn vào bên trong, để mặc người anh họ với những gào thét bệnh hoạn của anh ta.
Linh đã kể lại đầu đuôi chuyện mình bị làm nhục cho Trang nghe. Nước mắt không ngừng rơi với những tiếng nấc, Linh gục đầu vào ngực bạn, hy vọng nương tựa vòng tay mềm mại của người nhân tình đã từng một lần mặn nồng.
- Đồ dâm dục. Không ngờ bồ phải chịu đựng một cực hình quá đỗi như vậy.- Trang tỏ ra bức xúc.
- Chuyện đã qua rồi nhưng mình vẫn không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.
- Không ngờ anh em trong nhà với nhau lại đối xử với nhau như cầm thú.
- Đàn ông là vậy đó bồ à! Mỗi người biến thái theo một kiểu thôi.
Câu nói của Linh đánh động tâm cang của Trang. Cô không thể không liên tưởng đến người chồng vũ phu của mình. Nếu xét kỹ thì chồng cô cũng có khác gì cầm thú đâu? Nhưng với người khác thì cô căm giận mà với chồng thì cô lại tha thứ, bao dung. Cô đổ lỗi cho sự nhẹ dạ của mình là do thiên chức của người phụ nữ buộc cô phải như vậy. Cô càng không thể hiểu được cảm xúc quái gở của mình khi nếm những đòn roi. Cô thấy đau khổ xé lòng mỗi khi bị hành hạ, nhưng không có nó thì cô sống không bằng chết. Giống như bị nghiện thuốc phiện, cô muốn bị đánh, và thèm bị đánh.
- Đừng mất lòng tin bồ à. Đừng.- Trang khuyên nhủ bạn.
- Không muốn mất lòng tin cũng không được. Thực tế của mình không màu hồng như bồ nghĩ, nó là màu xám u ám đáng ghét. Rồi đây mình cũng sẽ bị phản bội mà thôi. Mình trở nên giả tạo và muốn trả thù, nhưng không thể làm khác hơn được. Mình căm hận lũ đàn ông, tất cả bọn người đó đều là những con dê đực bệnh hoạn, minh chứng cụ thể nhất là cái gã điên đang ở ngoài kia.
- Phải có biện pháp gì đó với anh ta thôi, chứ để thế này thì nguy hiểm lắm. Mình sợ anh ta thần kinh không ổn định sẽ làm bậy thì khốn.
- Bồ bảo mình phải làm sao đây? Trình báo tất cả chuyện này với cảnh sát ư. Rồi mọi người sẽ biết chuyện mình bị người anh họ lột sạch đồ, hiếp dâm. Báo chí sẽ chạy dòng tít gì cho sự bất hạnh của mình? Mình còn mặt mũi nào nhìn mặt bà con, họ hàng nữa. Dì mình biết chuyện này chắc sẽ chết thôi. Còn mẹ mình thì đang mắc bệnh tim, bà không chịu nỗi sự đả kích này đâu.
- Trời ơi! Thế phải làm sao? Không thể cứ sống kiểu này bên một gã biến thái nguy hiểm như vậy được. Phải tìm sự giúp đỡ thôi.
- Thôi đi mà, dù sao đó cũng là số phận bi kịch của mình.
- Bồ yên tâm đi. Chồng mình nhất định sẽ có cách giúp bồ. Mình sẽ về nói lại với anh ấy, anh ấy rất kín chuyện lại thông minh nữa. Thể nào cũng có cách giải quyết.
Linh cũng cười thầm trước sự ngây thơ của cô bạn:- Thôi đi cô ơi! Cô mà vừa bước về thì thân cô e khó mà giữ được, chớ nói gì đến chuyện giúp tôi.
Trang không biết trả lời bạn như thế nào, vì Linh nói rất có lý. Cô mà về nhà lúc này thì chắc chắn bị một trận nhừ tử, nhiều khi còn nguy hiểm đến tính mạng chứ không đùa được.
- A, phải rồi. Có một người có thể giúp được chúng ta đấy.- Trang vui mừng thốt lên.
- Ai???
- Sếp tổng của bồ chứ còn ai vào đây nữa. Theo như bồ kể thì anh ấy là người đàn ông rất bản lĩnh, sao bồ không tìm kiếm sự trợ giúp từ anh ấy thử xem.
- Không được.
- Tại sao???
- Mình không tin vào bất cứ người đàn ông nào.
- Mục ruỗng đến thế rồi hả bồ?
- Ừm. Trong hoàn cảnh này không thể trông đợi vào ai ngoài chính bản thân mình. Bồ đừng lo, mình sẽ nghĩ được cách tống khứ tên bẩn thỉu ngoài kia ra khỏi cuộc đời mình.